Trên đường hồi phủ, vẫn là bốn tỷ muội ngồi cùng một chiếc xe ngựa.
Bùi Quyên tựa vào vách xe, ngẩn người xuất thần.
Bùi Tú và Bùi Ỷ vẫn còn tràn đầy sức lực, ghé lại gần nhau thì thầm bàn tán chuyện trong yến tiệc ngắm hoa hôm nay, còn cả những loài hoa quý hiếm trong ngự hoa viên, cảm thấy ngự hoa viên trong hoàng cung quả nhiên danh xứng với thực, đẹp hơn hoa viên nhà các nàng gấp mấy lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức cũng tựa vào vách xe nghỉ ngơi, lắng nghe hai tỷ muội thì thào, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng.
“Tứ muội muội, trông muội hình như rất mệt, có phải hôm nay trong cung đã xảy ra chuyện gì không?”
Giọng của Bùi Quyên đột ngột vang lên, Bùi Tú và Bùi Ỷ đang nói cũng ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới nhận ra vẻ mệt mỏi không giấu nổi trên gương mặt Bùi Chức, không khỏi giật mình.
“A Thức, muội mệt lắm sao?” Bùi Tú lo lắng hỏi.
Bùi Chức mỉm cười đáp: “Cũng không có gì, chỉ là hôm nay dậy sớm, chưa nghỉ ngơi được nhiều thôi.”
Bùi Tú vội nói: “Vậy lát nữa về phủ, muội mau đi nghỉ đi nhé.”
Bùi Chức đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt vừa cảnh giác vừa dò xét của Bùi Quyên, không khỏi hơi nhướng mày, thản nhiên hỏi: “Đa tạ nhị tỷ quan tâm, mà nhị tỷ tỷ sau đó lại đi mất tăm không thấy đâu, chẳng hay đã đi đâu vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Câu nói vừa mềm mỏng vừa đanh thép này khiến sắc mặt Bùi Quyên hơi đổi.
Nàng ta lạnh lùng nói: “Tùy tiện đi dạo thôi, ngược lại tứ muội muội còn chưa nói hôm nay đã gặp phải chuyện gì trong cung mà khiến muội mệt mỏi đến thế.”
Cuối câu không khỏi mang thêm vài phần nghiêm nghị và hung hăng.
“A Thức đâu có đi đâu, vẫn luôn ở bên chúng ta mà!” Bùi Tú nhịn không được mà lên tiếng, thật sự không ưa nổi giọng điệu chất vấn của Bùi Quyên.
Bùi Ỷ cũng lập tức gật đầu phụ họa.
So với vị nhị tỷ tỷ thường ỷ thế đại bá mà dương oai tác quái trong nhà, cô bé đương nhiên đứng về phía tứ tỷ tỷ hiền hòa.
Tuy rằng hôm nay tứ tỷ tỷ từng biến mất một canh giờ, không rõ đi đâu, nhưng cô bé tin vào nhân phẩm của tứ tỷ tỷ, không muốn đi soi mói làm gì.
Bùi Chức khẽ trấn an hai tỷ muội đã lên tiếng bênh vực mình rồi nhìn về phía Bùi Quyên, nói: “Muội thấy trên váy nhị tỷ tỷ vương vết bùn, hình như không giống bị ngã, mà trông như là bị người ta giẫm lên hơn.”
Nói rồi nàng khẽ cười với Bùi Quyên, nụ cười ngọt ngào nhưng lời nói lại đâm trúng lòng người.
Bùi Tú và Bùi Ỷ đều nhìn sang vạt váy của Bùi Quyên.
Hôm nay nàng ta mặc váy Tương mười hai mảnh viền xanh non trên nền hồng đào, may mà màu sắc khá đậm, vết bùn kia không quá lộ liễu, lúc xuất cung mới không khiến người ngoài chú ý, tránh bị cười chê. Nhưng nếu nhìn kỹ thì đúng như Bùi Chức nói, vết bùn kia quả thật như bị ai đó giẫm lên để lại.
Dấu chân ấy nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như dấu của đôi giày thêu của cô nương gia.
Bùi Quyên vô thức kéo vạt váy vương bùn lên, giận dữ nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Càng tức giận lại càng chứng tỏ nàng ta đã thẹn quá hóa giận. Trong xe đều là tỷ muội cùng lớn lên từ nhỏ, ai mà chẳng hiểu tính nết nhau. Lúc này ngay cả Bùi Tú và Bùi Ỷ cũng không nhịn được đưa mắt nhìn Bùi Quyên với vẻ đầy nghi hoặc, âm thầm suy đoán rốt cuộc vừa rồi nàng ta đã đi đâu, sao lại để váy bị người ta giẫm lên thế kia.
Lại nhìn dáng vẻ nàng ta im lặng không đáp, chẳng lẽ người giẫm lên váy nàng ta có thân phận cao quý đến mức nàng ta không dám đắc tội?
“Có phải nói bậy hay không, tự tỷ rõ nhất.” Bùi Chức dứt lời thì không để ý đến nữa, tựa vào vách xe tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bùi Quyên bị chặn họng không nói thêm được lời nào, rõ ràng vừa rồi định hỏi xem nàng có gặp Thái tử trong cung hay không, ai dè lại bị nàng xoay ngược thế cờ, khiến nàng ta tức đến nghiến răng.
Nhưng nàng ta cũng biết sự lợi hại của vị đường muội này nên không dám khiêu khích nữa, chỉ có điều trong lòng lại vô cùng ấm ức.
Rõ ràng hôm nay vào cung, nàng ta đã tính toán rất chu toàn, chỉ cần tìm được Thái tử, nhân cơ hội chứng minh với hắn rằng nàng ta có thể đoán biết trước tương lai, để Thái tử nhận ra chỗ đặc biệt của mình.
Nào ngờ Thái tử thì chưa gặp được, lại vô tình đụng phải Tam Hoàng tử và Tuyên Nghi Quận chúa.
Khi ấy Tuyên Nghi Quận chúa đang khóc lóc trước mặt Tam Hoàng tử, vì sao mà khóc thì không cần nghĩ cũng rõ.
Nàng ta sợ bị hai người phát hiện, vừa thấy là muốn tránh đi. Ai ngờ luống cuống ngã lăn ra đất, lập tức bị Tam Hoàng tử và Tuyên Nghi Quận chúa trông thấy.
Nàng ta còn chưa kịp đứng dậy, Tuyên Nghi Quận chúa đã tức tối bước tới, giẫm mạnh một chân lên váy nàng ta.
Tuy không đau lắm nhưng nỗi nhục ấy thật khó nuốt trôi, khiến nàng ta giận đến sôi gan.
Sắc mặt Bùi Quyên u ám, âm thầm mắng Tuyên Nghi Quận chúa là đồ điên, đợi sau này nàng ta làm Thái tử phi rồi nhất định phải đòi lại món nợ này!
Có điều, nhìn bộ dáng Tuyên Nghi Quận chúa si mê Tam Hoàng tử, chỉ e không dễ gì dứt tình. Nếu Bùi Chức thật sự gả cho Tam Hoàng tử, Quận chúa ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá hoại. Vị trí Tam Hoàng tử phi này không dễ ngồi chút nào.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Bùi Chức đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía đối diện, trong mắt không khỏi thoáng hiện chút hả hê.
“Vừa rồi tỷ còn giận dỗi, giờ lại nhìn A Thức mà cười, rốt cuộc tỷ bị làm sao vậy?” Bùi Tú không nhịn được mà nói, giọng mang theo vẻ bất mãn.
Sắc mặt Bùi Quyên thoáng cứng lại, giận dữ đáp: “Ta nghĩ ngợi việc của ta, liên quan gì đến muội!”
Nàng ta biết mình dù có sống lại một đời, đôi khi nghĩ ngợi quá sâu vẫn khó mà che giấu hết thần sắc trên mặt, đành gượng gạo nén giận, âm thầm nhắc nhở bản thân về sau phải cẩn thận hơn. Tốt nhất học theo Bùi Chức, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, ngoài mặt không lộ nửa phần.
Tuy nàng ta không ưa Bùi Chức nhưng không thể không thừa nhận, dù còn trong khuê phòng hay đã xuất giá, Bùi Chức đều làm rất tốt.
Xe ngựa đã về tới phủ Uy Viễn Hầu, dừng lại trước nghi môn.
Uy Viễn Hầu phu nhân xuống xe, thấy sắc mặt Lương Huyên, Bùi Chức và mấy người khác đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, bèn nói: “Giờ đã không còn sớm, các con về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Mỗi lần vào cung, ai nấy đều phải căng thẳng tinh thần, chỉ sợ vô ý va chạm phải bậc quý nhân trong cung, thế nên khi trở về đều mệt mỏi không chịu nổi.
Vì vậy, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng không giữ họ lại, để họ về nghỉ ngơi trước.
Bùi Chức về Thu Thực viện trước, rửa mặt chải đầu, thay bộ xuân sam nhẹ nhàng sạch sẽ, lại ăn chút điểm tâm lót dạ. Thấy trời hãy còn sớm, nàng bèn đi đến chỗ lão phu nhân.
Tới Thọ An đường, không ngờ Uy Viễn Hầu phu nhân cũng đang ở đó, đang định rời đi.
“A Thức, sao còn chưa đi nghỉ?” Uy Viễn Hầu phu nhân mỉm cười hỏi.
Bùi Chức đáp: “Con muốn trò chuyện với tổ mẫu một lát.”
Trong lòng Uy Viễn Hầu phu nhân hiểu ra ngay. Hôm nay trong cung, Thái hậu đã tỏ rõ yêu mến nàng trước mặt bao người, nếu không có gì bất ngờ, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ có thánh chỉ ban hôn truyền đến.
Không ngờ trong phủ bọn họ lại xuất hiện một Hoàng tử phi. Uy Viễn Hầu phu nhân vừa mừng thay cho nàng vừa thấy thương xót, chẳng biết về sau số phận của nàng sẽ ra sao.
Thực ra, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều nhìn ra, Mai Quý phi và Tam Hoàng tử coi trọng Bùi Chức chẳng qua là vì Sầm Thượng thư.
Nếu Sầm Thượng thư có nữ nhi hay tôn nữ đến tuổi xuất giá, đâu tới lượt một bé gái mồ côi tang phụ tang mẫu như Bùi Chức làm Tam Hoàng tử phi? Nếu mai này Sầm Thượng thư già yếu hoặc không còn nữa, chẳng biết nàng sẽ thế nào.
Bao ý nghĩ lướt qua trong đầu, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng không nói gì mà rời Thọ An đường.
Bên kia, Bùi lão phu nhân gọi tôn nữ: “A Thức, lại đây nào.”
Bùi Chức bước tới, ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu, nhận lấy chén mật quả lộ mà nha hoàn dâng lên, uống quá nửa chén.
Bùi lão phu nhân đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của nàng, khẽ thở dài: “Chuyện ở yến tiệc ngắm hoa trong cung hôm nay, vừa rồi bá mẫu cháu đã kể với ta rồi. Lời đồn bên ngoài chẳng bao lâu nữa sẽ lắng xuống, A Thức cứ yên tâm.”
Bùi Chức mỉm cười với bà: “Tổ mẫu yên tâm, cháu tự biết chừng mực.”
Thấy dáng vẻ nàng điềm đạm an tĩnh, Bùi lão phu nhân thầm thở dài.
Nếu không phải phu thê nhị nhi tử mất sớm, sao A Thức lại thành ra trầm tĩnh chín chắn như thế này? Con trẻ không có phụ mẫu che chở chung quy vẫn phải sớm trưởng thành hơn những cô nương được phụ mẫu yêu thương.
Bùi Chức ở lại trò chuyện với tổ mẫu một hồi rồi mới rời Thọ An đường.
Về tới Thu Thực viện, quả thật đã mệt mỏi đến cực độ, chưa đợi trời tối hẳn, nàng đã lên giường nghỉ ngơi.
Thái tử là người sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ nhất mà nàng gặp được trong cả hai kiếp. Vậy mà lại có được thứ sức mạnh trời ban ấy nhưng không biết dùng cho phải, trái lại khiến bản thân chịu khổ như kẻ điên.
Kỳ thực nàng thật lòng chẳng muốn giúp hắn gỡ rối tinh thần lực, bởi mỗi lần gỡ rối đều phải mạo hiểm bị tinh thần lực của hắn nuốt chửng, nghiền nát.
Tinh thần lực của Thái tử quá bá đạo, giống hệt như chính con người hắn, chưa từng có lúc nào nhu hòa.
Chỉ bởi vì một đoạn duyên phận khi còn nhỏ, nàng rốt cuộc không đành lòng nhìn một đứa trẻ mới sáu tuổi bị dằn vặt đến thống khổ không chịu nổi. Vậy nên về sau, mỗi lần trong cung yến hay những dịp gặp Thái tử, nàng đều len lén giúp hắn gỡ rối tinh thần lực hỗn loạn.
May mà những lúc gặp Thái tử cũng chẳng nhiều, cho nên cũng chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mỗi lần giúp hắn gỡ rối tinh thần lực xong, nàng đều mệt mỏi rã rời, đói đến nỗi lý trí gần như mất sạch. Đó cũng là lý do vì sao sức ăn của nàng lớn hơn hẳn những tiểu thư khuê các bình thường.
Dù là gỡ rối tinh thần lực hay rèn luyện tinh thần lực đều hao tổn không ít, chỉ có thể dựa vào ăn uống để bù đắp lại.
Trong đầu vừa nghĩ ngợi miên man, chẳng bao lâu nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
**
Đêm xuống, Chiêu Nguyên Đế không tới hậu cung mà lại ghé Đông cung thăm Thái tử.
Lý Trung Hiếu và đám nội thị hầu hạ bên cạnh đế vương sớm đã quen với cảnh này. Mỗi lần Thái tử có chuyện gì, Chiêu Nguyên Đế đều ưu tiên Thái tử lên trước, mọi việc khác gác lại, đến cả hậu cung cũng lười bước chân vào.
Bởi vậy, đám phi tần trong cung đều mong Thái tử bình yên vô sự, để khỏi phải cả tháng trời không nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế đâu.
Khi Chiêu Nguyên Đế đến Đông cung, thấy Thái tử vẫn còn tỉnh táo, chưa hôn mê bất tỉnh.
Hai tháng nay, hễ đêm về, Thái tử đều mất đi ý thức, mê man không tỉnh, phải đến nửa đêm mới có chút tỉnh táo nhưng cũng chẳng được mấy phần minh mẫn.
Ông ấy lộ vẻ vui mừng: “Chí Nhi, thân thể con giờ thế nào rồi?”
Trên mặt Thái tử hiếm khi nở nụ cười tươi tắn: “Phụ hoàng yên tâm, thân thể nhi thần hiện giờ rất tốt.”
Chiêu Nguyên Đế nắm tay hắn ngồi xuống, xem xét sắc mặt hắn, phát hiện dường như tinh thần Thái tử còn tốt hơn ban ngày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Thái tử hơi ngượng ngùng nói: “Hôm nay nhi thần đi tìm Thái tử phi...”
Chiêu Nguyên Đế: “...” Người ta còn chưa thật sự là Thái tử phi của con đâu.
“Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy, nhi thần liền cảm thấy dễ chịu lạ thường, đầu cũng không còn đau đến thế.” Thái tử thành thật thưa chuyện.
Chiêu Nguyên Đế sững người, trong lòng lấy làm lạ, chẳng lẽ Thái tử phi còn là một vị lương dược, có thể chữa khỏi tật đau đầu của Thái tử sao?
Nhưng trên đời nào có lẽ nào như vậy?
“Phụ hoàng, thật đấy, từ sau khi gặp Thái tử phi, tinh thần nhi thần đến nay đều rất tốt.” Thái tử nói chắc nịch.
Tuy trong lòng Chiêu Nguyên Đế không muốn tin, nhưng tinh thần Thái tử hiện giờ quả thực đã chứng minh điều ấy.
Nữ nhi họ Bùi này chẳng lẽ thật sự kỳ diệu đến vậy?
Làm Hoàng đế, ai nấy đều ít nhiều mang bệnh đa nghi, Chiêu Nguyên Đế cũng không ngoại lệ. Trong thoáng chốc ông hoài nghi trong chuyện này có ẩn tình gì, song rồi lại bật cười.
Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu chẳng qua chỉ là một nữ tử khuê phòng bình thường, có thể làm gì được Thái tử chứ?
Chi bằng nói rằng, hôm nay Thái tử gặp được vị Thái tử phi trong lòng vẫn hằng mong nhớ, vì tác động tâm lý mà thân thể có cảm giác được an ủi, nên ngay cả cơn đau đầu cũng thuyên giảm không ít.
Lúc này, Thái tử hỏi: “Phụ hoàng, khi nào người ban hôn cho chúng con?”
Nghe xong câu ấy, Chiêu Nguyên Đế thấy ngay những gì mình đoán chẳng sai chút nào.
Rõ ràng là Thái tử đang chờ ông ấy.
Ông buồn cười bảo: “Hôm nay vừa mới tổ chức xong yến tiệc ngắm hoa, cũng nên để các triều thần nghỉ ngơi đôi chút. Qua mấy ngày nữa sẽ ban hôn cho con, khỏi để có kẻ suy nghĩ vớ vẩn, lại đi làm mấy chuyện dại dột.”
“Không được.” Thái tử lập tức nói: “Phụ hoàng, xin người mau chóng ban hôn cho chúng con, nhi thần lo nếu cứ kéo dài, Thái tử phi của nhi thần lại hóa thành của người khác mất.”
“Gì cơ?” Chiêu Nguyên Đế bị hắn làm cho hồ đồ.
Ánh đèn cung đình hình sừng dê rọi sáng, ánh sáng chiếu lên gương mặt Thái tử lộ rõ vẻ âm trầm, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: “Nghe nói dạo này Kinh thành lan truyền rất nhiều lời đồn, đều liên quan đến tam đệ, tam đệ lại dám mơ tưởng Thái tử phi của cô.”
Nhìn bộ dạng hắn như sắp phát bệnh, Chiêu Nguyên Đế nào dám kích thích hắn, vội vàng trấn an: “Con cũng nói đó là lời đồn, Chí Nhi đừng giận, chỉ cần trẫm ban hôn cho các con, lời đồn tự khắc tan biến, ai còn dám nghị luận nữa?”
Câu cuối ấy mang theo sự uy nghi lạnh lẽo lạ thường.
Trong góc phòng, Hà Tổng quản lặng lẽ lau mồ hôi, thầm thấy Hoàng đế nói phải.
Chiêu Nguyên Đế dĩ nhiên cũng biết những lời đồn ngoài kia, song chẳng hề để bụng.
Người ta vẫn bảo, hoàng thất là nơi coi trọng lễ giáo quy củ nhất thiên hạ, nhưng thật ra cũng chính là nơi chẳng coi quy củ ra gì nhất thiên hạ. Tất cả đều xem quy củ đó phục vụ cho ai.
Chiêu Nguyên Đế hoàn toàn không hề đặt những lời đồn kia vào mắt.
Ông ấy cũng hiểu, có lời đồn ấy chính là do tam nhi tử tự gây ra. Nếu y không đến phủ Uy Viễn Hầu dự hỷ yến thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có điều đó cũng là chuyện trước kia, khi ấy ông ấy đâu hay Thái tử thực ra vẫn còn yêu thích cô nương phủ Uy Viễn Hầu. Ngay cả Thái tử khi mất trí nhớ cũng không nhớ nổi Thái tử phi của mình là ai kia mà.
Cho nên chuyện này cũng chẳng thể trách Tam Hoàng tử được.
Hôm nay tại Giao Thái điện, Chiêu Nguyên Đế nhân lúc triệu kiến nữ nhi của các công thần, âm thầm quan sát Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu.
Quả nhiên là một cô nương dung mạo đoan trang xuất chúng, tư thái thanh nhã thoát tục. Khó có được nhất chính là khí chất trầm ổn, rộng lượng, không giống những tiểu cô nương đồng lứa tuổi còn hồn nhiên hoạt bát.
Từ ấn tượng đầu tiên, Chiêu Nguyên Đế đã hài lòng mấy phần.
Thái tử phi chính là cần kiểu người điềm đạm, biết tiến biết lùi như vậy. Nhất là tình hình của Thái tử lại đặc biệt, cần một Thái tử phi có thể chăm sóc hắn, chứ không phải cưới về một Thái tử phi cần Thái tử che chở.
“Phụ hoàng, ngày mai hãy hạ chỉ ban hôn đi.” Thái tử nói: “Quyết định vị trí Thái tử phi trước đã.”
Chiêu Nguyên Đế nói: “Như vậy có phải quá vội vàng không?”
Thái tử không đáp, chỉ nhìn ông, thần sắc dần trở nên âm trầm, đột nhiên giơ tay ôm lấy trán, dáng vẻ cực kỳ khó chịu.
Chiêu Nguyên Đế: “Được được được, ngày mai trẫm sẽ ban hôn cho các con.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận