Sau mùng bảy Tết, các đồng nghiệp trong công ty dần dần trở lại làm việc.
Sáng sớm hôm đó, Văn Tuyết đưa việc mở thêm một tài khoản ngân hàng vào lịch trình. Hiện tại cô có một sổ tiết kiệm và một thẻ. Sổ tiết kiệm là của bà nội để lại cho cô, có ý nghĩa đặc biệt đối với cô nên cô không muốn đổi. Thẻ trong ví là thẻ cô làm trước khi vào đại học, dùng để đóng học phí và các khoản khác.
Cô vẫn chưa dùng hết số tiền mặt mà Hạ Nham nhét vào ví cô trước đây, giờ anh lại cho cô một khoản tiền lì xì không nhỏ. Suy đi tính lại, cô quyết định mở một tài khoản riêng để gửi số tiền này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về mặt tình cảm, cô không muốn khách sáo với anh. Cô biết anh rất muốn chăm sóc cô, giống như đã từng chăm sóc Hạ Hằng. Những tiếc nuối mà anh đã tích tụ cần một lối thoát, vì vậy cô sẽ không từ chối nữa.
Nhưng lý trí mách bảo cô rằng cô là Văn Tuyết, không phải Hạ Hằng. Cô và Hạ Nham không có quan hệ huyết thống, trong lòng cô nên tự biết chừng mực khi xài tiền của anh.
Có lẽ sau này khi cô tốt nghiệp và đi làm, cô có thể dùng cách mà cả hai đều chấp nhận để từ từ báo đáp anh.
Hạ Nham hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô. Cô nói muốn mở thẻ, anh cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm sau khi ăn sáng, anh lái xe đưa cô đến chi nhánh gần đó. Chỗ đậu xe gần đó đều bị chiếm hết, anh lo bị phạt nên đành để cô tự mình vào.
Khi cô xuống xe, anh không yên tâm hỏi: “Một mình em có làm được không?”
Văn Tuyết nghe vậy thì cảm thấy rất bất lực.
Cô không biết trong mắt anh, rốt cuộc cô đã yếu đuối đến mức nào. Rõ ràng cô đã hai mươi tuổi, là người trưởng thành, vậy mà anh cứ đối xử với cô như một người không thể tự lo cho bản thân. Có lẽ vì mấy hôm trước cãi lại anh nên cô có thêm vài phần tự tin, cô cúi người, thò đầu vào trong xe, bảo: “Miễn sao không phải vào cướp tiền, một mình em có thể xoay sở được.”
Nói xong, cô vội vàng đóng cửa xe, quay người chạy vội vào ngân hàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có thể nói là có gan, nhưng không nhiều lắm.
Kể từ khi cô tức giận gọi thẳng tên anh và còn bảo anh đừng lắm lời nữa, Hạ Nham đã không còn ngạc nhiên với những lời cô nói ra. Càng ở bên nhau lâu, cả hai càng hiểu nhau hơn. Thật ra, nghĩ kỹ lại, người có thể khiến Hạ Hằng cứng đầu đến thế phải ngoan ngoãn nghe lời thì làm sao có thể yếu mềm được?
Có câu nói rất hay, không thể trông mặt mà bắt hình dong, câu này dùng cho Văn Tuyết thì không gì phù hợp hơn.
Hạ Nham bật cười lắc đầu, anh đậu xe sát lề đường, luôn chú ý động tĩnh bên ngoài.
Văn Tuyết may mắn, khi cô vào ngân hàng, bên trong không có mấy người. Cô nhanh chóng lấy số, nhận tờ đơn đăng ký từ nhân viên, cầm bút bắt đầu điền thông tin cá nhân một cách cẩn thận. Đầu bút hơi dừng lại ở ô số điện thoại nhận thông tin động.
Chỉ do dự vài giây, cô nhìn lướt qua số thứ tự đang chạy trên màn hình, còn hai người nữa mới đến lượt cô, chắc vẫn còn đủ thời gian.
Nghĩ đến đây, cô cầm tờ đơn vội vã chạy ra khỏi ngân hàng, quét mắt một vòng, dễ dàng tìm thấy xe của Hạ Nham trong màn sương mù. Cô chạy đến, anh đã nhìn thấy cô từ trước. Chưa đợi cô đến gần xe, anh đã hạ cửa kính xuống, hỏi: “Nhanh vậy sao?”
“Không phải, chưa đến lượt em, chỉ là…” Cô dừng lại một thoáng: “Em muốn lưu số điện thoại của anh.”
Hạ Nham trầm ngâm rồi đáp ừ: “Rồi sao nữa?”
“Thì bao giờ gửi mã xác nhận, anh…”
Ý cô là muốn anh chú ý điện thoại, đợi khi cô gọi cho anh thì anh kịp thời đọc số cho cô là được. Kết quả là cô còn chưa nói xong, Hạ Nham đã vươn cánh tay dài, đưa thẳng điện thoại cho cô, thản nhiên nói: “Được, em tự xem đi, điện thoại của anh không đặt mật khẩu.”
Văn Tuyết hơi sững sờ, theo bản năng nhận lấy, ậm ờ đáp lời, nhưng cô thật sự không có ý đó.
Chiếc điện thoại màu đen vẫn còn hơi ấm từ anh.
Cô ngây người một lúc, lo lắng sẽ bị quá số, sau khi hoàn hồn thì cầm điện thoại của anh rồi chạy ngược vào trong.
Nhân viên quầy làm việc rất hiệu quả, cô thuận lợi nhận được chiếc thẻ thứ hai trong đời mình, rồi gửi tám nghìn tệ vào đó. Nhớ lại những điều khi làm chiếc thẻ đầu tiên, cô có cảm giác như đã cách một thế hệ. Lúc đó chắc chắn cô không thể ngờ rằng, chưa đầy hai năm, khi cô làm chiếc thẻ thứ hai, người đồng hành lại từ Hạ Hằng biến thành Hạ Nham.
Bất ngờ thay, tâm trạng của cô rất bình tĩnh, có điều khi trở lại xe, lúc trả điện thoại cho Hạ Nham, cô không kìm được, nhỏ giọng đề nghị với anh: “Tốt nhất là anh vẫn nên đặt mật khẩu cho điện thoại, sẽ an toàn hơn.”
Hạ Nham khởi động động cơ, chú ý xe từ bên cạnh, vừa xoay vô lăng vừa thờ ơ nói: “Ừ, em cài đặt giúp anh đi.”
Văn Tuyết im lặng vài giây: “Vậy anh phải nói mật khẩu chứ.”
“Gì cũng được.”
Hạ Nham chưa bao giờ để tâm những chuyện nhỏ nhặt này.
Lần đầu tiên Văn Tuyết thấy người tùy tiện như vậy, nhưng câu trả lời của anh hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô, cô đề nghị bâng quơ: “Sinh nhật của anh thì sao? Dễ nhớ hơn.”
Hạ Nham cũng không nghĩ nhiều, đọc một dãy số, cô cài đặt mật khẩu giúp anh, sau đó nhân lúc anh đang tập trung lái xe mà không để ý đến ý nghĩ nhỏ của mình, cô lặng lẽ, không gây ra tiếng động nào mà rút điện thoại của mình ra khỏi túi, ghi lại ngày sinh của anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy mãn nguyện, khóe môi cô cong lên, rất muốn tự khen mình.
Cô cảm thấy mình vẫn rất thông minh.
...
Lịch trình hôm nay của họ rất nhiều, từ ngân hàng ra lại đến bệnh viện, tay không đi vào, khi ra thì lại xách một túi lớn thuốc bắc. Nghĩ đến những ngày tháng khổ sở của mình còn lâu mới kết thúc, Văn Tuyết thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ.
Hạ Nham thấy buồn cười, cố ý hỏi: “Sau này còn dám nữa không?”
Những lời anh nói khi đưa cô đến ký túc xá, xem ra cô chẳng nghe lọt một dấu chấm câu nào.
Không ăn uống tử tế, cũng chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày nào cũng chỉ biết hành hạ cơ thể mình.
Văn Tuyết mím môi, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lướt qua vật treo bình an thì ngây người nhìn. Đợi chiếc xe jeep dừng hẳn trước khu nhà tập thể, cô nắm dây an toàn, lấy hết dũng khí nói: “Vật treo trên xe đều bạc màu rồi.”
Ban đầu Hạ Nham không biết cô đang nói gì, anh thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn sang rồi nhướng mày, giơ tay chỉ loạn xạ: “Em nói mấy cái này à?”
“Vâng.”
“Chỉ là đồ trang trí thôi, là của chủ xe trước.”
Văn Tuyết biết đây là chiếc xe cũ mà anh mua từ người quen, sau khi xác định vật treo bình an này không phải do người đặc biệt nào đó tặng, cô thả lỏng vai: “Hay là đổi cái mới đi.”
Cô luôn cảm thấy vật treo bị bạc màu thì không tốt lắm.
Hạ Nham đang định nói phiền phức thế làm gì, khóe mắt chợt thấy cô kéo khóa túi xách, cẩn thận lấy ra một chiếc nút bình an được đan sẵn từ bên trong. Anh sững sờ, cô liếc nhìn anh, ngập ngừng đặt chiếc nút bình an lên hộp tỳ tay, nhẹ nhàng giải thích: “Hôm mùng một đi chùa, em thấy có người xếp hàng, cũng bắt chước bọn họ cầu một lá bùa bình an rồi nhét vào trong này, không biết có tác dụng không.”
Anh là người thân duy nhất có cùng huyết thống với Hạ Hằng còn sống trên thế giới này.
Cô hy vọng anh có thể bình an khỏe mạnh.
Trên thế giới này, anh cũng là người duy nhất đã dùng sức nâng đỡ cô, không để cô rơi xuống.
Cô hy vọng anh có thể sống lâu trăm tuổi.
Có vẻ Hạ Nham đang thất thần, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt săm soi chiếc nút bình an nhỏ nhắn tinh xảo này từng chút một, cho đến khi Văn Tuyết tháo dây an toàn xuống xe, tiếng đóng cửa rầm vang lên, anh mới như bừng tỉnh, trầm giọng gọi cô lại: “Đồ không nặng sao? Đợi đã, anh đưa em lên lầu.”
“Không cần đâu.” Văn Tuyết phải xách một túi lớn nước thuốc bắc, chắc chắn là hơi nặng, nhưng cô không yếu ớt như anh tưởng, cô nhếch môi cười, nhắc nhở anh: “Không phải anh còn phải đi đón anh Việt Giang sao?”
“Không sao, cứ để cậu ta đợi.”
Hầu hết thời gian, tính cách của Hạ Nham đều rất mạnh mẽ, nói một là một, thậm chí anh còn chưa tắt máy xe đã vội vàng xuống xe, sải bước vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt cô, hơi khom người đón lấy chiếc túi rất nặng trong tay cô.
Vì trong lòng có phần không thoải mái, anh im lặng đi thẳng vào lối đi cầu thang, lần này anh không đợi cô nên lên lầu rất nhanh, Văn Tuyết còn chưa lên đến tầng hai thì anh đã đến trước cửa phòng cô, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào câu đối Tết trên tường, gần như muốn đục một cái lỗ.
Văn Tuyết không hiểu vì sao, còn tưởng anh đang vội đi đón Ngô Việt Giang, cô cũng không muốn làm lỡ thời gian của anh, thế là cũng tăng tốc bước lên lầu.
Cô vừa chạy nhanh vào trong vừa móc chìa khóa, đến cửa thì đứng lại, định nhận lấy túi đồ, nhưng anh lại lạnh lùng tránh sang một bên, cô đành chịu, càng củng cố quyết tâm sau này phải bồi bổ cơ thể. Cô phải ăn ngon uống tốt, tăng cường sức khỏe, để anh biết cô thật sự, thật sự không yếu ớt đến thế…
Hạ Nham lao xuống lầu nhanh như một cơn gió.
Uông Viễn ngậm kẹo mút đi lên lầu, giơ tay lên, câu chào “Úi, anh” còn chưa kịp nói ra, một luồng gió mạnh đã lướt qua tai gã, chớp mắt đã không còn bóng người, chỉ còn lại một mình gã đứng giữa cầu thang.
Uông Viễn nhún vai ngâm nga với không khí: “Ôi, huynh đệ ơi, đã lâu không thấy ngươi đâu rồi? Ôi, bằng hữu ơi, nếu đúng là người, xin hãy chào nhau ~*”
*Lời bài hát thuộc nhạc phim “Võ Lâm Ngoại Truyện”.
Hạ Nham quay lại xe, nhưng không lập tức đạp ga rời đi.
Anh đặt một tay lên vô lăng, tay kia do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn cầm lấy chiếc khóa bình an trên hộp tì tay. Nó rất tinh xảo, được làm rất tỉ mỉ, khéo léo đến mức khi anh nhìn lại chiếc móc treo rẻ tiền đã bạc màu treo trên gương chiếu hậu, anh bỗng thấy thứ kia thật chướng mắt, nhất định phải tháo xuống vứt đi ngay lập tức.
...
Ở sân bay, người đến người đi tấp nập.
Kỳ nghỉ lần này của Ngô Việt Giang rất dài, không phải Hạ Nham tội nghiệp anh em, mà là cứ mỗi dịp lễ Tết, Ngô Việt Giang phải đi xem mắt, anh ta cũng không thể từ chối mà đi gặp vài người. Vé máy bay khứ hồi thay đổi liên tục, mỗi khi như vậy, anh ta lại rất ngưỡng mộ Hạ Nham. Ít nhất trong tương lai Hạ Nham sẽ kết hôn sinh con như đa số người bình thường, hoặc là một mình ăn no cả nhà không đói, chẳng ai chỉ trỏ gì.
“Mày rảnh thế mà mang nhiều hành lý vậy làm gì?”
Hạ Nham thấy anh ta ký gửi một vali lớn, đẩy một vali nhỏ, lại còn đeo một cái ba lô to thì nhíu mày hỏi.
Ai không biết còn tưởng Ngô Việt Giang chuyển nhà đến đây.
“Vì tao là người rất tình cảm mà.” Ngô Việt Giang đẩy gọng kính, thuận miệng đáp: “Có một cái vali đựng đồ mang cho em gái. Dép lê dì em ấy làm, áo len cô của em ấy đan, còn có cá hun khói và thịt kho mà bạn thân em ấy mang đến. Mày đừng hỏi nữa, không nhờ tao nói khản cổ thì bạn của em ấy còn định nhờ tao mang mấy thùng sữa tươi nữa đấy.”
Hạ Nham hiểu từng chữ, nhưng khi ghép lại, sao anh lại thấy khó hiểu thế này?
Anh dừng bước hỏi: “Cô ấy nhờ mày à?”
Ngô Việt Giang gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hẳn, mấy ngày Tết tao nói chuyện với em ấy, buổi tối thì em ấy có nhắc đến, em ấy nói không muốn làm phiền tao. Phiền phức gì mà phiền phức, có cần phải khách sáo thế không, chẳng phải em ấy cũng gọi tao một tiếng anh à?”
“Hai người còn nói chuyện với nhau nữa à?”
“Ừ, em ấy gửi tin nhắn chúc Tết cho tao mà.” Ngô Việt Giang vô cùng hài lòng, nhìn Hạ Nham trưng vẻ mặt thờ ơ, anh ta chỉ cảm thấy anh thật dễ dạy bảo: “Chỉ nói vài câu thôi, à đúng rồi, em ấy nói mày đưa em ấy đi mua quần áo xem phim à?”
“…”
Hạ Nham cụp mắt suy nghĩ vài giây, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, bước chân vừa nhanh vừa dài, Ngô Việt Giang suýt nữa không theo kịp, chỉ có thể làu bàu hỏi có phải anh đang vội đi đầu thai không.
Hai người đi thang máy đến bãi đậu xe, trong lúc đó Ngô Việt Giang coi Hạ Nham như một thùng rác cảm xúc, than vãn về bố mẹ, em gái và một loạt họ hàng kỳ quặc, nói liên tục không ngừng, nhưng chỉ nhận được mấy lời đáp ậm ừ lơ đãng từ Hạ Nham.
Đến bên xe, Ngô Việt Giang định đi ra sau mở cốp xe theo thói quen, nhưng lại bị Hạ Nham ngăn lại: “Cốp không còn chỗ trống, mày để ghế sau đi.”
“Cốp có gì vậy?”
“Mấy đồ dùng cá nhân của Văn Tuyết, vài ngày nữa em ấy sẽ về trường.”
Ngô Việt Giang cảm thán thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái em gái đã sắp nhập học rồi. Anh ta tiện tay kéo cửa sau xe ra, khi nhìn thấy ba con thú nhồi bông chất đống ở hàng ghế sau, anh ta trợn mắt há hốc mồm: “Đây có phải xe của mày không vậy?”
Hạ Nham không bình luận gì.
Ngô Việt Giang không giấu nổi sự kinh ngạc, anh ta đặt hành lý xuống rồi ngoan ngoãn ôm một con nhồi bông đáng yêu nhất vào lòng và ngồi vào ghế phụ. Thấy anh chỉ chăm chú nhìn vào một chỗ, Ngô Việt Giang nhìn kỹ lại, khi nhìn kỹ rồi thì càng thấy khó hiểu hơn. Chỉ là một món đồ trang trí bình thường có thể thấy ở bất cứ cửa hàng đồng giá nào, sao anh phải nhìn chằm chằm đến mức này vậy?
Đang thắc mắc nghĩ ngợi, một giọng nói bình thản vang lên từ bên cạnh anh ta: “Nhìn nữa là tính tiền đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận