Leo được nửa đường, Văn Tuyết dần kiệt sức. Thật ra cô là người rất giỏi chịu đựng mọi cảm xúc, cô mím chặt môi, lặng lẽ theo sát bước chân anh, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ một khi buông xuôi sẽ rất vất vả.
“Nghỉ ở đây một lát đi.”
Cách một đoạn lại có ghế dài cho người đi đường nghỉ ngơi. Hạ Nham dừng bước, có phần khó xử, ghế ướt sũng, lại có lá rụng và bụi bẩn, hoàn toàn không thể ngồi được. Văn Tuyết nhìn ra ý định của anh, cố nén tiếng thở dốc: “Em không, không sao đâu…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không khỏi cười khổ.
Trước khi Hạ Nham đến tìm cô, cô không hề nhận ra cơ thể trở nên tồi tệ có nghĩa là gì.
Có lẽ đúng như câu nói đó, càng trẻ, càng phung phí.
Trước đây, khả năng vận động của cô cũng không phát triển lắm, nhưng lúc đó, cô không gầy như bây giờ, có thể đi dạo phố rất lâu mà không mệt, cũng có thể leo núi, đi dạo, đạp xe khi thời tiết đẹp.
Nếu linh hồn con người bất diệt sau khi chết, nếu Hạ Hằng vẫn luôn ở bên cạnh cô, hẳn là cậu sẽ rất tức giận.
Là lỗi của cô, là cô đã không yêu thương bản thân mình đúng cách.
“Nghỉ mười phút.” Hạ Nham nói với giọng điệu dứt khoát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng Văn Tuyết cũng thở hổn hển, sau khi dừng lại thì cảm thấy hơi nóng. Cô đưa tay muốn kéo khăn quàng cổ ra, nhưng bị anh trầm giọng ngăn lại, đành phải lùi một bước tháo găng tay ra. Lần này anh không nói gì. Hơi thở gấp gáp dần dần trở nên nhẹ nhàng, cô không có việc gì làm, còn Hạ Nham thì cúi đầu trả lời tin nhắn.
Dạo này hình như anh bận rộn hơn.
Nếu không phải đang nhắn tin thì là đang nghe gọi điện thoại.
Cô chăm chú nhìn anh một lát rồi lại dời tầm mắt, sau đó mới nhận ra phong cảnh ở đây rất đẹp, thanh u tĩnh mịch, xa rời bụi trần. Khi cô ngẩng đầu nhìn những hàng cây cao lớn hai bên, mặt ô nghiêng đi, cô thở ra một hơi nóng, không kìm được đưa tay ra hứng những hạt tuyết.
Tuyết rơi vào lòng bàn tay, giống như cảm giác châm chích của lá thông, hơi ngứa.
Khóe môi cô hé nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi Hạ Nham trả lời tin nhắn công việc, anh xoay cái cổ hơi cứng đờ, ánh mắt vô tình lướt qua người bên cạnh, dừng lại trên đôi mắt trong veo, long lanh của cô. Tất cả những người đã gặp Văn Tuyết, ấn tượng sâu sắc nhất về cô hẳn là đôi mắt của cô.
Ngay cả khi có nỗi buồn, ánh mắt ấy vẫn trong trẻo.
Cô của hiện tại là như vậy, cô của tám năm sau ở kiếp trước vẫn như thế.
Cô rất đáng gờm, chưa bao giờ bị đánh gục.
Mười phút sau, họ lại tiếp tục lên đường. Nếu không có Văn Tuyết, Hạ Nham đã đến từ lâu rồi, nhưng dù vậy, anh cũng không cảm thấy cô là gánh nặng. Trong chùa không quá vượng hương khói, đặc biệt hôm nay thời tiết tệ, khách viếng càng ít hơn.
Sau khi Hạ Nham dặn dò cô vài điều, dưới sự dẫn dắt của chú tiểu, anh đã đi đến nơi khác.
Hôm nay đến đây, ngoài việc thắp hương, anh cũng muốn dâng cúng kinh thư đã chép xong.
Văn Tuyết mang theo tấm lòng thành kính, hàng người không dài, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô. Vị hòa thượng xoa đôi tay đã cứng đờ vì lạnh, hỏi cô muốn cầu bùa gì. Cô không mấy hứng thú với bùa tình duyên hay sự nghiệp bán chạy nhất: “Con muốn cầu bùa bình an.”
Cô hơi nghi ngờ, chỉ với sáu đồng, có thật sự linh nghiệm không?
Nắm chặt lá bùa bình an đã bắt đầu phai mực, cô càng thêm không chắc chắn, nhưng đã mua rồi thì cứ tin là nó linh nghiệm đi. Cụp mắt suy nghĩ một lát, cô bước vào một căn phòng thờ tượng Bồ Tát, chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay là lá bùa bình an, cô quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt thầm cầu nguyện.
Hy vọng anh bình an, bình an, bình an.
Khi Hạ Nham đến tìm cô, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng anh giật nhẹ.
Cô tin thật à?
Anh phải nói với cô thế nào đây, trong thâm tâm anh hoàn toàn không tin trên đời có thần Phật, không tin chút nào. Cô tuyệt đối đừng để anh làm lệch lạc, cô nên học hành tử tế.
Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, anh cũng không ngắt lời cô, chỉ dựa vào cột, nghiêm túc nhìn cô, bắt đầu suy nghĩ xem có nên để cô về nhà xem Tiến Vào Khoa Học hay gì đó đại loại thế không.
Văn Tuyết thành tâm thành ý dập đầu ba cái, nghiêng người, trịnh trọng đặt lá bùa bình an đó vào ngăn kẹp của chiếc túi bánh mì của mình.
Hạ Nham: “…”
Xong rồi, cô còn cầu bùa nữa.
Văn Tuyết bước qua bậc thang, vừa đi ra đã va phải anh, cô ngẩn người: “Sao nhanh vậy?”
Cô còn tưởng anh sẽ đàm đạo Phật học với vị hòa thượng trẻ kia nữa, không ngờ chỉ mười mấy phút anh đã quay lại rồi.
“Chúng ta ăn cơm chay xong rồi xuống núi.” Hạ Nham nhìn cô với vẻ phức tạp, anh cụp mắt xuống, rồi lại nhìn chiếc túi của cô.
“Ừm!”
Số người trong chùa có hạn, không phải ai cũng được ăn cơm chay, Hạ Nham thì đặc biệt hơn, vì anh đã quyên góp không ít tiền công đức dưới danh nghĩa Hạ Hằng, coi như là khách hành hương có tiếng, các hòa thượng đều quen biết anh, nghe nói anh muốn ăn cơm, vội vàng bảo nhà bếp làm thêm vài món.
Hạ Nham và Văn Tuyết không ăn cùng họ, mà ngồi ở một chỗ khác.
Có lẽ là do Tết, hai người được chia hai bát sủi cảo chay nóng hổi.
Văn Tuyết thấy anh vùi đầu ăn sủi cảo, cắn một ngụm đã hết một cái, ăn nhiều lại nhanh, cô còn chưa động đũa, anh đã ăn ba bốn cái rồi.
Hạ Nham tập trung ăn sủi cảo, vẫn còn đang nghĩ chuyện khác, đột nhiên thấy trong bát có thêm mấy cái sủi cảo thì ngẩng đầu nhìn lên. Cô đang gắp sủi cảo trong bát mình cho anh, anh giơ tay ngăn lại: “Em không ăn sao?”
“Nhiều quá.” Cô dè dặt nhìn anh.
“Đủ rồi.” Anh mang bát sang chỗ khác: “Anh cũng không thích ăn nhân chay.”
Văn Tuyết nghe lời này, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Hạ Nham: “Có gì thì nói đi.”
“Không có gì.” Giọng cô rất nhẹ, mang theo sự thăm dò: “Trước đây nghe anh Việt Giang nói, anh ấy nói…”
Cô ấp úng, nhưng Hạ Nham liếc nhìn cô một cái là đoán được cô muốn nói gì: “Có phải cậu ta nói với em là sau này anh sẽ đi tu không?”
Mỗi lần anh đến chùa, Ngô Việt Giang lại thêm một phần đau khổ.
Văn Tuyết chậm rãi gật đầu: “Thật sao?”
“Đừng nghe cậu ta nói bậy.” Hạ Nham đáp nửa thật nửa giả: “Anh không ăn chay được, không có thịt thì không sống nổi, hơn nữa ——”
“Hơn nữa gì ạ?” Cô gặng hỏi.
Cô thật sự hơi lo cho anh. Cô rất muốn khuyên anh, việc tin vào Phật pháp, chép kinh, coi đó là một chỗ dựa thì được, nhưng tốt nhất đừng quá mê muội.
Anh còn trẻ như vậy, anh nên vượt qua, rồi anh sẽ có một tương lai rực rỡ. Huống hồ cái chết của Hạ Hằng không liên quan gì đến anh, anh đã là người anh trai tốt nhất mà cô từng gặp rồi, cô tin rằng trong lòng Hạ Hằng cũng nghĩ như vậy.
“Hơn nữa bây giờ làm hòa thượng cũng có tiêu chuẩn.” Anh lừa cô: “Phải có bằng đại học mới được.”
Văn Tuyết mở to mắt: “Thật sao?”
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói vậy.
Hạ Nham cười: “Em còn gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Vậy em hỏi nhé?” Nghe thấy anh không có ý định đi tu, cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười: “Chính là cái chị quản lý KTV đó…”
“Ai cơ?” Anh không nghe rõ, thân người nghiêng về phía trước, lại gần cô hơn.
“Không có gì, không có gì!”
Văn Tuyết không muốn tỏ ra mình quá tò mò, cô vội vàng im lặng, ngoan ngoãn ngồi thẳng.
Hạ Nham lại hiểu ra, nhìn cô một cách kỳ lạ: “Ai nói cho em biết?”
“Em tự mình thấy mà.” Cô lắp bắp.
“Không có chuyện đó đâu.”
“Vâng vâng.”
“Mau ăn lúc còn nóng đi, ăn xong thì chúng ta về.”
Văn Tuyết bưng bát bằng hai tay, húp một ngụm nước sủi cảo làm ấm người. Đây là cái Tết kỳ lạ nhất mà cô từng trải qua, nhưng cũng rất thú vị. Sủi cảo chay cũng có một hương vị riêng biệt.
Ăn uống no nê, hai người xuống núi rời đi giữa làn khói lượn lờ.
Xuống núi dễ dàng hơn nhiều so với lên núi. Để chứng minh mình không phải là người có thể lực kém, lần này Văn Tuyết đi trước một bước, giơ chiếc ô cán dài màu đen, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Vào buổi chiều, lượng khách hành hương lên núi đã tăng lên rõ rệt. Mỗi người đi ngang qua Hạ Nham đều không khỏi ngoái đầu nhìn anh một lần.
Dù sao thì một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hơn 1 mét 8, lại che một chiếc ô hoa nhí, cảnh tượng này thật sự rất thu hút sự chú ý.
Văn Tuyết hỏi: “Anh có muốn đổi không?”
Giọng Hạ Nham không hề thay đổi: “Không cần, em cứ nhìn đường đi.”
…
Vốn dĩ trong kế hoạch của Hạ Nham không có mục xem phim Tết. Cả hai kiếp cộng lại, số lần anh vào rạp chiếu phim chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đó là khi đi cùng Ngô Việt Giang. Nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, anh đưa Văn Tuyết ra ngoài, trời còn sớm, anh không muốn cô đón một cái Tết tẻ nhạt. Tuy nhiên, những hoạt động giải trí mà anh biết rất ít ỏi, chỉ nghĩ được đến việc xem phim. Anh lái xe dọc đường, đi qua trung tâm thương mại lớn, nhập vào đường phụ, xếp hàng lái xe vào bãi đậu xe ngầm.
Rạp chiếu phim ở tầng bốn, vào dịp Tết, trung tâm thương mại đông nghịt người. Hai người khó khăn lắm mới đi thang cuốn lên, thấy cửa rạp chiếu phim cũng chật kín người.
Văn Tuyết quan sát vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh, nhỏ giọng đề nghị: “Hay là chúng ta về thôi.”
Thật ra Hạ Nham rất muốn mua một vé cho cô vào xem, anh đợi cô ở ngoài cũng được.
Anh không hề có chút hứng thú nào với việc xem phim, đặc biệt là khi có quá nhiều người, điều này dễ dàng gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ của anh. Hồi đó anh chưa đầy hai mươi tuổi, Ngô Việt Giang đến tìm anh vào kỳ nghỉ hè, hai người cũng không có chỗ nào khác để đi, bèn mua hai vé xem phim giá rẻ vào để thổi điều hòa ngủ. Kết quả là bên cạnh anh lại có người có ý thức còn kém hơn cả anh, lúc thì cắn hạt dưa, lúc thì gọi điện thoại, làm anh bồn chồn khó chịu. Anh đã nói vài câu, nhưng hiệu quả rất ít. Không thể chịu đựng thêm được, cũng không nhịn nổi nữa, thế là anh vỗ vai người đó, bảo đối phương đi ra ngoài mà tâm sự đời tư cùng mình.
Từ đó về sau, Ngô Việt Giang không bao giờ nhắc đến chuyện đi xem phim với anh nữa.
“Em đợi anh ở đây, anh đi mua vé.” Hạ Nham ra hiệu cho cô đứng ở chỗ ít người hơn đợi anh, rồi chen vào đám đông xếp hàng mua vé.
Văn Tuyết thỉnh thoảng nhón chân, rướn cổ nhìn về phía anh.
Tìm Hạ Nham trong đám đông là một việc rất dễ dàng, vì anh rất cao.
Đợi hơn mười phút, Hạ Nham quay lại, tay trái bưng một thùng bắp rang bơ lớn, tay phải cầm một cốc Cola, cùng với hai tấm vé xem phim không ở cạnh nhau. Anh giải thích: “Vé sắp bán hết rồi, không còn mấy chỗ.”
Văn Tuyết nhận lấy vé xem phim, nhìn chỗ ngồi, là hàng cuối cùng.
Cô là số bảy, anh là số chín.
Giữa hai người cách một người.
Kiểm tra vé vào phòng chiếu phim, Hạ Nham bảo Văn Tuyết vào trước, anh cần nghe điện thoại. Cô đồng ý, ôm bắp rang bơ ngồi vào chỗ theo số vé. Một lúc sau, phòng chiếu gần như đã đầy. Văn Tuyết cảm thấy một bóng đen đổ xuống, cứ tưởng là Hạ Nham đã quay lại, ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông lạ mặt đeo kính.
Đối phương hơi sững sờ, ngồi phịch xuống, nắm chặt tấm vé trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Văn Tuyết, thấy cô không nói chuyện với những người xung quanh, cứ tưởng cô cũng giống mình.
Hạ Nham vào khi phim đã bắt đầu, anh cúi người, nói nhỏ câu “xin lỗi” với những người khác để được nhường đường, cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi của mình. Anh còn chưa ngồi vững đã nghe thấy giọng nam bên cạnh loáng thoáng vọng đến ——
“Anh vẫn chưa uống cốc trà sữa này đâu, mới mua đấy, còn nóng lắm… Này, em đã xem bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất hiện tại chưa? Suất chiếu tiếp theo hình như là sáu giờ rưỡi, em…”
Anh nghiêng đầu, xác nhận rằng cái gã Số Tám này đang nói chuyện với Văn Tuyết: “…”
Văn Tuyết là một người rất ít nói trước mặt người lạ.
Cô im lặng nhìn màn hình, dường như đã quen với kiểu bắt chuyện này, đến cả tiếng ậm ừ đáp lại cũng không có. Đây là thay đổi rõ rệt nhất của cô sau khi Hạ Hằng rời đi, đối với việc bắt chuyện và theo đuổi của người khác giới, cô đã tê liệt đến mức không thể duy trì cả phép lịch sự cơ bản nhất.
Người đàn ông trẻ tuổi Số Tám hơi dừng lại một thoáng.
Cậu ta càng bị từ chối thì càng kiên trì, nung nấu một chủ đề khác, lời đã đến miệng, bỗng nhiên trong bóng tối, một cánh tay chắn ngang trước mặt cậu ta. Cậu ta giật mình kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, cánh tay này lướt qua cậu ta, vươn tới hộp bỏng ngô mà cô gái bên cạnh cậu ta đang ôm, bốc một nắm.
Cậu ta quay đầu nhìn theo, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hạ Nham.
?
Hạ Nham thản nhiên rụt tay về, nhét bỏng ngô vào miệng nhai nhồm nhoàm, Văn Tuyết nghiêng người, đưa hộp bỏng ngô cho anh, anh xua tay, không ăn nữa.
Gã Số Tám lập tức như ngồi trên đống lửa, cậu ta hạ thấp giọng, coi như để bù đắp: “Anh bạn, tôi đổi chỗ với anh nhé.”
Hạ Nham bình tĩnh đáp: “Anh bạn, đừng nói chuyện nữa, tập trung xem phim đi.”
“... Ờm.”
Rốt cuộc hàng ghế cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Mãi một lúc sau Văn Tuyết mới nhận ra ý đồ của Hạ Nham khi ăn bỏng ngô, cô nghiêng đầu nhìn anh, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, tuy anh không nhìn thẳng vào cô, nhưng anh vẫn giơ tay lên, chỉ vào màn hình lớn phía trước, nhắc nhở cô tập trung xem phim.
Cô vội vàng ngồi thẳng người, nhìn về màn hình, mím môi cười nhẹ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận