TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Đoạn đường này vốn không dài, với tốc độ lái xe của Hạ Nham, chỉ hơn mười phút là có thể đến khu nhà tập thể, nhưng anh thấy Văn Tuyết đã không còn buồn bã như trước đó, thế là cố ý chỉ sai đường. Hai người lái xe lang thang vô định trong đêm tối, đi quanh khu phố cổ một vòng.

 

Khi Văn Tuyết lái chiếc xe này xuống dưới lầu và đỗ lại, đã là rạng sáng.

 

Hạ Nham thấy cô vẫn còn hứng thú, đôi mắt vẫn sáng, trong lòng cũng có chút an ủi. Câu nói anh nói khi đưa cô đến ký túc xá trường ở kiếp trước là thật lòng, cuộc sống còn dài, hãy sống tốt. Nếu nhất định phải có một người đứng yên tại chỗ không thể bước ra thì người đó cũng nên là anh, chứ không phải cô vừa mới hai mươi tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xuống xe đi.”

 

“Vâng!”

Văn Tuyết hoàn toàn không thể bình tĩnh, trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh, cô vui mừng và phấn chấn, gần như không thể tin được rằng mình thật sự đã tự lái xe về.

 

Khi tháo dây an toàn xuống xe, gió lạnh thổi qua, cô cũng không cảm thấy lạnh. Cô nhẹ nhàng đóng cửa xe, gió làm rối tóc cô. Nhìn quanh một lượt, cả tòa nhà đều tối đen, nguồn sáng duy nhất là mặt trăng trên đỉnh đầu, chiếu sáng con đường dưới chân. Hạ Nham ở ghế phụ lái thở phào nhẹ nhõm một cách khó nhận ra, chưa kể đến sự xóc nảy suốt quãng đường, dù sao hai người cũng đã về nhà an toàn. Anh vươn tay lớn xách ba con nhồi bông xuống xe, cảnh tượng này lọt vào mắt cô có phần buồn cười, cô bật cười khúc khích. Trong đêm quá tĩnh lặng, tiếng cười rất nhẹ cũng rõ ràng đến vậy.

 

Anh nhấn mạnh: “Của em đấy.”

 

Cô lấy hết can đảm sửa lại: “Là của anh.”

 

Thứ nhất, trong phòng cô đã có mấy con nhồi bông rồi, trên ghế sofa đôi cũng chất đầy gối ôm, trên giường cũng không có chỗ cho ba con này.

 

Thứ hai, chúng không được đẹp lắm, cũng không đáng yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không muốn mang về nhà.

 

Hạ Nham hiểu ý cô, anh im lặng vài giây rồi kéo cửa xe ra, lại đặt ba con nhồi bông đáng thương này trở lại xe.

 

Văn Tuyết đứng một bên đợi anh khóa xe, hai người vai kề vai đi về phía cầu thang. Đột nhiên cô chậm lại bước chân, hơi do dự. Có lẽ những gì sách nói là đúng, đêm khuya sẽ nảy sinh sự bốc đồng và dũng khí, đặc biệt là vào khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Cô có thể cảm nhận được sự nuông chiều gần như không có giới hạn của Hạ Nham đối với mình, dường như bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ tìm cách đáp ứng cô.

 

Khi chỉ còn cách cầu thang một bước, giọng cô rất nhỏ nhẹ, như một sự thăm dò: “Em có thể thử nữa không?”

 

Hạ Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đã rạng sáng rồi, việc cô nên thử chỉ có một, đó là lên giường ngủ: “Đương nhiên là được, nhưng bây giờ quá muộn rồi, để ngày mai đi.”

 

“Không phải…”

 

Văn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ biết không phải chuyện tốt lành gì, giọng cô nhỏ như muỗi kêu: “Ý em không phải lái xe.”

 

Hạ Nham không nghe rõ: “Cái gì?”

 

“Thuốc lá.”

 

Hạ Nham còn tưởng mình bị ảo giác, nhíu mày nhìn cô, gì cơ, hút thuốc ư? Anh nghe nhầm rồi, hay là cô nói nhầm?

 

Dường như cô cũng hơi ngại ngùng, cô lo lắng cúi đầu, chăm chú nhìn cái bóng đổ trên mặt đất. Sau hơn mười giây im lặng, anh chịu thua, cứng nhắc cho tay vào túi, lấy ra bao thuốc lá và bật lửa.

 

Trong cổ họng nghẹn ứ một đống lời, nhưng anh lại không nói ra được một chữ nào.

 

Mang theo tâm trạng phức tạp, anh rút một điếu thuốc từ trong bao, đưa cho cô cùng với bật lửa.

 

Văn Tuyết khó dám tin ngẩng đầu lên, không ngờ anh thật sự đồng ý!

 

Ngay lập tức, cô giống như một đứa trẻ có đồ chơi mới, cô cười tươi rạng rỡ, nhớ lại tư thế anh kẹp thuốc lá mà cô vô tình nhìn thấy, hớ hở muốn thử. Sau khi học theo anh mà kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cô tò mò hỏi: “Như vậy à?”

 

Hạ Nham không nhịn được cười.

 

Giây tiếp theo, anh không thể cười được nữa, bởi vì cô mở miệng, cắn điếu thuốc, ngước mắt nhìn anh không nói gì, như thể đang hỏi, là như thế này sao?

 

Anh khựng lại một nhịp thở, không hiểu sao thấy lòng mình xáo động.

 

Mấy đứa trẻ bây giờ làm sao vậy, không thấy trên bao thuốc lá ghi hút thuốc có hại cho sức khỏe à?

 

Thử cái gì không thử, cứ phải thử hút thuốc.

 

Dù sao cũng là lần đầu Văn Tuyết thử, cô vừa tò mò vừa căng thẳng, tay cầm bật lửa run rẩy, như thể đang làm chuyện xấu, lén lút, run rẩy, Hạ Nham thật sự không thể nhìn nổi nữa, trầm giọng nói: “Đưa đây cho anh.”

 

Cô nghe ra tâm trạng anh không tốt lắm, tưởng anh đang tức giận, không chút do dự, vội vàng lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra đưa cho anh, vừa ngoan vừa nhát.

 

“Anh nói là, đưa bật lửa cho anh.”

 

“Hả? À à…”

 

Hạ Nham dùng ánh mắt thúc giục cô, cô chậm rãi tiến lại gần anh. Sau tiếng tách, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, anh dùng lòng bàn tay rộng lớn che gió, cúi người xuống châm thuốc cho cô, ánh lửa phản chiếu biểu cảm trên khuôn mặt họ, một người cương nghị, một người dịu dàng, anh im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

 

Anh đồng ý để cô thử, nhưng không nói sẽ dạy cô.

 

Văn Tuyết hoàn toàn không biết, điếu thuốc vừa được châm, cô cẩn thận hít một hơi, đồng tử co rút lại ——

 

“Khụ khụ…”

 

“Khụ khụ khụ khụ!”

 

Từng tiếng ho nối tiếp nhau, có thể nói là long trời lở đất, làm sáng choang tất cả đèn cảm ứng từ tầng một đến tầng ba, cô ho đến mức nước mắt rơi lã chã, chỉ cảm thấy phổi như bị đốt cháy, sắp nổ tung, có một cảm giác đau thấu tim gan.

 

Người khác hút thuốc thì hưởng thụ như vậy, sao đến lượt cô lại khó chịu thế chứ?

 

Hạ Nham vốn định đứng ngoài lạnh lùng quan sát, nhìn cô bị khói thuốc sặc đến mức khom lưng chật vật, anh cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy cổ tay cô bằng một tay, giật lấy điếu thuốc rồi dập tắt, tiện thể vỗ lưng giúp cô dễ thở. Xuyên qua chiếc áo khoác lông vũ mềm mại, lòng bàn tay anh vẫn cảm nhận được sự mỏng manh yếu ớt của cô.

 

“Còn muốn thử nữa không?” Anh cố ý dùng tông giọng lạnh lùng.

 

Ở một mức độ nào đó, Hạ Nham là một người không mấy kiên nhẫn, nhưng lại là một người anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em trai em gái mình.

 

Nhưng điều hối hận nhất trong hai kiếp của anh cộng lại chính là đã dạy Hạ Hằng bơi.

 

Khi đó Hạ Hằng ngưỡng mộ người khác biết bơi, cầu xin anh rất lâu, anh bị làm phiền đến mức không chịu nổi, bèn dẫn Hạ Hằng đến bể bơi gần nhà. Đứa trẻ gan dạ, khả năng lĩnh hội cao, sau vài lần sặc nước đã có thể vui vẻ vùng vẫy trong nước.

 

Trong những năm sau đó, anh luôn nghĩ về một giả thuyết, nếu anh không dạy Hạ Hằng bơi, chắc chắn Hạ Hằng sẽ không lao đầu xuống nước để cứu người vào đêm hôm đó.

 

Một lúc sau, lông mi Văn Tuyết ướt đẫm nước mắt, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, cô yếu ớt mỉm cười với anh, nói chuyện cũng đứt quãng: “Em xem trên TV đều diễn như vậy... Khi nhân vật chính phiền muộn đau khổ, hút một điếu thuốc sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

 

Vậy là, cô lại bị lừa rồi.

 

Cô không muốn hút thuốc nữa.

 

Khóe miệng Hạ Nham giật nhẹ: “Những gì diễn trên TV đều là giả thôi, hút thuốc uống rượu cũng vô dụng, lại càng không tốt lành gì, em đừng học theo.”

 

“Nhưng anh…” Cô nhanh chóng liếc nhìn anh: “Nhưng anh đều làm mà.”

 

Hạ Nham mỉm cười, tiếng cười có phần lạnh lẽo: “Sau này sẽ cai.”

 

“Sau này là khi nào?” Cô hỏi nhỏ.

 

Hạ Nham không trả lời được, anh im lặng vài giây, tự nhiên bắt đầu chuyển chủ đề: “Em còn muốn thử gì nữa?”

 

Văn Tuyết mất hết sức lực, cô vẫn còn hơi choáng váng, không để ý tường bẩn, lùi lại vài bước dựa vào tường. Gió lạnh thổi qua hành lang, giọng cô chập chờn, nghe thật đáng thương: “Em còn từng nghĩ... Có nên tìm một người để hẹn hò yêu đương không.”

 

Nỗi đau là cảm xúc, cũng có thể trở thành hạt giống.

 

Cô cũng không muốn nó bén rễ trong cơ thể mình, có điều những cách giải trí mà cô biết vô cùng hạn chế, dường như cô đã mất đi khả năng tự làm mình vui vẻ, hay nói cách khác, cô chưa bao giờ có được khả năng này.

 

Khi cô còn chưa biết gì, bố mẹ yêu thương cô đã bất ngờ qua đời.

 

Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ông bà nội bạc tóc, cơ thể khỏe mạnh cũng ngày càng suy yếu. Trong ký ức, không khí trong nhà luôn tràn ngập mùi thuốc, chuông báo thức vừa reo, ông bà nội liền vặn nắp chai, đổ thuốc ào ào vào lòng bàn tay, ngửa đầu nuốt xuống.

 

Trong tuổi dậy thì đơn điệu của cô, tất cả những màu sắc rực rỡ đều do Hạ Hằng vẽ nên.

 

Ban đầu hai người không quen nhau, có lần làm thí nghiệm được chia vào cùng một nhóm, đôi bên có quan điểm khác nhau, suýt chút nữa đã cãi vã. Cô hơi tức giận, không muốn nói chuyện với cậu nữa, sau giờ thí nghiệm, cô ôm sách vở đi ra ngoài, Hạ Hằng đuổi theo cô, cô đi đâu, cậu cũng đi theo.

 

Từ ngày hôm đó, cậu đã trở thành cái đuôi của cô, không thể nào đuổi đi được.

 

Một học sinh giỏi như Hạ Hằng lại đánh nhau vì cô. Các bạn nam trong trường thì còn đỡ, có giáo viên quản lý nên không quá phô trương, nhưng mấy thanh niên xã hội bên ngoài trường thì luôn thích đi theo cô. Sau khi Hạ Hằng biết chuyện, ngày nào cậu cũng đón cô đi học, đưa cô về nhà. Có một hai lần, cậu đã xung đột với bọn chúng, cứ thế vớ lấy đồ vật là ra tay, hoàn toàn không màng đến tính mạng.

 

Cậu nói, cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cô.

 

“Được thôi.”

 

Hai chữ này cắt ngang hồi ức của Văn Tuyết, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”

 

“Em có thể thử đi hẹn hò, đi mua sắm xem phim gì đó.” Hạ Nham dừng lại vài giây, bổ sung: “Nhưng vẫn phải tìm một người tử tế, em phải có chút yêu cầu với anh ta, ít nhất phải có năng lực nhất định, đợi khi em gặp chuyện, người đó mới có thể bảo vệ và chăm sóc em.”

 

Văn Tuyết nghe anh nói một cách nghiêm túc, cái gì với cái gì vậy chứ, cô lắc đầu: “Không được đâu, em vẫn không làm được. Anh không thấy làm như vậy rất không công bằng và quá đáng với người khác sao?”

 

“Không thấy.”

 

“…”

 

Đoạn đối thoại vô lý này lại một lần nữa chọc trúng điểm cười của Văn Tuyết, cô nghiêng đầu, phì cười thành tiếng. Tiếp xúc với Hạ Nham lâu rồi, cô sẽ phát hiện ra đôi khi những lời anh nói ra rất hài hước kiểu lạnh lùng, hoàn toàn không phải là người anh cả nghiêm túc như lời Hạ Hằng nói.

 

Anh là người… Rất tốt rất tốt.

 

Hạ Nham không hiểu tại sao cô lại cười, nhưng cơ thể căng thẳng của anh từ khi cô đề nghị muốn hút thuốc đã bắt đầu thả lỏng, giọng điệu của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Muộn rồi, nên lên lầu nghỉ ngơi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Văn Tuyết đứng thẳng người, trước nay vẫn luôn là cô đi trước, anh đi sau, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng khi đi đến tầng hai, sự tò mò trỗi dậy trong cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến cô không kìm được mà hỏi câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu: “Còn anh thì sao, ngoài hút thuốc uống rượu, khi buồn phiền đau khổ, anh còn làm gì nữa?”

 

“Em muốn biết sao?”

 

“Một chút thôi.”

 

Miệng cô ấy nói một chút thôi, nhưng trong đôi mắt sáng ngời đầy ý cười lại viết là rất nhiều.

 

Hạ Nham liếc nhìn cô, có hơi bất lực, xem ra hôm nay cô nhất quyết phải thức đêm rồi. Sớm biết thế này, anh việc gì phải đưa cô từ KTV về, để cô ở đó quẩy không phải tốt hơn sao?

 

“Đi theo anh.”

 

Lần này đến lượt anh đi trước, anh đi về phía cuối hành lang tầng hai. Văn Tuyết không chút do dự, vội vàng đi theo. Một người trước một người sau, hai tiếng bước chân với cường độ khác nhau vang lên trong hành lang, trầm ổn và nhẹ nhàng đan xen, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng Hạ Nham. Anh lấy chìa khóa mở cửa, cô nhón chân tò mò nhìn vào.

 

Vừa mới thích nghi với bóng tối, đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng quá mạnh, mùi hương thanh khiết đặc trưng của Hạ Nham càng trở nên nồng nặc, khiến mắt cô bị chói và đau nhức.

 

“Em vào không?”

 

Hạ Nham hiếm khi do dự, anh luôn nhạy bén và quyết đoán, nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại đưa ra một đề nghị vô lý như vậy, lại còn đưa cô đến trước cửa phòng mình vào lúc rạng sáng. Điều này không phù hợp, phải biết rằng cho đến nay, căn phòng của anh chỉ có một người phụ nữ từng bước vào, đó là dì Trương, người dọn dẹp.

 

Nhưng ngay cả dì Trương cũng chỉ vào ban ngày.

 

Lý trí mách bảo Hạ Nham rằng anh nên lập tức đưa Văn Tuyết lên lầu đi ngủ, thế nhưng cô hiếm khi tò mò về bất cứ điều gì, anh không thể để sự tò mò của cô bị uổng phí.

 

Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này, sẽ không có lần sau. Anh nghĩ thầm một cách nặng nề.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)