Ở Tây Thành, vào tháng một, trời đông lạnh giá, gió tạt vào mặt đau buốt. Hạ Nham lái chiếc xe jeep rẽ trái rẽ phải, lượn lờ gần trường đại học gần nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đậu xe. Khi anh xuống xe, trời dần tối. Anh nhìn điện thoại, vừa qua sáu giờ, cũng không biết Văn Tuyết có ở ký túc xá sinh viên không.
Ký ức đọng lại trong đầu quá mơ hồ.
Anh chỉ nhớ loáng thoáng, sau khi em trai được chôn cất và dựng bia, anh tiện thể đưa Văn Tuyết về trường. Lúc đó trạng thái của cô không tốt, cô đơn lẻ loi, anh lo cô ngất xỉu trên đường, dứt khoát xách vali của cô, lặng lẽ đưa cô đến dưới tòa nhà ký túc xá.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nhìn cô bước vào, anh mới xoa mặt rồi quay người bước nhanh rời đi.
Dường như chỉ là chuyện xảy ra nửa năm trước, nhưng đối với Hạ Nham lúc này, đã trôi qua tám năm rồi.
Anh cũng không biết tại sao mình lại có trải nghiệm kỳ lạ như vậy. Rõ ràng hôm trước anh xã giao đến khuya, tài xế đưa anh về khách sạn nơi anh ở. Anh nằm xuống nhìn ánh sáng trên trần nhà lan ra từng vòng, nhắm mắt suy tư một lát, lấy điện thoại ra từ bộ vest đầy mùi rượu, gửi một tin nhắn đi, vẫn chưa đợi được hồi âm, mí mắt anh càng ngày càng nặng, rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, anh đã trở về tám năm trước.
“Khoai lang nướng đây, khoai lang nướng thơm ngon ngọt ngào đây ——”
“Lại đây xem thử, vào đây nhìn thử, hàng tốt giá rẻ, đảm bảo chín, đảm bảo ngọt ——”
Người bán hàng rong dựng quầy, vừa đút tay túi quần rao hàng vừa chú ý đến đội quản lý đô thị có thể đến, hơi có gì đó không ổn là đạp xe ba bánh bỏ chạy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Nham đóng sầm cửa xe, không vội vào trường, lấy một bao thuốc lá từ trong túi, bật lửa châm thuốc, hút một hơi, khói thuốc làm mờ đi những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt anh. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, còn chưa hút hết điếu thuốc, anh đã dập tắt, tiện tay vứt nó vào thùng rác. Anh không còn do dự nữa, lần theo ký ức mà bước vào trường đại học.
Sau tuần thi, khuôn viên trường vốn náo nhiệt cũng dần trở nên yên tĩnh.
Học sinh nóng lòng về nhà rời đi từng đợt. Hạ Nham nhìn quanh, phát hiện trí nhớ của mình vẫn khá tốt, vậy mà vẫn nhớ con đường từng đi qua một lần. Anh cứ đi rồi dừng, sau khi hỏi đường thì thuận lợi đến tòa nhà ký túc xá nữ. Dưới ánh mắt dò xét của cô quản lý ký túc xá, anh nói: “Phiền cô gọi Văn Tuyết, Văn là Văn trong ‘nghe nói’, Tuyết là Tuyết trong ‘tuyết rơi’.”
Anh không có thông tin liên lạc hiện tại của Văn Tuyết, chỉ biết địa chỉ này.
Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến việc hỏi bạn của em trai trước, nhưng cảnh tượng lần cuối cùng gặp cô trước khi sống lại quá sâu sắc, anh luôn có một cảm giác cấp bách, dường như mình đến chậm một bước, cô sẽ lại đi trên con đường gập ghềnh ban đầu.
“Cậu là ai?” Cô quản lý ký túc xá nhíu mày hỏi.
“Em là anh trai của em ấy.”
“Em ấy ở ký túc xá nào?”
Tòa nhà ký túc xá có rất nhiều sinh viên ở, cô quản lý không thể nhớ tên từng người, ngay cả khi nhớ, cũng không thể thiếu một bước nào trong các thủ tục cần thiết.
Hạ Nham khựng lại. Anh thật sự không biết.
Anh và Văn Tuyết không thân, kiếp trước tổng cộng bọn họ cũng không gặp mấy lần. Lúc đó cô là bạn gái của em trai anh, Hạ Hằng. Hai đứa nhỏ đã lén lút yêu nhau từ cấp ba, may mà không làm lỡ việc học, cả hai đều thi đậu vào trường đại học ở Tây Thành này. Lần đầu tiên anh gặp cô là ở một quán ăn nhỏ ở Tây Thành.
Lúc đó em trai đi cùng cô đến xem buổi hòa nhạc gì đó, tiện thể cùng nhau ăn một bữa.
Cô ít nói, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Anh đưa thực đơn cho cô gọi món, cô cụp mắt xuống, nắm chặt cây bút chì, chần chừ một lúc lâu, gọi hai món rẻ nhất.
Lần gặp thứ hai là vào dịp Tết Nguyên Đán. Anh bận công việc, không về được, nhưng lại không yên tâm để một mình em trai ở nhà đón Tết, mua gấp một vé tàu, về nhà trong bộ dạng phong trần mệt mỏi. Khi chen ra khỏi đám đông nhốn nháo, cô và em trai đang đợi ở cửa ra của sân ga.
Gặp anh, cô vẫn còn hơi ngượng ngùng, lí nhí chào anh.
Lần gặp thứ ba...
“Này, anh vừa nói anh tìm ai?” Một cô gái bước vào, tháo chiếc khăn quàng cổ dày cộp, chớp mắt tò mò hỏi.
Hạ Nham nhìn cô ấy: “Văn Tuyết, em quen em ấy à?”
“Đương nhiên rồi.” Cô gái mỉm cười: “Cậu ấy là bạn cùng phòng của em.”
Nói đến đây, dường như cô ấy lại cảnh giác: “Anh tìm Văn Tuyết làm gì?”
Chẳng lẽ lại là kẻ bám riết không buông sao?
Khi Văn Tuyết mới nhập học năm nhất, cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô xinh đẹp, tính tình dịu dàng, hòa nhã với tất cả mọi người. Một người như vậy không chỉ được con trai yêu thích mà con gái còn yêu thích hơn. Cả năm nhất, không ít người theo đuổi cô, nhưng lúc đó cô có tình cảm sâu đậm với bạn trai, hai người học ở các khoa khác nhau, có thời gian rảnh là gặp mặt, ngọt ngào hạnh phúc. Lâu dần, những người theo đuổi biết không có hy vọng nên đều rút lui.
Không ai ngờ rằng, bạn trai cô đã bất ngờ qua đời vào kỳ nghỉ hè trước khi bắt đầu năm học thứ hai.
Chuyện này còn từng lên báo, một sinh viên đại học đã dũng cảm cứu người, xuống nước cứu một đứa trẻ bị đuối nước. Đứa trẻ được cứu lên, nhưng cậu thì không bao giờ lên bờ nữa. Nhiều người tiếc nuối không thôi, còn gây ra tranh cãi, có người nói nên cứu, có người nói nếu phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì không nên cứu, tranh cãi suốt mấy ngày.
Dù thế nào đi nữa, Văn Tuyết đã mất đi bạn trai.
Từng người một đều lấy cớ an ủi cô, đến học kỳ một năm hai, số người cố gắng thừa cơ chen chân vào càng nhiều.
“Anh là anh trai của em ấy.” Hạ Nham nói.
Cô gái lại lắc đầu, ánh mắt nhìn anh càng thêm kỳ lạ: “Không phải, Văn Tuyết không có anh trai.”
Làm bạn cùng phòng cũng đã hơn một năm, ít nhiều gì đôi bên cũng hiểu rõ tình hình của nhau.
Ký túc xá đại học của họ có bốn người, trừ trưởng phòng có em trai, những người khác đều không có anh chị em.
Đồ lừa đảo chết tiệt!
Khi cô ấy định bảo cô quản lý ký túc xá đuổi anh đi, cô ấy lại nghe anh trầm giọng nói: “Anh là anh trai của bạn trai em ấy. Cô bạn, em làm ơn gọi em ấy xuống giúp anh. Em cứ nói với em ấy là Hạ Nham tìm, em ấy sẽ biết thôi.”
...
Trong ký túc xá 503.
Có người vừa ngân nga hát vừa thu dọn hành lý, tuần thi kết thúc, giải phóng!
Có người đang gõ bàn phím lạch cạch, bỗng dừng lại, ngả người ra sau, quay đầu gọi lớn: “Các người đẹp ơi, tớ có một hoạt động này, hời lắm nhé, chín mươi tám tệ một vé suối nước nóng, bao gồm cả khứ hồi, còn tặng kèm mát xa chân, sau khi ngâm xong còn có thể chơi bi-a hái dâu tây ở đó nữa, đi không?”
“Thật hay giả vậy?”
Người bạn cùng phòng đang thu dọn hành lý phấn khích chạy tới, cúi người nhìn màn hình máy tính, hai người trò chuyện sôi nổi, dùng ánh mắt giao tiếp không lời một lát, rồi ăn ý nhìn về phía Văn Tuyết đang đọc sách, hắng giọng, giọng điệu mang theo chút cẩn trọng, hỏi: “Văn Tuyết, cậu muốn đi không?”
Văn Tuyết hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tự động bỏ qua mọi âm thanh.
Đây là trạng thái thường thấy của cô từ đầu học kỳ này.
Dường như cô đã vô thức tự nhốt mình lại.
Ba người trong ký túc xá đều rất quan tâm đến cảm xúc của cô, cố gắng không nói cười lớn tiếng, rất cẩn thận ở bên cạnh cô. Nhưng một ngày hai ngày, một tháng hai tháng trôi qua, mọi người cũng rất mệt mỏi. Năng lượng của mỗi người đều có hạn, cũng sẽ không kiểm soát được mà muốn tránh xa những người và việc mang năng lượng tiêu cực, cho dù Văn Tuyết chỉ lặng lẽ, một mình nuốt nỗi đau, ngay cả khóc cũng lén lút, nhưng chỉ cần cô ngồi đó, sẽ mang lại cho họ cảm giác “ngay cả vui vẻ nói cười cũng là tội lỗi”.
Cô không sai.
Bọn họ cũng không sai, vừa không có cách nào kéo cô ra, cũng không thể mặc kệ cô. Dường như trong căn phòng ký túc xá bốn người chật hẹp đã chất chồng rất nhiều quả bóng cảm xúc, chỉ cần hơi không chú ý là sẽ giẫm phải rồi nổ tung, mọi người đều rất bất lực.
Thấy Văn Tuyết không nói gì, mọi người nhìn nhau bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu, thôi vậy.
Cạch ——
Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Diệp Mạn Ni thở hổn hển, không bước vào, bám vào cửa như sắp đứt hơi: “Mệt chết tớ rồi, Văn Tuyết... Có người tìm cậu đấy…”
Gọi mấy tiếng, Văn Tuyết mới ngây người ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, vội nói: “Mạn Ni, cậu vừa nói gì? Xin lỗi, vừa rồi tớ không nghe thấy.”
Diệp Mạn Ni ném khăn quàng cổ lên ghế, đi tới, vỗ ngực: “Dưới lầu có người tìm cậu, nói là anh trai của cậu.” Cô ấy ngừng lại, hạ giọng: “Nói là anh trai của Hạ Hằng, tên là Hạ Nham, cậu có quen không?”
Hạ Nham.
Văn Tuyết chợt ngẩn ngơ, gần đây phản ứng của cô hơi chậm chạp, thường phải một lúc sau cô mới hiểu được ý nghĩa lời người khác nói vào tai là gì.
Vài giây sau, một bóng người hiện lên trong đầu cô khớp với cái tên này, cô lập tức vội vàng khép sách lại, đứng dậy: “Anh ấy ở dưới lầu sao?”
Diệp Mạn Ni gật đầu, lại hỏi: “Có cần tớ đi cùng cậu không?”
“Không cần.” Văn Tuyết nghe ra sự quan tâm trong lời nói của cô ấy, mím môi: “Tớ đã gặp anh ấy rồi, anh ấy là người rất tốt, chắc là có việc gấp nên mới tìm tớ.”
Còn là việc gấp gì, cô cũng không biết.
“Vậy thì tốt rồi, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho bọn tớ.”
Văn Tuyết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cầm điện thoại và ví ra ngoài, đã rất lâu cô không soi gương kỹ càng, tóc đã dài ra rất nhiều, xõa xuống ngang eo, đến lúc xuống lầu cảm thấy hơi choáng váng, cô mới nhớ ra mình chưa ăn tối, chỉ vừa hớp vài miếng cháo vào lúc sáng.
Từ tầng năm xuống tầng một, cô đã thở hổn hển rồi.
Đến tầng một, cô quản lý ký túc xá đang tựa vào tường đan áo len, đôi mắt liếc tới liếc lui trên người Hạ Nham ở bên ngoài, nghĩ thầm nếu nửa tiếng nữa anh vẫn không đi, mình sẽ gọi bảo vệ đến, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lảng vảng quanh ký túc xá nữ làm gì!
Văn Tuyết bước ra khỏi tòa ký túc xá, vừa nhìn đã thấy Hạ Nham đứng trên bậc thang.
Mùa đông trời tối sớm, đèn đường bên ngoài còn chưa bật sáng, toàn thân Hạ Nham như được bao phủ một lớp sương lạnh. Anh rất cao, lưng rộng, đứng thẳng tắp ở đó, sự hiện diện mạnh mẽ đến mức những người đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn.
Cô há miệng, muốn gọi anh, nhưng gió lạnh như rót vào cổ họng, vô cùng khó khăn.
Có lẽ bây giờ cô gọi anh là “anh trai” cũng không còn phù hợp nữa, mối quan hệ nhỏ nhoi của họ vốn dĩ chỉ vì Hạ Hằng mà có, cũng vì sự ra đi của Hạ Hằng mà hoàn toàn cắt đứt, không thân không thích, cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Cô còn nhớ, khi anh đưa cô đến ký túc xá vào đầu năm hai đại học, câu cuối cùng anh nói với cô là “Ngày tháng còn dài, em hãy sống tốt”.
Văn Tuyết vẫn chưa nghĩ ra cách xưng hô nào tốt hơn, dường như Hạ Nham cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu lại. Ánh đèn từ tòa ký túc xá chiếu lên khuôn mặt anh, miêu tả rõ dung mạo của một người đã lăn lộn ở xã hội từ sớm, toàn thân lạnh lùng nghiêm nghị. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hàng lông mày nhíu lại của anh cũng giãn ra, anh không hề do dự mà bước lại gần cô.
Một bước, rồi một bước nữa.
Cho đến khi đứng trước mặt cô, anh bỏ qua những lời mở đầu không cần thiết, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Văn Tuyết ngẩn ra: “Vẫn chưa.”
Hạ Nham đã đợi ở đây một lúc, anh là kẻ da dày thịt béo nên không cảm thấy lạnh, nhưng anh nhìn những sinh viên qua lại vừa giậm chân, vừa xoa lòng bàn tay, khuôn mặt đông cứng đỏ bừng, rồi lại nhìn Văn Tuyết gầy đến mức cằm nhọn hoắt, suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta tìm một nơi ấm áp để ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận