TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 97
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Tuy rằng biết Tiêu Hàng đang nói đùa, nhưng Giang Trầm không coi lời cậu ta là nói đùa, vì Thẩm Minh Dữu thật sự đề nghị ly hôn với anh.

 

Tiêu Hàng cười một tiếng: “Còn có thể vì sao nữa, cậu cuồng công việc đến thế, thời gian dành cho gia đình sợ là ít lại càng thêm ít. Cả ngày vợ cậu không nhìn thấy cậu, thời gian ngắn thì không sao chứ thời gian dài chắc chắn là chịu không nổi, nên mớᎥ muốn ly hôn với cậu.”

 

“Kết hôn rồi thì phải ở cùng nhau mỗi ngày?”

 

“Nói nhảm! Nếu không ở cùng nhau thì kết hôn làm gì?”

 

Giang Trầm trầm mặc không nói lời nào.

 

Tiêu Hàng thấy Giang Trầm như vậy, cậu ta nghi ngờ hỏi: “Đợi chút, đừng nói là em dâu thật sự muốn ly hôn với cậu đấy nhé?”

 

Sắc mặt Giang Trầm càng lúc càng nặng nề.

 

Tiêu Hàng lập tức biết mình đoán đúng rồi: “Ôi, không phải chứ, lần trước cậu còn dẫn em dâu đến sân bay của tôi hẹn hò mà? Mọi người đều đang đẩy thuyền hai người, vậy mà chẳng bao lâu hai người đã muốn ly hôn à?”

 

Giang Trầm cau mày, trầm giọng nhắc nhở cậu ta: “Vẫn chưa ly hôn, cũng sẽ không ly hôn.”

 

“Ha ha ha xem ra là em dâu muốn ly hôn mà cậu Giang Trầm đây không đồng ý rồi!” Tiêu Hàng nhịn không được cười rộ lên: “Ông chủ Giang à, không nghĩ tới đó, không ngờ trên đời này vẫn có chuyện cậu không giải quyết được!”

 

Giang Trầm liếc Tiêu Hàng cảnh cáo, Tiêu Hàng lập tức biết điều ngậm miệng lại, không còn cười lộ liễu nữa, nhưng ý cười trong ánh mắt vẫn không giảm xuống.

 

Giang Trầm muốn phất tay áo rời đi, nhưng giây tiếp theo anh vẫn ngồi trên ghế, hỏi: “Tại sao vợ chồng phải ở cùng nhau mỗi ngày?”

 

Tuy rằng Tiêu Hàng người này không đáng tin cậy lắm, nhưng trước kia thường xuyên hẹn hò với bạn gái nên kinh nghiệm tình cảm phong phú hơn nhiều so với Giang Trầm, người cho tới bây giờ chưa từng yêu đương. Loại chuyện này Giang Trầm cũng không tiện hỏi người khác, dù Tiêu Hàng là người bạn tồi, nhưng anh vẫn miễn cưỡng xin cậu ta chỉ dạy.

 

Tiêu Hàng là người thông minh, cậu ta biết Giang Trầm là người có rất nhiều ưu điểm, tuyệt đối chung thủy với vợ. Nếu em dâu muốn ly hôn, vậy rất có thể là vì Giang Trầm quá bận rộn công việc mà không để ý tới gia đình, khiến cho vợ buồn lòng. Người phụ nữ trong hôn nhân cần sự bầu bạn. Nếu kết hôn rồi không ở cùng nhau, sau đó còn phải tự mình nuôi con, ban đầu có thể không có gì, nhưng thời gian lâu dần, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

 

“Vợ chồng không nhất thiết phải ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng ít nhất không thể xa nhau quá lâu.” Tiêu Hàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Nếu là bất hòa thì tôi không nói, nếu vì mưu sinh kiếm sống, vợ chồng bị ép không thể không chia tay, vậy cũng là chuyện khác. Nhưng cậu là ông chủ Giang, có rất nhiều tiền và máy bay tư nhân, đi đâu cũng rất thuận tiện, muốn về nhà thăm vợ chỉ cần nói một câu là được. Tuyệt đối đừng nói công việc bận rộn, cậu là ông chủ, dưới trướng có rất nhiều người giúp cậu làm việc, bận rộn hơn nữa cũng sẽ không bận rộn đến mức không có thời gian về nhà thăm vợ. Trong nhà có vợ và con chờ cậu về, vậy mà cậu thường xuyên kiếm cớ vì công việc mà không về nhà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên tình cảm vợ chồng sẽ xảy ra vấn đề.”

 

Giang Trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Tiêu Hàng biết khoảng thời gian này Thẩm Minh Dữu rất bận rộn, ngay cả con cũng để cho Giang Trầm chăm sóc. Cậu ta nghĩ một chút rồi hỏi: “Hiện tại em dâu đang quay chương trình ở ngoài, không phải cậu rất muốn em dâu trở về à?”

 

Giang Trầm không trả lời phải, cũng không trả lời không phải, nên Tiêu Hàng coi như anh ngầm thừa nhận.

 

“Vậy cậu nghĩ thử một chút, sau khi quay xong chương trình, Thẩm Minh Dữu vì lý do công việc không trở về nhà, tiếp tục đi quay phim thì cậu có thất vọng không? Sau đó, vừa quay là quay đến mấy tháng, cậu đợi cô ấy ở nhà, nhưng cô ấy không trở về, có phải cậu sẽ càng thất vọng hơn không?”

 

Giang Trầm nghĩ, anh sẽ thất vọng.

 

Trước đó vài ngày, Thẩm Minh Dữu quay phim ở bên ngoài, anh đã đếm ngày chờ Thẩm Minh Dữu về nhà. Hôm nay Thẩm Minh Dữu vừa mới rời nhà đi quay chương trình, anh lại tính xem ngày nào Thẩm Minh Dữu sẽ về. Nếu Thẩm Minh Dữu quay xong chương trình mà không trở về thì làm sao mà anh có thể không thất vọng được. Nếu cô lại đi quay phim mấy tháng, Giang Trầm nghĩ, chắc chắn anh sẽ không ngồi ở nhà chờ đợi mà sẽ sớm chạy đến thành phố điện ảnh bắt người.

 

Trước đây, anh và Thẩm Minh Dữu gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Khi Giang Trầm đi công tác, sẽ không nghĩ đến vợ. Nhưng hiện tại, dù là đang làm việc thì anh cũng sẽ thường hay nhớ đến cô. Loại cảm giác này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, có đôi lúc chính bản thân anh cũng không biết phải làm sao mớᎥ kiểm soát được nó.

 

Vậy nên, thật sự giống như Tiêu Hàng nói, anh khiến Thẩm Minh Dữu thất vọng rồi sao?

 

Có phải 5 năm qua, Thẩm Minh Dữu vẫn luôn chờ anh về nhà giống như anh bây giờ đang đợi cô về nhà không?

 

***

 

Chín giờ sáng ngày hôm sau, nhóm khách mời tập hợp đúng giờ.

 

Lúc gia đình Thẩm Minh Dữu xuất hiện, mấy bạn nhỏ chờ ở đó lập tức ùa tới, bao vây Cố Cẩn đang dắt tay Niệm Niệm.

 

Ngay cả Thẩm Minh Dữu cũng bị các bạn nhỏ gạt qua bên cạnh.

 

Triệu Nhất Dương có vẻ rất phấn khởi, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Cố Cẩn hỏi: "Bà nội Niệm Niệm, bà là nhà khoa học hả?"

 

“Không phải nhà khoa học, mà là nhà địa chất.” Khương Húc thấy Triệu Nhất Dương nói sai thì lập tức sửa lại: “Mẹ tớ nói, bà nội Niệm Niệm là một nhà địa chất rất nổi tiếng, rất lợi hại!”

 

Triệu Nhất Dương: "Tớ biết, nhà địa chất cũng là nhà khoa học."

 

Tối hôm qua, sau khi chương trình truyền hình trực tiếp kết thúc, hai nhà Chung Dao và Phương Đường đều ở phòng thương gia, vừa hay phòng của các cô ấy liền nhau, thế nên lúc còn chưa đi ngủ thì hai gia đình tụ tập lại một chỗ, cùng nhau ăn uống trò chuyện.

Lúc Triệu Nhất Dương đang chơi với Khương Húc, Chung Dao xem tin tức liếc mắt một cái đã phát hiện ra bà nội Niệm Niệm lên hot search, hơn nữa phía sau hot search còn có một chữ "bạo*". Chung Dao vội vàng nhấn vào mớᎥ phát hiện, thì ra là mẹ chồng Cố Cẩn của Thẩm Minh Dữu là một nhà địa chất học, còn là nhà khoa học rất có danh tiếng, từng có cống hiến quan trọng cho xã hội!

 

(*): bùng nổ.

 

Sau đó không lâu, bọn Triệu Nhất Dương đều biết thân phận nhà khoa học của Cố Cẩn.

 

Buổi sáng lúc tập hợp, Triệu Nhất Dương và Khương Húc đã kể chuyện bọn họ biết bà nội Niệm Niệm là nhà khoa học cho các khách mời và nhân viên của chương trình nghe. Hiện giờ khi thấy Cố Cẩn đến, mấy bạn nhỏ vô cùng tò mò nên lập tức vây quanh nhà khoa học Cố Cẩn.

 

Triệu Nhất Dương mở to mắt muốn xác nhận lại một lần nữa: "Bà nội Cố, bà thật sự là nhà khoa học ạ?"

 

"Đúng vậy." Cố Cẩn gật đầu.

 

Một nhóm bạn nhỏ thấy bà Cố thừa nhận, từng người to mắt như sao, giống như bà nội Niệm Niệm đứng trước mặt bọn họ đột nhiên trở nên cao quý. Tất cả đều dùng ánh mắt vừa sùng bái vừa tôn kính nhìn bà.

 

"Sau này lớn lên con cũng muốn làm nhà khoa học." Vẻ mặt Triệu Nhất Dương hưng phấn nói: "Bà nội Niệm Niệm, bà nói con có tố chất làm nhà khoa học không?"

 

Ước mơ của Triệu Nhất Dương là trở thành một nhà khoa học, nhưng ba cậu nhóc nói ước mơ của trẻ con sau này sẽ thay đổi. Người lớn trong nhà không coi trọng ước mơ của cậu nhóc, còn tưởng rằng thằng bé đang nói đùa. Nhưng Triệu Nhất Dương lại cảm thấy cậu nhóc nghiêm túc, so với việ mỗi ngày ba ép cậu rèn luyện đủ thứ, tương lai tươi sáng giống như ba, trở thành một vận động viên giúp đất nước vẻ vang thì thật ra Triệu Nhất Dương càng thích trở thành một nhà khoa học hơn, trở thành nhà khoa học cũng có thể giúp đất nước vẻ vang mà.

Tuy cậu nhóc không hiểu biết nhiều lắm về nhà khoa học, nhưng nhìn các anh phấn khích như vậy, Chu Tử Dục cũng hỏi theo: "Bà nội, có phải là nhà khoa học rất giỏi hay không, con cũng muốn làm nhà khoa học!"

 

Tử Ngải: "Con cũng muốn, con cũng muốn!"

 

Hứa Thục Lan ở bên cạnh thấy cháu trai, cháu gái nhà mình cũng đều vây lại đó, bà ta hít một thật sâu, che giấu sự xấu hổ và không thoải mái trong lòng.

 

Hôm nay cả người Hứa Thục Lan có hơi ỉu xìu. Vốn dĩ bà ta còn cho rằng Cố Cẩn cũng giống như bà ta, cũng là bà chủ nhà giàu ở nhà không cần làm gì, kết quả hóa ra người ta là một nhà khoa học vĩ đại. Tối hôm qua bà ta cũng xem hot search trên mạng, chương trình có bốn bà mẹ và bà nội tới, nhưng chỉ có một mình Cố Cẩn lên hot search. Hot search thậm chí còn bùng nổ, những cư dân mạng kia đều rất tôn kính Cố Cẩn, không chỉ khen bà là nhà nghiên cứu khoa học có cống hiến cho xã hội, mà còn khen bà trẻ trung xinh đẹp, đối xử với con dâu lại rất tốt... Dường như các loại từ khen ngợi không cần tiền, tất cả đều rơi lên người Cố Cẩn.

 

Mấu chốt là khen Cố Cẩn thì khen Cố Cẩn đi, nhưng Hứa Thục Lan lại thấy bên dưới những bình luận khen Cố Cẩn kia có rất nhiều bình luận châm biếm bà ta.

 

Cái gì mà mẹ chồng của Cố Ngải Phỉ quá hà khắc với Cố Ngải Phỉ, còn chê bà ta vừa gặp mặt đã quan tâm tới vấn đề con dâu nhà người khác mang thai lần thứ hai, thậm chí còn nói bà ta người xấu mà tâm cũng xấu... Lúc đó Hứa Thục Lan thấy bệnh tim cũng sắp tái phát, trong miệng những cư dân mạng kia, Cố Cẩn được gọi là "lão sư Cố Cẩn", nhưng bà ta thì lại được gọi là "mẹ chồng Cố Ngải Phỉ". Đối với bọn họ, thậm chí ngay cả tên của mình mà bà ta cũng không xứng được gọi!

 

Hứa Thục Lan giận đến nỗi cả đêm qua ngủ không ngon giấc.

 

Bây giờ nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều vây quanh ở chỗ Cố Cẩn, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cố Cẩn như vậy, trong lòng của Hứa Thục Lan thật sự rất khó chịu.

 

Nhưng bà ta có không thoải mái thì cũng chẳng làm gì được. Người ta là nhà khoa học, chẳng lẽ bà ta tiến lên phía trước, kéo cặp sinh đôi về, để cho bọn chúng không thể ở đó cùng với nhà khoa học Cố Cẩn nữa à. Nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ bà ta không giữ được thanh danh của người có tuổi, sợ là sẽ bị những cư dân mạng thích kiếm chuyện mắng chết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)