TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 701
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 83
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Cô bé Lâm Tịnh mười tám tuổi đã trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người ở nhà họ Lâm, tất cả mọi người đều điên cuồng tìm cách cướp đoạt tài sản trong tay cô ấy.

 

Lâm Tịnh tự nhận mình không phải người hiền lành, thứ thuộc về mình, cô ấy sẽ không chắp tay nhường cho người khác.

 

Nhưng người nhà họ Lâm đúng là những kẻ điên, sau khi bọn họ biết tài sản đã rơi vào tay Lâm Tịnh, sau này không thể dễ dàng đoạt lại, bọn họ vô cùng căm ghét Lâm Tịnh, tìm mọi cách khiến Lâm Tịnh phải đau khổ.

 

Cuộc tranh giành trong gia đình giàu có còn tàn khốc hơn những gì người ngoài tưởng tượng. Những người trong nhà họ Lâm giống như một lũ chó điên, bọn họ nghe ngóng về cuộc sống du học của Lâm Tịnh, cố gắng lấy những người và những thứ cô ấy quan tâm ra để đe dọa.

 

Ngoài mẹ ra, người Lâm Tịnh quan tâm nhất chính là Thẩm Minh Dữu.

 

Cô ấy không muốn Thẩm Minh Dữu vì mình mà gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, mặc dù Thẩm Minh Dữu có ba và anh trai, nhưng suy cho cùng, Thẩm Minh Dữu cũng giống như cô ấy, chỉ là một cô gái không có ai để dựa vào.

 

Khi đó bọn họ đều còn quá trẻ và quá yếu ớt, biện pháp duy nhất Lâm Tịnh có thể nghĩ ra chính là rời xa cô, để người nhà họ Lâm không tìm ra được điểm yếu của cô ấy.

 

Mấy năm sau, cô ấy đã có được mọi thứ mình muốn ở nhà họ Lâm, nhà họ Lâm giờ đây hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy. Nhưng cảm giác áy náy đối với Thẩm Minh Dữu ở trong lòng cô ấy, vẫn không hề biến mất theo thời gian.

 

Lời xin lỗi muộn màng này, cuối cùng cô ấy cũng có thể nói ra.

 

Lâm Tịnh nói: “Minh Dữu, cậu có rất nhiều bạn bè, mất đi người bạn là mình có thể không ảnh hưởng là gì với cậu. Nhưng mình chỉ có mỗi mình cậu là bạn, đối với mình, mất cậu chính là đã mất đi tất cả.”

 

Thẩm Minh Dữu uống hết ly rượu đắng chát đó, tất cả những gì Lâm Tịnh nói, đều là thế giới mà cô chưa từng biết tới. Có lẽ Lâm Tịnh đang bảo vệ cô theo cách riêng của mình, nhưng với tư cách là một người bạn, Thẩm Minh Dữu không đồng ý cách này.

 

“Mình có rất nhiều bạn, nhưng cậu có biết không, cậu là bạn thân nhất của mình, cũng là người bạn mình quan tâm nhất.” Thẩm Minh Dữu cảm thấy bản thân mình hơi say, cô ấy hỏi: “Cậu dựa vào đâu mà dám khẳng định, mất đi một người bạn như cậu thì chẳng tính là gì với mình cả?”

 

Lúc đó Thẩm Minh Dữu khổ sở đến mức nào, liệu có ai biết được chứ. Sau việc này, dù Thẩm Minh Dữu kết bạn hay đối mặt với chuyện tình cảm, cô cũng sẽ không bất chấp không giữ lại bất kỳ điều gì như thế nữa, vì sợ bị tổn thương.

 

Lâm Tịnh nghe Thẩm Minh Dữu nói xong, cô ấy suy tư một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể lặp lại câu nói đó: “Xin lỗi cậu.”

 

Cuối cùng lúc Giang Trầm và Đường Khiêm đến tìm, đã thấy hai người đều đã say. Lâm Tịnh còn khá hơn một chút, bình thường thường xuyên uống rượu, khả năng uống rượu đã được rèn luyện, nhưng Thẩm Minh Dữu không uống được, hoàn toàn đã say đến mức bất tỉnh nhân sự…

 

“Hai người này sao lại uống nhiều rượu như vậy làm gì?” Đường Khiêm nhìn bình rượu trên bàn: “Uống nhiều như vậy, ngày mai ngủ dậy kiểu gì cũng sẽ đau đầu.”

 

Anh đỡ Lâm Tịnh “Giang tổng, tôi đưa Lâm tổng đi trước đây, giao cô Thẩm cho anh đấy.”

 

Giang Trầm biết Đường Khiêm là bạn trai của Lâm Tịnh nên gật đầu.

 

Đường Khiêm đỡ Lâm Tịnh lên xe, đưa nước cho Lâm Tịnh uống, thấy cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn, Đường Khiêm hỏi: “Không phải em nói Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm là hôn nhân thương mại, nhưng hình như tình cảm vợ chồng của hai người họ rất tốt mà.”

 

Lâm Tịnh xoa xoa thái dương, đây là lần cô ấy say nhất trong mấy năm gần đây, đầu cứ ong ong, cực kỳ đau nhức.

 

Sau khi nghe được Đường Khiêm hỏi cái gì, phản ứng của Lâm Tịnh vẫn chậm nửa nhịp.

 

Thẩm Minh Dữu đã đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này, theo Lâm Tịnh thấy, đó chỉ là một cái cớ mà thôi.

 

Một người phụ nữ như Thẩm Minh Dữu, được thừa kế một gia tài khổng lồ có thể tiêu xài phung phí đời, là người phụ nữ không cần lấy lòng bất kỳ người nào, vốn không cần phải kết hôn thương mại.

 

Nếu Thẩm Minh Dữu có quan hệ tốt với nhà họ Triệu thì nghe còn có lý, nhưng mối quan hệ giữa Thẩm Minh Dữu và nhà họ Triệu chỉ ở mức trung bình. Cô sẽ không vì nhà họ Triệu mà hy sinh hạnh phúc của bản thân để kết hôn thương mại đâu.

 

Với tính cách đó của Thẩm Minh Dữu, không ai có thể ép buộc cô làm điều mình không thích.

 

Bình thường Lâm Tịnh vốn là người rất lạnh lùng, ít nói, khi ở bên Đường Khiêm, Đường Khiêm thường là người nói nhiều hơn.

 

Lúc này cô ấy đã say, còn tưởng những lời này mình chỉ đang nghĩ trong lòng, nhưng lại không biết mình đã nói ra thành lời.

 

Đường Khiêm rất thích cách Lâm Tịnh ngồi trò chuyện thành thật với anh ta như vậy, bây giờ trông cô ấy dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, không còn là Lâm Tịnh luôn mạnh mẽ thờ ơ với thế giới bên ngoài nữa.

 

Đường Khiêm thấy tư thế ngồi của cô có hơi lệch, đưa tay đỡ cô ấy, đáp: “Đúng vậy, tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn thương mại nhỉ?”

 

Lâm Tịnh cố gắng ngồi thẳng dậy, cô ấy khịt mũi, còn có thể bởi vì cái gì nữa?

 

Đương nhiên là vì thích rồi!

 

Giang Trầm thấy Đường Khiêm đưa người đi rồi, anh mới bước tới cõng Thẩm Minh Dữu trên lưng rời đi.

 

Thẩm Minh Dữu dựa vào lưng anh, sau khi rời khỏi khách sạn, lúc bị gió đêm thổi qua, cơ thể cô càng thấy khó chịu hơn.

 

“Đừng nhúc nhích.” Giang Trầm vỗ mông ra hiệu người sau lưng thành thật một chút.

 

Nhưng người ở sau lưng sau khi anh nghe được lời anh nói, càng không thành thật, cô vùi đầu vào giữa vai và cổ anh, cọ qua cọ lại, sau đó lại hỏi: “Anh đánh mông em làm gì?”

 

Giang Trầm trả lời cô: “Anh không đánh.”

 

“Không đánh?” Giọng Thẩm Minh Dữu càng to hơn: “Vậy đó chính là sàm sỡ!”

 

“...” Giang Trầm nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vợ anh đã là ngôi sao lớn, nếu tiêu đề tin tức ngày mai ghi là “Thẩm Minh Dữu lớn tiếng mắng chửi vì chồng sờ mông”, sau khi Thẩm Minh Dữu tỉnh rượu tỉnh e là sẽ thật sự muốn ly hôn với anh!

 

Vất vả lắm cũng tới được bãi đỗ xe, Giang Trầm bế người lên xe. Sau khi xe khởi động, Thẩm Minh Dữu cũng ngoan ngoãn hơn.

 

Nhưng một lát sau, Thẩm Minh Dữu lại bắt đầu không ngồi yên.

 

Cô cảm thấy buồn nôn, loạng choạng ngã vào người Giang Trầm, Giang Trầm thuận thế ôm cô vào lòng.

 

Thẩm Minh Dữu tìm tư thế thoải mái nhất, hòan toàn nằm trên người anh, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn đôi chút.

 

Giang Trầm cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang phả vào ngực mình, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

 

Nhưng anh không thể bình tĩnh được.

 

… Giang Trầm muốn giở trò lưu manh.

 

Lúc tỉnh táo Thẩm Minh Dữu chắc chắn không cho anh hôn, nhưng bây giờ cô đã say, lén lút hôn một cái, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu.

 

Dù sao hai vợ chồng cũng đã năm sáu tháng không hôn nhau. Nếu không hôn nữa, ngay cả Niệm Niệm cũng sẽ nghi ngờ bọn họ sắp ly hôn.

 

Giang Trầm cúi đầu xuống, hai tay anh ôm lấy cơ thể Thẩm Minh Dữu kéo cô ngửa đầu vừa chuẩn bị hôn một cái, lại bị Thẩm Minh Dữu đột nhiên động đậy cho một cái tát vào mặt.

 

Giang Trầm: “...”

 

Thẩm Minh Dữu nhéo mặt anh, hung dữ hỏi: “Anh là ai? Anh muốn đưa tôi đi đâu. Tôi nói cho anh biết, buôn bán phụ nữ và trẻ em là hành vi phạm pháp, sẽ phải ngồi tù!”

 

“...” Giang Trầm chặn bàn tay đang vung vẩy loạn xạ của cô lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh là chồng của em đây!”

 

“Chồng?” Thẩm Minh Dữu mở to đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm: “Chồng tôi đã chết rồi.”

 

Giang Trầm: “...”

 

Anh là một người sống sờ sờ đang ngồi đây, tại sao lại thành người chết rồi?

 

Giang Trầm thấy Thẩm Minh Dữu cuối cùng cũng không lộn xộn nữa, anh buông bàn tay đang nắm tay cô ra, giúp cô vén mớ tóc rối bù trên trán ra sau tai, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi cô: “… Chết như thế nào?”

 

Thẩm Minh Dữu: “Bị tôi mắng chết.”

 

“... Em mắng anh ta cái gì rồi?” Giang Trầm đoán trong lòng Thẩm Minh Dữu đã từng mắng mình. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy dáng vẻ Thẩm Minh Dữu mắng người là như thế nào, không biết trong lòng cô đang mắng anh cái gì. Nhưng có thể mắng người sống đến mức chết đi, điều đó chứng tỏ bị mắng không hề nhẹ.

 

“Đồ lưu manh!” Quanh năm không về nhà, về nhà là lại làm mấy hành động lưu manh rồi lại đi, không phải đồ lưu manh thì là cái gì?

 

Thẩm Minh Dữu ngã vào trong ngực Giang Trầm, mơ màng nói: “Giang Trầm là một tên lưu manh!”

 

Giang Trầm - người mới vừa nãy còn muốn giở trò lưu manh: “...!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)