TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 70
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Thấy con gái coi túi xách như bảo bối, anh sờ một cái, nghe thấy tiếng ma sát của túi nilon truyền đến từ túi xách.

 

"Niệm Niệm, trong này có cái gì?"

 

“Không có gì ạ.” Niệm Niệm giấu đầu hở đuôi, giấu túi xách ra sau, tránh khỏi tay ba.

 

Giang Trầm nhướng mày, túi nhỏ phồng lên, mà lại không có gì?

 

Nhưng vì con gái không muốn cho anh biết nên anh cũng không có ý định tìm hiểu, bé cũng có bí mật của riêng mình.

 

Thấy ba không hỏi nữa, Niệm Niệm mớᎥ thở phào nhẹ nhõm.

 

Về nhà, tắm rửa xong cũng đã nhanh chóng đến giờ đi ngủ.

 

Niệm Niệm hơi nhớ mẹ.

 

Đúng lúc bé muốn gọi cho mẹ thì mẹ đã gọi tới.

 

Video vừa được kết nối, Niệm Niệm đã nhìn thấy khuôn mặt của mẹ.

 

“Niên Niệm, thấy mẹ không?” Thẩm Minh Dữu trong video hỏi: “Nhớ mẹ không?

 

Niệm Niệm gật đầu: "Nhớ ạ."

 

“Khi nào mẹ về?” Không nghe thấy giọng mẹ thì không sao, nhưng bây giờ nghe thấy giọng mẹ, Niệm Niệm lại càng nhớ mẹ hơn.

 

Thẩm Minh Dữu nói: “Ngày mai mẹ sẽ về, tối nay Niệm Niệm ngủ thật ngon, phải nghe lời ba, được không?”

 

"Dạ." Niệm Niệm gật đầu.

 

Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu trong điện thoại, lúc nghe thấy mẹ nói yêu Niệm Niệm, Niệm Niệm mớᎥ hài lòng tắt video.

 

Ngồi bên cạnh mà không thể chen miệng vào, Giang Trầm đang định đợi vợ và con gái nói chuyện xong, anh mớᎥ cầm điện thoại nói vài câu, nhưng lại thấy video bị tắt: “...”

 

"Tại sao lại cúp máy?"

 

Niệm Niệm vô tội nói: “Nói xong nên cúp ạ.”

 

“Ba còn chưa nói mà.” Giang Trầm ấn cái mũi nhỏ của con gái.

 

“Ba muốn nói gì?” Niệm Niệm nói tiếp: “Lần sau Niệm Niệm sẽ nói giúp ba.”

 

"..." Thế thì bỏ đi.

 

Giang Trầm bế con gái vào trong chăn: “Bây giờ có thể ngủ rồi.”

 

Song Niệm Niệm lại mở đôi mắt to tròn, nhìn ba nói: "Ba, Niệm Niệm đói."

 

"Đói?" Giang Trầm cũng không thành thạo việc chăm sóc Niệm Niệm, không biết buổi tối bé có thói quen ăn gì trước khi đi ngủ hay không. Anh lấy quyển sổ nhỏ mà trước khi rời đi vợ chuẩn bị cho anh ra, trên đó viết một số việc bình thường cần chú ý khi chăm sóc Niệm Niệm, anh lật một tờ, phát hiện chuyện này không được viết trên đó.

 

Tuy nhiên nếu đứa trẻ đói, cũng không thể để bụng đói đi ngủ.

 

“Ba pha sữa bò cho con uống, được không?” Giang Trầm hỏi.

 

Niệm Niệm đáp: “Con không muốn uống sữa.”

 

"Vậy con muốn ăn cái gì?" Giang Trần đang nghĩ có nên gọi đầu bếp hay không, để họ làm món gì đó cho Niệm Niệm ăn.

 

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Niệm Niệm lấy chiếc túi nhỏ giấu dưới gối ra, kéo khóa, để lộ đồ vật bên trong.

 

“Ăn cái này.” Niệm Niệm nói, nhìn ba bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

 

“…” Giang Trầm lấy gói mì ăn liền nhét đầy chiếc túi nhỏ ra, nhìn mặt trên mặt dưới, bao gồm bảng thành pнần lộn xộn trên túi, “Thứ này có thể ăn?”

 

“Có thể.” Niệm Niệm trả lời: “Những người khác đều ăn.”

 

Ăn quá nhiều mì ăn liền sẽ không tốt cho sức khỏe của người lớn, đối với trẻ em thì lại càng không tốt cho sức khỏe, Giang Trầm vô thức muốn tịch thu mì ăn liền của Niệm Niệm, nói cho bé không thể ăn thứ này.

 

Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của con gái, Giang Trầm do dự một chút rồi giơ một ngón tay: "Chỉ được ăn lần này."

 

Thấy ba đã đồng ý, Niệm Niệm gật đầu, chỉ được ăn một lần thì ăn một lần.

 

Giang Trầm đích thân xuống bếp nấu mì ăn liền cho Niệm Niệm.

 

Mặc dù không biết nấu ăn nh̵ưng anh vẫn có thể nấu mì ăn liền, anh chỉ cần lấy đồ trong túi ra nấu chín là được, rất đơn giản.

 

Mì ăn liền rất nhanh đã tỏa ra mùi thơm đặc trưng,

 

Giang Trầm mang nồi nhỏ nấu mì ăn liền đặt lên bàn.

 

"Niệm Niệm, ăn mì ăn liền hôm nay không được nói cho mẹ biết, coi như là bí mật nhỏ giữa ba và Niệm Niệm được không?”

 

Niệm Niệm lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù cảm thấy lỗi với mẹ nhưng Niệm Niệm lại thật sự rất muốn nếm thử. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ không cho Niệm Niệm ăn.

 

"Ăn đi."

 

Niệm Niệm cầm đũa lên, gắp một miếng mì cho vào trong miệng, hương vị không quá ngon nhưng cũng không khó ăn, hơn nữa còn có sức hấp dẫn đặc biệt khiến bé ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.

 

Niệm Niệm gắp một sợi mì dài khác lên và mút.

 

Nghe thấy tiếng Niệm Niệm mút mì, trên mặt Giang Trầm lộ ra vẻ lo lắng, không đứa trẻ ăn nhiều thứ này có thể bị đau bụng hay không.

 

Trong quyển sổ nhỏ mà vợ đưa cho anh, mặc dù không viết rõ là không thể ăn mì, nhưng bên trên có ghi, không được cho Niệm Niệm ăn thức ăn không tốt cho sức khỏe.

 

Nghĩ đến lời vợ nói, khi cô trở về, Niệm Niệm không được thiếu một cọng tóc, Giang Trầm chợt hơi hối hận, anh nhất thời mềm lòng, đồng ý cho Niệm Niệm ăn mì ăn liền rồi.

 

Giang Trầm dụ dỗ cô con gái đang mải mê ăn mì: "Niệm Niệm, cho ba nếm thử được không?”

 

Niệm Niệm ngẩng đầu: “Ba cũng chưa ăn bao giờ à?”

 

Đúng là Giang Trầm chưa từng ăn mì ăn liền, anh không có yêu cầu gì lớn đối với đồ ăn chỉ cần hương vị ổn là được. Từ nhỏ việc ăn uống của anh đều có chuyên gia phụ trách, những thực phẩm giống như mì ăn liền không có cơ hội xuất hiện trên bàn ăn của anh. Cho nên anh cũng giống như Niệm Niệm, chưa từng ăn món này.

 

Giang Trầm gật đầu.

 

Thấy ba cũng chưa được ăn, Niệm Niệm có lòng tốt nhường nồi nhỏ cho ba, để anh cũng được nếm thử.

 

Ngửi thấy mùi thơm, Giang Trầm đột nhiên cảm thấy mình cũng hơi đói. Nhúng đũa xuống, mùi vị của mì ăn liền kích thích vị giác, Giang Trầm chưa từng nếm thử hương vị này thấy ăn cũng được, vì vậy lại nhúng đũa xuống...

 

Ăn xong hai miếng, lúc muốn để lại phần còn lại cho Niệm Niệm, anh phát hiện mì trong nồi không còn.

 

"..." Rõ ràng anh là chỉ gắp hai đũa mà thôi!

 

Làm sao biết được lại không kiềm nổi như vậy?

 

Niệm Niệm cũng phát hiện ba ăn rất nhiều, song bé không hề lo lắng, ba nhất định sẽ để lại cho bé một ít. Nhưng khi ba gắp đũa thứ hai còn nhiều hơn đũa đầu tiên, ánh mắt Niệm Niệm lập tức trợn to.

 

Có vẻ căn bản ba không có ý định để lại cho Niệm Niệm?!

 

Giang Trầm đặt chiếc nồi nhỏ lên bàn, Niệm Niệm nhìn sang, phát hiện trong nồi chỉ còn lại nước dùng.

 

Niệm Niệm nhìn ba với ánh mắt vô cùng uất ức và khiếp sợ, bé mím môi, viền mắt gần như đỏ bừng.

 

“…” Thấy con gái sắp khóc, Giang Trầm vội vàng nhận lỗi, xin lỗi: “Xin lỗi, Niệm Niệm, ba không cố ý.”

 

"Ba cố ý!" Niệm Niệm cảm thấy là ba không muốn để bé ăn nhiều cho nên mớᎥ cố ý ăn hết, không để lại cho Niệm Niệm!

 

“Ba thật sự không cố ý.”

 

Nhưng Niệm Niệm không nghe, bé cũng không tin ba nữa.

 

Cam đoan với ba chỉ được ăn mì ăn liền một lần nên Niệm Niệm cho là ít nhất có thể ăn thoải mái một lần, nhưng mà bé chỉ ăn được hai miếng.

 

Ngay cả mùi vị cũng chưa cảm nhận được, còn không bằng không ăn.

 

Niệm Niệm rất tức giận, bé trượt khỏi ghế, chạy lạch bạch đến phòng để đồ lôi ra một chiếc túi, chiếc túi hơi nặng, bé khó khăn kéo ra.

 

Nhưng Niệm Niệm vẫn không bỏ cuộc, kéo túi trên tay đi thẳng ra cửa.

 

Giang Trầm đi theo sau con gái, không biết con gái muốn làm gì, nhìn thấy bé mở cửa đi ra ngoài, anh mớᎥ mở miệng hỏi: "Niệm Niệm, con muốn làm gì?"

 

Niệm Niệm kéo túi đồ của mình nhìn về phía ba: “Niệm Niệm muốn bỏ nhà đi.”

 

Ở nhà không có mẹ, mì gói cả đời chỉ có thể ăn một lần cũng bị ba ăn sạch, Niệm Niệm không muốn ở lại căn nhà này nữa, bé quyết định bỏ nhà đi!

 

Giang Trầm: “...”

 

Giang Trầm thấy cực kì buồn cười, một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi lại bảo với ba nó muốn bỏ nhà ra đi.

 

Rốt cuộc cô bé có hiểu bỏ nhà ra đi là sao hay không?

 

Có đứa trẻ nào cứ ngang nhiên treo câu "bỏ nhà ra đi" bên mép, chỉ sợ phụ huynh không biết hay không?

 

Giang Trầm thấy rất vui, anh không định giữ cô bé cứ khăng khăng muốn bỏ nhà ra đi lại, mà đứng một bên quan sát, xem thử rốt cuộc con gái định bỏ nhà ra đi kiểu gì.

 

Rời nhà rồi sẽ đi bao xa? Trong cái túi mà cô bé đang tha theo đó có gì. Tiếp đến cô bé sẽ làm gì nữa... Giang Trầm thực sự rất tò mò.

 

Niệm Niệm thấy ba không nói gì, cũng không lên tiếng giữ cô bé lại, lúc này cô bé lại càng giận hơn.

 

Cô bé mở cửa đi ra ngoài, kéo cái túi ra trước cửa, sau đó lại kéo đến vườn hoa nhỏ nhà mình. Ở đó có một bãi cỏ, đây chính là mục tiêu bỏ nhà ra đi của Niệm Niệm.

 

Niệm Niệm mở chiếc túi mình mang theo ra, bên trong có một chiếc lều nhỏ. Lúc trước, khi chơi trò chơi với mẹ, cô bé thường thích trốn vào trong lều của mình, dùng nhiều rồi nên cô bé cũng đã nắm rõ phải sử dụng chiếc lều nhỏ này ra sao.

 

Chẳng mấy chốc, Niệm Niệm đã dựng xong lều nhỏ.

 

Nhưng chỉ lều vải thôi thì vẫn chưa đủ.

 

Niệm Niệm đi vòng ra sau lưng ba mình, lạch bà lạch bạch chạy về nhà.

 

Không lâu sau, Niệm Niệm tay cầm cả đống đồ lạch bà lạch bạch chạy đến bãi cỏ.

 

Sau mấy lượt lạch bạch chạy tới chạy lui, Niệm Niệm mớᎥ chuẩn bị xong hết những thứ đồ cần dùng đến khi bỏ nhà ra đi, đặt cả vào trong lều nhỏ của mình.

 

Nhân lúc con gái chạy chuyến cuối cùng vào nhà, Giang Trầm đã chui vào trong lều nhỏ của cô bé. Anh thấy bên trong có một đống đồ, có chăn nhỏ gối nhỏ của cô bé, quạt điện mini, cốc nước, đồ ăn vặt, cái gì cũng có. Thậm chí Giang Trầm còn phát hiện một cái hộp y tế nhỏ trong đống đồ đó.

 

Giang Trầm: "..."

 

Giang Trầm gật đầu hài lòng, xem ra con gái rất biết cách bảo vệ bản thân, bỏ nhà ra đi rồi còn biết không được ngược đãi bản thân. Cô bé đã cố gắng hết sức giúp mình được sống thoải mái trong điều kiện có hạn.

 

Mặc dù con gái bỏ nhà ra đi, nhưng thực tế thì chỉ dựng lều trên bãi cỏ cách cửa nhà chưa đến hai mươi mét, đến cả cửa biệt thự cũng chưa bước ra. Nhưng đối với Niệm Niệm mà nói, đó cũng thực sự là bỏ nhà ra đi đúng nghĩa rồi.

 

Giang Trầm tức cười thành tiếng, anh sắp đổ gục trước sự đáng yêu của bé con nhà mình rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)