TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.034
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Ngay khi khán giả bước vào phòng phát sóng trực tiếp của nhà Thẩm Minh Dữu, bọn họ đoán máy quay có lẽ cũng đang quay cảnh Giang Trầm và Giang Niệm Niệm đang ngủ say, nhưng không ngờ máy quay lại quay được một dáng vẻ ông chủ lớn thức đêm tăng ca.

 

Giang Trầm đang ngồi ở chiếc bàn cũ kỹ trong phòng khách, trên bàn đặt máy tính, bên cạnh đặt một ly cà phê uống hơn nửa, hiển nhiên anh đã dậy từ sớm, đã tiến vào trạng thái làm việc từ lâu.

 

[Ôi, sớm như vậy anh rể Giang đã bắt đầu làm việc sao, không phải là một đêm không ngủ đi, thật vất vả!]

 

[Mới đi đến các phòng phát sóng trực tiếp khác dạo một vòng, tất cả mọi người đều đang ngủ, có Triệu Hằng dậy tập thể dục buổi sáng, nhưng anh ấy là vận độn̴g viên vẫn luôn rất kỷ luật, vốn tưởng rằng đến phòng phát sóng trực tiếp nhà Thẩm Minh Dữu, Niệm Niệm và ba Niệm Niệm chắc cũng đang ngủ, không nghĩ tới Giang tổng đã bắt đầu làm việc, hơn nữa xem ra hẳn đã làm việc một lúc rồi, quả nhiên làm tổng giám đốc cũng không dễ làm gì.]

 

[A a a tha thứ cho tôi sáng sớm liền thét chói tai, Giang tổng đeo kính mắt làm việc ở dưới ánh đèn, dáng vẻ làm việc thật sự rất đẹp trai, có một loại cảm giác văn nhã bại hoại, tôi thật sự u mê khuôn mặt này!]

 

Quả thật Giang Trầm đã làm việc từ sớm, 5 giờ sáng anh rời giường, tự pha cho mình một ly cà phê, rồi ngồi trước máy tính.

 

Giang Trầm luôn thức dậy sớm, ban ngày phải dẫn Niệm Niệm ghi hình chương trình, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi này mà làm việc.

 

Máy quay trực tiếp bên cạnh không có chút quấy nhiễu nào đối với anh, anh đã bước vào trạng thái làm việc quên mình.

 

Đạo diễn quay phim nhìn thấy trong mưa bình luận rất nhiều khán giả đều đang hô to "Giang tổng thật đẹp trai". Đạo diễn chiều fans lập tức giao nhiệm vụ cho quay phim qua tai nghe, vì thế người quay phim vì thỏa mãn yêu cầu của khán giả, hắn bước từng bước một tới gần Giang Trầm đang làm việc, phóng to sườn mặt hết sức đẹp trai của anh, Giang Trầm đang làm việc nghe được động tĩnh, anh quay đầu nhìn về phía người quay phim, hạ giọng nhắc nhở nói: "Cậu quay quá gần."

 

Quả nhiên, trong mưa bình luận xuất hiện tiếng khen ngợi đầy màn hình.

 

Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ vặn chốt cửa ngủ, đầu tiên là một cái đầu tròn nho nhỏ thò ra khỏi cửa, sau đó chính là một cái bụng nhỏ tròn vo xuất hiện trong máy quay.

 

Niệm Niệm dụi mắt, nhìn thấy ba lại làm việc ở phòng khách, cô hỏi: "Ba ơi, mẹ đâu?"

 

Niệm Niệm cho rằng mình ngủ một giấc tỉnh lại là có thể nhìn thấy mẹ, nhưng vừa mới mở mắt, vẫn không nhìn thấy mẹ của cô bé.

 

"Mẹ đâu rồi ạ?" Niệm Niệm một bên hỏi, một bên nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm bóng dáng mẹ, có lẽ mẹ đã trở lại, chỉ là cô bé không tìm được mà thôi.

 

[Tôi phát hiện mỗi lần Niệm Niệm mở cửa câu đầu tiên luôn là: ba ơi, mẹ đâu?]

 

[Đúng rồi, sao mẹ còn chưa về, mau trả mẹ lại cho bánh bao nhỏ của chúng ta đi.]

 

[Tôi cho rằng tiết mục tổ 6 giờ 30 mở trực tiếp là muốn cho khán nhìn thấy mẹ về nhà, hình ảnh người một nhà gặp lại cảm động đâu, kết quả vừa mở truyền hình trực tiếp, mẹ vẫn không có trở về.]

 

[Niệm Niệm thật sự nhớ mẹ nhưng cô bé lại rất ngoan, không khóc, không ồn ào, ngược lại khiến cho người ta đau lòng.]

 

Giang Trầm thấy con gái dậy, anh tháo kính, đứng dậy đi tới trước mặt Niệm Niệm.

 

"Niệm Niệm, mẹ còn chưa về."

 

Niệm Niệm rất tủi thân: "Ba nói rồi, sáng nay mẹ sẽ về."

 

Giang Trầm: "Ba nói là, sáng nay mẹ sẽ không về. Còn sau sáng nay khi nào mẹ về, ba cũng không chắc chắn."

 

Nghe được lời của ba, Niệm Niệm càng uất ức.

 

Cô bé hừ một tiếng, đẩy cửa phòng chạy cộc cộc cộc về phòng ngủ, leo lên giường, trùm chăn kín mít.

 

Giang Trầm đi theo vào lại nhìn thấy trên giường phồng lên cái lều nhỏ, hiển nhiên là con gái đang tức giận.

 

Sợ Niệm Niệm tự mình trùm chăn đến nghẹt thở, anh cố gắng xốc chăn đang đắp trên người cô bé ở trên giường.

 

Nhưng tay anh vừa dùng sức kéo chăn ra, đã bị một bàn tay nhỏ bé thò ra từ trong chăn đánh một cái "Bốp".

 

Niệm Niệm đánh xong lại nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé của mình về.

 

Giang Trầm hơi dở khóc dở cười: "Niệm Niệm, sao con lại vô lý thế."

 

[Không xong, xem ra Giang tổng của chúng ta lại muốn cùng con gái bảo bối của mình giảng đạo lý, Giang tổng à ngài tỉnh táo chút, hiện tại con gái cần ngài dỗ dành, không cần ngài cùng bé con giảng đạo lý nha!]

 

[Niệm Niệm: Mỗi lần ba đều nói con vô lý, rõ ràng con là bé cưng hiểu chuyện nhất!]

 

Giang Trầm cũng cho rằng Niệm Niệm là cục cưng coi trọng đạo lý nhất, cho nên anh cho rằng chỉ cần anh nói như vậy, Niệm Niệm sẽ không chịu thua sẽ xốc chăn lên, nói đạo lý với ba, nhưng lúc này anh tính sai rồi.

 

Trong chăn truyền đến giọng nói rầu rĩ của Niệm Niệm: "Con là không nói lý như vậy đó."

 

Mẹ đi mà không chào Niệm Niệm, ba nói sáng sớm tỉnh dậy là Niệm Niệm có thể gặp mẹ, kết quả ba nói dối, người lớn đều không nói đạo lý, tại sao Niệm Niệm phải nói đạo lý.

 

Nghe được giọng nói suy sụp của Niệm Niệm, trong lòng Giang Trầm cũng không thoải mái lắm, anh đang nghĩ nên an ủi con gái như thế nào, chợt nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ trong chăn truyền đến.

 

Niệm Niệm nhỏ giọng nói: "Hôm nay, Niệm Niệm phải làm Niệm Niệm phản nghịch."

 

Hai ngày trước Niệm Niệm có nghe Triệu Nhất Dương nhắc tới, cậu nhóc có một người anh họ phản nghịch, làm cho ba mẹ cậu nhóc rất đau đầu, Niệm Niệm không hiểu phản nghịch là có ý gì, anh Nhất Dương giải thích, phản nghịch chính là không nói đạo lý, nếu ba đã nói Niệm Niệm vô lý, vậy Niệm Niệm hôm nay coi như một Niệm Niệm phản nghịch đi.

 

"..." Giang Trầm cảm thấy vô cùng buồn cười, anh nhịn cười hỏi: "Xin hỏi Niệm Niệm phản nghịch thế nào?"

 

"Không rời giường, không đánh răng, không rửa mặt, không ăn cơm, không hoàn nhiệm vụ..." Niệm Niệm tỉ mỉ đếm từng hành vi phản nghịch mình sắp sửa làm.

 

Giang Trầm: "Niệm Niệm, đây không phải phản nghịch, đây là lười."

 

Niệm Niệm: "..."

 

Giang Trầm không nhịn được, cười ra tiếng.

 

Niệm Niệm ở trong chăn nghe được tiếng cười của ba càng tức giận hơn.

 

Niệm Niệm bị ba cười, cô bé che chăn kín nặng nề hừ một tiếng.

 

Giang Trầm nhận ra được con gái càng tức giận, đành phải xin lỗi: "Niệm Niệm, ba không nên cười."

 

"Nhưng ba đã cười."

 

"Cho nên ba nói ba sai rồi."

 

"Xin lỗi cũng vô dụng."

 

"Vậy Niệm Niệm nói cho ba biết, như thế nào mới không vô dụng?"

 

"Làm thế nào cũng vô dụng."

 

"…"

 

[Ha ha sáng sớm đã có thể thưởng thức cảnh Giang tổng của chúng ta dỗ con gái, không uổng công tôi dậy sớm, cố ý ngồi canh phòng livestream.]

 

[Không được chê cười Niệm Niệm của chúng ta, hôm nay để Niệm Niệm làm một đứa bé phản nghịch đi.]

 

[Niệm Niệm mau nổi loạn lên, để ba nếm thử sự lợi hại của Tiểu Niệm Niệm chúng ta ha ha ha!]

 

Trong lúc Niệm Niệm đang tức giận với ba, một phòng phát sóng trực tiếp khác cũng có cục cưng tỉnh lại.

 

Fans trong phòng phát sóng trực tiếp của Cố Ngải Phỉ, cũng đã sớm ngồi xổm canh giữ ở nơi đó, chờ phòng phát sóng trực tiếp vừa chiếu, mọi người thấy Chu Cảnh Hành và cặp song sinh đang ngủ, người tỉnh lại đầu tiên, là bạn nhỏ Chu Tử Ngải.

 

Sau khi Tử Ngải tỉnh lại, cũng giống như các bạn nhỏ khác, bắt đầu tìm mẹ, lúc cô bé đứng lên, không cẩn thận giẫm phải anh trai, trực tiếp đánh thức Tử Dục.

 

Bị em gái giẫm vào cánh tay rất đau, Tử Dục lập tức khóc lên.

 

Tử Ngải thấy anh trai khóc, lại phát hiện mẹ không có ở đây, vì thế cũng khóc theo anh trai.

 

[Ai nha, chân Tử Ngải giẫm lên Tử Dục, hình như giẫm lên rất đau.]

 

[Cả hai trẻ đều khóc, ba mau dậy dỗ dành bọn trẻ đi.]

 

Khi khán giả đang chờ mong Chu Cảnh Hành bị tiếng khóc của cặp song sinh đánh thức và vội vàng dỗ dành các bé, Chu Cảnh Hành nằm ở trên giường cuối cùng cử độn̴g.

 

Chỉ là…

 

Trong máy quay, Chu Cảnh Hành tiện tay cầm lên một cái gối ném xuống dưới giường, quát: "Khóc cái gì khóc, đều câm miệng cho ba!"

 

Cặp song sinh sợ tới mức tiếng khóc lập tức nhỏ đi rất nhiều.

 

Chu Cảnh Hành thật sự rất khó chịu khi trẻ con khóc.

 

Thật ra công việc của anh ta lúc nào cũng bận rộn, chưa từng một mình chăm sóc con, đêm qua cặp song sinh ngủ không an ổn lắm, thỉnh thoảng tỉnh lại ầm ĩ không ngừng, anh ta phải chăm con cả một đêm ngủ không ngon.

 

Bản thân Chu Cảnh Hành có thói quen tức giận khi rời giường, sáng sớm nghe thấy các con lại bắt đầu khóc, cả người anh ta phiền không chịu được, nhất thời quên còn có máy quay truyền hình trực tiếp, rống lên một tiếng với con, trùm chăn lên đầu lại bắt đầu ngủ.

 

[Chu Cảnh Hành làm gì vậy, tại sao lại la mắng với các bé chứ?]

 

[Bọn nhỏ đã khóc thành như vậy, chưa nói đến việc dỗ dành các bé mà còn mắng các bé hung dữ như vậy, thật không nên.]

 

[Vì không nhớ có máy quay, cho nên mới như vậy đi.]

 

Chu Cảnh Hành đang mơ màng cũng bắt đầu ý thức được, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp hình như đã mở từ sáng sớm, giờ chiếu phòng phát sóng trực tiếp sớm hơn rất nhiều so với bình thường.

 

Nói cách khác, cảnh anh ta vừa mớᎥ mắng đứa nhỏ nhất định bị ghi lại trong máy quay trực tiếp.

 

Chu Cảnh Hành nhắm mắt lại nhíu mày, tiếng khóc của bọn nhỏ còn đang không ngừng truyền đến lỗ tai của anh ta, tâm trạng Chu Cảnh Hành càng ngày càng không tốt.

 

Mấy năm nay cho dù Chu Cảnh Hành ở nơi nào cũng được người tâng bốc, tuổi còn trẻ đã làm ba, thật ra anh ta cũng không thích ứng được với vai trò người ba này, nhưng mà nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, từng chút một lớn lên, anh ta cũng rất thích.

 

Anh ta cũng không phải là người có tính tình xấu, nhưng Chu Cảnh Hành đặc biệt cһán ghét trẻ con khóc, cho dù trẻ con nhà người khác hay là trẻ con nhà mình, chỉ cần khóc, anh ta sẽ rất khó chịu.

 

Trước kia, thời gian ở nhà nghỉ ngơi, anh ta cũng sẽ thường trêu chọc các bé, nhưng một khi các bé khóc, Chu Cảnh Hành sẽ tránh đi, hoặc là để cho dì trông trẻ mang xuống dỗ dành rồi lại đưa tới, dù sao trong nhà có rất nhiều người chăm sóc, cho dù các bé khóc cũng phiền không đến người ba như anh ta.

 

Từ sau khi tin tức ẩn hôn sinh con bị đưa ra ánh sáng, nhân khí của Chu Cảnh Hành giảm đi rất nhiều.

 

Vợ anh ta - Cố Ngải Phỉ là diễn viên, so với một thần tượng idol như anh ta mà nói, ảnh hưởng thực sự nhỏ hơn nhiều, trong khoảng thời gian Cố Ngải Phỉ đi quay phim, ghi hình chương trình, ngoại trừ đám antifans mắng hai câu trên mạng, cũng không có ảnh hưởng xấu đặc biệt lớn nào khác.

 

Ngược lại là Chu Cảnh Hành, gần đây có nhận hai cái đại ngôn hợp tác lâu dài quan trọng, vốn đang bàn bạc chuyện gia hạn hợp đồng nhưng bởi vì chuyện ẩn hôn sinh con bị đưa ra ánh s̴áng, sau khi hết hạn phát ngôn liền bị nam nghệ sĩ khác giật mất.

 

Vốn dĩ Chu Cảnh Hành đối xử bình đẳng với con trai và con gái, cũng không có đặc biệt thiên vị người nào, nhưng lần này khi nhận được lời mời của show «Mẹ Là Siêu Nhân», đoàn đội của anh ta mở một cuộc họp, vì để cứu vãn hình tượng của anh ta, biện pháp cuối cùng đoàn đội thảo luận chính là tạo ra một hình tượng "cuồng con gái" cho anh ta.

 

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, đối với nam nghệ sĩ kết hôn có con mà nói, hình tượng "cuồng con gái" vô cùng được hoan nghênh, các fans cũng rất thích.

 

Cho nên từ sau khi lên chương trình, yêu cầu của Chu Cảnh Hành đối với con trai vô cùng nghiêm khắc, thiên vị con gái Tử Ngải rất nhiều.

 

Chu Cảnh Hành vò đầu bứt tóc, cam chịu từ giường bò dậy, ôm con gái dỗ dành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)