TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.037
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Buổi chiều lúc rời đi, cô đi quá mức vội vàng, cô chưa kịp dặn dò Giang Trầm một số việc cần chú ý khi chăm sóc Niệm Niệm.

 

Tổ chương trình lại quy định, không thể nói chuyện điện thoại với các cục cưng, Thẩm Minh Dữu sợ Niệm Niệm ngủ trưa dậy sẽ tìm mẹ, không biết bé con có nổi giận hay không, lại càng không biết buổi tối bé con có thể thích ứng với việc không có mẹ ở bên cạnh hay không.

 

Đương nhiên, phần nhiều những lo lắng của cô là đến từ Giang Trầm.

 

Giang Trầm chưa từng một mình chăm con, thỉnh thoảng một hai lần Thẩm Minh Dữu có việc sẽ ném con cho anh, trong nhà cũng có quản gia và bảo mẫu, Giang Trầm chỉ cần chơi với Niệm Niệm một lúc, ở bên cạnh nhìn Niệm Niệm là được, những chuyện khác gần như đều do người khác làm giúp.

 

Lần này, mọi việc đều phải để Giang Trầm tự mình làm.

 

Buộc tóc, nấu cơm, gội đầu tắm rửa, dỗ ngủ... Đều phải do ba làm.

 

Thẩm Minh Dữu lo lắng cho con gái, nhưng trong lòng lại ôm chút kỳ vọng nho nhỏ, nói không chừng có lẽ Giang Trầm có thể làm tốt cũng nên.

 

Phòng phát sóng trực tiếp mở lên, Thẩm Minh Dữu ngước mắt nhìn qua.

 

Đầu tiên cô sững sờ một chút, sau đó dụi mắt, lại nhìn qua, sau đó ngây ngẩn cả người.

 

Trong ống kính có một bánh bao nhỏ, tóc rối tung rối mù, mặt mày nhem nhuốc, vết bùn vàng trên quần áo bên trái một vết, bên phải một vết, càng khó tin hơn là từ trước ngực xuống đến tận trên quần có một vệt màu đỏ giống như là nước ép dưa hấu nhuộm lên.

 

Thẩm Minh Dữu lại nhìn những đứa bé khác, ừm, tuy rằng ít nhiều đều có chút lấm lem, nhưng so với bánh bao nhỏ này đã xem như rất sạch sẽ rồi.

 

Đã xác nhận, bánh bao nhỏ này chính là bạn nhỏ Niệm Niệm nhà cô!

 

Bánh bao nhỏ xinh xắn sạch sẽ nhà cô, đi theo ba còn chưa tới một buổi chiều đã lắc mình một cái, trở thành một bánh bao nhỏ nhem nhuốc.

 

Thẩm Minh Dữu nhắm mắt lại, cô thề, Giang Trầm xong rồi!

 

[Chị Dữu, xin hỏi có ngạc nhiên không, có bất ngờ không, bánh bao nhỏ sạch sẽ nhà chị đã biến thành bánh bao nhỏ nhem nhuốc rồi.]

 

[Tôi cam đoan ngay lúc chị Dữu nhìn thấy phát sóng trực tiếp, tôi đã nhìn ra một luồng cảm giác nghiến răng nghiến lợi, xin kết luận: Giang tổng nguy rồi!]

 

[Chị Dữu về nhà nhất định sẽ giáo huấn Giang tổng đàng hoàng, Niệm Niệm hôm nay bị ba hại thảm rồi ha ha ha ha!]

 

Bọn trẻ trong ống kính, lúc này đang đi bên cạnh ba, vừa mớᎥ làm xong công việc và đang trên đường về nhà, ánh mắt của các mẹ tự động tìm kiếm bóng dáng của bé con nhà mình.

 

Nhìn xong bé con nhà mình, ánh mắt mớᎥ chuyển đến chỗ những trẻ nhà khác.

 

Cho đến khi nhìn thấy Niệm Niệm, mấy bà mẹ cũng giống như Thẩm Minh Dữu, đều kinh hãi.

 

Phương Đường cười ha hả: "Minh Dữu, Niệm Niệm nhà cô sao lại biến thành như vậy! Ha ha, đây là lăn lộn trong bùn sao?"

 

Thẩm Minh Dữu cười trả lời: "Có lẽ là vậy, tôi cũng suýt chút nữa không nhận ra con bé."

 

Cố Ngải Phỉ nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, Tử Ngải vẫn coi như sạch sẽ, trên quần áo của Tử Dục có chút bẩn, coi như là hai đứa nhỏ sạch sẽ nhất trong năm đứa nhỏ.

 

So với đứa nhỏ nhà Thẩm Minh Dữu đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

 

Cố Ngải Phỉ uống một ngụm rượu vang đỏ, đây là lần vui vẻ nhất kể từ khi cô ta lên chương trình này cho tới nay.

 

Chỉ là chờ cô ta nhìn thấy bão bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, nụ cười trên mặt cô ta làm thế nào cũng không nở nổi.

 

Gần như tất cả bình luận trong bão bình luận đều là nhà Thẩm Minh Dữu, một tràng tiếng cười ha ha ha, tên phía sau không phải là Giang Niệm Niệm, thì chính là cái gì mà chị Dữu anh rể Giang, một tràng bão bình luận lướt qua, chỉ có thể lướt được một số ít bình luận về nhà mình ở trong góc.

 

Cố Ngải Phỉ lập tức cảm thấy rượu trong miệng trở nên đắng chát, nuốt xuống cũng không được mà nhổ ra cũng không xong.

 

Thẩm Minh Dữu nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ trong ống kính.

 

Niệm Niệm nắm tay ba, đi theo chân ba, tuy rằng trên mặt nhem nhuốc, nhưng có thể nhìn ra, tâm trạng của bánh bao nhỏ cũng không tệ lắm, bước đi nhanh nhẹn lại thoải mái.

 

Thẩm Minh Dữu cười một tiếng, xem ra không có mẹ ở bên, Niệm Niệm cũng có thể chơi rất vui.

 

Giang Trầm biết được nước dưa hấu trên người Niệm Niệm là do anh không cẩn thận làm đổ, trong lòng thêm áy náy.

 

Cho nên khi hái cà chua, Giang Trầm rất cố gắng, chỉ hy vọng làm xong cho nhanh, rồi dỗ dành cô con gái đang giận lẫy của mình.

 

Sau khi Niệm Niệm nói rằng bé rất giận, bé đã không thèm nói chuyện với ba mình nữa, cho dù anh bắt chuyện, Niệm Niệm cũng không quan tâm anh, ngay cả khi anh giúp bé lau mồ hôi, bé cũng gạt tay của anh ra.

 

Xem chừng giận thật rồi.

 

Niệm Niệm thật rất giận, bé ngồi ở trong chòi nghỉ mát, vừa ngẩn người vừa thở dài mấy lần.

 

"Chị Niệm Niệm, chị làm sao vậy?"

 

Chu Tử Ngải bên cạnh cũng được ba cho vào chòi bên này để tránh nóng, thấy chị Niệm Niệm vẫn thở dài, bé mới hỏi.

 

Búi củ tỏi của chị Niệm Niệm đã xổ ra hết, phần tóc được búi trên đỉnh đầu tuy rằng không bung ra hết nhưng cũng rối bời, ngoại trừ chỗ đó thì phần tóc con xung quanh đều xoã ra, Chu Tử Ngải muốn giúp chị cột lại phần tóc đã bung ra, nhưng giống như chúng tự có ý thức vậy, cứ túm lên lại rơi xuống mấy lần, Chu Tử Ngải đành bó tay.

 

Niệm Niệm nhìn bím tóc vừa gọn gàng vừa xinh đẹp của Tử Ngải, lại thở dài.

 

"Chị nhớ mẹ." Niệm Niệm nhìn quần áo bẩn thỉu của mình, bé nhớ mẹ rất nhiều.

 

"Em cũng nhớ mẹ." Tử Ngải nghe chị gái nói nhớ mẹ, cũng nghĩ đến mẹ mình, hái cà chua không vui chút nào, vừa nóng vừa mệt, bé không thích tí nào.

 

Vốn dĩ có ba dỗ thì không sao, nhưng bây giờ nghe chị Niệm Niệm nói nhớ mẹ, Tử Ngải lập tức nghĩ đến mẹ mình, bé cũng nhớ mẹ.

 

"Hu hu..." Tử Ngải càng nghĩ càng buồn, bĩu môi khóc lên, "Em nhớ mẹ, em muốn mẹ, hu hu..."

 

"..." Niệm Niệm đang buồn bã bỗng giật mình khi nghe bé khóc.

 

"Em đừng khóc." Niệm Niệm giúp em lau nước mắt, "Mẹ sắp về rồi, chúng ta cùng nhau chờ mẹ về nhé?"

 

"Em muốn mẹ ngay bây giờ." Tử Ngải thút thít, cô bé nắm lấy tay chị nói, "Chị Niệm Niệm, chúng ta cùng đi tìm mẹ nha? ”

 

"Nhưng chúng ta không biết mẹ đang ở đâu, tự mình đi tìm sẽ bị lạc đường, nếu lạc đường gặp phải ngườι xấu, sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa."

 

"Tử Ngải không muốn gặp phải người xấu."

 

"Vậy chúng ta ngoan ngoãn, ở nhà chờ mẹ trở về, được không?"

 

"Được" Tử Ngải sụt sịt, nước mắt rơi xuống, "Nhưng chị Niệm Niệm, em vẫn nhớ mẹ rất nhiều. Hu hu.."

 

Tử Ngải không hề gào to khóc lớn, mà bé cố nén tiếng khóc của mình lại, nước mắt giống như từng viên ngọc trai rơi xuống, nhìn vô cùng đáng thương.

 

Cảm xúc của trẻ em rất dễ lây, Niệm Niệm vốn rất nhớ mẹ, bây giờ nhìn em gái khóc đến đau lòng như vậy, bé cũng muốn khóc theo.

 

Lúc Chu Cảnh Hành dẫn Tử Dục tới uống nước, thì thấy con gái mình đang khóc nức nở.

 

Vốn dĩ Tử Ngải đang thút thít, vừa thấy ba mình, giống như có được chỗ dựa, cuối cùng bé ôm cổ ba oà khóc: "Ba, con nhớ mẹ, ba mau gọi cho mẹ, để cho mẹ trở lại, hu hu, mau để cho mẹ trở lại!"

 

Chu Cảnh Hành vỗ nhẹ lưng con gái dỗ dành: "Mẹ sẽ về sớm thôi, ba ở bên cạnh cũng được mà. ”

 

“Không giống, con chỉ muốn mẹ, muốn ngay giờ!”

 

Chu Tử Dục bên cạnh thấy em gái khóc, vành mắt lập tức đỏ theo, mặt nhóc bị phơi nắng tới đỏ bừng, lúc ba hái cà chua, Tử Dục cũng muốn theo em gái sang một bên nghỉ ngơi, nhưng ba nói nhóc là một người đàn ông nhỏ, không thể lười biếng, cho nên nhóc chỉ có thể theo ba làm việc cả ngày.

 

"Con cũng muốn mẹ, hu hu..." Tử Dục ấm ức cả ngày cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc cùng em gái.

 

Cặp song sinh vừa khóc, trong nháy mắt Chu Cảnh Hành cảm thấy rất đau đầu.

 

Vốn dĩ anh ta cho rằng tổ chương trình chỉ quay quá trình bọn họ xuống đồng làm việc, quay một chút thì có thể trở về, ai ngờ tổ sản xuất yêu cầu bọn họ thực sự làm việc, còn chẳng có nổi ngụm nước, nguyên mảnh ruộng lớn như vậy, diện tích phân cho các ông bố cũng không nhỏ, làm thì tất nhiên có thể làm xong, nhưng trước giờ bọn họ chưa từng xuống ruộng, mà thời tiết còn nóng như vậy nên khó tránh bực bội.

 

Sự kiên nhẫn của Chu Cảnh Hành càng lúc càng ít khi nghe tiếng khóc của bọn trẻ, anh ta kéo tay Chu Tử Dục, để nhóc đứng đối mặt với cây cột lớn trong chòi: "Chu Tử Dục, con là anh trai, em gái khóc anh trai không dỗ thì thôi, lần nào cũng khóc theo em, ba nói với con bao nhiêu lần rồi, con trai thì không được mít ướt. Giờ con đứng đây hối lỗi đi! ”

 

Chu Tử Dục thấy ba phạt mình, nhóc tránh qua một bên, cảm xúc càng bùng nổ, nhóc dậm chân hét lên: "Không muốn, hu hu, con không muốn bị phạt!"

 

Chu Cảnh Hành quát lớn: "Không được khóc nữa! Đứng yên! ”

 

Anh ta nắm lấy cánh tay con trai mình, để nhóc đứng quay mặt vào tường suy nghĩ về lỗi lầm của mình.

 

Chu Cảnh Hành vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dạy dỗ con trai, giọng nói cũng rất nghiêm khắc, ngay cả Chu Tử Ngải trong ngực anh ta cũng bị ba mình làm hoảng sợ quên cả khóc.

 

Niệm Niệm sửng sốt, cô bé nhích cơ thể bé nhỏ của mình giấu sau cột, không để ba của Tử Ngải nhìn thấy bé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)