TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.188
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Vợ chồng cô giáo có lẽ là do mỗi ngày đều gặp mặt, hai vợ chồng quá mức quen thuộc không còn xuất hiện cảm giác mới mẻ nữa, từ đó bắt đầu có thói xấu bắt bẻ đối phương, cһán ghét lẫn nhau, hôn nhân từ từ tan vỡ, như ba mẹ anh, một năm gặp một hai lần, mỗi lần gặp mặt rất trân trọng đối phương, quan hệ hôn nhân sẽ duy trì cảm giác mớᎥ mẻ lâu dài.

 

Giang Trầm luôn tin tưởng hôn nhân ăn sâu bén rễ vững chắc không thể nghi ngờ.

 

Sau khi kết hôn Giang Trầm, anh cũng là làm như vậy, anh duy trì khoảng cách không gần không xa với vợ, hai người không thường gặp mặt, nhưng mỗi lần về nhà anh đều sẽ tặng quà mà vợ thích, vợ thấy anh về nhà cũng rất vui vẻ, đối xử với anh thân mật, gần gũi, 5 năm qua đi, Giang Trầm vẫn cho là hôn nhân của mình rất hạnh phúc.

 

Cho đến khi Thẩm Minh Dữu đưa ra lời ly hôn, anh mớᎥ biết được, thì ra hôn nhân của mình xảy ra vấn đề.

 

Thẩm Minh Dữu muốn để anh tự xem lại mình, Giang Trầm xác thực đã xem kỹ lại, anh cũng nhận ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng đều không phải sai lầm trí mạng, tình trạng không đến mức ồn ào phải ly hôn.

 

Anh cũng ý thức được mình có lỗi, nhưng anh không biết được mình rốt cuộc sai ở đâu.

 

Giang Trầm trở mình, uốn cong người trên chiếc giường đơn, cảm thấy cơ thể không thoải mái.

 

Chín giờ s̴áng ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa sáng, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra.

 

Thẩm Minh Dữu đang buộc tóc cho Niệm Niệm, sáng hôm nay sẽ có một cuộc thi đấu thể thao thú vị, phụ huynh của các bạn nhỏ đều phải thay đồ thể thao, tích cực tham dự cuộc thi thể thao.

 

Sau khi Giang Trầm thay xong quần áo ra ngoài, anh phát hiện quần áo của anh và hai mẹ con Thẩm Minh Dữu đều cùng một màu trắng, giống như được sắp xếp trang phục ba mẹ và con cái.

 

[Trang phục ba mẹ và con cái, trông thật đẹp!]

 

[Oa, hôm qua Giang tổng mặc áo sơmi quần tây rất đẹp trai rồi, hôm nay anh ấy mặc đồ thể thao sao tôi cảm giác càng đẹp trai hơn vậy nè!]

 

[Cảm giác của tôi bị sai sao? Sao tôi cảm giác vành mắt của Giang tổng có chút thâm vậy, ha ha, có phải tối hôm qua làm chuyện xấu gì hay không?]

 

Lúc Thẩm Minh Dữu rửa mặt cho Niệm Niệm, ống kính quét đến bên ngoài toilet có trưng bày hai chậu rửa chân một lớn một nhỏ.

 

Nhìn giống như rất mới, dùng được một hai lần.

 

Ánh mắt khán giả lập tức phát hiện không thích hợp.

 

[A, hai cái chậu ngâm chân mớᎥ này chính là đêm qua anh rể Giang, từ đống đồ dùng gỗ trong nhà lựa được sao?]

 

[Cho nên, đêm qua anh rể Giang có phải mua chậu rửa chân, sau đó anh ấy bưng nước cho chị Dữu và Tiểu Niệm Niệm ngâm chân không? Oa, tổng giám đốc bá đạo sẽ giúp vợ và con gái rửa chân, thật tri kỷ!]

 

[Tôi biết rồi, anh rể Giang chính là người thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng đằng sau lại người trung khuyển hận không thể mỗi giây mỗi phút ở cùng vợ, một mặt cháy bỏng nhất để lại cho vợ, ha ha!]

 

[Đời trước Thẩm Minh Dữu nhất định đã cứu cả vũ trụ đi, thật hâm mộ cô ấy.]

 

Sau khi tất cả nhóm khách quý tập hợp, đạo diễn Ngô Lực tuyên bố quy tắc thi đấu: "Hôm nay đại hội thể dục thể thao chia làm ba trận đấu, trận đầu tiên là chạy tiếp sức, trận thứ hai là ba người bốn chân, trận thứ ba là ném vòng, mỗi trận thi đấu có mười điểm, hạng hai bảy điểm, hạng ba năm điểm, hạng bốn ba điểm, điểm tích lũy dồn vào, gia đình đạt được điểm cao nhất, sẽ trở thành gia đình quán quân của chúng ta, phần thưởng rất phong phú nha."

 

Những nhà khác đều có ba người, chỉ có gia đình Cố Ngải Phỉ là bốn người, cho nên một thai long phượng thai tham gia vòng đầu tiên thi đấu chạy tiếp sức.

 

Chu Tử Dục chạy nhanh hơn Chu Tử Ngải, Cố Ngải Phỉ nghĩ trận đầu nhường cho Tiểu Dục lên trước.

 

Nhưng cô ta vẫn hỏi ý kiến: "Tý nữa sẽ chạy tiếp sức, người một nhà chúng ta chỉ có thể chọn ba người tham gia, Tử Ngải và Tử Dục ai muốn tham gia đây?"

 

Tử Ngải và Tử Dục rất tích cực, lập tức giơ tay lên nói: "Con, con muốn tham gia."

 

Cố Ngải Phỉ giải thích nói: "Nếu các con tham gia trận tiếp sức, trận thứ hai ba chân tiếp theo hai con không thể tham gia được nữa rồi."

 

Tử Dục lập tức nói: "Mẹ ơi, con muốn tham gia trận đầu tiên, con chạy rất nhanh."

 

Tử Ngải có chút không vui: "Em chạy nhanh hơn anh mà, em cũng muốn tham gia chạy tiếp sức."

 

Hai đứa bé không ai nhường ai, Cố Ngải Phỉ nhất thời có chút khó khăn, cặp song sinh chính là như vậy, thường xuyên tranh tới tranh lui một vật gì đó, mặc dù cô ta đã cố gắng cho hai đứa bé mỗi đứa một đồ vật, nhưng một số lúc, đồ vật đó không cách nào chia làm hai được, bọn nhỏ lập tức tranh nhau, đây là chỗ bình thường của cặp song sinh làm cho cô ta đau đầu nhất.

 

Lúc đầu Cố Ngải Phỉ muốn nói bọn nhỏ oẳn tù tì rồi quyết định, nhưng giọng Chu Cảnh Hành bên cạnh truyền đến.

 

"Tử Ngải tham gia đi." Chu Cảnh Hành sờ đầu con gái: "Tử Ngải tý nữa phải cố gắng lên nhé, nhưng con cũng phải chú ý an toàn, an toàn là nhất thi đấu là thứ hai, con hiểu không?"

 

Tử Ngải gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi ba."

 

Ánh mắt Tử Dục ở bên cạnh tối lại, rõ ràng cậu chạy nhanh hơn em gái, sao ba lại chọn em gái mà không chọn cậu.

 

[Chu Cảnh Hành đúng là nô lệ của con gái, mặc kệ Tử Ngải nói cái gì đều sẽ vô điều kiện đồng ý.]

 

[Đột nhiên cảm thấy Tử Dục có chút đáng thương, nhìn bộ dáng Chu Cảnh Hành đối xử nghiêm khắc với con trai, nhưng lại đối xử với con gái vô cùng cưng chiều, hôm qua Tử Ngải vừa ôm vừa hôn, còn tự mình gội đầu cho Tử Ngải với Ngải Phỉ, bỏ sót Tử Dục một mình, tôi cảm giác Tử Dục có chút không vui.]

 

[Thai đôi là thế đó, muốn hoàn toàn công bằng rất khó.]

 

Niệm Niệm hi vọng mình có thể được hạng nhất.

 

Cô bé rất có lòng tin đối với mình, với ba và mẹ bé cũng rất có lòng tin.

 

Cô nhóc lôi kéo vạt áo mẹ, dùng ngón tay chỉ mình: "Mẹ, Niệm Niệm giành hạng nhất."

 

Thẩm Minh Dữu nhìn con gái tự tin, cô có chút đau đầu: "Niệm Niệm sao biết con nhất định được hạng nhất? Các bạn nhỏ hôm nay cũng rất lợi hại, còn có ba nhà anh Nhất Dương, là quán quân Olympic đấy, chạy rất lợi hại, có lẽ chúng ta không được hạng nhất đâu con."

 

Thẩm Minh Dữu tự nhiên biết được suy nghĩ của Niệm Niệm, đừng nhìn Niệm Niệm bình thường nhìn yên tĩnh, nhưng trên thực tế con bé là một đứa trẻ thích phân thắng bại, cái tính này, hẳn là di truyền từ Giang Trầm.

 

Sau khi Niệm Niệm nghe được lời của mẹ, bé quay đầu nhìn về phía ba, nghiêm túc hỏi: "Ba, ba có thể chạy thắng được ba quán quân của anh Nhất Dương không?"

 

Giang Trầm rất tự tin: "Đương nhiên rồi, ba khẳng định sẽ được hạng nhất."

 

Lần này Niệm Niệm yên tâm: "Con khẳng định cũng sẽ được hạng nhất."

 

Mặc dù anh Nhất Dương chân dài hơn bé, nhưng bình thường Niệm Niệm cũng hay luyện tập chạy bộ, cô bé nhất định sẽ chạy thắng anh Nhất Dương.

 

[Nhìn Niệm Niệm rất tự tin, nhưng mẹ bé nói rất hợp lý, nhà chị Dữu muốn thắng nhà Chung Dao thật rất khó, mặc dù anh rể chân dài nhưng Triệu Hằng là quán quân Olympic đó, mỗi ngày Chung Dao và Triệu Nhất Dương đều bị Triệu Hằng lôi kéo rèn luyện thân thể, sức khỏe cả nhà này không phải dùng để trưng cho đẹp đâu.]

 

[Ha ha, Niệm Niệm và ba trông rất tự tin sẽ thắng nha, không biết khi thua có khóc hay không.]

 

[Niệm Niệm có thể lắm chứ, chỉ cần tốc độ chạy khi bị chó đuổi, với ngỗng đuổi, tôi tin nhất định sẽ thắng, Niệm Niệm cố lên!]

 

Trận tiếp sức đầu tiên có bốn người ba, đưa gậy cho mẹ, gậy cuối cùng chính là các bạn nhỏ.

 

Bốn người ba đứng trên sân thi đấu, mỗi người đều có những đặc điểm riêng.

 

Theo tiếng còi vang lên, nhóm ba bắt đầu từng người chạy nhanh về phía trước.

 

Trong bốn người, Giang Trầm và Triệu Hằng có tốc độ chạy nhanh nhất, hai người chạy ngang nhau, nhất thời không biết được đến cùng ai chạy nhanh hơn ai.

 

Sau khi Niệm Niệm nhìn thấy tốc độ chạy của ba, ánh mắt bé sáng lên, đưa tay làm thành cái loa: "Ba ơi cố lên! Ba hạng nhất!"

 

Những hài tử khác nhóm nghe được Niệm Niệm hô cố lên, cũng nhao nhao đi theo hô: “Ba ơi cố lên!”

 

[Wow anh rể Giang thật tuyệt, vậy mà có thể chạy thắng quan quân Olympic, quá lợi hại!]

 

[Niệm Niệm rất muốn cầm hạng nhất, ngoại trừ lúc bé bị ngỗng đuổi gọi ba tới cứu, giọng bé chưa lúc nào kích động gọi ba như này.]

 

Tốc độ chạy của Giang Trầm quả thực rất nhanh, một trăm mét cũng không nhiều, anh và Triệu Hằng luôn duy trì vị trí dẫn đầu, thậm chí điểm cuối cùng chạy tiếp sức, bởi vì anh nắm giữ kỹ xảo liên quan, Thẩm Minh Dữu sớm cầm được gậy trong tay từ Giang Trầm, dẫn trước Chung Dao chạy lao đi một bước.

Ưu điểm nhỏ này đối với nhóm Thẩm Minh Dữu mà nói là rất lớn, tình thế trên sân thi đấu lập tức thay đổi, Chung Dao mặc dù luôn rèn luyện nhưng sức của Thẩm Minh Dữu cũng không tệ, thẳng đến lúc giao gậy cho Niệm Niệm, Thẩm Minh Dữu vẫn duy trì trạng thái dẫn trước.

 

Niệm Niệm tiếp nhận gậy tay từ trong tay mẹ, khóe mắt bé liếc nhìn anh Nhất Dương bên kia, bé lần nữa xác nhận, Niệm Niệm khẳng định sẽ được hạng nhất.

 

Niệm Niệm đón gió, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước chạy đi.

 

Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, lập tức sẽ tới điểm cuối cùng.

 

[Ai da Niệm Niệm thật sự rất muốn hạng nhất, khó tin quá đi.]

 

[Chân nhỏ ngắn của Niệm Niệm chạy nhanh thật, cô bé thật sự dùng hết sức lực chạy, rất nhanh sẽ đến điểm cuối cùng, Niệm Niệm sẽ được hạng nhất.]

 

Ngay lúc khán giả cảm thấy hạng nhất ngoại trừ Niệm Niệm ra không ai còn có thể nữa, chuyện ngoài ý muốn lúc này phát sinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)