TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.262
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Dưới sự cổ vũ của ba và mẹ, Niệm Niệm rốt cuộc vươn một đầu ngón tay út ra chạm vào cún con một cái, sau đó lại rụt nhanh ngón tay nhỏ về. Thấy cún con không có phản ứng gì, cô bé mớᎥ lại duỗi tay ra, vuốt ve cái đầu nhỏ xù lông của cún con.

 

Mềm mại, rất thoải mái, cực kỳ êm.

 

Niệm Niệm không nhịn mà lại vuốt ve thêm mấy cái nữa.

 

Chú cún con kia rất có linh tính mà thò đầu lại gần ngửi ngón tay nhỏ của Niệm Niệm, ngay khi Niệm Niệm cho rằng nó sẽ cắn mình, cún con lại chỉ liếm liếm lòng bàn tay cô bé, không chỉ không cắn mà còn thân mật cọ đầu vào bàn tay nhỏ của cô bé, trông giống như muốn chơi với cô.

 

Niệm Niệm ngạc nhiên hỏi: “Sao nó không cắn thế ạ?”

 

Niệm Niệm cho rằng tất cả chó trên thế giới này đều cắn người.

 

“Chó là giống loài làm bạn thân của người, bình thường chúng nó không cắn, chỉ khi nào bị chọc giận mớᎥ cắn thôi. Niệm Niệm không cần lần nào thấy chó cũng sợ hãi xoay ngườι bỏ chạy nhé.”

 

Niệm Niệm ngây thơ gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

Dù rằng ba nói như thế nhưng lần sau khi Niệm Niệm thấy chó vẫn sẽ trốn đi.

 

Giang Trầm biết chuyện sợ chó này không thể nào đột nhiên không còn sợ nữa. Niệm Niệm còn nhỏ, sau này có thể từ từ thay đổi.

 

Xem cún con xong, khi Thẩm Minh Dữu cho rằng các cô có thể về rồi, cô phát hiện Giang Trầm lại đưa các cô đến một nơi khác, đó là nơi mà nhóm Niệm Niệm đi tìm kho báu lúc chiều.

 

Giang Trầm nói: “Niệm Niệm chơi một trò chơi với ba nào. Ba đã nhờ người giấu rất nhiều kho báu ở đây, chúng ta cùng thi nào, xem thử ai tìm được nhiều kho báu nhất, được không?”

 

Niệm Niệm vừa nghe đến tìm kho báu là lập tức không vui cho lắm.

 

Cô bé không biết tìm kho báu, chắc chắn sẽ thua ba cho xem.

 

“Không sao, nếu như con không tìm được, con có thể nhờ mẹ giúp con.”

 

Niệm Niệm gật đầu, gắng gượng đồng ý. Đối với cô bé mà nói chuyện chơi trò chơi với ba này rất mớᎥ lạ.

 

Niệm Niệm và người ba này thực ra cũng không quen thuộc cho lắm. Ba luôn luôn rất bận rộn, thời gian gặp mặt thực sự giữa hai cha con rất ít. Khi cô bé còn nhỏ, lúc được gặp ba, cô bé phải vất vả lắm mớᎥ nhớ được ba trông như thế nào, nhưng chờ đến lần gặp mặt kế tiếp, ba trong mắt cô bé chỉ còn là một sự ấn tượng mơ hồ thôi.

 

Nhưng giờ cô bé đã trưởng thành rồi, còn có thể thường xuyên nhìn thấy ba qua video, vậy nên mớᎥ không quên mất ba.

 

Ngoại trừ những lúc ba không có ở nhà, buổi s̴áng ba chắc chắn sẽ mang cô bé đi tập thể dục, thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi ở bên cạnh cô bé, nhìn cô bé khui giấy gói quà. Trong ấn tượng của bé con, cô bé chưa từng chơi trò chơi cùng với ba lần nào cả.

 

Thẩm Minh Dữu là trọng tài, cô ngồi trên ghế, nhìn hai cha con Giang Trầm và Niệm Niệm, khi thì quỳ rạp dưới đất, lúc thì không ngừng gõ gõ vách tường, hai người chơi cực kỳ vui vẻ.

 

Niệm Niệm phát hiện trò chơi tìm kho báu của tối nay vui hơn nhiều so với lúc chiều, bởi vì lúc cô bé gõ vách tường, ấy thế mà thật sự gõ được đến một vách tường trống rỗng, sau khi mở ra, phát hiện bên trong ẩn chứa một rương kho báu sáng long lanh.

“Con tìm thấy rồi!” Niệm Niệm vui vẻ đưa rương kho báu đến chỗ mẹ, chưa đợi mẹ kịp khen ngợi, cô bé đã lại vội vã không chờ kịp mà chạy đi, tiếp tục con đường đi tìm kho báu của mình.

 

Rất nhanh sau đó, Niệm Niệm lại phát hiện một dãy mật mã số trên băng ghế dài, thông qua giải mã, cô bé lại tìm được một cái rương nữa.

 

Kế tiếp là cái thứ ba, cái thứ tư.

 

Cuối cùng Niệm Niệm tìm được tám rương kho báu, còn nhiều hơn hẳn một cái so với bảy rương kho báu của ba cơ đấy.

 

“Con thắng rồi!” Trên mặt Niệm Niệm toàn là mồ hôi nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Cô bé ngồi dưới đất, nhìn ba, nói: “Ba thua rồi.”

 

Giang Trầm đầu đầy mồ hôi cũng ngồi dưới đất sau khi nghe thấy con gái gọi mình là ba, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Gọi ba là tốt rồi, gọi ba có nghĩa là con gái không giận anh nữa.

 

Xem ra con gái vẫn rất là dễ dỗ dành.

 

Thẩm Minh Dữu lấy khăn tay nhỏ ra, khom lưng lau mồ hôi cho con gái. Lúc lau xong và chuẩn bị đứng dậy, cô thấy Giang Trầm thò đầu lại gần với dáng vẻ ngoan ngoãn xếp hàng ngồi chờ cô lau mồ hôi giúp mình.

 

Thẩm Minh Dữu: “…”

 

“Bộp” một tiếng, một chiếc khăn tay nhỏ hơi lạnh nặng nề quăng vào mặt Giang Trầm, che kín mặt kín cổ anh.

 

**

 

Cuối cùng tập đầu tiên của mùa thứ ba chương trình «Mẹ Là Siêu Nhân» đã được phát sóng trên TV lẫn các nền tảng trực tuyến trong sự háo hức của công chúng.

 

Tối đó sau khi ghi hình xong, Thẩm Minh Dữu cùng Niệm Niệm xem chương trình trên TV ở nhà.

 

Hình ảnh trực tiếp lúc trước trực tiếp chân thật cho người xem, khác rất nhiều so với chương trình đã được biên tập rồi phát sóng trên TV, bộ phận khán giả lớn tuổi hoặc trung niên đều không xem phát sóng trực tiếp, mà khán giả trẻ tuổi muốn xem phát sóng trực tiếp lại phải đi làm, không có nhiều thời gian để xem chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên so với phát sóng trực tiếp, khán giả lại thích xem các sau khi được biên tập, hình ảnh được chỉnh sửa rõ nét hài hước, một tập chỉ có 40 đến 50 phút.

 

Lúc này trên màn ảnh, Niệm Niệm đang mặc một cái tạp dề nhỏ, cô bé đang làm việc ở quán trà sữa, trong vai một cô thu ngân nhỏ đáng yêu, thành thạo tính tiền cho khách, lấy tiền lẻ, trả lại tiền thừa cho khách.

 

Sau khi được biên tập, lúc này Niệm Niệm đặc biệt đáng yêu vì trên đầu bé được đính một miếng dán nhỏ phụ đề, mỗi khi Niệm Niệm tính tiền cho một vị khách miếng dán nhỏ sẽ xuất hiện một bài toán nhấp nháy, kết quả bài toán hoàn toàn khớp với số tiền thừa Niệm Niệm đưa cho khách.

 

Tổ chương trình có vẻ rất thích dùng hiệu ứng hai bím tóc tết hai bên cho Niệm Niệm, mỗi lần Niệm Niệm suy nghĩ, hai cái bím tóc như có linh tính đưa lên đưa xuống, có lúc lại uốn lượn, phối hợp the0oâm thanh, hình ảnh này rất đáng yêu.

 

Niệm Niệm nhìn hai bím tóc đang nhảy múa trên đầu cô bé trong TV, cô bé nhịn không được sờ sờ đầu nhỏ, kết quả chỉ sờ được hai chùm tóc nhỏ, không có bím tóc nào cả.

 

“Niệm Niệm, đây chỉ là hiệu ứng thôi, không phải tóc thật.”

 

Niệm Niệm hình như rất thích hai bím tóc tết này, cô bé nhanh tay gỡ hai chùm tóc của mình xuống, đưa hai cọng thun cho Thẩm Minh Dữu nói: “Mẹ, buộc.”

 

“……” Thẩm Minh Dữu buồn cười nói: “Tóc của Niệm Niệm chỉ đủ buộc hai chùm tóc nhỏ, nếu tết tóc sẽ rất ngắn nè.”

 

“Không sao.” Giang Trầm ở bên cạnh vẫn luôn nhìn màn hình TV, nhưng lỗ tai vẫn nghe hai mẹ con nói chuyện, thấy Niệm Niệm muốn tết tóc, anh nói: “Không phải salon tóc có dịch vụ nối dài tóc sao, có thể để Niệm Niệm nối dài tóc ra, như vậy là có thể tết tóc rồi.”

 

Học được kiến thức mới Niệm Niệm nhanh chóng từ sopha trượt xuống, mang giày xong nói: “Bây giờ đi đi, Niệm Niệm muốn tóc dài.”

 

Thẩm Minh Dữu: “……”

 

Hoàn toàn không biết bản thân vừa đưα ra ý kiến ngu ngốc Giang Trầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa con gái đi nối tóc.

 

Thẩm Minh Dữu giữ đứa nhỏ nôn nóng muốn chạy ra ngoài lại: “Niệm Niệm chỉ là một đứa nhỏ, tóc con bé so với người lớn rất yếu, hơn nữa nối tóc cần dùng đến thuốc, ảnh hưởng không tốt tới việc phát triển tóc của trẻ con, Niệm Niệm muốn tết tóc, đợi cho tóc mọc dài tự nhiên rồi tết, được không?”

 

“……” Bị vợ liếc nhìn một cái Giang Trầm đành ngoan ngoãn ngồi xuống sopha.

 

Sau tập đầu tiên «Mẹ Là Siêu Nhân» được phát sóng, lập tức trở thành show thực tế có rating cao nhất trong năm của đài truyền hình Quất Tử, lúc phát sóng trực tiếp Thẩm Minh Dữu và Niệm Niệm được rất nhiều khán giả yêu thích, vốn dĩ Thẩm Minh Dữu không phải là người mờ nhạt, trước khi lui khỏi giới giải trí cô từng nhờ vào nhan sắc này mà có được một hai tác phẩm thoát vòng, thu hút được một lượng lớn fan sắc đẹp, trước khi lui khỏi giới giải trí thì cô cũng đã có độ nổi tiếng không hề thấp, dù đã 5 năm trôi qua nhưng một số fan cũ nhìn thấy cô ấy trên TV cũng vô cùng phấn khích.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)