TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 128
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Giang Trầm cẩn thận nhìn chăm chú tin nhắn của chuyên gia tư vấn tình cảm gửi đến, sau khi chọn lọc câu từ thì cuối cùng ánh mắt của Giang Trầm tập trung vào việc giả vờ yếu đuối.

 

Nhưng mà anh không biết phải giả vờ yếu đuối như thế nào cả.

 

Giang Trầm nhìn con gái đang ở bên cạnh: “Niệm Niệm, con làm nũng cho ba xem đi.”

 

Thẩm Minh Dữu yêu con gái của mình nhất, Giang Trầm nghĩ có lẽ anh có thể học Niệm Niệm một vài cách làm nũng?

 

Trên mặt Niệm Niệm đầy dấu chấm hỏi nhìn ba mình.

 

Giang Trầm dụ dỗ nói: “Bảo bối, bình thường con làm nũng với mẹ như thế nào thì làm nũng với ba như thế đó, con dạy ba để ba học theo con được không?”

 

“Nhưng Niệm Niệm không biết làm nũng.” Niệm Niệm chưa bao giờ học cách làm nũng nên cũng không biết phải dạy cho ba như thế nào.

 

“Không phải Niệm Niệm thường xuyên làm nũng với mẹ à?”

 

“Không có mà.” Niệm Niệm lắc đầu: “Niệm Niệm không cần làm nũng, mẹ vẫn sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của Niệm Niệm.”

 

Giang Trầm dài, quả nhiên con gái là người quan trọng nhất ở trong lòng

 

Sau khi Thẩm Minh Dữu xong một cảnh mới tới chào Giang Trầm và Niệm Niệm. Giang Trầm chuẩn bị đưa Niệm Niệm về thành phố A để tham dự đám cưới của Tiêu Hàng ngay bây giờ.

 

Tiêu Hàng cần Niệm Niệm làm tiểu hoa đồng trong đám cưới của cậu ta. Hai ngày trước Tiêu Hàng đã gọi điện hối thúc Giang Trầm mấy lần rồi, yêu cầu Giang Trầm mau chóng đưa Niệm Niệm về, nhưng Giang Trầm vẫn trì hoãn đến hôm nay. Vừa nãy Tiêu Hàng còn gọi điện cho Giang Trầm đưa ra tối hậu thư, sáng hôm nay Giang Trầm nhất định phải đưa Niệm Niệm trở về để tiểu hoa đồng diễn tập trước hôn lễ một lần, nếu trong quá trình diễn ra hôn lễ mà lại có vấn đề gì xảy ra thì Tiêu Hàng sẽ liều mạng với Giang Trầm.

 

Hôm nay Thẩm Minh Dữu cũng sẽ quay trở lại thành phố A, mùa này của chương trình《Mẹ Là Siêu Nhân》cũng sắp kết thúc rồi, Thẩm Minh Dữu sẽ dẫn Niệm Niệm đi ghi hình tập cuối của chương trình vào ngày mai. Địa điểm ghi hình cuối cùng là ở thành phố A nên chiều nay Thẩm Minh Dữu cũng sẽ về nhà.

 

Nhưng buổi sáng cô có cảnh quay, không thể về cùng Giang Trầm và Niệm Niệm được.

 

Niệm Niệm ôm mẹ mãi, cô bé không muốn xa mẹ tí nào.

 

Thẩm Minh Dữu sờ đầu nhỏ của Niệm Niên, dỗ dành nói: “ Giờ Niệm Niệm về cùng ba trước nhé, chiều con có thể gặp lại mẹ rồi.”

 

“Nhưng mà Niệm Niệm không nỡ rời xa mẹ.” Niệm Niệm cuộn tròn trong lòng mẹ, Thẩm Minh Dữu ôm chặt Niệm Niệm rồi hôn lấy hôn để.

 

Giang Trầm nhìn hai mẹ con không nỡ xa nhau, lại nhìn Niệm Niệm đang thì thầm trong lòng vợ, Niệm Niệm vừa nói cô bé không biết làm nũng, vậy đây không phải làm nũng thì là cái gì?

 

Giang Trầm rất vất vả mới bế được Niệm Niệm rời đi, vừa quay người lại thì đã nhìn thấy Hoắc Tinh Trạch quay xong ngồi xuống bên cạnh Thẩm Minh Dữu. Hai người họ vừa nói vừa cười, khung cảnh trông rất hài hòa.

 

Sau khi trở về thành phố A, Giang Trầm lại tiếp tục dẫn Niệm Niệm đến khu nghỉ dưỡng Thanh Tây để tham dự hôn lễ của Tiêu Hàng.

 

Sau khi hôn lễ xong xuôi, Giang Trầm lại đưa Niệm Niệm đến nhà trẻ. Mấy ngày nay vì theo đuổi vợ nên anh đã trì hoãn rất nhiều công việc, chiều nay anh nhất định phải đến công ty một chuyến.

 

Sau khi họp xong thì cũng gần đến giờ đón Niệm Niệm tan học.

 

Lớp học hè đặc biệt mở ra dành cho các bậc phụ huynh bận rộn. Vì lo nghĩ cho thời gian của phụ huynh nên buổi chiều các bạn nhỏ sẽ không tan trường sớm. Giang Trầm nhìn thời gian, không hề vội vàng ra ngoài mà lại gọi cho Thẩm Minh Dữu trước. Sau khi gọi xong anh mới biết là Thẩm Minh Dữu đã trở về thành phố A, cô còn đến nhà trẻ để đón Niệm Niệm về nhà.

 

Giang Trầm yên tâm, vì thế tiếp tục công việc trên đầu.

 

Vẫn luôn làm việc cho đến khi giờ cơm chiều qua, Giang Trầm mới đem công việc tích lũy mấy ngày qua xử lý xong, anh nhìn điện thoại, phát hiện vợ mình ngày cả một tin nhắn cũng không gửi cho mình.

 

Mở Weibo ra, phát hiện Thẩm Minh Dữu và Hoắc Tinh Trạch lại cùng nhau leo lên hot search.

 

Nguyên nhân là buổi chiều hai người cùng nhau ngồi cùng 1 chuyến bay để trở về lại thành phố A, thời điểm ở sân bay bị fans chụp ảnh, đăng lên mạng, sau đó hai người liền leo lên hot search.

 

Người quan tâm đến hot search đại đa số đều là những người nhan khống, nhưng cũng có một bộ phận fans CP nhỏ.

 

Giang Trầm ném điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc. Sau khi xong việc anh không về nhà mà đi đến chỗ của Tiêu Hàng.

 

Bên chỗ Tiêu Hàng có một buổi tiệc tối, Giang Trầm không dự định đi, nhưng cuối cùng anh lại thay đổi chủ ý.

 

Tiêu Hàng là chú rể mới, nên luôn bận rộn trong bữa tiệc, không có thời gian đơn độc tiếp đón Giang Trầm, chờ đến khi tiễn hết khách khứa ra về, mới chậm chạp phát hiện Giang Trầm đang ngồi một bên uống rượu giải sầu.

 

Nhìn dáng vẻ tựa hồ uống đã không ít.

 

Tiêu Hàng hỏi: “Cậu chạy tới nơi này, vì để uống rượu sao?”

 

Giang Trầm đêm nay đặc biệt muốn để mình uống say, nhưng tửu lượng của anh lại tốt, đem này trong suốt bữa tiệc uống hết ly này đến ly khác, nhưng vẫn rât tỉnh táo.

 

Giang Trầm không kiên nhẫn đặt ly rượu uống bàn, nhìn thời gian đã qua 10 giờ tối: “Cậu nói rượu này có phải bị đổi với nước không, uống nhiều như vậy rồi mà vẫn không say?” 

 

“Là do tửu lượng của cậu tốt, đừng có đổ thừa cho rượu của tớ.” Tiêu Hàng tự rót cho mình một ly, một ngụm uống hết, phát hiện rượu xác thật rất ngon, chỉ là do Giang Trầm không biết thưởng thức.

 

Giang Trầm lại uống thêm mấy ly, thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo, anh lấy điện thoại ra tìm số Thẩm Minh Dữu, đưa máy cho Tiêu Hàng: “Gọi cho vợ tôi, nói…. tôi uống say rồi.”

 

“....” Tiêu Hàng cầm lấy điện thoại, khó hiểu nói: “Nhưng cậu không có say mà.”

 

Giang Trầm người này trời sinh tửu lượng rất tốt, Tiêu Hàng chưa từng thấy anh say bao giờ, dù có gặp qua bao nhiêu người thì tửu lượng của Giang Trầm vẫn là đỉnh nhất.

 

Giang Trầm nhìn anh ấy: “Cậu không nhìn thấy sao, tôi say, say tới mức không đi đường được, muốn vợ tôi tự mình tới đón mới có thể về nhà.”

 

“....” Tiêu Hàng trong lòng buồn cười, Giang Trầm đây là muốn mình cùng cậu ấy hợp lại lừa Thẩm Minh Dữu tới đón cậu ấy sao.

 

Tiêu Hàng đành phải làm theo, bấm gọi, nhịn cười nói: “Alo, em dâu, anh là Tiêu Hàng.”

 

“Giang Trầm ở chỗ của anh uống say, em tới đón cậu ấy được không?”

 

Ở bên kia điện thoại, Thẩm Minh Dữu sợ đánh thức Niệm Niệm, nên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, mới nói với đầu dây bên kia: “Uống sau sao, để tôi gọi tài xế đến đón anh ấy.”

 

“Em dâu, vẫn là em tự mình tới đón đi.” Tiêu Hàng liếc nhìn Giang Trầm, nói tiếp: “Giang Trầm đã bắt đầu nổi điên rồi, anh kêu để tài xế của anh đưa cậu ấy về, cậu ấy không chịu làm loạn hết lên, một hai đòi em tới đón, em nói xem phải làm sao bây giờ.”

 

“....” Thẩm Minh Dữu tưởng tượng bộ dạng uống rượu làm loạn của Giang Trầm là như thế nào, cô trước nay chưa từng thấy anh uống say bao giờ.

 

Cúp điện thoại xong, Thẩm Minh Dữu đành phải tự mình ra cửa, lái xe đi đón Giang Trầm về.

 

Đến nơi, nhìn thấy Giang Trầm nằm lên bàn, khi thấy cô bước vào, anh miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cô, dáng vẻ thật sự say rồi.

 

“Anh có thể đi không?” Thẩm Minh Dữu cầm lấy đồ của anh.

   

"Anh không có say." Giang Trầm tự đứng lên, mới đi được hai bước, dường như sắp ngã sang một bên, Thẩm Minh Dữu nhanh chóng bước lên đỡ anh.

 

Giang Trầm còn muốn thoát khỏi tay cô, lẩm bẩm nói: "Anh thật sự không có say."

 

"Được rồi được rồi, anh không say." Thẩm Minh Dữu lại đỡ anh, bình thường người say rượu đều nói mình không có say.

 

Tiêu Hàng đi theo Thẩm Minh Dữu cùng nhau đỡ Giang Trầm lên xe, nhìn bóng của chiếc xe rời đi, Tiêu Hàng cười to tại chỗ, cậu ta không ngờ Giang Trầm còn có thủ đoạn này.

 

Vừa nãy ngay cả cậu ta cũng suýt chút nữa đã bị Giang Trầm lừa, tưởng rằng anh thật sự say quắc cần câu rồi đó chứ.

 

Thẩm Minh Dữu lái xe một mạch đưa người về nhà, Giang Trầm ngồi ở ghế lái phụ, nhưng lại rất im lặng không giống như người đang say rượu, anh dựa lưng vào ghế, không biết là đang nhắm mắt thư giãn hay là ngủ thiếp đi.

 

"Đến rồi." Sau khi về đến nhà, Thẩm Minh Dữu lái xe vào gara, cô đụng nhẹ vài cái để đánh thức Giang Trầm, nhìn ánh mắt mơ màng của anh rồi hỏi: "Có ổn hơn chưa?"

 

Mặc dù Giang Trầm không say, nhưng tối nay anh có uống nhiều rượu hơn bình thường một chút, mặc dù uống rượu giỏi, nhưng bây giờ chất cồn đang phát huy tác dụng, đầu có hơi choáng váng, nhưng ý thức của anh vẫn còn tỉnh táo.

 

Đối với anh đây chỉ là hơi say, khác xa với việc say hoàn toàn.

 

Nhưng nếu muốn giả vờ say thì phải giả vờ triệt để một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)