TÌM NHANH
[FULL_FREE]_SAU KHI NỮ DIỄN VIÊN HẾT THỜI ĐƯA CON THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Tác giả: Mục Cửu
View: 1.456
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude
Upload by Solitude

Ông chủ rất sẵn lòng trả tiền lương, bánh trôi nhỏ mềm mại không chỉ lôi kéo kinh doanh cho quán của ông, mà còn nghiêm túc giúp ông thu tiền và chào hỏi khách hàng, đây là việc mà ngay cả đứa trẻ bảy tám tuổi cũng chưa chắc sẽ làm tốt, bánh trôi nhỏ này còn chưa đầy bốn tuổi đã làm rất ra hình ra dạng, không những không gây phiền phức cho ông mà còn thực sự đến giúp lúc ông bận rộn.

 

Tiền lương này ông chủ tình nguyện đưa cho cô bé.

 

Ông chủ rút ra một tờ tiền năm mươi tệ, đau buồn mà nghĩ, nếu không phải tổ chương trình có quy định rõ ràng về tiền lương của nhân viên, hạn mức cao nhất tiền làm việc của các khách mời nhỏ chỉ có năm mươi tệ, thì ông ấy cũng muốn cho nhiều hơn.

 

“Đạo diễn, hôm nay là cuối tuần, dựa theo pháp luật quy định lương làm thêm ngày nghỉ không được thấp hơn hai trăm phần trăm lương bình thường, hơn nữa bây giờ còn là mùa hè, nên phụ cấp tiền nhiệt độ cao cho nhân viên.” Ông chủ rất thành thật trả giá với tổ chương trình: “Vậy nên, tôi có thể cho bạn nhỏ này gấp ba số tiền lương không?”

 

Tổ chương trình: “...”

 

Tổ đạo diễn vô tình từ chối đề nghị của ông chủ.

 

Niệm Niệm thận trọng nhận lấy tờ năm mươi tệ, gấp lại trân trọng bỏ vào chiếc túi nhỏ của cô bé, Luvevaland chấm co, sau khi cất xong vẫn lo lắng mở túi ra nhìn một lần nữa, xác nhận số tiền nhỏ vẫn còn ở đây mới yên lòng.

 

Niệm Niệm đang nghĩ số tiền kiếm được từ công việc đầu tiên phải giữ thật tốt, tích góp thành quỹ đen giống ba, sau này đem ra mua túi xách cho mẹ.

 

[Ha ha ha ông chủ này là một ông chủ tốt.]

 

[ Tôi khóc to rồi, tại sao tôi lại không gặp được ông chủ tốt như thế này?]

 

[Like cho ông chủ, các chị em biết địa chỉ của quán trà sữa nói ra để mọi người có thể cùng đến check in.]

 

[Niệm Niệm sợ tiền vừa bỏ vào trong túi sẽ biến mất sao, ánh mắt nhỏ đó thật là đáng yêu.]

 

Cuối cùng Thẩm Minh Dữu đã nhận được một trăm tệ tiền làm công, cộng thêm năm mươi tệ của Niệm Niệm, hai mẹ con tổng cộng có một trăm năm mươi tệ, là tổ kiếm được nhiều nhất trong bốn tổ khách mời.

 

Cuối cùng hai mẹ con đã tiêu một trăm tệ để ăn một bữa tối ngon lành.

 

Còn năm mươi tệ của Niệm Niệm, Thẩm Minh Dữu chú ý thấy Niệm Niệm vẫn luôn cầm chiếc túi nhỏ đựng tiền, dáng vẻ vô cùng quý giá, cô nghĩ đến đây là số tiền cô bé kiếm được từ công việc đầu tiên, Luvevaland chấm co, vì vậy cô không dùng đến năm mươi tệ của cô bé, để cho cô bé giữ lại làm kỷ niệm.

 

Từ sáng đến tối cho dù là các bé hay là các khách mời cũng đều rất mệt.

 

9 giờ tối, phòng phát sóng trực tiếp liền thống nhất đóng máy.

 

Hôm nay từ lúc phát sóng, số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Minh Dữu và Cố Ngải Phỉ chênh lệch không quá nhiều, hai người ngang tài ngang sức, khi thì tôi vượt qua cô, lúc lại cô vượt qua tôi. Nhìn chung vẫn luôn duy trì lượng người xem tương đối gần nhau.

 

Mãi cho đến buổi chiều khi đi làm việc, Thẩm Minh Dữu lái xe máy Harley chạy qua các con phố, xe xịn xứng với người đẹp, hình ảnh bùng nổ khiến số lượng người xem dần dần tăng lên.

 

Mà Cố Ngải Phỉ vì nguyên nhân mang theo cặp song sinh cùng đi chuyển phát nhanh, thời tiết quá nóng khiến bọn trẻ dần không có kiên nhẫn, Chu Tử Ngải bị nóng đến phát khóc, một bé khóc bé còn lại cũng khóc theo, Cố Ngải Phỉ vì chăm sóc con mà trở nên lúng ta lúng túng.

 

Chính vào lúc này số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Minh Dữu đã vượt qua Cố Ngải Phỉ, đồng thời chênh lệch còn ngày càng lớn, trước khi kết thúc buổi phát sóng vào lúc 9 giờ tối, số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Minh Dữu đã vượt qua mười lăm triệu, vượt xa phòng phát sóng trực tiếp của Cố Ngải Phỉ.

 

[Ôi, lại đến thời gian kết thúc rồi, thật không nỡ.]

 

[Hôm nay cục cưng nhỏ Niệm Niệm cũng sẽ có một giấc mơ đẹp.]

 

[@Diễn viên Thẩm Minh Dữu, đề cử weibo của người đẹp, weibo của người đẹp này chỉ mới được sử dụng ba bốn ngày, ngoại trừ đăng lại weibo chính thức của «Mẹ Là Siêu Nhân» ra thì đến nay cũng không có nội dung gì mới, nhưng lượng người hâm mộ sắp vượt qua mười triệu, mọi người nhanh đi, tranh thủ trở thành một phần trong mười triệu fans!]

 

Sau khi phát sóng trực tiếp tắt đi, các mẹ và các bé đều bận rộn làm việc riêng của mình.

 

Chỗ bọn họ ở là một tòa nhà có kiến trúc tương tự như tứ hợp viện, ở giữa còn có một sân nhà vô cùng lớn, để cho các bé chơi đùa. Luvevaland chấm co. Cách sắp xếp sinh hoạt như vậy để bốn tổ khách mời vừa có không gian riêng tư vừa không bị phân tán bốn phía, vô cùng có lợi đối với quay phim cho chương trình.

 

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, các bà mẹ mệt cả một ngày hết sức ăn ý đưa con vào phòng tắm, chơi cả một ngày, mồ hôi chảy ra cả người, bây giờ cần nhất chính là đi tắm.

 

Sau khi Thẩm Minh Dữu cho Niệm Niệm tắm xong, để cho Niệm Niệm ra phòng khách chơi một lát, một mình cô vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

 

Niệm Niệm tắm xong chạy đến cánh cửa nơi treo quần áo, cô bé âu yếm chiếc túi nhỏ đang treo ở trên giá, Niệm Niệm lấy túi xuống mở ra, phát hiện năm mươi tệ vẫn nằm ở bên trong.

 

Chưa mất.

 

Cánh cửa kêu một tiếng cọt kẹt, khi Niệm Niệm đang đeo chiếc túi lên trên người, phát hiện bên cạnh cánh cửa lộ ra hai cái đầu nhỏ.

 

Triệu Nhất Dương đi theo sau mông Khương Húc, hai cậu bé rón ra rón rén nhỏ tiếng nói: “Niệm Niệm mau tới đây, chúng ta đi ra sân chơi.”

 

Mẹ của Triệu Nhất Dương và Khương Húc trước mắt cũng đang bận việc riêng, hai cậu bé sau khi tắm xong liền thừa cơ hội chạy ra ngoài, tìm các bạn nhỏ khác cùng chơi.

 

Niệm Niệm mang chiếc túi nhỏ đi theo sau lưng bọn họ, mấy người cùng đi vào trong sân.

 

Chu Tử Ngải là người tắm xong trước trong cặp song sinh đang ngồi xổm ở trong sân, nhìn thấy ba anh chị thì mắt lập tức sáng lên, vội vàng lạch bạch chạy đến gia nhập vào tiểu đội của bọn họ.

 

Triệu Nhất Dương mở chiếc túi mình mang theo ra, bên trong chứa bốn quả xoài.

 

“Nhìn nè, anh dùng tiền lương kiếm được chiều nay mua cái này đó.” Ánh mắt Triệu Nhất Dương sáng lấp lánh, cậu bé nhấn mạnh nói: “Anh dùng tiền của bản thân mua, anh và mẹ làm nhân viên rửa xe, anh đã rửa rất chăm chỉ, ông chủ đã đưa cho anh mười tệ tiền lương.”

 

“Đều bị anh đem đi mua xoài rồi, tổng cộng có bốn quả, đặc biệt mang cho các em đó.” Mười tệ của Triệu Nhất Dương chỉ mua được bốn quả xoài, nhưng ở đây có bốn anh em, cậu bé muốn đem tất cả xoài chia cho toàn bộ các anh em, để cho mỗi người đều có thể ăn được đồ ăn ngon mà cậu bé đã mua bằng số tiền lần đầu tiên làm việc kiếm được.

 

Triệu Nhất Dương lấy ba quả trong đó chia cho ba người, quả cuối cùng còn dư lại ở trong túi định để lại cho Chu Tử Dục đang tắm.

 

“Ăn nhanh đi, ngọt lắm đó.”

 

Niệm Niệm không nhận lấy quả xoài, cô bé nắm chặt chiếc túi nhỏ của mình, Luvevaland chấm co, tiền mà anh ấy kiếm được đều mua trái cây cho các bạn nhỏ, nhưng tiền cô bé kiếm được vẫn chưa mua gì, vì phải giữ lại để mua túi xách cho mẹ.

 

Cô bé không thể mua cái gì cho nhóm bạn nhỏ.

 

Quả xoài ở trước mặt này, Niệm Niệm không thể ăn.

 

“Anh ăn đi.” Niệm Niệm đẩy xoài lại cho Triệu Nhất Dương: “Em không thích ăn xoài.”

 

Triệu Nhất Dương nghe Niệm Niệm nói không thích ăn, liền nói: “Vậy anh ăn nha, lần sau anh sẽ mua cho em đồ em thích ăn.”

 

Nghe cậu bé nói như vậy, Niệm Niệm buông lỏng ngón tay đang che chiếc túi nhỏ.

 

Hay là cô bé lấy ra mười tệ mua đồ ăn ngon cho nhóm bạn nhỏ ăn, còn dư lại bốn mươi tệ toàn bộ đều để mua túi xách cho mẹ.

 

Khương Húc ở bên kia đang gặm xoài, Chu Tử Ngải không biết cách lột xoài, cô bé nhờ giúp đỡ nói: “Chị Niệm Niệm, em không biết lột, chị giúp em được không?”

 

So với đám con trai, Chu Tư Ngải càng thích chơi với chị gái thơm tho hơn, người đầu tiên cô bé muốn nhờ giúp đỡ cũng là cô.

 

Niệm Niệm giúp cô bé lột lớp vỏ xoài xuống, nhìn thấy tay của bản thân đã bị bẩn, cô bé liền trực tiếp cầm quả xoài đã được lột xong cho Chu Tử Ngải ăn, hai cô bé ghé vào một chỗ, một người đút, một người ăn, hai cậu bé khác cũng ngồi bên cạnh họ cúi đầu gặm xoài, hình ảnh nhìn vô cùng hài hòa.

 

Vì để có đầy đủ tư liệu sống cho chương trình, tổ chương trình sẽ quay một số hình ảnh mà họ cảm thấy có ích sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp vào buổi tối và trước khi bắt đầu phát sóng buổi sáng khi cần thiết, Luvevaland chấm co, những hình ảnh chưa từng xuất hiện trong phát sóng trực tiếp, đến lúc đó sẽ được biên tập lại, các khán giả sẽ nhìn thấy thông qua hình thức phát sóng trên tivi.

 

Từ khi các bé lén lút chạy vào trong sân chơi, tổ chương trình đã bắt đầu quay chúng.

 

Cố Ngải Phỉ giúp Chu Tử Dục tắm xong đúng đúng lúc này ra ngoài tìm Chu Tử Ngải, khi nhìn thấy Niệm Niệm đang đút xoài cho Chu Tử Ngải, Cố Ngải Phỉ hoảng sợ kêu một tiếng: “Tử Ngải.”

 

Các bạn nhỏ bị dọa giật mình.

 

Niệm Niệm lúc này cũng phát hiện ra điều không đúng, Chu Tử Ngải lúc này vừa ăn xong xoài, đôi môi trở nên sưng tấy, trên mặt còn xuất hiện mấy vết li ti màu đỏ, cô bé khó chịu nắm lấy tay của Niệm Niệm, âm thanh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: “Chị, em khó chịu quá.”

 

Nhân viên công tác ở bên cạnh cũng phát hiện điều không đúng, trước tiên chạy ra bên ngoài đi gọi bác sĩ, tổ chương trình vì an toàn cho nên mỗi lần quay phim đều có bác sĩ chuyên môn và xe cứu thương đi theo, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

 

Cố Ngải Phỉ chạy đến ôm lấy Chu Tử Ngải, sắc mặt Chu Tử Ngải có chút trắng bệch, các bé ở một bên đã bị dọa sợ.

 

Mãi cho đến một tiếng sau đó, Chu Tử Ngải ngủ thiếp đi, tim của tất cả mọi người mới thả lỏng một chút.

 

Thì ra Chu Tử Ngải bị dị ứng với xoài, dẫn đến triệu chứng phát ban, may mà chỉ là dị ứng nhẹ, bác sĩ còn tiến hành điều trị nhanh chóng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)