TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn sửng sốt, nhìn hai bàn tay trống không vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng của mình, lại nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn, lông mi cô run rẩy theo tần suất mới.

 

Cô vui vẻ ôm hoa, anh vui vẻ ôm cô chẳng lẽ không phải là cách mở đầu đúng sao?

 

Hành động này của anh nghĩa là gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thật sự không muốn tin, Lộ Phong thà ôm hoa còn hơn ôm cô, điều này khiến cô cảm thấy rất buồn.

 

Đúng, có thể anh đã quên.

 

Nguyễn Văn Văn hỏi xong câu đó, thấy anh không trả lời, cô tự gỡ rối cho mình, híp mắt nói: "Chắc anh quên rồi."

 

Đúng, chính là vậy.

 

Trong mắt Lộ Phong hiện lên một tia khó hiểu, dường như không hiểu cô nói gì, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Anh không quên."

 

Anh liếc nhìn bó hoa trên tay, đây không phải là ôm sao.

 

"Hả?" Bây giờ đến lượt Nguyễn Văn Văn bối rối: "Vậy... lúc nãy anh nói ôm là ý gì?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim cô đập không ngừng, sợ sự thật đúng như điều cô đang nghĩ.

 

Lộ Phong mím môi nhẹ giọng nói: "Hoa nặng quá, anh ôm mang lên thay em trước."

 

Nguyễn Văn Văn: "..." Vậy từ đầu đến cuối là cô tự mình đa tình.

 

Anh chỉ muốn ôm hoa chứ không phải ôm cô.

 

Cô Lộ ý thức được bản thân mình không quan trọng bằng hoa, tâm trạng vui vẻ lúc này cũng không còn, cô nhấc chân bước về phía trước, khi đi qua anh, cô còn ném cho anh một cái nhìn sắc bén như dao.

 

Nhưng khuôn mặt cô vốn xinh xắn ngọt ngào, ngay cả khi lườm ai đó, người ta cũng chỉ có cảm giác như cô đang nháy mắt với họ, vì vậy Lộ Phong không nhìn ra ý cô muốn truyền đạt cho anh.

 

Anh tưởng cô ra hiệu kêu anh đi theo nên anh vội vàng đi theo.

 

Nguyễn Văn Văn bước đi rất nhanh, Lộ Phong cũng nhanh chóng theo sau.

 

Nguyễn Văn Văn dùng sức đẩy ra cánh cửa phòng ngủ trước mặt.

 

Lúc Lộ Phong vừa định cất bước vào, cửa phòng ngủ đột nhiên đóng sầm một tiếng trước mặt anh.

 

Nếu anh không kịp lùi về thì giờ sống mũi của anh đã bị cánh cửa đập tới vẹo luôn rồi.

 

Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng hét thất thanh, Lộ Phong cau mày, anh không nhớ mình đã làm sai chuyện gì, sao cô lại tức giận?

 

Sau đó anh nhớ tới một câu lúc nhỏ anh thường nghe nói: Phụ nữ nổi giận không cần lý do gì hết, chuyện gì cũng có thể khiến cô ấy không hài lòng, lúc này vờ như không biết gì hết mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

 

Lộ Phong hoàn toàn đồng ý với lời nói đó, ngoan ngoãn đứng ở cửa làm phong cảnh, anh ôm bó hoa đứng đợi ở cửa rất lâu.

 

Sau khi vào phòng, Nguyễn Văn Văn nắm chặt tay và hét lớn một lúc lâu, cuối cùng cũng trút ra được sự tức giận bị kìm nén trong lòng, bước tiếp theo cô đợi Lộ Phong chủ động nhận lỗi.

 

Cô nghĩ thông rồi, chỉ cần anh chủ động, chuyện tối nay sẽ kết thúc tại đây, dù sao cô cũng không phải người nhỏ mọn.

 

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ba phút đã trôi qua, Lộ Phong vẫn chưa đến gõ cửa.

 

Nguyễn Văn Văn cau mày.

 

Năm phút sau, anh vẫn chưa đến.

 

Khóe môi Nguyễn Văn Văn hạ xuống.

 

Tám phút sau, anh vẫn chưa đến.

 

Nguyễn Văn Văn tủi thân sụt sịt khóc.

 

Đúng thật.

 

Tình yêu của một người đàn ông có hạn về thời gian, mới bao lâu mà anh đã không còn thích cô nữa.

 

Huhu.

 

Cô rất buồn.

 

Khóe mắt dần ươn ướt, hàng mi khẽ run run rơi lệ.

 

Mười phút sau, Nguyễn Văn Văn nức nở, chắc chắn anh không thích cô nữa, nếu không tại sao anh không vào dỗ dành cô.

 

Huhu.

 

Huhu.

 

Mười hai phút sau, tiếng khóc lớn hơn, Nguyễn Văn Văn rơm rớm nước mắt bước tới cửa.

 

Mười bốn phút sau, cuối cùng cô chịu không nổi mở cửa phòng ngủ ra.

 

Lộ Phong đợi bên ngoài hơn mười phút, anh nghĩ tâm trạng cô chắc đã tốt hơn một chút, định giơ tay gõ cửa, ai ngờ chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra.

 

Anh sững sờ, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô.

 

Hai mắt cô đỏ hoe, khóe mi còn đọng giọt nước mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng, trên môi còn có dấu răng, hình như cô đã khóc rất đau lòng.

 

Lộ Phong: "..."

 

Một giây sau, Nguyễn Văn Văn nhào vào trong lòng Lộ Phong, dùng sức đập mạnh bó hoa trong tay anh, lần đầu nhìn thấy thích bao nhiêu thì bây giờ cô lại ghét bấy nhiêu.

 

Cút đi, đây là vòng tay của chồng tôi.

 

Cô vòng tay qua eo anh ra sức khóc.

 

Cô Lộ vô cớ khóc, Lộ Phong càng không hiểu chuyện gì, anh chưa làm gì cả mà cô đã khóc rồi, anh không giỏi dỗ dành lắm, anh đưa tay lên đầu cô, do dự vài giây rồi hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Anh vừa vuốt vừa nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, nhé?"

 

Giọng anh dịu dàng quá, Nguyễn Văn Văn nghe vậy càng cảm thấy tủi thân khóc nhiều hơn.

 

Cô vừa khóc vừa dụi vào ngực anh, nước mắt nhỏ xuống làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh.

 

Lộ Phong có bệnh sạch sẽ, mặc dù nhẹ thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, những ai quen biết anh đều biết rằng không nên đụng chạm vào anh là ổn.

 

Nhưng nỗi ám ảnh về bệnh sạch sẽ của anh dường như đã biến mất trước mặt Nguyễn Văn Văn. Anh để cô ôm, để cô rơi nước mắt trên quần áo của mình, nhưng anh vẫn không cảm thấy tức giận.

 

Anh không những không tức giận mà còn rất vui vẻ.

 

Tất nhiên, anh cũng không tìm hiểu lý do tại sao.

 

Bây giờ quan trọng nhất chính là phải dỗ dành cô trước đã, sau khi cô bớt khóc, anh mới nắm lấy cánh tay của cô, chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa hai người, một tay ôm lấy mặt của cô, anh rũ mắt hỏi: "Sao em lại khóc? Ai đã làm em buồn?"

 

Nguyễn Văn Văn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, mũi cô sụt sịt: "Anh."

 

“Anh sao?”  Mặt Lộ Phong đầy khó hiểu, anh đã làm gì? Anh chưa làm gì mà.

 

"Anh làm sao cơ?" Anh hỏi.

 

Thà không hỏi, anh hỏi lại khiến cô càng buồn hơn, Nguyễn Văn Văn vừa khóc vừa oán trách: “Anh thà ôm bó hoa còn hơn ôm em, anh không thích em nữa đúng không?”

 

Huhu.

 

"..." Lộ Phong trầm mặc vài giây, anh giơ tay véo véo mi tâm, vẻ mặt dở khóc dở cười nói: "Chỉ vì vậy thôi sao?"

 

Nguyễn Văn Văn thực sự buồn bã, không phải giả tạo, cô gật đầu thật mạnh: "Như vậy còn không đủ nghiêm trọng à?"

 

Đúng là quá nghiêm trọng.

 

Lộ Phong thà ôm hoa chứ không ôm cô, cô thật sự rất buồn.

 

Như vậy rõ ràng là anh không thích cô lắm!

 

Suy nghĩ này vừa nảy ra, trái tim cô như muốn vỡ tan, huhu, anh không cần cô nữa.

 

Nguyễn Văn Văn tự sáng tác rằng Lộ Phong không thích mình nữa, thậm chí còn nghĩ đến đoạn tiếp theo, càng khiến cô buồn hơn.

 

Lộ Phong véo mặt cô, anh khẽ thì thầm: “Được rồi, là lỗi của anh.”

 

Hầu hết đàn ông sẽ đợi một một khoảng thời gian sau mới chịu nhận lỗi, nhưng Lộ Phong không giống họ, sau khi Nguyễn Văn Văn nói vậy, anh lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi.

 

Thái độ anh rất tốt nhưng Nguyễn Văn Văn vẫn không hài lòng.

 

Thấy cô còn đang khóc, Lộ Phong khom người đặt bó hoa xuống đất, đứng thẳng dậy, mở hai tay ra rồi cười nói: "Tới đây nào."

 

Cử chỉ cho một cái ôm của anh rất quyến rũ khiến cho Nguyễn Văn Văn có chút rung động.

 

“Ôm em.” Lộ Phong nuông chiều dỗ dành cô: “Ôm em xoay vòng vòng.”

 

Trước đây có lần say rượu, Nguyễn Văn Văn túm cổ áo Lộ Phong nói: "Anh ngoài việc biết kiếm tiền ra thì còn làm được gì nữa? Anh có biết vợ anh cần gì không?"

 

“Ai thích trở về một căn nhà lạnh lẽo trống vắng chứ.”

 

Anh thản nhiên hỏi cô: "Vậy em cần gì?"

 

Nguyễn Văn Văn say rượu mơ màng nói: "Cần tình yêu."

 

Nói xong, cô vỗ vai anh cười tự giễu: “Anh không hiểu, anh chỉ biết cổ phiếu nào tốt, dự án nào có thể hái ra tiền, báo cáo tài chính quý sau có sai sót gì, anh đó, anh là một núi băng."

 

Lộ Phong nghe vậy cũng không phản bác, anh hỏi cô: "Vậy bây giờ em muốn tôi làm gì?"

 

Nguyễn Văn Văn nấc lên một tiếng nói: "Ôm tôi xoay vòng vòng, anh làm được không?"

 

Đêm đó, Lộ Phong không ôm Nguyễn Văn Văn xoay vòng vòng, sau khi trấn an cô xong, anh nhận một cuộc điện thoại, chạy đến công ty. Lúc tan làm về nhà vào tối hôm sau, người đã đi từ lâu rồi.

 

Nghe thím Chu nói, cô dặn là cô muốn ra nước ngoài du lịch, đừng tìm cô.

 

Thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi anh nghĩ, nếu như lúc đó anh ôm cô, quan hệ của bọn họ có thể tốt hơn một chút không, ít nhất cũng không giống như sau này, mối quan hệ thật sự quá nhạt nhẽo.

 

“Thật sao?” Nguyễn Văn Văn có chút khó tin, ôm eo anh nói: “Anh không lừa em đó chứ?”

 

Lộ Phong xoa vành tai cô một chút, sau đó nhanh chóng ôm ngang lấy cô, đá văng cửa phòng, cất bước đi vào, sau đó xoay vòng vòng.

 

Một vòng, hai vòng, ba vòng…

 

Nguyễn Văn Văn ôm lấy cổ anh, lên tiếng: “Ha ha, ha ha, vui, vui quá.”

 

Cô muốn chơi, thế thì anh sẽ chơi với cô, tốc độ xoay vòng nhanh hơn, Nguyễn Văn Văn vốn đang dùng một tay ôm cổ anh, sau đó chuyển thành hai tay, mặt dính sát vào ngực anh, trên đỉnh đầu là hơi thở nóng bỏng của anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, ngang bên hông là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.

 

Giờ phút này, cô cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có.

 

Dường như có rất nhiều bong bóng màu hồng bay xung quanh bọn họ.

 

Rồi đột nhiên vây lấy hai người họ.

 

Mỗi một bong bóng màu hồng đều xen lẫn thứ gọi là “hạnh phúc”.

 

Trên cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu gương mặt họ, chân mày nhướng lên, đuôi mắt cong cong, khoé môi cũng cong lên, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ.

 

Dưới ánh đèn chiếu rọi, nụ cười kia trông càng mê người.

 

Lộ Phong ôm cô xoay rất nhiều vòng, đầu óc choáng váng, cô run rẩy nói: “Được rồi, được rồi.”

 

Anh chậm rãi dừng lại, trong lúc lơ đãng, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là ánh mắt triền miên.

 

Dường như kéo ra không ít tơ vương.

 

 Nguyễn Văn Văn mím môi, từ từ ngẩng đầu lên, cằm cũng thuận thế nâng cao lên, vẻ thâm tình tràn ra từ trong đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô, cuồn cuộn, cuối cùng tập trung lại một chỗ, tựa như thuỷ triều dâng trào.

 

Lộ Phong nhìn cô chăm chú, vô thức nhích tới gần, gần thêm một chút, nửa người trên nghiêng về trước, đầu khẽ cúi xuống, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa cảm xúc mà ngay chính bản thân anh cũng không biết.

 

Nhiệt độ xung quanh dần dần tăng cao.

 

Không khí mập mờ tràn ngập ở giữa hai người.

 

Bùm bùm, có thứ gì đó đang dần thay đổi.

 

Lộ Phong nhích tới đỡ lấy cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chóp mũi chạm vào nhau, Nguyễn Văn Văn nghe thấy tiếng tim mình đập.

 

Thịch thịch thịch.

 

Vô cùng lớn.

 

Tim cô gần như muốn vỡ tung.

 

Dường như Lộ Phong cũng không khá hơn là mấy, trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, không chỉ trán, lòng bàn tay anh cũng đầy mồ hôi.

 

Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt cô, cô đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô nóng, cô theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm môi dưới.

 

Đầu lưỡi mềm mại vô cùng hấp dẫn, ngay khi vừa mới đưa ra, ánh mắt Lộ Phong thay đổi, mắt tỏa ra ánh sáng, bên trong ánh sáng có ánh lửa, dường như muốn nuốt chửng cả người cô.

 

Anh muốn hôn cô.

 

Vừa nghĩ tới điều này, anh lập tức hành động.

 

Đầu anh nhích lại gần, môi hạ xuống, nụ hôn này có chút vội vàng.

 

Nguyễn Văn Văn khẽ kêu lên, đầu ngón tay vùi vào trong tóc anh, hôn vội vàng và hôn dịu dàng khác nhau, nụ hôn này dường như lại càng khuấy động lòng người hơn.

 

Khiến người ta vứt bỏ mũ giáp mà sa vào.

 

Nguyễn Văn Văn bị hôn tới mức tê dại, hô hấp có chút không ổn, đầu ngón tay chuyển từ tóc của anh xuống gáy anh, dùng sức bóp chặt.

 

Dường như Lộ Phong không cảm thấy đau đớn, anh thay đổi vị trí, tiếp tục hôn.

 

Tư thế ôm ngang rồi hôn này thật sự đang muốn kiểm chứng lực cánh tay của đối phương, Nguyễn Văn Văn có hơi lo lắng khi “thể lực chống đỡ hết nổi”, anh sẽ làm cô bị ngã.

 

Cô nhẹ nhàng từ chối: “Được rồi, được rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)