TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn cong mắt cười nhẹ: "Như vậy sao được, nếu là lỗi của em thì đương nhiên em phải làm."

 

Nói xong cô rút tay ra, đặt lên cúc áo trên cổ áo anh, lúc anh nghiêng đầu, đầu ngón tay trắng nõn của cô chạm vào yết hầu nhô lên của anh.

 

Một lần có thể nói là vô tình, hai lần ba lần thì khó mà nói trước được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Nguyễn Văn Văn thăm dò chạm vào lần thứ tư, Lộ Phong giữ chặt eo cô, chặn cô ở bức tường phía sau, đầu ngón tay anh dùng sức ấn vào, giọng nói giống như mang theo cổ độc, lạnh lùng nói: "Đùa giỡn đến nghiện rồi, hửm?"

 

Lúc đầu, Nguyễn Văn Văn không muốn đùa, chỉ muốn giúp anh. Nhưng sau khi vô tình chạm vào cơ thể của anh, cảm giác rất tốt, cô mới nổi ý đùa giỡn.

 

Trái một chút, phải một chút.

 

Thật ra, việc này cũng không trách cô được, ai bảo vóc dáng anh đẹp như vậy, tốt như vậy, khiến cô không thể kiềm chế được.

 

Nguyễn Văn Văn vô ý làm chuyện xấu và cố ý làm chuyện xấu, cách dỗ dành người cũng không giống nhau, cái trước xin lỗi, cái sau thì lại trêu chọc.

 

Cô nhìn anh, chọt vào ngực anh: "Anh giận sao?"

 

Nhưng Lộ Phong lại không tức giận, chỉ là thân thể rất khô nóng như có một ngọn lửa đang lan rộng. Anh nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không biết tên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn chỉ lo đùa giỡn nên không nhìn kỹ, nếu nhìn kỹ, cô sẽ dừng lại kịp thời, không để mình chết. Ôi, sai rồi, không thể để mình nghịch ngợm bậy bạ như vậy được!

 

"Tức giận thật sao?" Cô sờ yết hầu anh cười hì hì, cô còn muốn nói gì đó thì tay đã bị Lộ Phong giơ cao, ấn lên đỉnh đầu.

 

Nguyễn Văn Văn thử rút tay nhưng không rút được ra, cuối cùng quyết định không rút nữa, anh muốn nắm thì cứ để cho anh nắm chặt là được.

 

Hết cách rồi, cô cưng chiều anh như vậy mà!

 

Lộ Phong cũng không nghĩ gì, sở dĩ giữ tay cô lại là để ngăn cô làm loạn, anh vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, ít nhất giống như lúc trước.

 

Anh nhớ có lần trời mưa, cô cố ý muốn ra ngoài, anh lo lắng cô lái xe trên đường không an toàn nên thuyết phục cô ở nhà, còn giữ chặt tay cô lại.

 

Cô nhìn vào hai bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ, ánh mắt tối dần, giọng nói cũng rất lạnh lùng.

 

"Quản tôi đi à?"

 

"Anh bị điên hả?"

 

Vào lúc đó, cô chính là như vậy, muốn làm bất cứ cái gì thì phải làm cho bằng được.

 

Nói xong cô hất tay anh ra, nhấc chân đi về phía trước, vì đi gấp nên chân không vững, thân thể ngã về phía trước.

 

Anh thấy vậy nhanh chân bước tới, ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô vào lòng. Theo quán tính, hai người lại xoay một vòng và anh đẩy cô vào tường.

 

Tư thế cũng giống như lúc này.

 

Tư thế đứng rất thân mật.

 

Sau khi cảm nhận được sự đụng chạm của anh, Nguyễn Văn Văn càng sửng sốt, nói chuyện cũng không khách khí: "Để tôi nhắc nhở anh một câu, điều 5 của thỏa thuận trước hôn nhân, không có sự đồng ý của tôi thì không được tiếp xúc cơ thể. Anh đã vi phạm hợp đồng, hiểu không?"

 

Dứt lời, cô đẩy anh ra.

 

Lộ Phong nghĩ tới đây, cũng sẵn sàng bị đẩy ra bất cứ lúc nào, anh lo lắng nếu cô dùng sức quá mạnh thì phía sau đầu sẽ vô tình đụng vào tường nên anh còn cố ý để một bàn tay di chuyển ra sau đầu cô.

 

Nguyễn Văn Văn không biết trong lòng Lộ Phong nghĩ gì, dù sao cô cũng rất vui vẻ, đây chính là tư thế kabe don* trong truyền thuyết sao?

 

*kabe don: là tư thế áp sát đối phương vào tường.

 

Ui ui, cục cưng thích chết đi được!

 

Giá như anh làm mạnh hơn thì tốt.

 

Bão táp đến đây đi, dữ dội hơn nữa đi.

 

Cô đảo ngược ý nghĩ không muốn đùa giỡn lúc trước, đột nhiên cảm thấy đùa giỡn một chút cũng được mà.

 

Nguyễn Văn Văn sợ Lộ Phong phát hiện tâm tư của mình nên cố ý bày ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng lòng thì vui như nở hoa, trong đầu không ngừng vang lên một giọng nói.

 

Đặt tay lên eo làm gì, bóp eo đi, lúc này chỉ có bóp eo mới có thể làm cho bầu không khí thăng hoa được thôi.

 

A a, gần hơn một chút, lại gần hơn một chút, cách một cánh tay làm sao hôn được.

 

Đầu cao quá, phải thấp hơn, đúng rồi, thấp hơn chút.

 

Ôi, cái cúc áo chết tiệt này, thật muốn kéo hết ra.

 

Này này này, không lùi lại, đừng lùi lại.

 

Được được được, đúng rồi, chính là như vậy.

 

Vẫn còn cao quá, với không tới, không hôn được.

 

Đừng chỉ chạm vào mặt, bóp cằm, bóp cằm nhanh lên.

 

Đầu ngón tay Lộ Phong rơi xuống cằm cô, ánh mắt hai người lập tức dính lấy nhau. Đương nhiên, đây là nói theo góc độ Nguyễn Văn Văn đang nhìn thấy mà thôi.

 

Tâm trạng của cô đang sục sôi, giống như đang quay cuồng với cơn sóng lớn trên sông, cô sợ sóng không đủ lớn nên còn giúp đổ thêm dầu vào lửa.

 

Hơi nhúc nhích cơ thể một chút, để cho cổ áo đang mở ra của mình nhắm thẳng về phía Lộ Phong. Cô rất tự tin về vóc dáng của mình, cô không tin anh có thể kiên trì.

 

Thực ra ban đầu cô không muốn làm chuyện này, nhưng mà nếu đã đi đến bước này rồi, đã lỡ thì cho lỡ luôn.

 

Nguyễn Văn Văn có hơi nóng, trên mặt ửng hồng sau đó mang tai cũng đỏ ửng, môi dường như cũng được nhuộm đỏ, chẳng những đỏ mà còn bóng loáng, ánh sáng chiếu vào, hấp dẫn khiến tâm tình người ta nhộn nhạo, không nhịn được mà muốn hung hăng chà đạp.

 

Đương nhiên, Lộ Phong là quân tử khiêm tốn, không nghĩ như vậy.

 

Có thể vì anh không nghĩ như vậy nên Nguyễn Văn Văn sinh ra cảm giác thất bại, hu hu, rất khó dụ dỗ anh.

 

Nhưng nghĩ lại cô cũng cảm thấy vui vẻ, như vậy mới đúng, không dễ bị những người phụ nữ khác quyến rũ.

 

Cô lặng lẽ ghi nhớ ưu điểm của Lộ Phong, lại càng thích anh hơn, càng thích trong lòng càng ngứa ngáy. Nếu anh không chủ động, vậy cô chỉ có thể tiến lên.

 

Nguyễn Văn Văn đón tầm mắt của anh, lặng lẽ di chuyển bàn tay mình đặt lên tay anh, nhẹ nhàng véo một cái.

 

Điểm nhạy cảm trên người Lục Phong rất khác, bên trong khuỷu tay có một chỗ, chính là chỗ Nguyễn Văn Văn vừa véo.

 

Xuyên qua ống tay áo, cảm giác khô nóng từ nơi đó tản ra, không bao lâu lan khắp người anh, hòa cùng với cảm giác trước đó.

 

Hầu kết Lộ Phong khẽ động đậy, lòng bàn tay càng đổ nhiều mồ hôi, đáy mắt hơi nóng bỏng, anh rũ mắt xuống kiềm chế lại.

 

Lúc này ánh mắt của anh lơ đãng nhìn qua cánh môi căng mọng của cô, hiệu quả thị giác không khác gì một cơn bão, giác quan toàn thân dường như bị kích thích, đột nhiên anh có ý nghĩ muốn hôn cô.

 

Tốt nhất là đặt cô dưới người rồi mạnh mẽ hôn.

 

Anh bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hãi, trước giờ anh chưa từng có ý nghĩ như vậy.

 

Nhận ra điều này khiến anh có hơi luống cuống nhưng sau khi hoảng hốt, anh rất nhanh đã thích ứng được, suy nghĩ này cũng rất đường hoàng, bọn họ là vợ chồng, hôn một chút cũng không có sao.

 

Dù sao chuyện thân mật hơn cũng đã làm.

 

Hơn nữa, hình như cô cũng không ghét hôn anh.

 

Nguyễn Văn Văn không chỉ không ghét mà còn chính là chuyện cô thích nhất, nếu có thể cứ mãi hôn anh thì thật tuyệt.

 

Đi ngủ cũng hôn.

 

Tỉnh dậy lại hôn.

 

Rời giường cũng hôn.

 

Trước khi đi làm lại hôn.

 

Dù sao chỉ cần cô muốn là có thể hôn anh, vậy là được rồi.

 

Nguyễn Văn Văn nhớ tới lúc học đại học, sau khi tắt điện phòng, thảo luận với bạn cùng phòng học sinh nam nào trong trường đẹp trai nhất, trong ký túc xá năm người đều bỏ phiếu cho Lộ Phong.

 

Anh không chỉ đẹp trai mà còn ga lăng, lại học rộng tài cao, là tình nhân trong mộng không có đối thủ.

 

Về sau có bạn cùng phòng đề nghị, nhân lúc anh còn đang học ở trường nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội tỏ tình với anh.

 

Thế mà có người đi thật, nhưng mà lúc đi thì bừng bừng khí thế, lúc về lại cay đắng tràn trề. Đến cả quà cũng là lúc đi thế nào lúc về còn nguyên như vậy, ban đêm trốn trong chăn khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Theo đuổi đàn anh quá khó."

 

Điểm này Nguyễn Văn Văn rất đồng tình.

 

Lộ Phong không phải khó theo đuổi bình thường mà là vô cùng vô cùng khó theo đuổi. Nói thế này, trúng thưởng vé số còn dễ dàng hơn theo đuổi anh.

 

Anh từ chối người ta cũng rất vô tình khiến người ta run sợ.

 

Tại sao Nguyễn Văn Văn biết?

 

Chà, bởi vì cô đã từng bị từ chối.

 

Đó là một chiều thứ sáu,cô lấy dũng khí chặn đường anh, đi đến trước mặt anh, cúi đầu, nâng bức thư trong tay lên đưa đến trước mặt anh, run rẩy nói: "Đàn anh, em thích anh."

 

Khoảnh khắc ấy tim cô như muốn ngừng đập, cô sợ anh không nhận cũng sợ anh nhận thư sau đó thì từ chối. Chỉ mới năm giây nhưng cô cảm thấy như đã trôi qua một thế kỷ vậy.

 

Lâu đến mức cánh tay của cô cũng run lên.

 

Còn run hơn chính là trái tim, anh thực sự... không nhận bức thư đó.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt không có một bóng người, ngay sau đó trái tim lập tức giống như bị cái gì đó bóp chặt, rất đau. Đang lúc cô định xoay người rời đi thì chân giống như bị cái gì đó nắm lấy.

 

Cô cúi đầu nhìn, thấy anh ngồi xổm buộc dây giày, hai tay dường như rất bận rộn.

 

Nguyễn Văn Văn nhìn chăm chú, anh buộc dây giày giúp cô, trái tim đã chết lập tức sống lại, bờ môi không tự chủ được run rẩy.

 

Anh, anh, anh...

 

Hu hu, thật sự quá tốt.

 

Có phải anh thích cô không?

 

Có một câu nói, đừng kết luận quá sớm.

 

Sự thật chứng minh, cô vui mừng quá sớm.

 

Lộ Phong chỉ là đơn thuần không thích dây giày bị tuột, kéo lê trên mặt đất.

 

"Đàn anh, anh…" Nguyễn Văn Văn đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh."

 

Lộ Phong chống chân đứng lên, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Không cần cảm ơn."

 

Anh không mở mắt nhìn người trước mặt.

 

"Đàn anh, em thích…" Nguyễn Văn Văn kích động mở miệng lần nữa.

 

Chỉ là cô còn chưa nói xong, lời đã bị cắt đứt, có người vỗ bả vai anh: "Đi, đi chơi bóng."

 

Lộ Phong nhếch môi cười: "Được."

 

Sau đó…

 

Lộ Phong cứ thế mà đi.

 

Lần đầu tỏ tình thất bại, vốn là đã rất khó chịu nhưng nghĩ đến cảnh anh buộc dây giày cho mình, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.

 

Cảm giác giống như mình đang nằm mơ.

 

Cho nên, khi tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn thấy Lộ Phong ở bên cạnh, biết anh là chồng của mình, trong lòng cô ngoại trừ hưng phấn chính là kích động.

 

Hu hu, cuối cùng anh vẫn là của cô.

 

...

 

Bầu không khí càng lúc càng mập mờ, ánh mắt phát ra tia sáng có thể dệt thành lưới, là loại vô cùng dày đặc kín kẽ.

 

Lộ Phong tới gần hơn một chút.

 

Nguyễn Văn Văn cũng phối hợp vươn đầu ra.

 

Hai người tiến lại gần hơn, gần hơn.

 

Một cơn gió lùa vào từ cửa sổ, lay động những bông hoa trên bệ cửa sổ, hoa bách hợp đong đưa đón gió, hương hoa tản ra khắp nơi.

 

Ánh nắng chiếu lên cánh hoa, làm cho màu sắc những bông hoa càng thêm diễm lệ giống như phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

 

Trong gương phản chiếu hình bóng hai người, rất gần nhau.

 

Lộ Phong nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt cô, trên da thịt trắng nõn như ngọc của cô xuất hiện một vệt ửng hồng nhàn nhạt, vết ửng hồng lan đến sau tai, hàng mi dài vểnh lên khẽ cong một đường vòng cung mê người.

 

Ánh mắt quyến rũ, trong mắt mang theo ý cười.

 

Nụ cười của cô rất quyến rũ, so với hoa còn kiều diễm hơn.

 

Chóp mũi cô cũng hơi ửng đỏ, có chút mồ hôi, một lớp rất mỏng. Ánh sáng chiếu xuống giống như được phủ một vầng hào quang nhàn nhạt.

 

Cuối cùng ánh mắt của anh rơi xuống môi cô, giống như thạch, kiều diễm ướt át, làm cho người khác vô cớ muốn hôn.

 

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tay anh đã nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô rồi nghiêng đầu hôn.

 

Nguyễn Văn Văn cảm nhận được nhiệt độ trên môi, nhịp tim nhanh hơn, cánh tay vô thức vòng qua cổ anh, ngoan ngoãn ngửa đầu cho anh hôn.

 

Gió thổi qua bên tai, thổi tan tiếng thở dốc.

 

Cũng không biết hôn bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

 

Nguyễn Văn Văn giật mình một cái tỉnh lại, không được, không thể để cho trợ lý Chu thấy được, cô vẫn cần mặt mũi.

 

Cô dùng sức đẩy Lộ Phong ra.

 

Lộ Phong đang hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, anh không ngờ cô sẽ đẩy mình ra, anh lùi về sau mấy bước, đập vào chiếc ghế đằng sau.

 

Bên cạnh cái ghế là kệ, trên kệ bày hoa. Va chạm như vậy khiến chậu hoa rơi xuống đất, vỡ vụn.

 

Chu Hải vốn muốn mang quần áo cho Lộ Phong nhưng Lộ Phong nói không thích màu này, anh ta lại lái xe đến cửa hàng đồ hiệu mua, anh ta sợ anh chờ sốt ruột nên chạy vào công ty.

 

Sau khi ra khỏi thang máy, lại lập tức chạy vào văn phòng, sợ thấy cái gì không nên thấy, anh ta còn gõ cửa thật lâu.

 

Cho hai người một khoảng thời gian vừa đủ để dọn dẹp.

 

Sau khi gõ cửa anh ta nghĩ, lần này chắc là không phạm sai lầm đâu, mình đúng là thông minh.

 

Sau khi bước vào nhìn thấy cảnh trước mắt, anh ta nghĩ, anh ta không nên có mắt, anh ta nên hiến đôi mắt của mình.

 

Một chậu hoa vỡ vụn, hoa cũng tàn tạ, còn có dáng vẻ "khóe môi mím lại, áo sơ mi đầy nếp nhăn, không cài hai cúc đầu, vô cùng thê thảm" của Lộ Phong.

 

Chu Hải: "..."

 

Nguyễn Văn Văn: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)