TÌM NHANH
SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI TÀI PHIỆT
Tác giả: Ma An
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Tần Nghê nhìn con thỏ nhồi bông được một người đàn ông ôm trong bức ảnh.

 

Cô không biết là Thương Bách Diễn tiện tay lấy nó từ trên kệ xuống hay là anh nhớ ra gì đó và đặc biệt chọn cái này.

 

Cô không có hứng thú với đồ trang sức, túi xách, đồ xa xỉ, nhưng ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh, Tần Nghê đã biết cô thực sự muốn có món quà này từ tận đáy lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có một con giống hệt khi còn nhỏ.

 

Đó là món quà mà cha cô mang từ nước ngoài về trong một chuyến công tác, khi đó thương hiệu này chưa vào Trung Quốc, cô yêu thích con thỏ đồ chơi mềm mại và bông xốp này đến nỗi đêm nào cũng ôm nó, sau này khi cha cô hỏi cô nếu cô muốn đến cửa hàng chơi vài ngày không, cô cũng chọn con thỏ này từ đống thú bông của mình để đem theo bên mình, sau đó một tay nắm lấy tay cha, tay kia ôm con thỏ, lần đầu tiên bước vào cửa hàng cô đã nhìn thấy Thương Bách Diễn

 

Con thỏ bông tai cụp đã ở bên giường cô nhiều năm, cho đến khi khi cô học cấp 2 chuyển nhà. Những người chuyển nhà đã vô tình làm mất con thỏ, cô đã tìm kiếm rất lâu mà không tìm lại được.

 

Cô đã nghĩ đến việc mua một con khác giống hệt như vậy, nhưng tiếc là hồi đó là phiên bản giới hạn, mẫu mã tương tự không còn được bán trên thị trường đã lâu rồi.

 

Tần Nghê rất tò mò về việc làm sao mà Thương Bách Diễn lại bắt gặp đúng con thỏ này, cô đã tìm kiếm và phát hiện ra rằng nhãn hiệu của chú thỏ nhỏ đã đồng hành cùng cô gần như suốt thời niên thiếu gần đây đã được sản xuất lại, nhưng các cửa hàng lớn trên thế giới vẫn đang trong trạng thái thiếu hàng, có thể là do cửa hàng ở sân bay có đủ hàng và Thương Bách Diễn tình cờ lấy được thôi.

 

Tần Nghê suy nghĩ một chút, sau khi gửi "Được thôi" xong, cô tiếp tục nói thêm: "Cảm ơn".

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì có quà phải tặng, nên đã có đủ lý do để gặp nhau.

 

Ở nhà, Tần Nghê nhận được một con thỏ tai cụp do Thương Bách Diễn mang đến.

 

Thực tế đã chứng minh rằng không phải vô cớ mà thương hiệu này nổi tiếng trên toàn thế giới trong nhiều năm như vậy, cho dù đó là bản sao của kiểu dáng hai mươi năm trước, cho dù đó là cảm giác tay cầm hay chi tiết của đồ chơi đều y hệt như trước đây.

 

Tần Nghê ôm con thỏ nhỏ vào trong lòng, cô cúi đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

 

Bao nhiêu năm qua, món đồ chơi ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong tuổi thơ của cô, dù là niềm vui khi lần đầu tiên nhận được món quà này từ cha, hay mỗi đêm ôm món đồ chơi này ngủ, hay mỗi lần cô ốm đau, yếu ớt, gầy gò, cô vẫn muốn ôm món đồ chơi yêu thích của mình và chống chọi qua từng khoảnh khắc khó chịu.

 

Sau này thời gian trôi qua, món đồ chơi đó đã biến mất khỏi cuộc đời cô, vốn tưởng không còn tìm lại được nhưng giờ đây nó lại hiện ra trước mắt cô.

 

Tuy rằng cô không còn là cô bé năm xưa, người đàn ông đi công tác về mang đồ chơi cho cô cũng đã rời xa cô, nhưng khi Tần Nghê ôm con thỏ nhỏ nhắm mắt lại, cô tựa như được quay lại những ngày đó, cô có cảm giác thoải mái khi được chữa lành bằng những bài an ủi trên mạng, như cả thế giới đều đang thả lỏng.

 

Tần Nghê cảm nhận xong sự thỏa mãn trong tâm hồn, ngẩng đầu lên thì thấy Thương Bách Diễn vẫn luôn nhìn mình, lúc này cô mới nhận ra rằng phản ứng của mình hơi khoa trương, trong mắt anh, nó có lẽ chỉ là một món đồ chơi bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô hơi mất tự nhiên siết chặt cánh tay đang ôm con thỏ nhỏ rồi lại nói: "Cám ơn."

 

"Ừm." Cô suy nghĩ gì rồi gật đầu, đồng ý mình thích món quà này: "Anh chọn cũng khá đấy."

 

Thương Bách Diễn không ngừng quan sát phản ứng của Tần Nghê, biết con thỏ tai cụp này hẳn là không chỉ giống con trước đó trong trí nhớ mơ hồ của anh.

 

Trí nhớ của anh cũng không rõ ràng lắm, ngoài lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nghê được cha dẫn đi, tay ôm một con thỏ tai cụp ra thì chắc là đến cuối cùng, cô bé ướt sũng được người hầu tìm thấy, bắt đầu sốt cao.

 

Thương Bách Diễn vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó.

 

Anh không bao giờ nghĩ rằng cô gái nghịch ngợm sẽ thực sự đứng đó vì lời nói của anh, đứng dưới cơn mưa như trút nước mà không biết tránh đi.

 

Anh đứng ở cửa, người hầu và bác sĩ gia đình đều nhốn nháo cả lên trong phòng, không ai kịp quan tâm tìm hiểu tại sao cô bé lại dầm mưa, chỉ có cô gái gầy gò ốm yếu nằm ở trên chiếc giường lớn, trán sốt cao mà trong lòng cô vẫn ôm con thỏ bông đó, nhắm mắt lại khẽ rên rỉ.

 

Thương Bách Diễn nhắm mắt lại, lúc này mới ý thức được, có lẽ bỏ lỡ đã bắt đầu từ lúc đó.

 

Tần Nghê nhìn Thương Bách Diễn dường như đang ở trong tình trạng mất hồn.

 

"Này." Cô ôm con thỏ rồi đá anh một cái, bày tỏ sự không hài lòng với việc người đàn ông này trước mặt cô mà còn mất hồn.

 

Thương Bách Diễn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt nhỏ đang muốn đuổi người tặng quà sau khi nhận quà của Tần Nghê.

 

Tần Nghê cảm thấy rằng mắt mình đã ám chỉ rất rõ ràng rồi.

 

Quả nhiên, Thương Bách Diễn đã đứng dậy ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô.

 

Chỉ là sau khi người đàn ông đứng dậy, không rời đi ngay như cô tưởng tượng, mà là tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm.

 

Đối mặt với người đàn ông đột nhiên tiến lên phía trước, Tần Nghê không khỏi lui về phía sau, trai đơn gái chiếc trong đêm tối, không hiểu sao cô lại nghĩ đến một số chuyện nguy hiểm.

 

Hay là cô đã mất cảnh giác quá rồi.

 

Tần Nghê thủ thế đẩy con thỏ vừa nhận được ra trước mặt, yên lặng đối mặt với người đàn ông đột nhiên tới gần: "Anh, anh muốn làm gì?"

 

Cô nắm lấy một cái chân đầy lông của con thỏ và chỉ vào Thương Bách Diễn: "Tôi khuyên anh không nên qua đây đâu đó."

 

Thương Bách Diễn đối mặt với Tần Nghê đang lo lắng.

 

Cảm xúc đắm chìm ban đầu của người đàn ông đột nhiên biến mất.

 

"Ni Ni." Thương Bách Diễn ấm áp kêu.

 

Tần Nghê: "Hả?"

 

Cô cảnh giác trả lời trong tiềm thức, sau đó Thương Bách Diễn bất ngờ dang tay ôm lấy cô.

 

Anh ôm nhẹ nhưng lại khiến người ta không kịp đề phòng, Tần Nghê ngửi thấy mùi hương trên quần áo người đàn ông, nhưng cô vẫn cứng đờ đứng đó không kịp phản ứng lại, Thương Bách Diễn cứ như sợ cô sẽ tức giận nên đã buông cô ra.

 

Đối mặt trước vẻ mặt há hốc mồm và mờ mịt Tần Nghê, Thương Bách Diễn cúi đầu nói: "Vậy tôi đi trước đây."

 

"Nghỉ ngơi sớm đi."

 

Tần Nghê cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi cánh cửa được đóng lại.

 

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là vội vàng lấy mu bàn tay sờ lên gò má, phát hiện hơi nóng vượt quá bình thường, không cần soi gương cũng có thể biết đó mặt mình đang như thế nào.

 

Tần Nghê có chút rầu rĩ xoa xoa con thỏ tai cụp trong lòng.

 

Tại sao cô lại đỏ mặt chứ?

 

...

 

Cứ như vậy, một tuần nữa trôi qua.

 

Cuộc sống Tần Nghê tương đối bình yên, sau đó đi ghi hình vòng thứ hai phim ngắn "Đam mê và bạn" theo lịch trình.

 

Trong vòng thứ hai của phim ngắn "Đam mê và bạn", Tần Nghê được chọn hợp tác với nữ diễn viên trung niên Giang Linh, Giang Linh cũng là một người đẹp nổi tiếng trong giới khi còn trẻ, nhưng những năm gần đây tuổi tác đã cao, cũng bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình với vai người mẹ.

 

Chủ đề Tần Nghê và Giang Linh rút thăm được là tình cảm gia đình, hai người quyết định đóng vai mẹ con.

 

Khi cùng nhau viết kịch bản, chị biên kịch nhìn Tần Nghê dường như có rất nhiều ý tưởng về nội dung cốt truyện, cười hỏi cô có phải rất thân thiết với mẹ không.

 

Tần Nghê nghe xong, cô chỉ cười với chị biên kịch, không nói gì thêm.

 

Cô tối sầm mắt lại, không muốn nghĩ tới người phụ nữ là mẹ mình.

 

Trong quá trình quay phim chính thức, Giang Linh và Tần Nghê đã phối hợp rất ăn ý, bộ phim ngắn của hai người mang một chút màu sắc giả tưởng, kể về câu chuyện của một người mẹ bị tai nạn xe hơi qua đời, mua chuộc quỷ thần cai quản việc đầu thai để linh hồn vẫn ở bên con gái.

 

Ở phân cảnh cuối cùng của phim ngắn, cô con gái cuối cùng cũng nhận ra mẹ mình đã thực sự ra đi và lặng lẽ khóc bên bát mì trường thọ cuối cùng mà mẹ cô nấu cho mình.

 

Trường quay yên tĩnh không một tiếng động, trong máy quay, Tần Nghê đang ngồi một mình, đối mặt với bát mì trường thọ, cô bật khóc, nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt, sau khi giọt nước mắt to nhất trào ra, tất cả những giọt nước mắt cuối cùng đều lặng lẽ rơi xuống từng giọt.

 

Đạo diễn nhìn màn hình, hiển nhiên rất hài lòng với cảm xúc của Tần Nghê.

 

Tuy lần trước là một bộ phim thần tượng ngắn không cần nhiều kỹ năng diễn xuất, nhưng biểu hiện của Tần Nghê đã khiến anh ta ngạc nhiên, không ngờ lần này lại khó hơn, ngôn ngữ máy quay của cô vẫn khiến người ta ngạc nhiên và vui mừng.

 

Các kiểu nghệ sĩ trong làng giải trí đều thay đổi nhanh chóng, khi một nhóm người mới nổi lên thì một nhóm cũ thường bị lãng quên, cuối cùng, những người có thể ở lại cuối cùng đều phải dựa vào tác phẩm của họ.

 

Một số đạo diễn trong giới sàng lọc người rất nhanh và ác, đa số mọi người chỉ cần một ánh mắt và một chi tiết trước camera là có thể trực tiếp thấy được ông trời có thưởng cho bát cơm hay không.

 

Bây giờ trong màn hình, rõ ràng là ông trời đã múc đầy một bát cơm, còn đang đuổi theo để hỏi xem cô có muốn ăn thêm không.

 

Sau khi Tần Nghê quay xong lượt thứ hai của bộ phim ngắn, khi kết thúc công việc cô đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen vẫn đợi cách đó không xa.

 

Người đàn ông đã bị chất vấn về thái độ của anh sau khi biến mất một tuần do đi công tác vào tuần trước, tuần này bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn rồi.

 

Tần Nghê nhìn qua nhìn lại dường như đã quen với nhân viên đang ở hiện trường, biết nếu bây giờ mình không lên xe mới là có vấn đề nên uể oải đi qua đó.

 

Hôm nay Thương Bách Diễn tự mình lái xe, anh ngồi ở ghế lái, Tần Nghê vừa lên xe, đã phát hiện mắt mũi cô đỏ hoe, giống như vừa mới khóc vậy.

 

Thương Bách Diễn lập tức cau mày hỏi: "Sao vậy?"

 

Tần Nghê quay đầu lại, nhìn thấy sự nghi ngờ và lo lắng trên khuôn mặt của Thương Bách Diễn, cô đang khó hiểu thì nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong hình ảnh phản chiếu của kính xe, lúc này mới nhận ra.

 

Không lẽ người đàn ông này nghĩ rằng ai đó trên phim trường đã bắt nạt cô và làm cho cô khóc chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)