TÌM NHANH
SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI TÀI PHIỆT
Tác giả: Ma An
View: 715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Khi chủ bài viết trả lời một câu “Người đàn ông này hình như có vẻ hơi keo kiệt, ăn quán lẩu này chỉ cần một trăm đồng mà còn là do Tần Nghê trả tiền” xong, quần chúng ăn dưa trong bài viết vốn đã ngửi được mùi buôn chuyện tình yêu thoang thoảng lại bị người kia đánh không kịp đề phòng. 

 

Sau đó dường như bầu không khí đã thay đổi. 

 

Bởi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào toàn bộ chi tiết…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi người một trăm đồng vậy hai người cũng chỉ có hai trăm đồng mà vẫn còn muốn Tần Nghê trả tiền? 

 

Cho dù cuối cùng vẫn chia 50:50 nhưng cũng chỉ có chút. 

 

Bởi vì chi tiết này quá đáng chú ý nên không chỉ nội dung trả lời mà ngay cả những bình luận trong tức thời cũng lên hot search: 

 

“Ha ha ha đúng là có hơi keo kiệt.” 

 

“Nhìn bóng lưng thì đẹp trai vậy mà không ngờ đến mời con gái người ta một bữa cơm cũng không nỡ, chậc chậc chậc. Chỉ trỏ.jpg” 

 

“Tôi cá chắc hai người này không có tư tình gì.” 

 

“Mặc dù nói giữa hai người sống chung với nhau là qua lại nhưng các cô gái à, nghe tôi nói đi, ngay cả một bữa lẩu hai trăm đồng cũng không nỡ mời mấy cô ăn, anh ta muốn cô mời hoặc muốn cô chia tiền thì chạy ngay cho tôi, mau chạy ngay đi, lấy xe nâng mà chạy!” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tần Nghê cũng không dễ dàng mà. Châm thuốc.jpg” 

 

“Có no chết thì cũng chỉ là một tên đẹp mã mà thôi, tôi cười chết mất. Hu hu hu sao người keo kiệt như thế có thể gần sao nữ được vậy, bác sĩ nói dạ dày của tôi không tốt, tôi cũng muốn ăn cơm chùa của sao nữ.” 

 

“Bây giờ con trai ngày càng không biết cố gắng. Thở dài.jpg” 

 

...

 

Vẻ mặt của Tần Nghê phức tạp khi nhìn nội dung trong hot search. 

 

Trong Live Square có mười cái thì hết chín cái ghét bỏ người đàn ông này keo kiệt, đến bữa cơm cũng không nỡ mời cô, còn một cái thì bảo cô mau chạy đi, cho dù có bất cứ quan hệ gì thì hãy lập tức cắt đứt đi. Người đàn ông mời cô ăn cơm không nhất định là người tốt nhưng người đàn ông không mời cô ăn cơm chắc chắn là người không ổn. Đã qua một cuộc hôn nhân rồi nên đừng có bất chấp yêu rồi lại bị một người đàn ông keo kiệt CPU. 

 

Tần Nghê nhìn ba chữ “CPU” này mà rơi vào suy nghĩ sâu xa, cô nghĩ nát óc mới nghĩ ra ba chữ của cư dân mạng nhiệt tình bảo cô chạy đi này có lẽ là PUA. 

 

Sau đó Tần Nghê bỗng cảm thấy có hơi buồn cười, cô phồng má nhìn “người đàn ông keo kiệt” có lượt thích cao nhất trong màn hình. 

 

Đúng là cô và người đàn ông này không phải quan hệ người yêu, chỉ là chuyện ai trả tiền cơm thôi mà, cô nhất thời không nghĩ ra sao quần chúng ăn dưa lại chú ý rồi phát tán chuyện này như vậy. 

 

Ai thanh toán là điều quan trọng vậy sao, chẳng qua là cô cảm thấy bữa cơm này Thương Bách Diễn chỉ ăn một miếng nên không muốn chiếm lợi của anh mà thôi. 

 

Khi tính tiền đúng là Thương Bách Diễn không giành trả tiền với cô. 

 

Chỉ là bây giờ khi nhìn mọi người ai cũng chỉ trỏ bảo người đàn ông này keo kiệt, không hiểu sao Tần Nghê lại cảm thấy có hơi thoải mái. 

 

Có thể cô đã xem đoạn giới thiệu chương trình tối qua với mấy lời thổi phồng về tổng giám đốc Thương nên ngực có hơi nghẹn, bây giờ khi nhìn thấy những cái này, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 

 

Tâm trạng của Tần Nghê không tốt, cô đang định đặt điện thoại xuống để đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng thì điện thoại khẽ rung lên nhắc nhở có tin nhắn. 

 

Cố Thi Di: [Hình ảnh.jpg]

 

[Hình ảnh.jpg.] 

 

[Cậu đang đi ăn cơm với chồng cũ à?]

 

Khi nhận được tin nhắn của Cố Thi Di, tay Tần Nghê run lên, lúc này cô mới nhớ tới người chị em của mình bình thường cũng hay lên mạng ăn dưa ở hot search. 

 

Trong bức ảnh chỉ có bóng lưng của người đàn ông nên cư dân mạng sẽ không biết, Hồ Bắc cũng không quen nhưng Cố Thi Di lại rất quen, cô ấy nhìn bóng lưng là có thể nhận ra được là ai. 

 

Tần Nghê hơi hoảng hốt, đúng lúc cô đang không biết nên giải thích như thế nào thì Cố Thi Di nhắn: [Được rồi, không sao đâu.]

 

Sau đó hình như cô ấy vô cùng tức giận, điểm chú ý cũng giống cư dân mạng: [Người đàn ông keo kiệt này bây giờ ngay cả một bữa lẩu cũng không nỡ mời cậu hả?]

 

Tần Nghê: [...]

 

Cô cũng lười giải thích, dù sao từ trước đến nay, danh tiếng của Thương Bách Diễn ở chỗ Cố Thi Di cũng không được tốt lắm, cô vừa đánh răng vừa dùng điện thoại trả lời: [Ừm.]

 

Trên giao diện của cuộc trò chuyện hiện một dòng “Đối phương đang nhập”. 

 

Tần Nghê đang chờ xem Cố Thi Di muốn phát biểu đánh giá gì, là đoạn văn ngắn xúc phạm nặng nề đến việc Thương Bách Diễn Grandet (keo kiệt) hay là diss hành vi ăn uống của người chồng cũ của cô. Nhưng Tần Nghê đợi một hồi lâu mà Cố Thi Di cũng nhập rất lâu, bên kia vẫn hiện “Đối phương đang nhập”, cuối cùng cô ấy chỉ gửi một câu năm chữ: 

 

[Tối nay có rảnh không?] 

 

[?] Tần nghê cảm thấy hoảng loạn khi biên tập Cố Thi Di chỉ gửi năm chữ này chứ không phải là một đoạn văn ngắn sau một lúc lâu nhưng cô vẫn trả lời: [Có, sao thế? Hẹn ăn cơm à?]

 

“Đam mê và bạn” được ghi hình hai tuần một lần, tổng cộng có năm lần ghi hình và sẽ được cắt thành mười số nên trong lúc này, cô cũng không có lịch trình gì khác. 

 

Cố Thi Di: [Đi ăn cơm.]

 

[Nhân tiện đi xem mắt luôn.]

 

Tần nghê nhìn tin nhắn “Nhân tiện đi xem mắt luôn” mà suýt nữa bị sặc kem đánh răng, cô lập tức lấy nước súc miệng, đặt bàn chải đánh răng xuống rồi nhắn lại: [???]

 

Cố Thi Di: [Ôi chao, cũng không hẳn là xem mắt, chỉ là đi gặp người thôi.]

 

Hình như cô ấy sợ mình không nói rõ ràng nên quyết định gọi điện thoại luôn. 

 

Câu đầu tiên là “Tớ không phải loại người không quan tâm đến đời sống tình cảm của chị em tốt”. 

 

Tần Nghê không hiểu hàm ý trong câu nói này cho lắm. 

 

Nhưng cái này cũng không thể trách cô được, Cố Thi Di nhìn thì trông như đang độc thân nhưng thật ra đã có chồng chưa cưới rồi. Người lớn trong nhà đã chọn cho cô ấy một người, không phải là kiểu thông gia nhà giàu thông thường mà là một sinh viên có tài năng nhưng xuất thân lại bình thường. Người đó cũng xem như là một nửa con rể của nhà họ Cố rồi. Cố Thi Di vừa nhìn ảnh chụp thì đã đồng ý, hai người còn chưa gặp mặt đã đính hôn từ xa rồi trở thành vợ chồng chưa cưới. Hai năm nay, nghe nói người chồng chưa cưới kia vẫn luôn làm mưa làm gió ở phố Wall, so với Cố Thi Di ngày nào cũng vui chơi ăn uống nằm ở nhà hưởng thụ cuộc sống thì người này đúng chuẩn là tinh anh có dã tâm phấn đấu bừng bừng. 

 

Cố Thi Di quả thật không có hàm ý gì, câu nói thứ hai là “Sau khi ly hôn thì phải bắt đầu một cuộc sống mới”. Từ khi cô ly hôn, thân là bạn thân của cô nên cô ấy vẫn luôn lặng lẽ đặt cuộc sống tình cảm của bạn thân trong lòng. 

 

Vừa hay gần đây có một bạn học hồi tiểu học về nước, phẩm chất không tệ, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai nên cô ấy hỏi cô có muốn gặp không. 

 

Tần Nghê nghe xong thì mở to miệng, phản ứng đầu tiên của cô là không ngờ cô ấy còn nhớ kỹ chuyện tình cảm của mình nên rất cảm động, phản ứng thứ hai là từ chối. 

 

Một là cô cảm thấy cuộc sống độc thân của mình hiện tại rất tốt nên không có suy nghĩ gì đến phương diện tình cảm, hai là dù ở tuyến mười tám nhưng tốt xấu gì cô cũng là một sao nữ, khi sự nghiệp đang thăng tiến mà lại chạy đi xem mắt thì rất kỳ. 

 

Cố Thi Di bĩu môi, cô ấy cảm thấy lý do của Tần Nghê không thể chấp nhận được: “Dù sao cậu cũng là một cô gái ở độ tuổi thanh niên, cậu cứ không muốn có quan hệ yêu đương gì à?” 

 

“Cậu kết hôn với Thương Bách Diễn cũng không được quy về chuyện yêu đương.” 

 

Tần Nghê: “Không phải cậu cũng thế à?”  

 

Cố Thi Di rất không phục: “Mỗi ngày tớ và chồng chưa cưới của tớ đều nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với nhau đó.” 

 

Tần Nghê: “...” 

 

Cô đã từng xem lịch sử trò chuyện của Cố Thi Di và chồng chưa cưới của cô ấy, ngoại trừ chúc ngủ ngon và chào buổi sáng thì không có bất cứ nội dung khác, giống như hai người chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ vào mỗi ngày mà thôi. Buồn cười nhất là do chênh lệch thời gian mười hai tiếng với nước khác nên khi Cố Thi Di nhắn chào buổi sáng thì đối phương sẽ nhắn lại chúc ngủ ngon và khi chúc ngủ ngon thì là chào buổi sáng, quan hệ như này mà hai người đều không có cảm giác gì không đúng. 

 

Cố Thi Di có hơi mất mát khi Tần Nghê từ chối: “Cậu cũng không phải thần tượng đâu mà không thể yêu đương. Cậu đã ly hôn lâu như vậy, sự nghiệp cũng phát triển hơn, chuyện tình cảm tiến triển một chút cũng tốt mà.” 

 

"Nếu không phải do quan hệ của hai chúng ta thì tớ còn lâu mới giới thiệu bạn trai cho cậu.” 

 

Tần Nghê cảm thấy hơi áy náy với lòng tốt của Cố Thi Di, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì nên cô vẫn gật đầu đồng ý: “Vậy tớ đi gặp được chưa?” 

 

...

 

Trụ sở Tín Hòa. 

 

Bởi vì vào tối qua, “Thực tập sinh chốn công sở” phát hành tập giới thiệu đầu tiên nên hôm nay, chủ đề trò chuyện của các nhân viên hầu như đều liên quan đến nó. 

 

Thậm chí ngay cả văn phòng tổng giám đốc từ xưa đến nay luôn được gọi là mục tiêu phấn đấu của Tín Hòa, hôm nay cũng yên lặng buôn chuyện hơn bình thường. Nhưng chủ đề buôn chuyện của người trong văn phòng tổng giám đốc không phải là phần giới thiệu của chương trình mà là người đàn ông là nòng cốt của tập đoàn, hôm nay dưới môi anh lại xuất hiện một vết cắn rất đáng chú ý. 

 

Rõ ràng hôm qua lúc đi làm vẫn chưa có nhưng chỉ mới sau một đêm đã xuất hiện, còn là dấu vết mới. 

 

Hơn nữa với vị trí và độ sâu đó, độ khó để tự cắn hình như là hơi cao. 

 

Trần Lãng vừa cầm cốc nước đi ra khỏi phòng trà thì đã cảm nhận được bầu không khí nhiều chuyện đang âm thầm lưu chuyển trong văn phòng, anh ấy ho khan hai tiếng. 

 

Giống như khi đi học có giáo viên chủ nhiên bỗng xuất hiện ở cửa, bầu không khí nhiều chuyện lập tức tiêu tán ngay lập tức, một đám người lập tức cúi đầu lao vào công việc. 

 

Trong phòng làm việc, Thương Bách Diễn vừa kết thúc một cuộc hội nghị trực tuyến. 

 

Đối tác bên Châu Âu là một người đàn ông da trắng khoảng bốn mươi tuổi, khi cuộc họp kết thúc, ông ấy cười cười rồi dùng tiếng Anh nói rằng môi dưới của anh Thương trông hơi lạ. 

 

Thương Bách Diễn vốn không muốn để ý đến câu trêu ghẹo này nhưng khi nhìn thấy đối phương với vẻ mặt nhìn thấu sự đời, anh vẫn trả lời: “Đúng là có chút chuyện cũ.” 

 

Anh rời khỏi phòng họp trực tuyến rồi nhớ tới bóng lưng chạy đi của Tần Nghê vào ngày hôm qua mà nở nụ cười. 

 

Buổi chiều, Thương Bách Diễn đã làm xong công việc trong tay, cuối cùng anh mới có thời gian rảnh để xem điện thoại. 

 

Anh nhìn yêu cầu thêm bạn vẫn bị từ chối trên Wechat. 

 

Ánh mắt của người đàn ông hơi tối lại, lần này anh suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi tài khoản rồi gửi lời kết bạn lại. 

 

...

 

Lúc này Tần Nghê đang ở nhà, cô đứng trước gương để trang điểm và phối một bộ quần áo phù hợp với bộ quần áo mà người bạn kia của Cố Thi Di nói sẽ mặc. Vừa chuốt lông mi xong, cô cúi đầu thì thấy có một người xin thêm bạn trên Wechat. 

 

Là một tài khoản lạ, không có ghi chú gì. 

 

Tần Nghê tự hỏi không biết tài khoản lạ này là ai nhưng cô lập tức phản ứng lại, có lẽ là đối tượng xem mắt mà Cố Thi Di muốn giới thiệu cho cô. 

 

Đến cả ghi chú cũng không thèm viết, Tần Nghê cầm điện thoại lên rồi bấm đồng ý.  

 

Ở một nơi khác, Thương Bách Diễn nhìn lời mời kết bạn bỗng được đồng ý. 

 

Anh hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn không có ý định giấu giếm: [Là tôi.]

 

Tần Nghê cảm thấy hình như đối tượng hẹn hò này khá quen thuộc, vừa đồng ý đã lập tức nhắn “Là tôi”, vẻ mặt của cô không thay đổi trả lời lại: [Tôi biết.] 

 

Sau khi Thương Bách Diễn nhận được tin nhắn “Tôi biết” thì càng ngạc nhiên hơn. 

 

Tần Nghê biết là anh mà vẫn chấp nhận lời mời kết bạn. 

 

Thương Bách Diễn rơi vào trong một loại cảm giác không xác định được, anh thử thăm dò: [Tối nay em có rảnh không?]

 

Tần Nghê nhìn câu “Tối nay em có rảnh không” trong khung chat mà nghẹn lại. 

 

Không phải đã hẹn rồi à, sao lại còn giả vờ giả vịt hỏi câu này vậy. 

 

Cô mấp máy khóe miệng: [Tôi có.]

 

Nhưng để thể hiện sự thân thiện, cũng nể mặt Cố Thi Di nên sau khi Tần Nghê gửi xong thì suy nghĩ một chút rồi gửi thêm một nhãn dán [Nụ cười vui vẻ.jpg]. 

 

Lúc này, cuối cùng khóe môi của Thương Bách Diễn đã vô thức nở một nụ cười. 

 

Hình như anh chưa từng nghĩ tới thái độ của cô lại buông lỏng nhanh như vậy, tối nay vốn có một buổi xã giao nhưng hiện tại xem ra có lẽ nên lùi nó xuống. 

 

Thương Bách Diễn thở phào nhẹ nhõm: [Vậy cùng ăn một bữa đi.] 

 

[Tôi đón em ở chỗ hôm qua.]

 

Ở một bên khác, Tần Nghê đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn nhưng lại bị câu “Tôi đón em ở chỗ hôm qua” làm cho hơi khó hiểu. 

 

Có ý gì đây? 

 

Chỗ hôm qua? 

 

Vì thế trong phòng làm việc, Thương Bách Diễn vừa gửi lời mời ăn cơm cuối cùng đã thấy Tần Nghê trả lời. 

 

Đầu tiên là một tin nhắn: [?]

 

Sau đó: [Cái gì mà chỗ hôm qua hả?] 

 

[Không phải bạn học Trần muốn đi xem mắt với tôi sao?] 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)