TÌM NHANH
SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI TÀI PHIỆT
Tác giả: Ma An
View: 829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sự ồn ào náo nhiệt qua đi, trong xe Maybach vẫn yên tĩnh như cũ.

 

Trần Lãng vẫn ngồi ở trên ghế phó lái, im lặng cảm nhận cảm xúc dường như khác thường của người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau.

 

Anh ấy đã đi theo Thương Bách Diễn nhiều năm, trong công việc gần như có thể thấy rõ tất cả quyết sách và sở thích của Thương Bách Diễn, nhưng chỉ có những lúc như vậy, mỗi khi gặp những chuyện có liên quan đế cô cả của nhà họ Tần, anh ấy lại không đoán ra được chút gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Bách Diễn cứ ngồi yên lặng như vậy, cho đến khi xe đã dừng hẳn ở trong hầm để xe, tài xế và trợ lý ngồi ở ghế trước đều lặng lẽ chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo.

 

Cuối cùng người đàn ông thấp giọng nói với hai người đang yên lặng chờ đợi ở ghế trước: "Hai người đi đi."

 

Cuối cùng trong xe chỉ còn lại một người.

 

Thương Bách Diễn không bật đèn, cảm nhận tất cả những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt tích tụ trong bóng đêm kia.

 

Anh thích Tần Nghê.

 

Bắt đầu từ tối nay khi nhìn thấy cô khiêu vũ mất kiểm soát, bắt đầu từ khi anh dùng mọi cách để duy trì cuộc hôn nhân kia, có lẽ là từ sớm hơn, bắt đầu từ sau một đêm hỗn loạn kia, anh đề nghị kết hôn.

 

Cô bé thời còn thơ ấu bởi vì một câu nói của anh mà dầm mưa ướt đẫm, nhiều năm không gặp, cô đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp say khướt ngã ở trong ngực anh, khoác cánh tay lên bả vai anh, vẫn gọi anh một tiếng "Anh trai".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu tiên là cô cười với anh, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó cúi thấp đầu thút thít nói với anh: "Anh trai, không ai cần em nữa."

 

"Không ai cần em nữa." 

 

Bên tai vẫn như văng vẳng đêm đó, tựa như ngôn ngữ của một con thú non bị thương.

 

Thương Bách Diễn ngồi cả một đêm.

 

...

 

Ngày hôm sau, Tần Nghê thu xếp chiếc đầm màu trắng tối hôm qua mặc để trả lại cho cửa hàng lễ phục, sau đó cùng Cố Thi Di đi lấy bộ trang sức mà trước đó cô ấy đặt.

 

Nhân viên cửa hàng đang liều mạng giới thiệu cho Tần Nghê đeo thử mẫu mới quý này của nhà thiết kế của bọn họ, nhưng Tần Nghê luôn lắc đầu từ chối.

 

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Cố Thi Di: "Tại sao cậu không thử một chút, tớ cảm thấy cũng đẹp mà."

 

Tần Nghê bình tĩnh hút một ngụm trà sữa: "Không mua nổi."

 

Lúc này Cố Thi Di mới nhớ ra Tần Nghê ly hôn với hai bàn tay trắng, thậm chí còn rất vui vì người đàn ông khắt khe Thương Bách Diễn kia không tìm cô đòi mấy trăm triệu.

 

Cô ấy lặng lẽ lắc đầu thở dài: "Vậy tớ tặng cậu."

 

Sau đó Cố Thi Di như thể nhớ ra chuyện gì đó, tò mò hỏi: "Đúng rồi, chương trình kia của cậu bao giờ phát sóng? Cậu thật sự làm trợ lý cho Trương Bách Diễn ở trong trương trình đó à?"


Vừa nhắc đến chuyện này, huyệt thái dương của Tần Nghê lại giật giật, nhớ tới chuyện bởi vì cô không tắt mic nên đã phát sóng trực tiếp cảnh vợ chồng cũ một tuần cãi nhau ở ngay trước mặt tổ chương trình, cũng không biết bây giờ tổ chương trình có suy nghĩ như thế nào.

 

Tuy rằng Hồ Bắc nói anh ta sẽ đi thương lượng với tổ chương trình, nhưng với địa vị của cô hiện giờ, nếu thương lượng thì tổ chương trình cũng có thể lựa chọn không nghe.

 

Cắt ghép ác ý thành vợ cũ tuyến 18 của ông lớn đi tranh công với ông lớn, lỡ như ông lớn vui lòng rồi vung tay tiếp tục đầu tư cho mùa thứ hai của bọn, đây là một chuyện có lời biết bao.

 

Tần Nghê tỏ ra có chút không phục phồng má: "Ừ hứ."

 

"Dù sao đến lúc đó cậu sẽ biết."

 

Hai người cùng nhau ăn cơm, Tần Nghe trở về nhà mình, lúc lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa lại phát hiện hình như có người đang đợi cô ở ngoài cửa.

 

Lúc nhìn thấy Thương Bách Diễn, Tần Nghê sững sờ lùi về sau một bước, nhìn lên trên xác định đó là biển số phòng mình, biểu cảm trên mặt cô mới dịu đi: "Tại sao anh lại ở đây?"

 

Tần Nghê lại nhìn sang bên cạnh một cái, phát hiện hình như là Thương Bách Diễn tới một mình, bên cạnh không có trợ lý và vệ sĩ như ngày thường.

 

"Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm anh." Tần Nghê nhớ tới chuyện mình quên tắt mic, cô không biết Thương Bách Diễn có biết chuyện này hay không, nhưng so với việc để Hồ Bắc đi thương lượng, để Thương Bách Diễn lên tiếng nói một câu không được cắt ghép ác ý hiển nhiên sẽ có tác dụng hơn nhiều.

 

Cô không xin Thương Bách Diễn làm việc, nhưng cũng không muốn phải chịu thiệt thòi vì Thương Bách Diễn, dù sao chuyện này anh cũng tham dự trong đó.

 

Tần Nghê mở cửa, lần đầu tiên Thương Bách Diễn đặt chân vào căn phòng nhỏ mà Tần Nghê thuê sau khi cô chuyển ra khỏi dinh thự Nam Hồ.

 

Trang trí rất đơn giản, nhưng cô tô điểm không ít búp bê, khăn trải bàn là hoa văn kẻ caro màu vàng nhạt.

 

Tần Nghê vẫn đi vào phòng bếp rót hai cốc nước.

 

Cô ra hiệu cho Thương Bách Diễn ngồi trước, sau đó đặt cốc nước đến trước mặt anh.

 

"Là thế này." Tần Nghê cầm cốc ngồi xuống: "Bên hậu kỳ của tổ chương trình 'Thực tập sinh tại chốn công sở' đã nói với anh chưa, lúc ghi hình chương trình tôi..."

 

"Ni Ni." Người đàn ông thu tầm mắt lại, đột nhiên lên tiếng.

 

Hai chữ rất đơn giản nhưng Tần Nghe vừa nghe vậy thì không có cách nào nói tiếp nữa.

 

Cho đến khi cô nghe thấy Thương Bách Diễn lại nói: "Xin lỗi."

 

Không khí lập tức yên tĩnh, Tần Nghê nhìn thấy Thương Bách Diễn hơi cụp mắt.

 

Cô cảm thấy có lẽ là những lời mà tối hôm qua cô nói đã có tác dụng, Thương Bách Diễn đã ý thức được rằng anh không có tư cách phán xét cô tham dự tiệc với ai và khiêu vũ với ai.

 

Tần Nghê tự nhận cô không phải là một người vô lý, chỉ là cô còn chưa kịp đáp một câu "Thôi bỏ đi", người đàn ông đối diện đã tiếp tục nhỏ giọng nói: "Là tôi không đúng, sau khi kết hôn chẳng bao giờ ở chung với em."

 

"... Hả?" Khi câu nói đầu tiên của người đàn ông không phải là bởi vì tối hôm qua lo chuyện bao đồng, Tần Nghê không khỏi nghi ngờ lên tiếng.

 

Cũng đã ly hôn rồi bây giờ còn nói những lời này với cô làm gì?


Thương Bách Diễn nhắm mắt lại, giờ phút này dường như anh không muốn kiếm cớ cho mình nữa, mỗi câu mỗi chữ đều nói trịnh trọng mà chua chát: "Tôi vẫn luôn cảm thấy bình bận rộn nhiều việc, nhưng thật ra bận rộn và để tâm không hề xung đột với nhau, không phải là không có thời gian, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là tôi chưa từng để ý. Điện thoại cũng vậy lịch trình cũng thế, rõ ràng là những chuyện tôi vốn có thể làm tốt, nhưng tôi lại chỉ đẩy trách nhiệm lên tính tình của em."

 

Trước mắt anh là đêm hôm đó, mỗi một câu mình nói với Tần Nghê đang khóc thút thít n, anh đã cực kỳ hối hận.

 

Tại sao cô không thể mãi mãi làm trẻ con, cả thế giới vây quanh cô thì đã sao, rõ ràng cô chưa từng làm sai chuyện gì, tại sao anh lại nói những lời đó, rõ ràng anh... Thích cô như vậy.

 

Thế mà anh lại khiến mọi chuyện trở thành như bây giờ.

 

Tần Nghê đã hoàn toàn sững sờ, đôi môi hơi nhếch lên, cho đến khi người đàn ông đứng dậy, dùng một tư thế hơi ngồi xổm ở trước mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của Tần Nghê, trên mặt anh ngập tràn hối hận không thể cứu vãn: "Xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó."

 

Giờ phút này cuối cùng Tần Nghê cũng lấy lại tinh thần.

 

Cô không nói rõ được những cảm xúc hỗn loạn phức tạp khi nghe người đàn ông nói những lời này, chỉ tránh mắt đi, môi mím chặt, trên mặt không có biểu cảm gì: "Hôm nay anh cố ý tới đây là vì muốn xin lỗi tôi và nói những lời này ư?"

 

"Thật ra anh không cần phải nói những lời này." Biểu cảm trên mặt Tần Nghê vẫn thản nhiên, khóe môi cong xuống: "Anh chẳng là gì của tôi cả, anh cũng không thích tôi, hơn nữa lúc ban đầu chúng ta kết hôn cũng đâu phải vì tình yêu."

 

Cô cũng không quen người đàn dùng tư thế thấp ở trước mặt cô như vậy, nhưng không biết làm thế nào mở miệng bảo anh đứng lên, thế là khi cô dứt khoát định đổi chỗ sang bên cạnh, đột nhiên nghe thấy người đàn ông nói: "Tần Nghê."

 

Tần Nghê nhìn sang.

 

Lúc này Thương Bách Diễn nói ra: "Tôi thích em."

 

Khi cô lại rơi vào sững sờ vì câu nói này, Thương Bách Diễn lại nói thêm lần nữa, không vội vã như vừa rồi, giữa lông mày mang theo sự phiền muộn, chỉ trầm thấp nói rõ một câu, anh cũng biết, có lẽ đây là chuyện mà anh hiểu ra quá muộn: "Tôi thích em."

 

Giờ phút này, cuối cùng Tần Nghê cũng cảm nhận được CPU của mình như đang ầm một tiếng nổ thành pháo hoa.

 

Khó khăn lăm cô mới ổn định lại cảm xúc, nói: "Thương Bách Diễn, tôi không thích anh."

 

Thương Bách Diễn nghe xong chỉ cụp mắt, "Ừ" một tiếng đơn giản.

 

Tần Nghê lại hít sâu một hơi: "Thế nên anh nói với tôi rằng anh thích tôi cũng vô ích, chúng ta cũng đã ly hôn rồi, bây giờ chỉ là quan hệ vợ chồng cũ, làm phiền anh hãy hiểu rõ vị trí và thân phận của mình lúc này."

 

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Chuyện tôi muốn nói với anh là trước đó chúng ta ghi hình chương trình kia, mỗi lần khi tôi ở phòng làm việc của anh hình như đều quên tắt mic, người ở hậu trường của tổ chương trình đều có thể nghe thấy, chắc chắn đã biết quan hệ của chúng ta chỉ là vẫn luôn kìm nén không nói mà thôi, thế nên làm phiền anh đi nói với bọn họ một câu, đừng có bởi vì tôi là vợ cũ của anh mà cắt ghép ác ý với tôi."

 

Quả nhiên trong mắt Thương Bách Diễn hiện lên vẻ hơi nghi ngờ.

 

Sau đó anh lại như hiểu được lời nói của Tần Nghê, gật đầu đồng ý: "Được."

 

Trước khi đi, Thương Bách Diễn lại liếc nhìn chỗ ở hiện tại của Tần Nghê thêm lần nữa.

 

Tần Nghê cho rằng dáng vẻ đó của anh là muốn đánh giá phòng nhỏ, đang định phản bác nhỏ thì nhỏ tôi ở vui vẻ mắc mớ gì tới anh, Thương Bách Diễn lại nói: "Còn thiếu cái gì không?"

 

Sự chuẩn bị Tần Nghê không phát huy được tác dụng: "Hở?"

 

"Không thiếu gì cả, anh đi được rồi." Cô đáp.

 

...

 

Không lâu sau, quả nhiên bên phía Hồ Bắc nhận được liên hệ của tổ chương trình, bày tỏ chúng tôi nhất định sẽ biên tập bình thường, sẽ không tồn tại bất kỳ hành vi cắt ghép ác ý nào, cũng sẽ không tiết lộ quan hệ của cô Tần Nghê và tổng giám đốc Thương ở trong chương trình, các anh yên tâm.

 

Lúc này Tần Nghê mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lúc trước cô rải lý lịch diễn viên lên mạng dường như cũng đã có hiệu quả nho nhỏ, vậy mà nhận được cơ hội đi thử vai nữ phụ số ba của một đoàn làm phim.

 

Là một bộ phim cổ trang thần tượng đầu tư không tính là nhỏ, nghe nói nam nữ chính đã được quyết định nhưng vẫn đang ở trạng thái giữ bí mật, bây giờ đang tuyển vai phụ.

 

Tần Nghê đi thử mấy cảnh, thiết lập nhân vật không tính là tốt cho lắm nhưng đất diễn cũng không ít, ban đầu là một đại nha hoàn bên cạnh nữ chính, sau đó bởi vì ghen ghét với nữ chính mà trở thành nhân vật phản diện độc ác, đối đầu với nữ chính.

 

Nghe ý của bên đoàn làm phim thì dường như rất hài lòng với kết quả thử vai của cô, chắc là thành công tám chín phần mười rồi.

 

Tần Nghê lại hồi hộp đợi thêm mấy ngày, quả nhiên nhận được tin tức đoàn làm phim thông báo nhân vật này giao cho cô.

 

Tuy rằng nhân vật chỉ là nữ phụ số ba đồng thời thiết lập nhân vật không được tốt, nhưng đã là tài nguyên tốt nhất của cô dưới tình hình lần đầu ra mắt đóng nữ chính phim đam mỹ nhưng lật xe, bây giờ lại không có chống lưng gì.

 

Vì vậy Tần Nghê còn rất vui, lúc ký hợp đồng cũng không có gì do dự, nói với bản thân rằng đi từng bước một, làm gì chắc đó dần dần sẽ tốt hơn thôi.

 

Sau đó đến phân đoạn chụp ảnh tạo hình.

 

Trong một studio chụp ảnh ở thành phố B, nữ chính còn chưa tới, Tần Nghê đã gặp được nam chính phiên một vẫn còn đang giữ bí mật của bộ phim này, là một nam diễn viên được biết đến từ một bộ phim cổ trang thần tượng nổi tiếng hồi nửa đầu năm, nam diễn viên ngồi trước gương trang điểm tỏ ra rất lạnh lùng, vẫn luôn duy trì tư thế xem điện thoại, thợ trang điểm cầm cọ tô tô quét quét ở trên mặt anh ta, trợ lý đang ngồi xổm kiểm tra giày cho anh ta.

 

Tần Nghê đi thay trang phục để chụp ảnh tạo hình rồi làm tóc, là tạo hình nha hoàn ở giai đoạn trước, không thể nói là rất đẹp nhưng mặc ở trên người cô cũng coi như hoạt bát linh động.

 

Tần Nghê làm xong tạo hình đi ra, nghe thấy bên ngoài có tiếng cười líu ríu.

 

Cô nhìn thấy một bóng lưng bắt mắt nhất trước, trang phục trên người người này sáng lấp lánh, nhìn xa cũng thấy tinh xảo đến từng chi tiết, liếc một cái là có thể nhìn ra là nữ chính.

 

Tần Nghê có chút tò mò nữ chính cũng đang được giữ bí mật là ai, dù sao cô cũng phải diễn nha hoàn của cô ấy hơn nửa số tập đấy.

 

Bình thường nữ chính phiên hai của loại nam diễn viên trẻ lưu lượng phiên một như vậy, hoặc là những nữ diễn viên trẻ có địa vị kém hơn anh ta một chút, hoặc hoàn toàn có thể là người mới có chống lưng.

 

Tần Nghê tò mò nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt nữ chính đang cười đùa với nhân viên công tác.

 

Dường như nữ chính cũng phát hiện ra cô, quay đầu lại.

 

Tần Nghê đối diện với ánh mắt bày tỏ thắng lợi của Tần Xu.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)