TÌM NHANH
SAU KHI ĐƯỢC ÔNG TRÙM NHẬN NUÔI
Tác giả: Hoa_Đồ
View: 2.660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Nhắc tới anh trai Tần Từ, hai học sinh nữ sắp phát điên rồi, khí chất thục nữ họ ngụy trang thường ngày giờ đây chẳng còn sót lại chút gì, trong mắt tỏa ra muôn ngàn ánh sao sáng lấp lánh.

 

Một nam sinh khác trong nhóm tên Bành Phàm đẩy gọng kính màu đen, tiếng thét chói tai mà chẳng thể phòng bị của hai người bọn họ khiến da đầu cậu ta tê dại: "Hai quý cô này, chú ý phong độ."

 

Thuyết minh lại là: Đừng làm như thể uống phải thuốc kích thích thế, đang ở nơi công cộng đấy!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, chẳng có ai buồn để ý tới cậu ta.

 

Nữ sinh theo đuổi thần tượng không phân biệt địa điểm, vừa nghe đến cái tên kia đã lập tức trúng đòn, lòng nhiệt tình cuồng nhiệt cùng với hormone đã dâng lên hừng hực.

 

Lục Tranh chính là thần tượng trong mắt Hứa Tiếu Nhiên và Từ Chi Mạn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn khinh nhờn.

 

Hứa Chi Mạn đan chặt hay tay đặt trước ngực, trái tim thiếu nữ đong đầy, nhìn về phía Tần Từ không biết đã là lần thứ mấy trăm với vẻ hâm mộ chất chứa: "Tiểu Từ à, anh trai cậu thật sự đẹp trai khủng khiếp, hức hức hức, hôm qua tớ còn chạy đến bảng tin thông báo check-in với ảnh thẻ 3,5 cm của anh ấy nữa cơ, thật sự đấy, anh trai cậu đích thị là người nổi bật nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp ưu tú trước đây!"

 

"A a a!!! Tớ cũng thế!!! Mê lắm mê lắm!! Tiểu Từ, tớ là fan của anh trai cậu, cậu là người biết rõ nhất đó nhỉ?" Hứa Tiếu Nhiên cướp lời, thể hiện lòng trung thành quá mức, giọng điệu thẹn thùng: "Rốt cuộc khi nào cậu mới dẫn chúng tớ đến khu đại học tìm anh trai cậu chơi?"

 

"Chuyện này..."

 

Tần Từ chớp chớp mắt mấy cái, muốn nói lại thôi, khóc không ra nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phòng làm việc của anh trai ở ngay bên cạnh, giờ này anh cũng đã tan học về ăn tối rồi.

 

Cô muốn đưa họ đi, nhưng mà cô nào có dám!

 

Lúc cô nhập học vào trường trung học, Lục Tranh từng mời bạn thân và bạn cùng phòng của cô lần lượt ăn một bữa cơm, lúc ấy Hứa Tiếu Nhiên đã lén chụp ảnh Lục Tranh đăng lên nhóm chat ký túc xá, chỉ trong chốc lát cả nhóm đã bùng nổ, tiếng gào thét của sóc đất marmot* vang lên khắp nơi, mọi người hệt như ong vỡ tổ, liên tục chuyển tiếp cho bạn bè...

 

(*) Nhân vật chính trong meme nổi tiếng.

 

Tiếp theo đó, bỗng có một đám em gái vây quanh, quấn lấy cô tìm phương thức liên lạc của Lục Tranh.

 

Lúc đầu, tất nhiên cô không chịu nói, đã từng uyển chuyển từ chối vô số lần, chỉ cầu mong làn sóng say mê cuồng nhiệt kia mau mau lướt qua đi.

 

Nhưng rõ ràng là cô đã quá coi thường trí nhớ của mọi người với trai đẹp, một vài học sinh nữ trong lớp hoàn toàn không thể buông bỏ quá khứ được.

 

Ngày này qua ngày khác quấn quýt không thôi, rốt cuộc... Nước chảy đá mòn.

 

Không thể chịu đựng được nữa!

 

Cô thật sự thấy rất phiền vì bị hỏi quá nhiều, không thể làm gì khác hơn, bèn lặng lẽ âm thầm, thả cửa nói ra.

 

Cô giao WeChat của anh trai cho fan cuồng số 1 của anh – bạn thân Hứa Tiếu Nhiên, hơn nữa còn dặn dò cô ấy rất nhiều lần, nhất định, tuyệt đối không được nói cho người khác biết.

 

Nhưng mà...

 

Giữa con gái thật sự không có bí mật, Hứa Tiếu Nhiên quả thực chẳng hề đáng tin cậy.

 

Buổi tối hôm đó, Lục Tranh lạnh lùng ném một tấm ảnh chụp màn hình dài nửa mét lên WeChat cho cô, kèm theo một biểu tượng cảm xúc mỉm cười khiến người ta rợn tóc gáy.

 

Tần Từ hóa đá tại chỗ.

 

Lục Tranh gửi tới một đoạn giọng nói không giận tự uy: "Em làm à?" 

 

Đậu xanh!!! Xảy ra chuyện rồi!!!

 

Tần Từ hoảng hốt vô cùng, điện thoại trượt một cái, từ trên giường rơi thẳng xuống sàn ký túc xá, kêu "lạch cạch" một tiếng, lúc này đã vỡ màn hình rồi.

 

Cô cũng không dám nhặt lên.

 

Ảnh chụp màn hình chất đầy rất nhiều cái tên quen thuộc, Chu Mỹ Lệ, Dương Phỉ Phỉ, Âu Tâm...

 

Hầu hết đều là nữ sinh lớp 5, thỉnh thoảng còn xen lẫn tên bạn học ở lớp 3 và lớp 6.

 

Đều đang điên cuồng thêm WeChat của Lục Tranh!

 

Ghi chú lời mời kết bạn còn giống hệt nhau: Anh Lục Tranh, em là bạn học của Tần Từ, em tên...

 

Tần Từ ôm lấy mặt, ngã nhào xuống giường, suýt chút nữa đã ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thật dài.

 

Để đi đến tình cảnh như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ bạn học Hứa Tiếu Nhiên nhìn trời thề thốt nhất định không để lộ ra ngoài kia, cô ấy nói khoác mà không biết ngượng trong nhóm bạn thân, dương dương đắc ý phân tích: "Viết ghi chú như thế, chắc chắn anh Lục Tranh sẽ thêm bạn, đã tự kiểm tra, có hiệu quả đó nha ~"

 

Kết bạn không cẩn thận, Tần Từ sắp chết rồi.

 

Càng kinh khủng hơn, ngày hôm sau, Chu Mỹ Lệ ở lớp phía dưới nghe được tin tức không biết từ đâu, đào được chuyện Lục Tranh học ở khoa máy tính đại học A, háo hức tìm tới được lớp Lục Tranh, ôm hộp có nghìn con hạc giấy gấp suốt đêm, mang theo tình cảm nồng nàn đi thổ lộ.

 

Nói là tình yêu đích thực.

 

Suốt một ngày hôm đó, mặt Lục Tranh chẳng khác gì cái quan tài.

 

Lễ tân đón tiếp ở quầy Muôn vàn thiết kế, kiêm bạn cùng lớp của Lục Tranh, chị Linda Triệu cũng chụp lại biểu cảm của anh lúc đó gửi cho cô.

 

Trên màn hình vỡ nát chia năm xẻ bảy là một gương mặt xanh mét, đẹp, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ.

 

Linda còn gửi kèm theo một câu: "Tiểu Từ, chuẩn bị tâm lý tốt nhé, nhìn dáng vẻ của anh trai em, có giống như muốn lột da em không vậy? Mẹ ơi, sợ quá..." 

 

Buổi tối hôm đó, Tần Từ tự biết nghiệp chướng nặng nề của mình, đi chịu đòn nhận tội.

 

Bị anh trai không thay đổi sắc mặt xách đến vách tường, phạt đứng, viết kiểm điểm.

 

Mà còn bởi viết kiểm điểm thiếu nghiêm chỉnh cẩn thận, bị anh túm bím tóc, kéo tới nằm sấp trên đùi anh.

 

Bị đánh mấy cái vào mông.

 

Không đau, nhưng thấy rất xấu hổ...

 

"Đã rút kinh nghiệm chưa?" Ánh mắt anh đen như mực, giọng điệu lạnh lùng.

 

Tần Từ nước mắt lưng tròng, mặt vùi vào trong lồng ngực anh, giọng nói rầu rĩ cầu xin tha thứ: "Rồi ạ rồi ạ, anh ơi, đừng đánh nữa, em sai rồi..."

 

Hức hức, quá khứ không thể nhìn lại, toàn là nước mắt, nói bao nhiêu lời, đến cùng cũng đều là nước mắt cả.

 

Đang nhìn lại những năm tháng phí hoài, cằm Lệ Hiên đã hất lên về một phía.

 

Ánh mắt Hứa Tiếu Nhiên nóng lên, vui đến quên hết tất cả mà khẽ hô : "Tần Từ, phía sau, nhìn phía sau, anh trai cậu kìa! Anh trai cậu!"

 

Quách Minh Huy nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt đông cứng.

 

Tần Từ hoảng hốt xoay người, người đàn ông trong bộ áo trắng quần đen đập vào tầm mắt cô, gương mặt anh tuấn tú, thân hình cao lớn, tự nhiên đi xuyên qua sương khói lượn lờ ở khu vực ăn uống, vững vàng đi về phía bàn các cô.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)