TÌM NHANH
SAU KHI CỨU RỖI MA TÔN
Tác giả: Xuân Đao Hàn
View: 512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phái Thanh Miểu  quanh năm chẳng có tiếng tăm gì nay lại trở thành tâm điểm của vực Thanh Đê. Phó Yểu Yểu quyết tâm lấy được vị trí thứ nhất trong Tiên Thí không lo âu, cũng không hoảng loạn, lợi dụng thời gian một tháng cuối cùng để bế quan tập trung nghiên cứu, muốn khắc phục khuyết điểm không trơn tru trong lúc thi pháp.

 

Nàng cũng nghiêm túc báo với Bách Lý Hưu: “Một tháng này không được phép song tu, nếu không thì có khác gì gian lận đâu? Chàng tránh xa ra, không được quấy rầy ta tu hành.”

 

Bách Lý Hưu: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Cũng may một tháng không phải quá dài.

 

Lúc Phó Yểu Yểu xuất quan vẻ mặt nàng rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời hơn mọi khi nhiều. Trước kia nàng dùng cơ thể người khác, dù là tu vi hay thuật pháp thì nàng đều cảm thấy đấy không phải những thứ thật sự thuộc về nàng, vậy nên nàng cũng không có mấy sự đồng cảm với thân phận tu sĩ này.

 

Bây giờ cuối cùng nàng cũng phá vỡ rào cản này, thật sự có lòng muốn tu hành, thật sự có lĩnh ngộ của riêng mình đối với con đường tu hành này.

 

Địa điểm tổ chức đại hội Tiên Thí lần này là do các đại tiên môn rút thăm rồi quyết định, nếu Cửu Hoa Tiên Cung đã thụt lùi, không còn tiên môn nào đứng đầu, vậy có chuyện gì mọi người đều có thể thương lượng rút thăm công bằng, cực kỳ hòa thuận.

 

Tiêu Dao cung ở vực Nam Liễu rút được tư cách tổ chức đại hội, Tiêu Dao cung chủ vừa thấy vui lại vừa thấy sầu lo.

 

Vui là vì tu sĩ khắp thiên hạ sẽ tề tựu về Tiêu Dao cung, cực kỳ nở mày nở mặt, sau này danh tiếng của Tiêu Dao cung sẽ vang dội. Sầu lo là vì nghe nói đạo lữ của đại ma đầu Bách Lý Hưu cũng trúng cử Tiên Thí lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ lại phải chạm mặt đại ma đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Dao cung chủ nhớ đến cảnh tượng năm đó Bách Lý Hưu làm loạn Cửu Hoa Tiên Thí là lại run bần bật, bà ta vẫn còn nhớ rõ như in khung cảnh hàng nghìn tia sét đánh xuống hôm ấy, Cửu Hoa Tiên Cung lúc đó mạnh như thế mà vẫn còn bị đánh thành như vậy, Tiêu Dao cung nho nhỏ này của bà ta, lỡ như chọc giận ma đầu nắng mưa thất thường này thì phải làm thế nào mới được đây!

 

Bà ta buồn rầu đến nỗi có thêm hai nếp nhăn!

 

Cũng may có Thừa Kình kiếm tôn của Thất Tinh kiếm phái an ủi bà ta: “Cách đây không lâu, lúc vực Thanh Đê tổ chức Tiên Thí Bách Lý Hưu cũng từng đến chỗ bọn ta, ta thấy hắn rất sủng đạo lữ của mình, nếu chúng ta không để ý đến hắn thì không có chuyện gì xảy ra đâu.”

 

Vì để ổn định trạng thái của các đệ tử khác, tiên môn cũng không định giấu tin này, chuẩn bị tâm lý trước còn tốt hơn là đến lúc đấy đứng sốc tại chỗ.

 

Nhưng dù đã có chuẩn bị trước, khi đại ma đầu đột nhiên xuất hiện vào ngày tổ chức Tiên Thí, cả tòa quảng trường vẫn rơi vào sự im lặng chết chóc.

 

Bách Lý Hưu lại làm như không liên quan đến mình, ung dung đi đến chỗ các lãnh đạo của đại tiên môn xem thi đấu rồi nhìn lên tiên đài. Một ánh mắt của hắn khiến tu sĩ bên cạnh ủ rũ bỏ chạy, nhường lại chỗ ngồi cho hắn. Bách Lý Hưu vén vạt áo, thản nhiên tự đắc ngồi xuống.

 

Mấy vị đại lão trợn mắt há hốc mồm.

 

Sao lại không giống những gì đã được nghe thế?! Không phải đã bảo chỉ cần bơ hắn đi là hắn sẽ không gây chuyện sao?

 

Thừa Kình kiếm tôn vững vàng hỏi: “Không biết Ma Tôn đến đây là muốn làm gì?”

 

Bách Lý Hưu: “Ở đây có tầm nhìn tốt nhất.”

 

Mọi người: “…”

 

Má nó!

 

Bọn họ không thể làm lơ sự tồn tại của đại ma đầu, Bách Lý Hưu lại coi mấy vị đứng đầu tiên môn kia là người vô hình. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn đúng một người là Phó Yểu Yểu, thấy nàng đứng từ phía xa nhìn đến, hắn cười với nàng.

 

Phó Yểu Yểu giống như được cổ vũ, phấn chấn nắm chặt tay.

 

Khương Sơ ở bên cạnh vui vẻ chạy đến, nắm lấy tay nàng: “Bàn Thần phù hộ, lát nữa rút thăm đừng trúng chúng ta! Tốt nhất là hẹn gặp nhau ở trận chung kết.”

 

Phó Yểu Yểu nói: “Vậy tỷ tiêu rồi.”

 

Khương Sơ: “?”

 

Phó Yểu Yểu: “Tỷ sẽ bị muội đè trên đất đánh.”

 

Khương Sơ: “Bây giờ để tỷ cho muội cảm nhận cảm giác bị đè xuống đất đánh nhé.”

 

Hai người đùa giỡn nhau một lúc cũng coi như giảm bớt chút cảm xúc căng thẳng trước khi tỷ thí. Chẳng mấy chốc chuông Truyền Thiên trên đài Tiên Thí đã được gõ vang, đại hội Tiên Thí chính thức bắt đầu. Sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, dòng máu tươi mới của những tiên môn kia đã lấy lại sĩ khí mang theo khí thế phấn chấn bước lên đài cao.

 

Bọn họ giữ vững sơ tâm và tín ngưỡng của tiên môn, quyết tâm muốn tạo ra một thế giới mới bằng sức mạnh của chính mình.

 

Lúc mới đầu mấy vị đại lão của tiên môn nhìn lên trên đài còn lo lắng Bách Lý Hưu sẽ có động tác gì khác thường, thỉnh thoảng lại căng thẳng đề phòng nhìn hắn mấy lần, sau đó phát hiện hắn không có dấu hiệu muốn nhúng tay mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có khi vị đạo lữ kia của hắn lên sân khấu thì hắn mới mở mắt, bọn họ cũng dần yên lòng.

 

Tỷ thí đánh từ sáng sớm đến chạng vạng, sau khi đánh bại đối thủ cuối cùng, Phó Yểu Yểu lại không thấy có gì bất ngờ.

 

Dù sao thì ngay từ lúc đầu nàng đã cảm thấy bản thân có thể lấy được vị trí thứ nhất.

 

Thật ra thì nàng đã được coi như là đứng đầu trong số các đệ tử có tu vi Kim Đan đến tham gia, có thêm công pháp Thiên giai với ô Thanh Cốt bổ sung, có quét sạch thế hệ trẻ hiện giờ cũng không thành vấn đề. Một tháng bế quan này đã giúp nàng thông hiểu nắm vững các thuật pháp, lúc thi triển lại càng thuận buồm xuôi gió hơn, khi tỉ thí lại càng đánh càng thuần thục, sao có thể không thắng được.

 

Đệ tử của phái Thanh Miểu đã bắt đầu đứng dưới đài hoan hô, mấy vị đại lão tiên môn vô thức nhìn về phía đại ma đầu.

 

Phát hiện khoé môi hắn đang mỉm cười, vẻ mặt ung dung lại dịu dàng, dường như hắn không hề thấy bất ngờ với kết quả này. Mấy người liếc nhìn nhau, không khỏi thở dài. Thôi, tuy là đạo lữ của ma đầu, nhưng cũng là đệ tử của tiên môn bọn họ, có tiểu cô nương này ở đây cũng coi như tiên môn có chút kiềm chế yếu ớt nhỏ bé đối với ma đầu, không cần phải lo lắng đề phòng.

 

Đôi bên cùng có lợi! Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi!

 

Tiêu Dao cung chủ đứng dậy, tuyên bố Phó Yểu Yểu của phái Thanh Miểu  chiến thắng, đưa lên khôi thủ phần thưởng.

 

Có lẽ vận mệnh đã sắp đặt sẵn, vậy mà phần thưởng của đại hội Tiên Thí lần này lại giống phần thưởng của Mục Âm vào ba trăm năm trước, cũng là một kiện pháp bảo Kim Linh. Khoảnh khắc Phó Yểu Yểu muốn đưa tay ra nhận, dường như nàng có thể thấy Mục Âm đang đứng trước mặt vẫy tay với nàng.

 

Bà cũng đeo Kim Linh kia, gương mặt rạng rỡ, vẻ mặt dịu dàng.

 

Ánh chiều tà xuyên qua bóng dáng của bà, toả ra ánh hào quang màu vàng, Phó Yểu Yểu giơ tay cài Kim Linh kia vào mái tóc, nở nụ cười với bà.

 

Rồi sau đó ánh sáng vàng tản ra, tất cả mọi ân oán trên đời này đều tiêu tan theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)