TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 “Gia đình chúng ta thật sự phải tách ra rồi.” Vạn Dung nghẹn ngào, tiếp tục nói.

 

 “Mẹ… Mẹ sao vậy?” Lòng Mộc Trạch Tê nóng như lửa đốt, ngồi cách xa mẹ.

 

Vương Đại Bằng đi ra từ trong phòng, cầm một phần tài liệu, nói với vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng.

 

“Công dân Mộc Trạch Tê, vui lòng đọc thỏa thuận an ninh quân sự quốc gia, chỉ sau khi cô ký tên và đóng dấu mới có thể nghe đoạn đối thoại tiếp theo. Cô có đồng ý ký tên, chịu trách nhiệm pháp lý và tuân thủ theo hiệp định quân sự không?”

 

Mộc Trạch Tê hiếm khi nhìn thấy Vương Đại Bằng như vậy, cô nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chắc là chuyện liên quan đến em trai Mộc Kiến Hiền.

 

“Tôi, Mộc Trạch Tê, đồng ý ký tên, chịu trách nhiệm pháp lý và tuân thủ hiệp định.”

 

“Vui lòng đọc.”

 

Mộc Trạch Tê kính cẩn nhận lấy, sau khi đọc tỉ mỉ mới ký tên và ấn dấu vân tay, đồng thời nộp hết các công cụ liên lạc thông tin trên người ra, rà quét toàn thân đảm bảo không có thiết bị nghe lén.

 

Sau đó Vương Đại Bằng mới kể lại tình hình.

 

Đôi mắt của Mộc Kiến Hiền rất đặc biệt, khả năng phân biệt màu sắc nhạy bén hơn so với người bình thường rất nhiều lần. Một tay bắn tỉa ngụy trang trong rừng rậm như cậu ấy có thể sánh với đãi cát lấy vàng*.

 

*Chắt lọc, lựa lấy cái quý giá, tinh tuý trong muôn vàn cái phức tạp, giống như người ta đãi đất lấy vàng trong cát.

 

Kỹ thuật bắn súng cũng rất chuẩn, là tay bắn tỉa nổi tiếng hiện nay của trường quân sự.

 

Bởi vì sở hữu tài năng hơn người, Mộc Kiến Hiền được chọn chấp hành nhiệm vụ quân đội đặc biệt, cần bí mật đi tới địa điểm nào đó. Nhiệm vụ là một hành trình dài, dự kiến lên tới ba mươi năm.

 

Với những nhân tài như vậy phải ngăn chặn các tổ chức tội phạm trả thù gia đình họ, phải che giấu kỹ càng và đảm bảo an toàn cho người thân của họ.

 

Mộc Kiến Hiền chưa đủ tuổi thành niên, tính cách chưa thực sự trưởng thành và ổn định. Vì suy xét đến sự ổn định, nhà họ Mộc càng phải chuyển đi nơi khác.

 

Đây là chuyện bình thường, nhưng số lượng thành viên gia đình lại không đúng. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Vào thời điểm Mộc Kiến Hiền ra nhập trường quân đội, bộ phận nào đó đã chuẩn bị trước hồ sơ để bảo đảm an toàn cho gia đình cậu ấy.

 

Lúc đó Vạn Dung và Mộc Quan Kỳ đã ly hôn và phân chia tài sản được nhiều năm, thanh tra căn cứ vào điều đó mà suy xét đến việc Vạn Dung có thể sẽ tái hôn, vì vậy đặt số lượng là năm người.

 

Mộc Tùng Âm qua đời, Mộc Kiến Hiền về nhà chịu tang, bộ đội đã gạch một vị trí trong sổ.

 

Đây là nguyên nhân Vương Đại Bằng khó nói với nhà họ Mộc, bởi vì anh ta đã quá hiểu tình hình của nhà họ Mộc rồi.

 

Hồ sơ đã làm xong, chỉ có thể thực hiện theo tài liệu chính phủ, mà nhiệm vụ lần này của Mộc Kiến Hiền đến quá đột ngột, cũng rất đặc biệt, lúc này muốn thêm một vị trí nữa thì sẽ liên quan đến vấn đề bảo mật, sẽ bị đem ra điều tra.

 

Về mặt thời gian đã không kịp, tối nay phải tách ra rồi.

 

Vì vậy có một thành viên của nhà họ Mộc sẽ không đi theo đội, sẽ được sắp xếp trốn ở nơi khác.

 

Vạn Dung lau nước mắt, vô cùng hối hận: “Bây giờ mẹ rất hối hận vì đã ly hôn với bố con, nếu không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.”

 

Mộc Trạch Tê nghe xong cũng đau lòng không thể chấp nhận, sao có thể chia cách một gia đình đến ba mươi năm chứ?

 

“Mẹ không thể đi, bố con vốn đã cố chấp khó nói, ông ấy không muốn đi, bố con bình thường im hơi lặng tiếng vậy mà lại nói muốn cắt đứt quan hệ bố con với em trai con. Ông ấy cũng ở lại, nhưng tình bố con sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt chứ.”

 

Dựa vào tình cảm của bố dành cho mẹ, ông thật sự sẽ làm chuyện này. Mộc Trạch Tệ đau đầu, đúng là một mớ hỗn độn.

 

Vạn Dung rất kích động: “Bà nội con rất yêu thương con trai, lại càng kiên quyết nói vợ chồng không thể chia lìa. Bà cụ được sắp xếp trốn ở nơi khác. Nhưng bà cụ yêu thương các cháu đến nhường nào chứ. Mẹ vẫn còn trẻ, có thể đợi được tới ba mươi năm sau nói lời tạm biệt với Kiến Hiền, nhưng bà nội con có thể đợi được đến lúc gặp lại chúng ta không?”

 

“Không được, như vậy không được, không còn cách nào nữa sao?” Mộc Trạch Tê cũng kích động nhưng không quên rút giấy để mẹ lau nước mắt.

 

“Có cách.” Vương Đại Bằng nói.

 

“Anh Đại Bằng mau nói đi.” Lúc này Vạn Dung và Vương Đại Bằng đều nhìn Mộc Trạch Tê.

 

Vương Đại Bằng đã nghĩ ra cách tốt nhất và cũng đã bàn bạc với người lớn trong nhà họ Mộc rồi.

 

Đó chính là quan hệ thông gia.

 

Vương Đại Bằng cũng phải tham gia nhiệm vụ kia, tạm thời ở bên ngoài, nửa năm sau mới phải đi tới chỗ Mộc Kiến Hiền.

 

Vương Đại Bằng đề nghị Mộc Trạch Tê đến sống ở khu quân đội với mình một thời gian, vượt qua cuộc điều tra, sau đó yêu cầu đăng ký kết hôn trong khu quân đội, dựa vào thân phận vợ của Vương Đại Bằng mà đi.

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy cách này đầu óc lại trống rỗng, hô hấp đình trệ.

 

Vương Đại Bằng sợ dọa Mộc Trạch Tê, vội vàng an ủi cô: “Em đừng sợ, em và anh Đại Bằng chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên phương diện pháp luật thôi.”

 

“Đúng vậy, chỉ trên phương diện pháp luật thôi, sau này lại nghĩ cách xóa bỏ.” Vạn Dung hùa theo. Tuy Vương Đại Bằng rất tốt, bà rất kính trọng nghề nghiệp của anh ta, cũng tôn trọng hôn nhân trong quân đội.

 

Nhưng Vạn Dung hiểu con gái của mình, lại càng suy nghĩ cho con bé hơn. Hôn nhân quân đội rất khó, giống như Vương Đại Bằng kết hôn ba năm thì hai năm mười một tháng không gặp nhau, hôn nhân quân đội của quân nhân đặc biệt càng khó hơn, thật sự không phù hợp với một người bình thường như Mộc Trạch Tê.

 

Vương Đại Bằng cẩn thận nói: “Bé Tê, người hy sinh là em, nghe theo ý muốn của em.”

 

Ánh mắt của Mộc Trạch Tê lóe sáng, khẳng định nói: “Em đồng ý, em chỉ muốn gia đình được đoàn tụ thôi.”

 

Vấn đề đã được giải quyết nhưng Mộc Trạch Tê không ngăn được nỗi chua xót, đau khổ trong lòng. Cô nghĩ tới Nghiêm Kỷ, cô xoa bụng, đứa bé phải làm sao đây…

 

Vương Đại Bằng gật đầu, sắp xếp những việc tiếp theo. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Em trai nhỏ Mộc Tư Tề cũng chuyển trường, nhưng trường của Mộc Trạch Tê đặc biệt, lại đang là năm cuối, Mộc Trạch Tê dự định sau này tính tiếp, bây giờ sẽ học tập tại nhà.

 

Lúc này trong lòng Mộc Trạch Tê càng run hơn, giống hệt sự sắp xếp của Nghiêm Kỷ dành cho Mộc Trạch Tê vào tháng sau…

 

Cuối cùng Vương Đại Bằng nói: “Hai giờ sáng ngày kia sẽ có quân đội bí mật đến đón, mọi người vui lòng chuẩn bị kỹ càng.”

 

Sau khi Vương Đại Bằng rời đi, hai mẹ con ngồi xuống, yên lặng không nói lời nào.

 

Một gia đình phải đổi nơi sinh sống, làm lại từ đầu, sẽ cảm thấy không nỡ.

 

“Mẹ…” Mộc Trạch Tê ngập ngừng nói.

 

Tất cả thông tin về nhà họ Mộc trong phòng đã được xóa sạch, Vạn Dung thu dọn album ảnh gia đình và những món đồ mấy đứa trẻ hồi nhỏ đã dùng.

 

Vạn Dung ngẩng đầu nhìn Mộc Trạch Tê: “Mẹ không muốn những thứ kia nữa, mẹ chỉ muốn gia đình chúng ta được ở gần nhau.”

 

Mộc Trạch Tê biết, mẹ nói những chuyện liên quan đến Nghiêm Kỷ…

 

Vương Đại Bằng nghe điện thoại từ Mộc Trạch Tê, cô nói có chuyện rất quan trọng muốn anh ta biết. Vương Đại Bằng đi vòng trở lại.

 

Mộc Trạch Tê hẹn gặp nhau ở một công viên nhỏ rất yên tĩnh. Vương Đại Bằng ngồi xuống ghế đá bỗng phát hiện tâm trạng của Mộc Trạch Tê rất kỳ lạ.

 

“Vương Đại Bằng, em không có ý kiến về việc gia đình phải chuyển đi, em có một vấn đề không biết nên giải quyết như thế nào.” Mộc Trạch Tê hơi nghẹn ngào.

 

Trái tim Vương Đại Bằng nảy lên: “Bé Tê, em nói đi, không sao đâu.”

 

Vương Đại Bằng là người Mộc Trạch Tê tin tưởng nhất, tuy cô rất khó xử nhưng vẫn nói thẳng.

 

Mộc Trạch Tê cứng họng: “Em có thai rồi. Bố mẹ vẫn chưa biết. Em muốn hỏi nếu như vậy vào khu quân đội có ảnh hưởng gì không?”

 

Vương Đại Bằng sững sờ, sau đó kinh ngạc, đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn Mộc Trạch Tê.

 

Anh ta câm nín, bàn tay to gãi mái tóc đầu đinh và đi qua đi lại.

 

“Bé Tê, em bị ức hiếp sao?”

 

Mộc Trạch Tê hơi do dự rồi lắc đầu.

 

Khi nghe thấy cô không bị ức hiếp, lòng Vương Đại Bằng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nổi giận: “Tên khốn nạn nào? Con mẹ nó anh đánh chết tên đấy.”

 

Lúc này Vương Đại Bằng mới nhớ ra Nghiêm Kỷ từng có thái độ thù địch với mình, buột miệng thốt lên: “Nghiêm Kỷ sao?”

 

Mộc Trạch Tê không nói.

 

Vương Đại Bằng tối sầm mặt lại, không nói lời nào đã lấy ra viên gạch to nhất từ gạch lát sàn bị vỡ, dáng vẻ như muốn đi liều mạng với Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê vội vàng ôm eo Vương Đại Bằng, khóc rống lên: “Anh Đại Bằng, anh đừng nổi nóng, em và Nghiêm Kỷ đều tình nguyện mà, không trách cậu ấy được.”

 

Vương Đại Bằng biết từ nhỏ Mộc Trạch Tê đã luôn theo đuổi Nghiêm Kỷ, nhưng thằng nhóc Nghiêm Kỷ đó luôn lạnh lùng với cô, tại sao bây giờ lại đến với nhau, còn có thai nữa? Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)