TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trong phòng khách quý, Tạ Tiện giữ tay Tạ Ngư, nói: "Ngư Nhi, người đó không đơn giản."

 

Nhưng Tạ Ngư kiên định nói: “A huynh, hãy để muội. Muội mới là con gái được phụ thân đích thân truyền dạy, chẳng lẽ lại để người ta nghĩ rằng Tạ gia không còn ai sao? Dao tỷ tỷ đã làm được, muội nhất định cũng có thể."

 

Từ nhỏ, nàng ấy luôn mang dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, lặng lẽ ngồi ở một góc, vì vậy nhiều người thường bỏ qua sự xuất sắc của nàng ấy. Nhưng nàng ấy cũng giống như những quý nữ danh môn khác, từ nhỏ học đủ lục nghệ, chưa từng lơ là việc rèn luyện bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong ký ức của Tạ Tiện, đây là lần đầu tiên muội muội bày tỏ ý muốn làm một việc nào đó mạnh mẽ đến vậy. Làm huynh trưởng sao có thể không ủng hộ? Rời nhà đã ba năm, hắn cũng không biết kỳ nghệ của muội muội đã tiến bộ đến đâu mà lại dám tự tin đối mặt với người này.

 

Tạ Ngư lại nhìn huynh trưởng của mình, nhẹ nhàng nói: "Nếu muội không thắng được, khi đó huynh hãy ra tay."

 

Tạ Tiện buông tay, dõi theo bóng nàng và Mai Ý bước ra.

 

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bàn tán: "Đây là Tạ gia nương tử sao?"

 

"Con gái duy nhất của Văn Hiến Công đã ra tay ứng chiến, đúng là trò hay đáng xem!"

 

"Không hổ danh là Vương, Tạ, hai gia tộc cao quý từng vang danh một thời, ngay cả nữ nhi cũng không thua kém nam nhân!"

 

Tạ Ngư đứng trước lan can tầng hai, cúi người thi lễ với lão đạo dưới lầu, nói: "Nam nữ có khác, ta xin được ngồi tại đây cùng tiên sinh đấu cờ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão đạo nghe giọng nàng thì biết là một thiếu nữ, trong lòng hơi bực bội. Nước Đại Lương này sao toàn để nữ nhân ra mặt, còn nam nhân đâu cả rồi? Nhưng nghe xung quanh có người nói nàng là con gái của Văn Hiến Công, có lẽ đã được truyền dạy chân truyền. Nghĩ đến lần trước Phương Kế Nghiêu cũng thất bại trước hoàng hậu Đại Lương, hắn không dám khinh thường, bèn nói: "Kinh cờ có câu: ‘Thà mất một quân, không để mất tiên cơ.’ Không biết ai sẽ được đi trước?"

 

Người bên cạnh lập tức đáp lại: "Ngươi là nam nhân, lại lớn tuổi hơn Tạ gia nương tử, còn muốn giành tiên cơ sao?"

 

"Đúng vậy, có phải ngươi sợ thua không?"

 

"Lần trước tên Phương Kế Nghiêu khi đấu với Hoàng hậu, cũng là vì khinh địch nhường tiên mà thua, chẳng lẽ ngươi không dám nhường sao?"

 

Tạ Ngư mỉm cười, nói: "Tiên sinh từ xa đến là khách, ngài đi trước."

 

"Vậy tại hạ không khách sáo." Lão đạo mở lời rồi đặt quân đầu tiên.

 

Những cao thủ thật sự thường bộc lộ khả năng ngay từ lúc khai cuộc.

 

Lần trước, Vương Nhạc Dao cố ý dùng chiến thuật dụ địch, làm Phương Kế Nghiêu chủ quan, chỉ muốn sớm kết thúc ván cờ. Nhưng lão đạo lần này rõ ràng ẩn giấu thực lực ban đầu. Tuy nhiên, Tạ Ngư không phải kẻ tầm thường. Những nước cờ tưởng chừng vô tình của nàng ấy, kỳ thực đang giăng ra một tấm lưới lớn. Khi lão đạo nhận ra, quân đen của hắn đã bị dồn vào đường cùng.

 

Lão đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, nhận ra thiếu nữ này là một cao thủ, bèn tập trung hơn, tiếp tục đấu trí với nàng ấy.

 

Ván cờ kéo dài rất lâu, hai bên đều có được và mất, thế cục khó phân cao thấp. Dù ở thế thuận lợi hay bất lợi, Tạ Ngư vẫn không biểu lộ cảm xúc, phong thái ung dung, quả thật mang dáng vẻ của con nhà thế gia.

 

Tiêu Hoành đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn thiếu nữ đang tựa vào lan can đối diện. Dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng nàng ấy cũng có nét thanh tú, dịu dàng đặc biệt. Là con gái duy nhất của Văn Hiến Công, kỳ nghệ xuất sắc như vậy, quả nhiên được thừa hưởng gia phong.

 

Chợt hắn nghĩ, thay vì mãi ngưỡng vọng ánh trăng xa vời chẳng bao giờ với tới, chi bằng buông bỏ cố chấp, hái xuống áng mây trôi trước mắt. Tạ gia nương tử này, bất kể dung mạo, tính cách hay tài hoa, đều không hề thua kém ai. Nếu hắn gặp nàng ấy trước, chưa chắc không động lòng.

 

Trong lúc Tiêu Hoành đang suy nghĩ mông lung, thì phía bên kia, kết quả của ván cờ đã được định đoạt.

 

Kỳ đồng đếm số quân cờ đen trắng trên bàn, sau khi trừ đi số mục tương ứng của cờ đi trước, lập tức lớn tiếng nói: “Quân đen thắng sát nút!”

 

Tiếng động trong Lạc Dương Quán chợt lặng đi trong thoáng chốc, mọi người đều tiếc nuối thay cho Tạ Ngư. Rõ ràng là thực lực không phân cao thấp, vậy mà vẫn để thua sít sao.

 

Tạ Ngư có phần không cam lòng, nhưng kỳ nghệ của vị đạo sĩ này quả thật xuất sắc vô cùng, e rằng trên thế gian chỉ có Tam huynh mới có thể đấu ngang tài với hắn. Thua chính là thua, nàng ấy cúi người hành lễ nói: “Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo.”

 

Không ngờ vị lão đạo ấy lại đứng dậy, đáp lễ như đối với một đối thủ ngang hàng: “Quả nhiên đô thành Đại Lương tàng long ngọa hổ, ngay cả nữ tử cũng không kém phần lợi hại. Tạ gia nương tử tuổi còn nhỏ mà đã có kỳ nghệ như vậy, lão đạo vô cùng bội phục! Không hổ danh là con gái của Văn Hiến Công, không làm ô danh phụ thân mình! Lão đạo tâm phục khẩu phục.”

 

Một ván cờ có thể kéo dài giằng co như vậy, lại còn được bên thắng công nhận đối thủ, thật là tuy bại mà vinh.

 

Cả Lạc Dương Quán lập tức vang lên tiếng hò reo tán thưởng.

 

“Tiên sinh quá khen.” Tạ Ngư nói xong, lập tức xoay người trở về chỗ ngồi.

 

Lão đạo vừa kinh ngạc vừa cảm thán, thầm nghĩ sĩ tộc Đại Lương quả nhiên lợi hại, ngay cả một nữ tử nhỏ tuổi cũng suýt nữa ngang ngửa với mình. Nếu để các nam tử sĩ tộc ra tay, e rằng hắn đã thua rồi. Hắn không muốn như Phương Kế Nghiêu, thua đến mức mất hết mặt mũi, chi bằng nhân lúc này thu tay mà lui.

 

Thế là hắn ra lệnh cho tùy tùng, cả đoàn rời khỏi Lạc Dương Quán.

 

Không khí náo nhiệt cũng tan dần, Tạ Tiện và Tạ Ngư cũng rời khỏi nhã tọa, theo dòng người đi xuống lầu. Tiêu Hoành vội vàng hành lễ với Tiêu Diễn và Vương Nhạc Dao: “Huynh trưởng, tẩu tẩu, đệ có việc, xin cáo từ trước.”

 

Tiêu Diễn gật đầu, hắn lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

 

“Tiểu thúc sao thế nhỉ?” Vương Nhạc Dao tò mò hỏi, thấy hắn có vẻ rất gấp gáp.

 

Tiêu Diễn vừa uống nước vừa thầm hiểu rõ, đáp: “Hắn đi đuổi theo nương tử Tạ gia rồi. A Nô từ nhỏ đã ngưỡng mộ Văn Hiến Công, xem ông ấy như ngọn núi cao. Ván cờ vừa rồi của nương tử Tạ gia chắc hẳn đã khiến hắn kinh ngạc.”

 

Vị đệ đệ này của hắn từ trước đến nay luôn thích những nữ tử có tài hoa. Lần trước khi họ đến Lạc Dương Quán xem cờ, y cố ý đẩy Tiêu Hoành đi nơi khác là sợ Tiêu Hoành nhìn thấy Vương Nhạc Dao, rồi sinh lòng dòm ngó. Tiêu Hoành mãi không chịu lấy vợ, y đã thấy kỳ lạ từ lâu. Giờ đây thấy Tiêu Hoành chú ý đến người khác, y mới giảm đi vài phần cảnh giác.

 

Thỉnh thoảng, y thậm chí nảy sinh những ý nghĩ hoang đường, như nhốt nàng ở nơi không ai có thể nhìn thấy, chỉ một mình y sở hữu, như vậy mới thật sự yên tâm.

 

“Ta cứ nghĩ kỳ nghệ của nàng đã thuộc hàng xuất sắc nhất trong nữ tử đô thành, không ngờ còn có người giỏi hơn.”

 

Vương Nhạc Dao nói: “Bệ...”

 

Nàng vừa mở miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt chất vấn của Tiêu Diễn, lập tức cứng ngắc đổi cách xưng hô: “Ngài quá khen rồi. Ta chỉ là gặp may, dùng chút mẹo mọn để thắng. A Ngư mới thật sự là người có bản lĩnh.”

 

Ván cờ vừa rồi của A Ngư quả thực xuất sắc, đến cả nàng cũng không ngờ tiểu muội Tạ gia luôn trầm lặng ngoan ngoãn lại có tài nghệ như thế. Dù A Ngư yêu thích đại huynh của nàng, nhưng sau khi hai nhà Vương - Tạ từ hôn, chắc hẳn sẽ không còn nối lại nhân duyên. Nếu nàng ấy tìm được mối lương duyên khác cũng là chuyện tốt.

 

“Chúng ta cũng đi thôi.” Tiêu Diễn nói.

 

Vương Nhạc Dao chăm chú nhìn y, hỏi: “Hôm nay ngài dẫn ta đi Đại Thị, lại xem Lục Tật Quán, chẳng lẽ không có điều gì muốn nói với ta sao?”

 

Tiêu Diễn không trả lời, chỉ đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống sông Tần Hoài bên ngoài. Trên sông dường như có vài chiếc thuyền hoa lướt qua, tiếng đàn mơ hồ vọng đến, quyến luyến không dứt. Lúc này, y không phải là Hoàng đế, mà chỉ là Tiêu Diễn, cũng mang những cảm xúc rất bình thường.

 

“Khi khởi binh ở Kinh Châu, ta chỉ muốn lật đổ chính sách tàn bạo của tiền Tề, chưa từng nghĩ đến việc làm Hoàng đế. Ta tự thấy mình không có tài làm đế vương, nhưng cuối cùng thời thế tạo nên, vẫn phải đảm nhận ngôi vị Hoàng đế này. Như nàng đã thấy, ta không thích sĩ tộc, làm việc một mực theo ý mình, chỉ muốn sống theo cách của bản thân.”

 

Vương Nhạc Dao cũng mong được như vậy. Không ai thích bị ràng buộc bởi thân phận và quy tắc. Nhưng nàng xuất thân cao môn, không thể muốn làm gì thì làm, ngay cả vị trí Hoàng hậu cũng không phải thứ nàng mong muốn.

 

“Nhưng dần dần ta nhận ra, ngồi ở vị trí này, ta không chỉ đơn thuần là chính mình. Nếu đến cả thiên hạ thái bình cũng không thể đảm bảo, thì khác gì một Hoàng đế vô dụng? Hôm nay dẫn nàng ra ngoài, chỉ muốn nàng thấy rõ đô thành chân thực và cuộc sống của bách tính. Đã làm chủ Đại Lương thì phải gánh vác trách nhiệm, an dân, bình loạn, để người nghèo có cái ăn, người bệnh được chữa trị. Sau này, dù ta không còn nữa, ít nhất con cháu đời sau có thể kế thừa.”

 

Vương Nhạc Dao nhìn bóng dáng cao lớn của y, không hiểu sao lại cảm nhận được một nỗi buồn thoáng qua.

 

Có lẽ y không thông kinh sách nhưng rất hiểu lòng dân. Dưới sự cai quản của y, Kinh Châu đã trở thành một vùng đất phồn thịnh. Nàng không nghi ngờ rằng nếu cho y thời gian, y nhất định sẽ trở thành một Hoàng đế tốt. Ít nhất là một vị Hoàng đế được bách tính ca tụng.

 

Nhưng tại sao y lại nói những lời này? “Dù ta không còn nữa” là sao? Như thể đang dặn dò hậu sự.

 

Còn chưa kịp hỏi rõ, Tô Duy Trinh đã gõ cửa bước vào, hành lễ với Tiêu Diễn và Vương Nhạc Dao: “Chủ thượng, Huyện chủ Thủy Ninh xảy ra chuyện rồi.”

 

Tiêu Diễn nhíu mày: “Nàng ta lại làm sao?”

 

“Vừa rồi vị đạo sĩ kia rời khỏi Lạc Dương Quán, người của chúng ta bám theo hắn đến Kim Thị, thấy hắn vào trong Vị Ương Cư. Thái tử Bắc Ngụy đang vui chơi tại đó, uống say bí tỉ. Huyện chủ Thủy Ninh không hiểu sao cũng có mặt ở đó, bị Thái tử nhầm là hoa nương, sàm sỡ nàng ta…”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn tối sầm. Vương Nhạc Dao không ngờ Huyện chủ Thủy Ninh còn chưa xuất hiện lại gây ra tai họa lớn như vậy. Chuyện này không chỉ là việc cá nhân mà còn liên quan đến quan hệ giữa hai nước.

 

Tô Duy Trinh cũng đau đầu, nói: “May mắn là chưa mất trong sạch. Quản sự của Vị Ương Cư kịp thời đến ngăn cản, lập tức cho người phong tỏa tin tức. Huyện chủ vừa đến đô thành, có lẽ nghe nói ngài ra ngoài, không ở trong cung nên mới to gan đi dạo lung tung. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…”

 

“Hiện giờ người đang ở đâu?”

 

“Thái tử Bắc Ngụy và Huyện chủ đều đã được đưa vào cung. Huyện chủ hiện đang ở chỗ Thái hậu, khóc lóc không ngừng.”

 

Tiêu Diễn trầm giọng nói: “Nàng ta còn mặt mũi mà khóc! Hồi cung!”

 

Vương Nhạc Dao có thể cảm nhận được cơn giận của Tiêu Diễn. Nếu nàng có một muội muội ngỗ ngược như vậy, trong lúc hai nước đang đàm phán hòa hoãn lại dâng cho đối phương một cái cớ lớn như thế, chắc hẳn cũng tức đến phát điên.

 

Trong điện Thọ Khang của hoàng cung, Tiêu Lệnh Nhàn đang úp mặt vào lòng Trương Thái hậu, khóc nức nở không ngừng.

 

Nàng ta sở hữu dung mạo kiều diễm, mặt hoa da phấn, lông mày lá liễu, vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này tóc tai và quần áo đều rối tung, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc.

 

“Đại bá mẫu, nếu a huynh bắt con gả sang Bắc Ngụy thì phải làm sao? Con không muốn!”

 

Trương Thái hậu chỉ biết vỗ vai nàng ta an ủi: “Không sao đâu, con chỉ bị vị Thái tử kia kéo qua kéo lại mấy cái, không đến mức phải gả cho hắn ta.”

 

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Lệnh Nhàn nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn: “Cái tên háo sắc đó chỉ được mỗi cái mã ngoài. Nếu hắn ta không phải là thái tử Bắc Ngụy, con nhất định lột da hắn ta! Dựa vào việc uống say làm càn, nếu không có người khác ngăn lại, con đã thiến hắn ta rồi!”

 

Trương Thái Hậu mắng: “Con bé này, sao ăn nói chẳng kiêng nể gì thế? Con đang yên đang lành lại chạy đến nơi nam nhân tìm vui làm gì? Như thế đâu ra dáng Huyện chủ?”

 

Tiêu Lệnh Nhàn chu môi, làm bộ đáng thương: “Con nghe nói ở Vị Ương Cư có rượu ngon, có mỹ nhân nên đến xem cho biết. Con nào biết cái tên Thái tử khốn kiếp đó cố tình che giấu thân phận, lại còn uống rượu hoa ở đó! Con muốn a huynh bắt hắn ta về, treo trước cửa cung ba ngày ba đêm!”

 

“Nói bậy.”

 

Trương Thái Hậu nhớ đến những “chiêu trò” mà Tiêu Lệnh Nhàn từng làm ở Kinh Châu.

 

Từng có một thư sinh nói năng lỗ mãng với nàng ta, nàng ta liền lột sạch đồ của người ta, treo trước quân doanh mấy ngày đêm. Người đó cuối cùng được thả, nhưng vì quá nhục nhã nên đã nhảy sông tự vẫn.

 

Chưa kể nàng thích mỹ nam, liền đi khắp Kinh Châu tìm những nam tử tuấn tú về giữ bên mình. Khi gặp người mới đẹp hơn, lập tức không thương tiếc mà đuổi những người cũ đi.

 

Trương Thái hậu lắc đầu. So với đứa cháu gái này, mấy chuyện mà cháu trai ruột Trương Quỳnh của bà từng làm dường như chẳng đáng là gì nữa.

 

“Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!” Cung nữ bên ngoài cất tiếng báo.

 

Tiêu Lệnh Nhàn không ngờ a huynh mình về nhanh như vậy, mở to mắt nhìn quanh, rồi hoảng loạn chạy vào tẩm điện của Thái hậu để trốn.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)