Hôm nay trong cung còn cử đến vài ma ma và nữ quan. Nhiệm vụ của họ ngoài việc giao trang phục đại hôn cho Hoàng hậu tương lai, còn phải dạy nàng các lễ nghi trong lễ thành hôn, cách trang điểm, và cả những điều cần lưu ý trong đêm động phòng.
“Bệ hạ sẽ vào giường trước, Hoàng hậu cần quỳ bái, sau đó mới được cởi đại bào rồi vào trong. Đêm đó sẽ có nữ quan bên ngoài ghi chép, ngay cả lạc hồng cũng phải được ghi lại.”
Người dẫn đầu là một ma ma họ Tân, có vẻ là người trong cung lâu năm, trông nghiêm khắc, nói năng đâu ra đấy. Bà ta thấy các thị nữ bên cạnh Hoàng hậu nghe vậy mà mặt đỏ bừng, nhìn nhau ngượng ngùng, liền khẽ hắng giọng: “Các ngươi đều là người sẽ theo Hoàng hậu vào cung, những chuyện thế này sau này phải xem như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ, quen dần đi. Hiểu chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Các thị nữ vội vã hành lễ rồi đáp vâng.
Tân ma ma lại nói với Vương Nhạc Dao: “Thời gian này lão thân sẽ ở lại trong phủ, cho đến khi nương nương đại hôn. Nếu trước ngày đại hôn có kinh nguyệt, phải báo trước với lão thân để cung đình chuẩn bị ứng phó.”
Vương Nhạc Dao đồng ý, nhưng khi nghe những lời này, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, Tân ma ma và những người khác làm việc đều theo quy trình, nàng cũng không tiện nói gì.
Cố Bá Thanh chạy đến xem náo nhiệt, thấy phòng của dì nhỏ đông người liền thò đầu vào. Khi chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Tân ma ma, thằng bé sợ hãi rụt ngay lại. Trúc Hương vội ôm lấy thằng bé, đợi đến khi Tân ma ma và những người khác rời đi mới dám bước vào.
“Ma ma kia thật là dữ quá.” Trúc Hương nhỏ giọng than phiền.
Trúc Quân đáp: “Đúng vậy, vừa đến đã mắng chúng ta một trận, nhưng lại không bắt được lỗi gì của bà ta.”
Có người bên cạnh thì thầm: “Nghe nói ma ma này do Tông Chính Khanh tìm đến.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thảo nào.” Trúc Quân thở dài: “Cả nhà Tông Chính Khanh chắc chắn có hiềm khích với nương tử nhà chúng ta, cố ý tìm một ma ma thế này đến đây.”
Vương Nhạc Dao nghe các nàng bàn luận, nhưng không để ý lắm, mà quay sang gọi Cố Bá Thanh lại. Thằng bé vui vẻ chạy vào lòng nàng, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Mẫu thân nói dì nhỏ sắp xuất giá rồi, sau này con không được gặp dì nữa sao?”
“Không đâu, sau này dì ở chỗ khác, con có thể đến thăm dì, được không?”
Cố Bá Thanh gật đầu, rồi kéo tay nàng: “Con còn muốn nghe dì kể chuyện cho con nữa.”
Vương Nhạc Dao xoa đầu thằng bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu, lòng nàng mềm nhũn. Nàng bảo Trúc Quân mang bánh ngọt đến cho thằng bé ăn.
“Dì nhỏ, Hoàng đế là quan lớn lắm à? Có lớn hơn ngoại tổ phụ không?”
Vương Nhạc Dao thấy hơi khó giải thích, bèn nói: “Hoàng đế là chủ của thiên hạ, ai cũng phải nghe theo ngài ấy.”
“Vậy nếu sau này ngài ấy bắt nạt dì thì sao?” Cố Bá Thanh rất lo lắng: “Ngoại tổ phụ không quản được ngài ấy à? Mẫu thân chỉ dám lén bắt nạt phụ thân, không thì tổ mẫu sẽ xen vào.”
Vương Nhạc Dao chỉ mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Thanh Nhi, tổ mẫu của con đối xử với mẫu thân con có tốt không?”
Trúc Hương lập tức định bước lên. Tiểu lang quân tuổi nhỏ không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói. Nhưng khi Vương Nhạc Dao nhìn nàng một cái, nàng không dám động nữa, chỉ đứng im tại chỗ.
Cố Bá Thanh ngẩng đầu nghĩ một lúc, rồi nói: “Con cũng không biết, lúc phụ thân ở nhà thì tổ mẫu rất tốt. Nhưng khi phụ thân không ở nhà thì tổ mẫu cứ bắt mẫu thân đứng ngoài sân! Mẫu thân bảo con đừng nói với phụ thân nên con chỉ lén kể với dì nhỏ thôi.”
Vương Nhạc Dao vẫn mỉm cười với thằng bé, trong khi sắc mặt của Trúc Hương đã trắng bệch.
“Dì nhỏ biết rồi, ta sẽ giữ bí mật cho Thanh Nhi. Trúc Quân, đưa Thanh Nhi ra rừng đào chơi xích đu đi.”
Trúc Quân nhanh chóng nắm tay Cố Bá Thanh, đưa thằng bé ra ngoài.
Lúc này, Vương Nhạc Dao mới nhìn sang Trúc Hương, gương mặt dần lạnh lại: “Chuyện này là sao?”
Trúc Hương vội quỳ xuống, nhỏ giọng thưa: “Thật ra cũng không hoàn toàn như tiểu lang quân nói đâu ạ. Lang quân đối với nương tử thực sự rất tốt. Từ khi cưới nương tử về, liền một lòng một dạ với nàng, không chịu nạp thiếp, nên lão phu nhân có ý kiến. Bình thường cũng không sao, nhưng lang quân thường xuyên ra ngoài làm ăn, có khi vài tháng không về nhà. Lão phu nhân thấy nương tử không qua lại với nhà mẹ đẻ nên càng ngày càng lấn lướt, đôi khi cố ý gây khó dễ. Nhưng cũng chỉ là mấy chuyện vặt, vì nương tử là con gái của Lang Gia Vương thị, lão phu nhân cũng không dám làm gì quá đáng.”
“Vậy tại sao không nói với tỷ phu?”
“Lão phu nhân chỉ có một người con trai là lang quân, mà lang quân lại là người hiếu thuận. Nương tử sợ lang quân khó xử nên không dám nói gì. Nàng không thích làm phiền người khác, càng không muốn đi nói xấu sau lưng.”
Vương Nhạc Dao giờ mới hiểu, hôm đó tại sao trưởng tỷ lại uống say trong rừng đào. Là con gái của Vương gia, trưởng tỷ đã luôn sống cẩn thận dè dặt. Đã vậy nay còn hạ mình gả thấp vào Cố gia, lại còn bị mẹ chồng làm khó dễ. Hóa ra, ngay cả con gái của danh môn thế gia cũng không tránh khỏi những chuyện thị phi trong nội trạch.
Tuy nhiên, đây dù sao cũng là chuyện nhà của trưởng tỷ, dù nàng biết cũng không tiện nhúng tay, nếu không sẽ khiến trưởng tỷ càng khó xử. Có lẽ sau này nên tìm cơ hội phù hợp để nhắc nhở vị lão phu nhân kia một chút.
Bất giác, nàng nghĩ đến Thái hậu trong cung. Nghe nói bà là một người hòa ái và nhân hậu, có lẽ nàng sẽ không phải đối mặt với cảnh ngộ giống như trưởng tỷ. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: Nếu sau này nàng xảy ra mâu thuẫn với Thái hậu, Tiêu Diễn sẽ đứng về phía ai?
Đa phần vẫn là phía mẫu thân y thôi.
“Phu nhân, nương tử nhà ta đang nghỉ ngơi, người không thể vào được.”
“Ôi trời, các ngươi tránh ra. A Dao, A Dao, con có ở trong đó không?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của đường thẩm Lục thị.
Vương Nhạc Dao nhìn thấy hai thị nữ đang cố ngăn Lục thị lại. Nhưng bà ta cứ một mực muốn vào, các thị nữ cũng không dám quá mạnh tay. Nàng lập tức nói: “Các ngươi lui ra đi.”
Thị nữ nghe lệnh lập tức lui xuống, Lục thị lập tức xông vào.
Phòng của Vương Nhạc Dao chất đầy các loại đồ đạc, gần như không còn chỗ để đặt chân. Nào là những vật phẩm được ban thưởng từ trong cung, nào là của hồi môn mà các gia đình gửi tặng, ai ai cũng muốn lấy lòng nàng.
Lục thị tinh mắt, ngay lập tức chú ý đến cây trâm cài hình phượng hoàng bằng vàng trên bàn trang điểm. Cây trâm được nạm đầy đá quý, chắc chắn là giá trị liên thành. Đáng tiếc bà ta không có đích nữ, mà Vương Phù lại không ra gì, chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Hoàng thượng.
Đến lúc này bà ta mới hiểu, hóa ra sinh con trai không bằng sinh con gái.
“A Dao, con đừng trách thẩm đường lỗ mãng. Sau này muốn gặp con, còn phải qua từng tầng báo cáo, thật là khó như lên trời. Thẩm nhân tiện hôm nay vào thẳng đây. Trước tiên xin chúc mừng con.” Lục thị cười tươi nói.
“Đường thẩm ngồi đi.” Vương Nhạc Dao khẽ giơ tay mời: “Người đến tìm ta có việc gì?”
“Là chuyện của Ngũ lang. Ta nghe nói Hoàng thượng muốn để nó vào cung làm Cung môn vệ. Công việc đó nắng mưa dãi dầu, vất vả biết bao. Ngũ lang còn nhỏ, chưa cần phải vội nhận chức. Hay là thế này, Đại lang đã đến tuổi, vẫn đang chờ được phân quan. Không bằng con nói với Hoàng thượng, để Đại lang làm một chức quan lập nghiệp lục phẩm?”
Con cháu nhà quyền quý trong đô thành, trừ khi phụ thân của họ làm quan Tam Công, bằng không chức quan lập nghiệp đều không vượt quá thất phẩm. Lục thị vừa mở miệng đã đòi một chức quan lập nghiệp lục phẩm, đúng là tự nâng giá trị bản thân quá rồi.
Vương Nhạc Dao bình thản đáp: “Nếu Ngũ đệ không muốn làm Cung môn vệ, đường thẩm có thể bảo đệ ấy tự mình nói với ta. Còn về chuyện của Đại huynh, ta lực bất tòng tâm.”
Lục thị nghe vậy liền không vui, cảm thấy sao mới bước lên vị trí cao mà đã không nhận thân thích rồi.
“A Dao, con nghĩ mà xem. Phụ thân của con không chịu làm quan, sau này trong triều đình chẳng phải con vẫn phải dựa vào các thúc bá huynh đệ trong nhà mình hay sao? Con nâng đỡ thêm vài người, giúp Vương gia lớn mạnh, cũng là tạo lợi thế cho chính mình. Sau này nếu Hoàng thượng nạp thêm người mới, con cũng không đến nỗi thế cô lực yếu.”
“Đường thẩm có phải nghĩ rằng, làm Hoàng hậu là được quản cả việc phong quan trong Thượng thư bộ lại không?” Vương Nhạc Dao lạnh nhạt nói tiếp: “Hoàng thượng lập ta, cũng sẽ đề phòng ta. Vương thị là ngoại thích, vốn đã khiến Hoàng thượng kiêng dè. Nếu ta cầu xin Hoàng thượng phong quan, Hoàng thượng sẽ nghĩ gì? Đường thẩm định đẩy ta vào chỗ chết sao? Chuyện chức quan lập nghiệp của Đại huynh, Hoàng thượng tự khắc sẽ có sắp xếp. Đường thẩm vẫn nên đừng làm khó ta.”
Lục thị bị nàng nói một hồi, nghẹn họng không nói nên lời, biết không còn chỗ để thương lượng, đành bực tức rời đi.
Ra đến ngoài, bà ta quay đầu liếc mắt, nhổ một bãi nước bọt, bực bội nói: “Lên mặt cái gì, sau này nếu có người tranh giành chồng với ngươi, xem lúc đó ngươi khóc ai sẽ đến giúp!”
***
Chuyện đá giả sơn lăn xuống ở Hoa Lâm Viên lần trước khiến Binh Giả bị thương. Tiêu Diễn rất lo lắng, ngày nào cũng đến vườn hổ thăm nó. Binh Giả theo y chinh chiến nhiều năm, tình cảm rất sâu nặng, không thua gì những cựu thần ở Kinh Châu.
Tiêu Diễn nhìn ngự y băng bó cho Binh Giả xong, lập tức ra lệnh cho tất cả lui xuống, tự tay đút thịt cho nó ăn.
Binh Giả ở trong hang hổ, vừa ăn thịt vừa dùng đôi mắt hổ của mình liếc nhìn Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn nói: “Trẫm sắp cưới thê tử rồi.”
Binh Giả tiếp tục cúi đầu ăn thịt, nó nghe không hiểu.
Tiêu Diễn cũng chẳng quan tâm nó có hiểu hay không, ngồi ở cửa hang hổ, lẩm bẩm: “Trẫm thật sự thích nàng. Nàng từng có ân với trẫm, lại giúp trẫm giải được cơn ác mộng, xứng đáng đảm nhận vị trí Hoàng hậu. Nhưng trẫm luôn e dè Vương gia và Bắc Phủ quân. Nên trẫm không biết nên đối đãi với nàng thế nào.”
Những lời này, y không thể nói với bất kỳ ai.
Dù sao, Hoàng đế không được phép có điểm yếu. Một khi đã có điểm yếu thì không còn vững chắc bất bại nữa.
Tất cả mọi người đều sẽ lợi dụng điểm yếu đó.
Binh Giả ăn xong thịt, liếm liếm móng vuốt của mình, nằm bò ra đất, lặng lẽ nhìn nam nhân bên ngoài hang hổ, lúc này đột nhiên trông thật sầu muộn.
Tiêu Diễn ngồi thêm một lúc, sau đó đứng dậy nói: “Ngày mai trẫm lại đến thăm ngươi.”
Khi rời khỏi vườn hổ, trời đã không còn sớm, mặt trời lặn xuống núi phía Tây, bầu trời xa xa nhuốm ánh chiều tà, từng đàn chim ríu rít bay về tổ. Những ngọn núi, rừng cây và hồ nước trong Hoa Lâm Viên dần mất đi vẻ rực rỡ, như một mỹ nhân tháo bỏ lớp trang điểm, trở nên tĩnh lặng và u tối.
Khi về đến Trung Trai, Tiêu Diễn nhìn thấy Tiêu Thường ôm một đống cuộn tranh lớn, đang đứng chờ ngoài cửa.
Tiêu Thường thấy Hoàng đế quay lại, lập tức theo sau y vào đại điện, đổ toàn bộ đống tranh vào tay Tô Duy Trinh. Tô Duy Trinh vất vả đón lấy, suýt nữa làm rơi.
Tiêu Diễn liếc qua, hỏi: “Đây là gì?”
“Là lão thần sai họa sĩ vẽ các danh môn khuê tú đang đợi gả trong đô thành, tất cả đều đoan trang xinh đẹp. Mong bệ hạ chọn lấy một, hai người để cùng Hoàng hậu tiến cung.”
Tiêu Diễn không thèm nhìn, cầm tấu chương trên bàn lên, lạnh nhạt nói: “Thúc phụ mang về đi, tạm thời trẫm không có ý định nạp thêm người mới.”
Tiêu Thường trừng mắt, ngạc nhiên nói: “Bệ hạ, ngài muốn lập con gái Vương thị làm Hoàng hậu, lão thần đã nhượng bộ rồi. Chẳng lẽ ngài còn muốn độc sủng một mình nàng? Như vậy chẳng phải để Vương thị lộng hành hay sao! Hậu cung của bệ hạ, càng đông càng tốt!”
Ông ta vốn nghĩ rằng việc lập hậu chỉ là khởi đầu. Từ xưa Đế vương đều là người có được thiên hạ và mỹ nhân, ai mà không có tam cung lục viện, sớm nắng chiều mưa? Bệ hạ không tiện mở lời, ông ta đành nói thay. Dù sao, con gái Vương thị cũng không dám ý kiến.
“Trẫm không có tâm sức để ứng phó với nhiều nữ nhân như vậy. Không phải thúc phụ muốn trẫm lập hậu sao? Trẫm đã làm theo rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu.” Tiêu Diễn trầm giọng nói, vẻ mặt sa sầm.
Tiêu Thường quá hiểu con người y. Y là kiểu người nói trở mặt là trở mặt, không nể tình bất kỳ ai, kể cả trời đất.
Không phải là y khách sáo, mà thực sự không muốn có thêm nữ nhân nào khác.
“Bệ hạ đừng trách lão thần nhiều lời. Vương thị từ trên xuống dưới đều không biết điều. Ngài muốn phong chức cho Vương Chấp, ông ta không chịu nhận. Ngài muốn nâng đỡ tiểu lang quân của Vương gia, mẫu thân của hắn cũng không đồng ý. Ngài muốn ban ơn cho Vương thị, mà người ta không chịu nhận, vậy ngài tự làm mình mất mặt làm gì?”
Tiêu Diễn vừa xem tấu chương vừa hỏi: “Làm sao thúc phụ biết được Vương phu nhân không nhận ân huệ?”
“Hôm nay Vương phu nhân đặc biệt đến tìm Vương gia nương tử, muốn cầu chức quan cho trưởng tử của bà ta. Đúng lúc các ma ma giáo dưỡng trong cung nghe được, đã báo lại với lão thần.”
Tiêu Diễn hờ hững hỏi: “Vậy Vương gia nương tử trả lời thế nào?”
“Vương gia nương tử đúng là người hiểu chuyện, nàng không đồng ý. Nàng nói rằng, bệ hạ lập nàng nhưng cũng phải đề phòng nàng. Vương thị là ngoại thích, vốn đã là mối họa trong lòng bệ hạ. Ý nàng là muốn phu nhân kia biết điều một chút.”
Tiêu Diễn dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Thúc phụ phái người giám sát nàng?”
“Lão thần nào dám!”
Tiêu Thường chột dạ, giọng nói lớn hơn vài phần, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra.
Tiêu Diễn vốn không ưa vị phu nhân họ Lục kia, bà ta quá nhiều mưu mẹo. Trước đó, bà ta còn định gả con gái mình cho y, đã bị y cảnh cáo một lần. Lần này lại dám tính chuyện cầu chức quan cho con trai, đúng là không biết điều. Y để Vương Đoan vào cung chủ yếu vì thấy Vương Đoan có tài, cũng là vì nể mặt Hoàng hậu tương lai. Ai ngờ phu nhân họ Lục kia lại được nước làm tới.
Y quay sang Tiêu Thường, lạnh lùng nói: “Hôn kỳ đã gần, thúc phụ nên tập trung lo liệu việc đại hôn. Nhân tiện bảo những ma ma giáo dưỡng kia đừng nghe ngóng lung tung. Còn việc Vương thị có nhận ân điển hay không, trẫm không để tâm.”
Tiêu Thường thấy Hoàng đế đã đưa tay sờ lên chiếc bao cổ tay bằng da, biết y đã không kiên nhẫn nữa rồi.
Ông ta vội vàng đáp: “Thần tuân chỉ.” Sau đó nhanh chóng lui ra khỏi Trung Trai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận