TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Từ chiều, lời đồn về thân thế có vấn đề của Hoàng hậu sắp được lập đã lan khắp đô thành.

 

Tông Chính Khanh Tiêu Thường dẫn theo một nhóm lão thần kéo đến Trung Trai cầu kiến Tiêu Diễn. Họ yêu cầu Vương thị phải giải thích rõ ràng, nếu không việc lập hậu không thể tiếp tục.

 

Thực ra, từ lúc Tiêu Diễn quyết định lập nữ tử Vương thị làm Hoàng hậu, triều đình đã có nhiều ý kiến phản đối. Hoàng đế tự ý sử dụng quyền lực, phá bỏ hôn ước giữa hai nhà Vương và Tạ, đi ngược lại đạo lý của bậc Đế vương. Hơn nữa, Vương gia hiện tại đã như mặt trời giữa trưa, nếu lại có một Hoàng hậu thì không ai có thể kiềm chế hay đối trọng được nữa. Vì vậy, dù là sĩ tộc hay hàn môn, không ai mong muốn nữ tử Vương thị trở thành Hoàng hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Diễn bị họ làm ồn đến mức đầu đau như búa bổ. Tiêu Thường là thúc thúc trong tộc của y, tính tình cố chấp bảo thủ, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc, nhưng uy vọng trong triều và trong tộc rất cao. Ông ta liên tục nhấn mạnh “Đế Hậu cùng một thể”, “Để thiên hạ noi theo”, khiến xung quanh đồng loạt hưởng ứng. Tiêu Diễn không thể trực tiếp kéo ông ta ra ngoài, cuối cùng đành đồng ý sẽ điều tra rõ ràng trong vòng ba ngày.

 

Sau khi các triều thần rời đi, Tiêu Diễn cảm thấy khí huyết dâng trào, giận dữ nghĩ: Vương Doãn, ông đang đào hố cho ta nhảy sao?

 

Y hất hết mọi thứ trên án thư xuống đất, rồi đá lật lư hương trong điện, khiến tro hương vung vãi khắp nơi. Đám thái giám không ai dám đến gần vị Hoàng đế đang nổi giận, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất.

 

Tô Duy Trinh ra lệnh cho mọi người lui xuống, tự mình đứng cạnh, liên tục dọn dẹp những đồ vật sắc nhọn trong điện. Tiêu Diễn sức lực mạnh mẽ, cần vài người hợp sức mới khống chế được y.

 

Nghe tin, Hứa Tông Văn vội vàng đến, trước tiên thắp mê hương khiến Tiêu Diễn mất đi ý thức, sau đó mới dìu y lên giường trong tẩm điện và châm cứu lên đầu y.

 

“Dạo gần đây bệ hạ đã có thể ngủ ngon vài đêm, bệnh tình cũng thuyên giảm, sao lại đột nhiên tái phát thế này?”

 

Tô Duy Trinh thở dài: “Còn không phải vì chuyện lập hậu sao. Bệ hạ chịu nhiều áp lực, đều tự mình gánh vác, lần này là bùng nổ hoàn toàn rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tính cách của bệ hạ, thích giữ mọi chuyện trong lòng, điều này rất bất lợi cho bệnh tình. Ngươi vẫn nên nghĩ cách, dẫn dắt người nói ra thì tốt hơn.”

 

“Ta thì có cách gì.” Tô Duy Trinh lo lắng nhìn Hoàng đế, trong lòng nghĩ chỉ sợ chỉ có Vương gia nương tử mới làm được điều đó.

 

Hắn biết dạo gần đây bệnh tình của chủ thượng thuyên giảm, phần lớn là nhờ vào Vương gia nương tử. Chỉ cần gặp Vương gia nương tử, chủ thượng phần nhiều đều ngủ ngon. Vì vậy, hắn cũng mong tân Hoàng hậu nhanh chóng nhập cung, luôn bên cạnh chủ thượng, từ đó dần dần tìm ra cách trị căn bệnh nan y này. Ai ngờ Vương gia lại giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy, khiến chủ thượng hoàn toàn trở tay không kịp.

 

Chốc lát sau, Tiêu Hoành, Thẩm Ước và Liễu Khánh Viễn đều đến.

 

Tiêu Hoành đứng ngoài tẩm điện, lo lắng nhìn vào bên trong. Đúng lúc này, Tô Duy Trinh đi ra, hắn lập tức tiến đến hỏi: “Huynh trưởng thế nào rồi? Gần đây không phải đã khá hơn nhiều sao? Sao lại đột nhiên phát bệnh?”

 

Tô Duy Trinh khép chặt cửa, dẫn Tiêu Hoành đi xa vài bước rồi mới nói: “Hứa Phụng Ngự đang ở bên trong chăm sóc, chủ thượng chắc không có gì đáng ngại, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Ngài vẫn đừng vào thì hơn.”

 

Tiêu Hoành nhíu mày, hỏi: “Vì chuyện lập hậu sao?”

 

Tô Duy Trinh gật đầu: “Chiều nay, Tông Chính Khanh dẫn một nhóm quan viên đến gây náo loạn, ép bệ hạ phải điều tra rõ thân thế của Vương gia nương tử. Dù bệ hạ đã tạm thời đuổi bọn họ nhưng nếu xử lý không tốt, thứ nhất, Vương gia nương tử sẽ bị tổn thương; thứ hai, các phe phái trong triều đình sẽ dựa vào cơ hội này để gây chuyện. Vì vậy, áp lực của bệ hạ rất lớn.”

 

Thẩm Ước bên cạnh nói: “Lúc sáng ở chỗ Thái hậu, bệ hạ đã ra mặt xử lý một lần. Có lẽ sau đó phu nhân quận công về kể với Tông Chính Khanh, khiến ông ta nghĩ bệ hạ thiên vị bao che nên mới bùng phát. Vốn dĩ Vương Công và Tông Chính Khanh thường bất hòa vì bất đồng chính kiến, nay lại có cái cớ dâng tận tay, ông ta chắc chắn không bỏ qua. Nhưng với tài trí của Vương Công, ông ta không thể không biết việc lập hậu sẽ kéo theo chuyện thân thế của Tứ nương tử. Chắc chắn Vương gia đã có chuẩn bị. Theo ta thấy, đừng vội vàng, hai ngày tới Vương gia nhất định sẽ hành động. Hiện tại, sức khỏe của bệ hạ là quan trọng nhất.”

 

Liễu Khánh Viễn và Tiêu Hoành ngồi bên ngoài, vẻ mặt đầy lo âu nhưng không thể làm gì. Thẩm Ước mời Tô Duy Trinh ra một góc, thấp giọng hỏi: “Trước đây ngươi từng nói bệnh của bệ hạ có chuyển biến tốt là nhờ Vương gia nương tử? Chuyện này có chứng cứ không?”

 

Tô Duy Trinh đáp: “Lúc đầu, ta cũng nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng sau khi quan sát, mỗi lần bệ hạ gặp Vương gia nương tử, đêm đó chắc chắn ngủ ngon, không còn gặp ác mộng. Ngủ tốt thì tinh thần cũng tốt, triệu chứng đau đầu cũng thuyên giảm. Tuy nhiên, lần này bệnh phát đột ngột, vừa rồi ta sợ Lâm Xuyên Vương lo lắng nên đã giấu bớt.”

 

Thẩm Ước trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Thế này, chuyện này tạm thời giấu Thái hậu. Sau đó ngươi đích thân xuất cung, lén đưa Vương gia nương tử vào đây. Nhớ nói rõ tình trạng bệnh của bệ hạ cho nàng biết. Bệ hạ cần nàng.”

 

“Nhưng Thẩm Thị Trung, làm vậy là trái quy củ. Nếu bệ hạ biết được, e rằng…”

 

Thẩm Ước phất tay, nói: “Mọi thứ phải lấy bệ hạ làm trọng. Hậu quả, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

 

***

 

Vương Nhạc Dao không chờ được phụ thân trở về, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Nàng nằm trên sập chợp mắt một lát, vậy mà ngủ đến tận khi trời tối.

 

Giấc ngủ này làm tinh thần nàng khá hơn rất nhiều, có lẽ vì phụ thân trở về khiến nàng quá vui mừng, chút bệnh còn sót lại dường như cũng tan biến.

 

Trúc Quân nghe thấy tiếng động, bưng trà bước vào, cười nói: “Cuối cùng nương tử cũng dậy rồi, có đói không ạ?”

 

Vương Nhạc Dao xoa bụng, quả nhiên cảm thấy hơi đói, lập tức hỏi Trúc Quân: “Phụ thân ta vẫn chưa về sao?”

 

“Chủ quân và phủ quân cùng nhau ra ngoài, đi rất vội. Nghe tổng quản nói, e rằng hôm nay không về được.”

 

Phụ thân vừa về đã bận rộn chuyện gì? Có phải liên quan đến mẫu thân không?

 

Chuyện ồn ào trong cung hôm nay, bá phụ không thể không biết, nhất định cũng đang nghĩ cách đối phó. Vương Nhạc Dao vốn định trực tiếp hỏi phụ thân, xem ra phải chờ ông về mới được.

 

Trúc Quân mang bàn ăn vào, sắp xếp đồ ăn cho Vương Nhạc Dao.

 

Vương Nhạc Dao đang tập trung dùng bữa thì thị nữ bên ngoài hấp tấp chạy vào báo: “Nương tử, Đại Trường Thu trong cung đến rồi!”

 

Đại Trường Thu là thân tín của Hoàng đế. Vương Nhạc Dao lập tức đoán có chuyện liên quan đến Tiêu Diễn, lập tức đặt đũa xuống, vội vã ra ngoài.

 

Tô Duy Trinh thần sắc lo lắng, thấy Vương Nhạc Dao bước ra liền cúi người hành lễ: “Nương tử có thể cho lui mọi người được không? Ta có chuyện muốn nói riêng.”

 

Vương Nhạc Dao phất tay, Trúc Quân liền dẫn các thị nữ lui ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại.

 

“Ngài đến gặp ta vào giờ này, hẳn là có việc gấp?”

 

Tô Duy Trinh lúc này mới lên tiếng: “Nương tử còn nhớ lần ở chùa Vĩnh An gặp bệ hạ chứ? Thực không dám giấu, bệ hạ đến chùa Vĩnh An là để tìm Không Đạo tăng nhân chữa bệnh...”

 

Vương Nhạc Dao lặng lẽ lắng nghe Tô Duy Trinh kể rõ ngọn ngành. Nàng không ngờ, một người mạnh mẽ như thế, lại mắc căn bệnh dai dẳng đeo bám suốt nhiều năm mà ngày thường hoàn toàn không thể nhận ra. Đây là điểm yếu của một đế vương, không thể dễ dàng tiết lộ cho ai biết. Việc Tô Duy Trinh chọn nói với nàng, nghĩa là hắn không xem nàng là người ngoài.

 

“Tô Đại Trường Thu muốn ta làm gì?”

 

“Chỉ cần nương tử ở bên bệ hạ, bệnh tình của ngài ấy chắc chắn sẽ thuyên giảm. Từ chiều đến giờ, bệ hạ vẫn chưa tỉnh, nương tử có thể đến chăm sóc ngài ấy không?”

 

Vương Nhạc Dao thoáng chần chừ, có chút khó xử. Chuyện này vốn không hợp lễ nghi. Nàng là một thiếu nữ chưa xuất giá, nếu nửa đêm đến bên cạnh Hoàng đế, một khi bị người khác biết được, chỉ sợ nước bọt của thiên hạ cũng đủ dìm chết nàng. Nhưng nghĩ đến việc Tiêu Diễn nhiều lần bảo vệ mình, giờ đây lại nằm trong Trung Trai không rõ bệnh tình ra sao, nàng thật sự không thể nhẫn tâm bỏ mặc.

 

Họ là hai người sắp sửa chung sống cả đời, nàng không thể không quan tâm đến y. Dù không làm được gì, ít nhất nàng cũng có thể ở bên, giống như cách y đã chăm sóc nàng vậy.

 

Vương Nhạc Dao nhanh chóng đưa ra quyết định: “Ngài chờ một lát, ta đi thay quần áo rồi sẽ cùng đi.”

 

Tô Duy Trinh không ngờ nàng đồng ý nhanh đến vậy, vui mừng đáp: “Để tránh gây chú ý, xin nương tử đừng kinh động người trong phủ, chỉ cần một mình theo ta vào cung là được.”

 

Vương Nhạc Dao gật đầu, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ cùng Tô Duy Trinh rời phủ, lên xe bò.

 

Cửa cung đã được sắp xếp trước, xe bò đi thẳng vào, chỉ dừng lại khi không thể tiến thêm nữa. Vương Nhạc Dao xuống xe.

 

Đêm ở hoàng cung Kiến Khang tĩnh lặng như một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Xa xa, những ngọn núi trập trùng dường như hòa vào bầu trời đêm rộng lớn, tạo thành phông nền hùng vĩ cho cung thành. Những ánh đèn lấp lánh, nhỏ bé tựa như không tồn tại.

 

Vương Nhạc Dao theo sau Tô Duy Trinh, bước vào Trung Trai, nhìn thấy Tiêu Hoành cùng mấy người khác, liền lần lượt hành lễ.

 

Liễu Khánh Viễn lần đầu tiên gặp vị Vương gia nương tử nổi danh. Thấy nàng mặc trang phục giản dị, trên búi tóc chỉ cài vài chiếc trâm ngọc, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã, tự nhiên mà không cần trang điểm cầu kỳ. Những nữ tử thế gia mà hắn từng gặp, hoặc là dựa vào gia thế để kiêu ngạo, hoặc là ánh mắt cao ngạo coi thường người khác. Còn nàng lại bình thản, ôn hòa, ung dung tự tại, như thể trước mặt là núi lở cũng không đổi sắc.

 

Khí chất của nàng thực sự rất đặc biệt, chẳng trách bệ hạ lại để ý đến nàng. Ở bên cạnh nàng, cả tâm hồn dường như cũng trở nên tĩnh lặng, tựa như một vùng đất trắng tinh sau cơn tuyết lớn, không một bóng người.

 

Tiêu Hoành ngẩn ngơ một lát, Vương Nhạc Dao đã đi ngang qua hắn, theo Tô Duy Trinh tiến vào tẩm điện.

 

Trong không khí chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ.

 

Hứa Tông Văn vẫn đang chăm sóc Tiêu Diễn ở bên trong, nghe thấy tiếng động phía sau lập tức quay đầu lại.

 

Hứa Tông Văn đã tiếp xúc với Vương Nhạc Dao vài lần, tự nhiên biết rõ thân phận của nàng, lập tức lặng lẽ rút khỏi bên giường của Tiêu Diễn, nhẹ giọng nói với nàng: “Bệ hạ vẫn chưa tỉnh. Bọn ta sẽ chờ bên ngoài, nếu nương tử cần gì, cứ gọi bọn ta.”

 

Vương Nhạc Dao gật đầu, bọn họ liền ra ngoài.

 

Đây là lần đầu tiên nàng bước vào tẩm điện của Hoàng đế. Bên trong còn trống trải hơn cả bên ngoài, đồ đạc bài trí đơn giản, mang đến cảm giác cô quạnh và lạnh lẽo. Tiêu Diễn nằm nhắm mắt trên giường, vẻ mặt căng thẳng, chân mày nhíu chặt, dường như ngay cả trong giấc mơ cũng không được yên bình. Dẫu là lúc này, cơ thể y vẫn toát ra một luồng khí tức nguy hiểm khiến người khác không dám đến gần.

 

Vương Nhạc Dao hít sâu một hơi, nhìn thấy bên cạnh có đặt chậu đồng, lập tức vắt khăn muốn lau cho y.

 

Nàng chưa từng chăm sóc ai, nhưng dù sao cũng là con gái, tinh tế cẩn thận. Nàng bắt đầu từ bàn tay của Tiêu Diễn, nhẹ nhàng lau từng ngón tay và mu bàn tay, giúp y thư giãn. Sau đó, nàng thử gỡ bàn tay y đặt trước trán ra.

 

Tay y rất lớn, lòng bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn và những vết thương xưa cũ, nhìn qua mà xót xa. Vương Nhạc Dao chăm chú nhìn bàn tay ấy, qua những vết tích trên tay, nàng mường tượng được phần nào những gian truân mà y đã trải qua trong những năm tháng trước đây. Một người luôn nghiêm khắc với người khác, với bản thân hẳn càng không chút nương tay.

 

Nàng cẩn thận lau từng chút, sợ làm đau y. Trước đây, khi nàng bị bệnh, phụ thân cũng từng dùng cách này để giúp nàng xoa dịu cơn đau. Nhưng nàng lại vụng về, không biết mình làm có đúng không.

 

Đang lau, bỗng nhiên nàng cảm thấy người trên giường như đã tỉnh.

 

Tiêu Diễn mở mắt, ánh mắt giao nhau với nàng, không gian như đông cứng lại.

 

Ánh mắt y khác hẳn ngày thường, đục ngầu và vô hồn.

 

Sau đó, y vươn tay ra, đột ngột ôm chặt lấy nàng, kéo nàng ngã lên giường.

 

Vương Nhạc Dao suýt hét lên.

 

Chiếc giường vốn chỉ đủ cho một người, Tiêu Diễn lại cao lớn hơn người thường. Nàng hoàn toàn bị đè trên người y, bị cánh tay mạnh mẽ của y ép vào lồng ngực, không cách nào động đậy.

 

Cơ thể của nam nhân, dù cách lớp trung y mỏng manh, vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Mùi hương mạnh mẽ của nam nhân bao trùm xung quanh, lồng ngực của y ở ngay bên tai nàng, nhịp tim “thình thịch thình thịch” vang lên khiến đầu óc nàng trống rỗng.

 

Đây là lần đầu tiên nàng ở gần một nam nhân đến thế. Cơ thể nàng phản ứng muốn kháng cự, nhưng lại không thể nhúc nhích. Nàng hiểu rõ, với khoảng cách thân mật thế này, nếu nàng vùng vẫy, chỉ càng thêm nguy hiểm. Sức lực của nàng đối với một nam nhân, e rằng yếu ớt như một chú gà con.

 

“Nàng lại đến.” Cằm của Tiêu Diễn tựa trên đỉnh đầu nàng, y ôm chặt lấy nàng.

 

Câu này là ý gì?

 

Rồi y không có động tĩnh gì nữa, chỉ còn tiếng thở đều nặng nề truyền đến từ trên đỉnh đầu nàng, như thể y đã ngủ.

 

Thực ra Tiêu Diễn tưởng đây là trong giấc mơ, hoàn toàn không hay biết người bên cạnh là một người sống bằng xương bằng thịt.

 

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách từ chiếc đồng hồ nước, cùng nhịp tim của hai người hòa quyện vào nhau.

 

Vương Nhạc Dao nằm im một lát, cảm thấy cánh tay ôm trên eo mình đã thả lỏng, lập tức thử bò ra khỏi người y. Nàng chỉnh lại quần áo, hai má nóng bừng, rồi kéo tay y đặt vào trong chăn.

 

Nàng kéo ghế đẩu đến ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt y lúc ngủ. So với khi nàng vừa bước vào, gương mặt ấy giờ đã thả lỏng, không còn căng thẳng hay đề phòng, cũng không còn đáng sợ nữa.

 

Nàng bất giác không dám nhìn y, trong đầu toàn là hình ảnh mình vừa rồi nằm trên người y. Nàng thậm chí không dám nghĩ, bình thường y đã mơ những gì.

 

Không lâu sau, Hứa Tông Văn gõ cửa bước vào kiểm tra, vui mừng nói: “Mạch tượng của bệ hạ đã ổn định, đã không sao rồi.”

 

Vương Nhạc Dao thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Diễn không sao, nàng có thể rời đi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)