TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trúc Quân đã túc trực bên nương tử vài ngày, cả người héo mòn, tinh thần uể oải. Nghe nói bệ hạ đích thân đến, nàng ấy không dám chậm trễ, vội vàng ra sảnh dẫn đường. Trong lòng nàng ấy tự nhiên không hài lòng với việc bệ hạ mạnh mẽ chia rẽ hôn ước của nương tử, nhưng việc bệ hạ có thể hạ cố tới thăm nương tử cũng cho thấy người rất coi trọng nàng, nên cũng thấy được an ủi phần nào.

 

Thực ra, nương tử ở Vương gia bao nhiêu năm nay, ngoài lúc chủ quân ở đây, có khi nào được sống thoải mái, được ai coi trọng?

 

Trúc Quân nhìn trong mắt, đau trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay Tiêu Diễn đến nhà, chủ yếu muốn cảnh cáo Vương Doãn, nhưng đã đến thì không thể không thăm Vương Nhạc Dao mà trở về. Vì vậy, y đi theo Trúc Quân, vòng vèo qua nhiều lối nhỏ, cuối cùng cũng đến Thấm Viên. Vị trí khu vườn này hẻo lánh, đủ thấy địa vị của chủ nhân ở trong nhà không được coi trọng. Giống như trong cung, các phi tần được sủng ái sẽ được sắp xếp ở những cung điện gần với Trung Trai, còn những người không được sủng ái thì bị dời đến góc khuất để tránh lọt vào mắt Hoàng đế.

 

Tiêu Diễn dường như đã hiểu được vì sao trên người nàng lại mang theo sự lạnh nhạt luôn cự tuyệt người khác như vậy.

 

Ban đầu, Tô Duy Trinh và các tùy tùng dự định sẽ đứng ngoài cửa, còn Tiêu Diễn chuẩn bị vào trong một mình. Nhưng Tô Duy Trinh lo lắng, khăng khăng phải đi theo. Dù sao hắn cũng là một thái giám, không tính là nam tử thật sự, sẽ không làm Vương gia nương tử thất lễ. Hắn lo rằng bệ hạ chinh chiến nhiều năm, bên người toàn là nam tử, không quen tiếp xúc với nữ tử, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, nên hắn theo vào để tiện nhắc nhở đôi câu.

 

Trúc Quân vén rèm châu cho Tiêu Diễn, nhắc nhở: “Bệ hạ cẩn thận.”

 

Vừa dứt lời, một chuỗi hạt đã mắc vào bao cổ tay của Tiêu Diễn. Y thuận tay kéo ra, nhưng không ngờ chuỗi hạt quá yếu, bị kéo đứt, những viên ngọc “lách cách” rơi lăn khắp mặt đất.

 

Tiêu Diễn cau mày đứng đó, toàn bộ các thị nữ trong phòng cũng sững sờ.

 

“Không sao, nô tỳ sẽ sai người thu dọn.” Trúc Quân vội vàng nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuê phòng của nữ tử đối với người cao lớn như Tiêu Diễn quả thực có phần chật chội.

 

Trúc Quân lập tức chỉ huy các thị nữ dọn bớt những vật bày trí trong phòng để tránh va chạm vào bệ hạ. Tiêu Diễn không hiểu tại sao phòng của nữ tử lại phải bài trí phiền phức như vậy? Hoa cành cao đặt trong bình, chiếc bàn kê đàn không mấy chắc chắn lại để bên hành lang, còn những quả cầu hương treo lủng lẳng trên cao cứ chạm vào đầu y.

 

Tô Duy Trinh nhìn đám thị nữ bận rộn trong phòng, thở dài một tiếng, xem ra bệ hạ còn cách một “nam nhân tốt” rất xa.

 

Trúc Quân làm như không nhìn thấy, tự mình vén màn giường lên và dùng móc bạc giữ cố định. Trên giường, Vương Nhạc Dao nằm đó, trên người đắp hai lớp chăn gấm, cả khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, gầy đến mức cằm nhọn hẳn đi. Nàng như một bông tuyết mới nở trong cụm hoa, khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng lại sợ nó tan mất.

 

Tiêu Diễn cảm thấy lời của Hứa Tông Văn vẫn còn quá dè dặt, y hỏi: “Nương tử nhà ngươi đã uống thuốc chưa?”

 

Trúc Quân trả lời: “Theo lời dặn của Hứa Phụng Ngự, mỗi ngày ba lần, mới uống được hai ngày nhưng vẫn chưa thấy nương tử tỉnh lại.”

 

Tiêu Diễn ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên trán Vương Nhạc Dao, vẫn còn nóng hổi. Cứ sốt cao thế này, e rằng sẽ mê man cả người.

 

Đột nhiên, y cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình, nàng khẽ nói: “Phụ thân, dẫn con đi.”

 

Trúc Quân đang quỳ bên giường lau mồ hôi cho nương tử, thấy nương tử lại nắm lấy tay Hoàng đế thì hoảng sợ vô cùng.

 

“Là trẫm đến thăm nàng.”

 

Nhưng Vương Nhạc Dao như không nghe thấy lời của Tiêu Diễn, vẫn mê man nói: “Phụ thân, con không muốn tiến cung.”

 

Trúc Quân nghe thấy lời của nương tử thì không dám thở mạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Những lời này sao có thể nói trước mặt bệ hạ được? Thật là đại bất kính.

 

“Bệ hạ thứ tội, nương tử chỉ là mê sảng vì sốt cao…”

 

Tiêu Diễn giơ tay ngăn nàng ấy lại, hỏi người trên giường: “Vì sao không muốn tiến cung?”

 

“Trong cung không có tự do, còn phải tranh giành bệ hạ với rất nhiều người khác.” Vương Nhạc Dao tự nói một mình: “Con không muốn… Bệ hạ rất dữ, con sợ.”

 

Tiêu Diễn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay ấy nắm chặt tay y, giống như người sắp chết đuối nắm lấy khúc gỗ cứu mạng. Sợ y đến vậy sao?

 

Tiêu Diễn cũng không so đo với một người đang bệnh nặng, nhưng đến nước này, toàn triều đều đã biết chuyện. Dù công hay tư, y đều sẽ không buông tay nữa.

 

Y trái lại bao lấy bàn tay nhỏ của nàng trong lòng bàn tay mình. Bàn tay mềm mại, mịn màng, hơi lạnh như bạch ngọc thượng hạng, hoàn toàn đối lập với bàn tay thô ráp, ấm áp của y. Y khẽ vuốt ve bàn tay này, một đôi tay biết chơi cờ, viết chữ, tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng là tiểu thư khuê các được một danh gia vọng tộc như Vương gia nuôi dạy kỹ lưỡng.

 

Dù y đã là bậc đế vương nhưng khi đối diện với nàng, y vẫn có vài phần tự ti. Như năm đó, khi nàng từ trên mây cao bước xuống trước mặt y, khi ấy kẻ thấp hèn như y thậm chí không dám nhìn lâu lấy một cái.

 

Tận sâu trong lòng, y luôn có một thứ tình cảm và sự dung túng khác thường dành cho nàng. Vì năm đó nàng đã chìa tay giúp đỡ y trong lúc y tuyệt vọng nhất, không giống những sĩ tộc khác, chà đạp kẻ thấp hèn như y.

 

Hơi ấm đó y vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

 

Dường như nàng lại ngủ thiếp đi, Tiêu Diễn sợ nàng nhiễm lạnh, liền đặt bàn tay nàng trở lại dưới chăn.

 

Hoàng đế cứ thế ngồi yên ở đó, không nói một lời. Khi y im lặng, khí thế uy nghiêm của y khiến người khác phải sợ hãi. Cả căn phòng yên tĩnh, đám thị nữ nín thở, không dám gây ra chút tiếng động nào.

 

Đúng lúc này, thuốc mới nấu từ nhà bếp được đưa lên. Trúc Quân định bước tới đút thuốc, nhưng Tiêu Diễn nói: “Đưa trẫm.”

 

“Bệ hạ vẫn nên để thị nữ làm thì hơn.” Tô Duy Trinh khuyên nhủ. Bệ hạ chưa từng hầu hạ ai, chứ đừng nói đến chuyện đút thuốc.

 

Tiêu Diễn không tin việc đút thuốc nhỏ nhặt này lại làm khó được một bậc đế vương.

 

Tô Duy Trinh vội vàng ra hiệu cho Trúc Quân. Trúc Quân hiểu ý, bước tới đỡ nương tử ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình, rồi lót một tấm khăn trước ngực nàng.

 

Tiêu Diễn thấy thuốc không có vẻ gì là quá nóng, trực tiếp định đưa cả bát đến bên miệng nàng.

 

Tô Duy Trinh nhìn thấy bệ hạ định bưng cả bát thuốc, lập tức đưa chiếc thìa trong khay cho y, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, dùng thìa, thổi nguội rồi hãy đút. Thuốc này mới nấu xong nên rất nóng. Tứ nương tử không tỉnh táo, nuốt sẽ rất khó khăn, vì vậy cần đút từ từ, nhẹ nhàng một chút.”

 

Tiêu Diễn cầm lấy thìa, liếc nhìn Tô Duy Trinh một cái. Đút thuốc thôi mà cũng phiền phức như vậy sao? Y uống thì chỉ cần ngửa đầu dốc hết là xong.

 

Tô Duy Trinh gật đầu, bệ hạ không biết sĩ tộc rất cầu kỳ, bát thuốc đều được xử lý để khi bưng không bị bỏng tay, nhưng thuốc vẫn còn rất nóng.

 

Ý thức của Vương Nhạc Dao dần tỉnh lại. Nàng nghe thấy lời của Tô Duy Trinh, trong lòng có phần ngạc nhiên: Bệ hạ đích thân đến sao? Sau đó, nàng cảm thấy môi mình chạm vào chất lỏng ấm nóng, vị đắng từ từ lan vào miệng. Nàng khẽ mở mắt, ban đầu chỉ thấy bóng người mờ mờ, sau đó dần rõ nét hơn… là Tiêu Diễn đang cúi đầu thổi thuốc. Y có vẻ không quen làm những việc này, chân mày hơi nhíu lại, nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc, kiên nhẫn thổi thuốc.

 

Dáng vẻ ấy lại có chút thú vị.

 

Tiêu Diễn thấy nàng tỉnh lại, định đứng dậy, lập tức nói: “Đừng cử động, uống thuốc.”

 

Y đưa thìa thuốc đến bên môi nàng, nàng đành phải mở miệng, uống xuống.

 

Thuốc này thực sự rất đắng, nhưng vì uống mỗi ngày nên nàng cũng đã quen dần, chẳng còn thấy khó chịu nữa.

 

Ban đầu nàng tính toán rất kỹ, việc rơi xuống nước bị bệnh tất nhiên sẽ kinh động đến trong cung, Vương Xu Cẩn tuyệt đối không thể thoát tội. Chỉ là nàng không ngờ Tiêu Diễn lại đích thân đến. Người này là đế vương, xử lý trăm công ngàn việc, có biết bao nhiêu quốc sự cần y quyết định, vậy mà y lại ở đây, nhẫn nại đút thuốc cho nàng, vụng về nhưng rất nỗ lực.

 

Trong lòng nàng có chút xao động. Thuốc dù đắng đến đâu, cũng không còn thấy khó uống nữa.

 

Tiêu Diễn vốn nghĩ nàng mảnh mai yếu đuối như vậy, chắc hẳn sẽ rất sợ đắng, nhưng không ngờ nàng uống một hơi hết sạch, chẳng hề làm loạn, trông lại còn rất ngoan ngoãn.

 

Đợi khi đáy bát đã cạn, Tiêu Diễn thấy trên khay còn có một đĩa mứt quả, liền lấy mang đến trước mặt Vương Nhạc Dao.

 

Vương Nhạc Dao cầm một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lập tức xua tan vị đắng, lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Tiêu Diễn đưa tay lau đi chút thuốc dính ở khóe miệng nàng.

 

Vương Nhạc Dao hơi sững sờ, ngước mắt nhìn y, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, tự mình cầm khăn lau, nhẹ giọng nói: “Đa tạ bệ hạ.”

 

“Tạ gia đã từ hôn. Trẫm đã ra lệnh cho Thái Thường Khanh và Tông Chính Khanh chọn ngày lành, hợp bát tự. Đợi khi có kết quả, sẽ hạ chiếu lập hậu.” Ý của Tiêu Diễn là, chuyện này tuyệt đối không còn đường lui, nàng đừng mong trốn tránh.

 

Vương Nhạc Dao cúi mắt không nói gì, hàng mi dài và dày khẽ rung động như đôi cánh bướm, in bóng mờ dịu trên gương mặt nàng.

 

Hương thơm thoang thoảng khắp phòng, mỹ nhân dịu dàng nằm đó, Tiêu Diễn lại cảm thấy lòng mình có chút xao động.

 

“Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm đi đây.”

 

“Bệ hạ, tiểu nữ có một chuyện muốn cầu xin.”

 

Tiêu Diễn vốn đã định đứng dậy, nghe vậy liền ngồi yên, chờ nàng nói tiếp.

 

“Trong nhà tiểu nữ có một người đệ đệ thân thiết, không biết bệ hạ có thể cho đệ ấy vào cung làm việc không?”

 

Nàng hiểu rõ, nếu sau này không thể tránh khỏi phải đối phó với các nữ nhân trong cung, vậy từ bây giờ, nàng phải tính toán xa hơn. Nàng không dám mơ tưởng đến sự sủng ái của đế vương, để vững vàng trên ngôi vị trung cung, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

 

Tô Duy Trinh liếc nhìn Tứ nương tử, thầm nghĩ, nếu nói nàng ham muốn quyền thế, thì ngôi vị Hoàng hậu dường như cũng không lọt vào mắt nàng. Nhưng nếu nói nàng không màng danh lợi, thì chưa kịp vào cung đã xin bệ hạ một chức quan cho người nhà, bắt đầu vun vén thế lực cho mình. Đây chính là điều đại kỵ đối với bệ hạ.

 

“Ai?” Tiêu Diễn hỏi.

 

“Đường đệ của tiểu nữ, con trai của Thứ Sử Dương Châu Vương Tán, tên là Vương Đoan, năm nay mười lăm tuổi.”

 

Tiêu Diễn nhìn Vương Nhạc Dao, im lặng một lúc mới nói: “Trẫm sẽ cân nhắc. Nàng cứ dưỡng bệnh cho tốt.”

 

Vương Nhạc Dao đã nghĩ qua rằng Tiêu Diễn sẽ không dễ dàng đồng ý. Dù sao, con cháu sĩ tộc chỉ có thể bắt đầu lập nghiệp khi đủ tuổi nhược quán, huống hồ gì làm cận thần bên cạnh thiên tử, điều này đồng nghĩa với việc tương lai sẽ thênh thang rộng mở. Nàng đưa ra đề nghị, Tiêu Diễn nhất định sẽ để ý đến Vương Đoan, đối với Vương Đoan mà nói, đây rốt cuộc vẫn là một chuyện tốt.

 

Thế nhưng, Tiêu Diễn không hề từ chối thẳng thừng, điều này khiến nàng khá ngạc nhiên.

 

Tiêu Diễn từ Thấm Viên đi ra, sắc mặt không mấy vui vẻ, Tô Duy Trinh cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Chủ thượng đang giận ư? Giận điều gì? Nếu tức giận vì tâm tư nhỏ nhoi của Tứ nương tử, thì lúc nãy vì sao lại đồng ý? Thật đúng là tâm tư đế vương khó dò.

 

Tiêu Diễn cứ thế đi thẳng ra cổng Vương gia, nhìn thấy bên cạnh chiếc xe bò có một nhóm người đang đứng, trong đó nữ nhân đứng đầu có chút quen mắt.

 

Hình như là thê tử của Vương Tán?

 

Lục thị nhìn thấy Tiêu Diễn bước ra, ánh mắt sáng lên. Bà ta nghe tin Hoàng đế đích thân đến Vương gia nên lập tức kéo theo Vương Phù chạy như bay, cuối cùng cũng kịp tới nơi.

 

Khi Hoàng đế đăng cơ từng mở tiệc thiết đãi trong cung, bà ta cũng từng tham dự, còn cố tình để lại ấn tượng trước mặt Hoàng đế.

 

Lục thị dù sợ uy nghiêm của bậc thiên tử, nhưng vì vinh hoa phú quý và tiền đồ của gia đình, bà ta dù có liều mạng cũng phải bước tới.

 

“Bệ hạ!” Lục thị kéo Vương Phù đến trước mặt Tiêu Diễn: “Ngài còn nhớ thần phụ không?”

 

Tiêu Duyện chỉ ừ một tiếng.

 

“Bệ hạ quả là trí nhớ tốt.” Lục thị cười gượng: “Đây là con gái của thần phụ, hôm nay đặc biệt theo thần phụ đến thăm tỷ tỷ của nó.”

 

Lục thị bấm nhẹ vào eo Vương Phù, lúc này Vương Phù mới khúm núm hành lễ.

 

Vốn dĩ nàng ít khi gặp người ngoài, đột nhiên phải diện kiến thánh nhan nên tay chân nàng trở nên luống cuống. Hoàng đế sao lại cao lớn đến thế? Giống như một ngọn núi vậy, hơn nữa trên mặt còn mang vẻ lạnh lùng đáng sợ, khiến nàng run rẩy cả chân.

 

Tiêu Diễn chỉ liếc nhìn Vương Phù một cái, rồi chuẩn bị lên xe bò.

 

Lục thị sững sờ, chẳng lẽ Hoàng đế không thích dạng nữ tử này sao? Nhưng rõ ràng A Phù cũng có vài nét tương tự với cô nương nhị phòng kia.

 

“Bệ hạ!” Lục thị lấy hết can đảm chạy theo: “Nghe nói hậu cung của bệ hạ còn trống trải, con gái của thần phụ cũng coi như ngoan ngoãn nghe lời, hay là để nó vào cung hầu hạ ngài, dù chỉ là một cung nữ bên cạnh, sau này cũng có thể làm bạn với Tứ nương tử…”

 

Động tác lên xe của Tiêu Diễn hơi khựng lại, y nhìn Lục thị.

 

Ánh mắt đó mang theo trọng lượng ngàn cân, khí thế của hổ lang, dọa Lục thị lùi liên tục vài bước, đôi chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.

 

“Thần phụ thất lễ, xin bệ hạ thứ tội!”

 

Tiêu Diễn không thèm để ý đến bà ta, chỉ ra lệnh hồi cung. Lúc này, Tô Duy Trinh mới kịp phản ứng. Hóa ra ngay từ đầu, chủ thượng đã không có ý định thu nạp nữ nhân khác, cho nên khi Tứ nương tử tính toán như vậy, y mới nổi giận.

 

Tô Duy Trinh bước đến trước mặt Lục thị, lạnh lùng nói: “Xin phu nhân nhớ kỹ một điều, nếu chủ thượng cần người hầu hạ, những nữ tử xếp hàng chờ tiến cung còn dài lắm, dung mạo xuất chúng, xuất thân cao quý, đều tùy chủ thượng chọn lựa. Hôm nay bệ hạ đến Vương gia là vì Nhị nương tử giở thủ đoạn tính kế Tứ nương tử. Ngài ấy ghét nhất là những trò tiểu nhân như vậy. Lời của ta, phu nhân hãy tự mình suy xét đi.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)