Người mang thùng đồ đến ngồi xổm xuống, mở từng thùng một.
Quần áo… túi xách… trang sức kim cương…
Tất cả đều là những món đồ xa xỉ, giá trị rõ ràng chỉ cần vừa nhìn đã biết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi tất cả các thùng được mở ra, không gian như thoảng một bầu không khí xa hoa, đắm chìm trong vàng son.
Quý Thanh Anh tò mò tiến lại gần, khi nhìn thấy các mẫu túi xách và thương hiệu đó thì mắt cô sáng rực. Có cả mẫu giới hạn cô luôn muốn mua nhưng không có cơ hội. Còn cả chiếc váy cô từng bỏ lỡ… Trời ơi… trang sức của nhà G… Ôi, cô thích mê, đẹp quá!
Quý Thanh Anh vốn sinh ra đã thích mua sắm, nhìn thấy những món đồ trong mấy thùng này, mắt cô ấy như phát ra ánh sáng.
Người mang đồ đến nói: “Sếp Sở bảo đây là những thứ cô Quý để quên khi chuyển nhà nên bảo chúng tôi mang đến.”
Vợ chồng nhà họ Quý vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Quý Thanh Dương đã đoán được phần nào.
Sau khi người mang đồ rời đi, Quý Thanh Đường chủ động lên tiếng: “Trước đây con với Sở Tiêu Hành từng yêu nhau…”
Trừ Quý Thanh Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý, những người khác đều khó giấu vẻ kinh ngạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Các con quen nhau thế nào?” Mạnh Trân hỏi.
“Anh ta là đàn anh của con, chúng con gặp nhau trong một hoạt động của trường.”
“Vậy giờ các con…?”
“Chúng con chia tay rồi.” Quý Thanh Đường nói: “Trước khi anh ta đính hôn, bọn con đã chia tay.”
Quý Thanh Dương nhớ lại cảnh tối hôm tiệc đính hôn. Lúc đó, anh ấy nhìn thấy cô ở ngoài khách sạn, sắc mặt anh ấy thay đổi, trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành nhưng anh ấy im lặng không nói ra.
Mạnh Trân hỏi: “Những thứ này đều là cậu ấy mua cho con à?”
“… Vâng.” Quý Thanh Đường đáp.
Quý Thanh Dương nói: “Nếu là đồ của em thì cứ nhận. Nhưng mà chia tay thì nên dứt khoát, anh sẽ cho người đến định giá, quy ra tiền trả lại cho cậu ta.”
Quý Minh Vũ gật đầu: “Cứ làm theo lời Thanh Dương nói đi.”
Quý Thanh Dương làm việc rất nhanh gọn. Tối đó, một đội ngũ chuyên gia trong ngành hàng xa xỉ đã đến nhà.
Quý Thanh Dương ngồi cùng Quý Thanh Đường trong phòng khách, nhìn đội ngũ chuyên gia kiểm kê và tính toán từng món đồ.
Quý Thanh Anh cũng ở lại đó, cầm điện thoại chụp một bức ảnh, cầm lòng không đậu bèn buôn chuyện trong nhóm bạn thân.
Quý Thanh Anh: [Mọi người có tin nổi không? Quý Thanh Đường với Sở Tiêu Hành từng làm người yêu của nhau!]
Ngụy Viên: [?????]
Mạnh Lị: [Cậu đùa tớ hả? Không phải Sở Tiêu Hành nổi tiếng là không gần nữ sắc sao?]
Quý Thanh Anh: [Lạnh run người…]
Mạnh Lị: [Hóng chuyện mà lạnh cái gì run cái gì?]
Quý Thanh Anh: [Với thân phận trước đây của chị ấy mà vẫn cưa đổ được Sở Tiêu Hành!]
Quý Thanh Anh: [Mọi người cũng biết Sở Tiêu Hành không gần nữ sắc, bao nhiêu thiên kim danh giá muốn tiếp cận còn không có cửa? Vậy mà chị ấy, Nữu Hỗ Lộc Đường lại cưa được anh ấy! Còn khiến anh ấy chi bao nhiêu tiền cho chị ấy! Mua bao nhiêu đồ xa xỉ! Đây là trình độ gì?! Hai người cảm nhận đi! Cảm nhận kỹ vào!]
Ngụy Viên: […]
Cô ấy nhớ lại cái từ chối vì xấu ở vũ hội…
Sở Tiêu Hành không chỉ là một tên đàn ông thối tha mà còn là tên đàn ông thối tha cực kì khó gần! Loại đàn ông tồi khiến bạn tức đến độ thổ huyết!
Mạnh Lị: [Cậu nói vậy thì… Hừm… Chị gái cậu đúng là hơi bị đỉnh cao…]
Quý Thanh Anh: [Cũng may tớ chưa từng đắc tội chị ấy (khóc.jpg)(khóc.jpg)]
Quý Thanh Anh: [Chị ấy có thủ đoạn như vậy, muốn lôi kéo người nhà để chèn ép tớ chỉ là chuyện phút mốt (khóc.jpg)(khóc.jpg)]
Mạnh Lị: [Xoa xoa~ Hôm qua tớ thấy hai chị em hòa thuận lắm mà~]
Quý Thanh Anh: [Mỗi ngày đều phải cố gắng đóng vai em gái ngoan (khóc.jpg)]
Quý Thanh Anh gửi một biểu cảm “đáng thương yếu ớt, bất lực”.
Cô ấy nhìn sang thì thấy nhân viên đeo găng tay trắng cầm một chiếc dây chuyền gắn viên kim cương hồng.
Mắt cô ấy sáng rực, đây là viên kim cương hồng lớn mà cô ấy từng thấy trong một buổi đấu giá! Có người đã trả hơn trăm triệu để sở hữu nó!
Quý Thanh Anh thực sự mê mẩn, chỉ một cái nhìn đã bị hớp hồn nhưng giá cả vượt xa mức chi tiêu tự do của cô ấy. Dù cuộc sống của cô ấy luôn sung túc nhưng chưa đến mức phung phí vô độ.
Ai ngờ, món đồ cô ấy mơ ước bấy lâu lại được Sở Tiêu Hành mua tặng Quý Thanh Đường.
Quý Thanh Anh ghen tị đến độ suýt ngất xỉu. Quý Thanh Đường lại làm được điều cô ấy mơ ước bấy lâu. Cô ấy chỉ muốn tìm một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như Sở Tiêu Hành để bao nuôi mình, giản dị mà mua sắm thả ga cho cô ấy!
Quý Thanh Anh chợt nhớ lại đêm đầu tiên Quý Thanh Đường trở về, cô ấy đã dẫn cô vào phòng thay đồ, tặng mấy món đồ mình xem như bảo bối cho cô… Nhớ lại thái độ lúc đó của mình, coi cô như dân quê mà qua loa cho xong, Quý Thanh Anh xấu hổ đến mức muốn co cả ngón chân.
Hai tiếng sau, đội ngũ chuyên gia đưa ra con số định giá cuối cùng cho mấy thùng đồ này: Năm trăm sáu mươi triệu.
Không chỉ Quý Thanh Anh mà ngay cả Quý Thanh Đường cũng sững sờ.
Anh mua đồ, cô chỉ biết nhận, chẳng bao giờ quan tâm đến mấy món xa xỉ này, cũng không tìm hiểu giá cả cụ thể. Cô biết chúng không rẻ nhưng không ngờ lại tốn của anh vài tỷ…
Sắc mặt Quý Thanh Dương cũng có phần phức tạp.
Sở Tiêu Hành rủng rỉnh tiền đến vậy sao? Cưa gái mà chịu chi thế à?
Quý Thanh Đường nhìn Quý Thanh Dương, do dự nói: “Hay là chúng ta đừng quy ra tiền nữa… Trả lại đồ cho anh ta, là anh ta tự mua, đâu phải em đòi…”
Cô không có số tiền lớn như vậy, mà nếu để gia đình trả thay, cô càng không muốn.
Chỉ là chia tay, sao cuối cùng lại khiến gia đình phải bù vào vài tỷ?
Quý Thanh Dương nhàn nhạt nói: “Chỉ chút tiền này mà không trả nổi, chẳng phải để người ta cười cho sao. Chuyện này em đừng lo, anh sẽ xử lý.”
Quý Thanh Anh: “…”
Chi ra nhiều tiền như vậy để giữ lại đống đồ này, có thể tặng cô ấy một ít không?
Chỉ cần tặng cô ấy viên kim cương hồng kia thôi được không?
…
Đêm khuya, Quý Thanh Đường tựa trên giường, nghiên cứu biểu đồ thị trường chứng khoán.
Mấy ngày nay vì chuẩn bị tiệc sinh nhật, lịch trình kín mít, cô không có thời gian giao dịch.
Chuyện hôm nay khiến cô bị kích thích, cô phải kiếm tiền, phải dùng đòn bẩy để kiếm tiền.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Quý Thanh Đường xuống giường, mở cửa thì thấy Quý Thanh Dương đứng ngoài.
“Anh có chuyện muốn nói với em, em tiện không?”
Quý Thanh Đường hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Tiện ạ.”
Quý Thanh Dương bước vào phòng, ngồi xuống sofa.
Quý Thanh Đường ngồi đối diện anh, dáng vẻ ngoan ngoãn như học sinh đang chờ thầy giám thị dạy bảo.
Quý Thanh Dương nhìn cô ngồi ngay ngắn, anh ấy không khỏi cười, vẫy tay: “Lại đây.”
Quý Thanh Đường ngồi xuống cạnh anh ấy. Quý Thanh Dương xoa đầu cô, giọng ấm áp: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em về những việc trước đây.”
Quý Thanh Đường gật đầu.
“Em và Sở Tiêu Hành chia tay vì lý do gì?” Quý Thanh Dương hỏi.
Quý Thanh Đường đang do dự không biết mở lời thế nào thì Quý Thanh Dương đã nói: “Có phải vì khi ở bên em, cậu ta đã chuẩn bị đính hôn với Hứa Tri Ly không?”
Quý Thanh Đường khẽ cắn môi, hồi lâu sau mới chầm chậm nói: “Đó là nguyên nhân dẫn đến…”
“Ngoài nguyên nhân này, còn gì nữa?”
Quý Thanh Đường không biết mở lời thế nào, Quý Thanh Dương lại nói thay cô lần nữa: “Có phải cậu ta lúc gần lúc xa với em, cao cao tại thượng, khiến em không có cảm giác an toàn không?”
Quý Thanh Đường ngạc nhiên nhìn anh trai.
Quý Thanh Dương nói: “Lần đó anh hỏi em thích mẫu người thế nào, những điều em nói đều là những thứ cậu ta không làm được, đúng không?”
Quý Thanh Đường cảm thấy anh trai mình quá nhạy bén, cô không thể giấu được, chỉ đành gật đầu.
Quý Thanh Dương lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Anh hiểu rồi. Đã chia tay thì sau này đừng để ý đến cậu ta nữa.”
“Vâng.” Quý Thanh Đường đáp.
Sau khi quyết định rời đi, cô chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại.
“Anh không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi sớm đi.” Quý Thanh Dương đứng dậy rời đi.
Sau khi Quý Thanh Dương rời khỏi phòng ngủ của Quý Thanh Đường, trên mặt anh ấy hiện lên vẻ tức giận.
…
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Sở Hoa, trong văn phòng giám đốc điều hành.
Thư ký Trần báo cáo xong công việc thì lộ vẻ khó xử.
Sở Tiêu Hành tùy ý ký tên lên tài liệu, lườm anh ấy: “Còn việc gì?”
Thư ký Trần nói: “Có hai việc…”
Dù khó khăn đến đâu cũng phải cứng đầu lên thôi!
“Một là, tài khoản công ty nhận được một khoản chuyển khoản năm trăm sáu mươi triệu. Nguồn tiền đến từ công ty truyền thông Lạc Dương, cổ đông lớn nhất của công ty đó là Quý Thanh Dương.”
“Hai là, anh Quý Thanh Dương muốn hẹn gặp anh.”
Sở Tiêu Hành ngẩng đầu, nhíu mày: “Năm trăm sáu mươi triệu?”
Thư ký Trần nói: “Tôi đoán, có lẽ đây là tiền quy đổi từ những món đồ anh gửi đến nhà họ Quý hôm qua…”
Hôm qua khi tổng giám đốc bảo anh ấy sắp xếp việc này, đầu anh ấy như muốn nổ tung, tự mình nhảy vào hố lửa sao nổi.
Trước đây chỉ đắc tội mỗi tiểu Đường, giờ thì đắc tội cả nhà họ Quý.
Rốt cuộc tổng giám đốc muốn gì? Chỉ để trút giận sao?
Sắc mặt Sở Tiêu Hành trầm xuống: “Hai anh em họ đúng là cùng một giuộc, tưởng tiền có thể giải quyết tất cả.”
Anh gửi đống đồ đó qua là muốn Quý Thanh Đường và nhà họ Quý hiểu rằng cô là người của anh, mối quan hệ giữa họ không phải ngày một ngày hai. Dù bây giờ cô là thiên kim nhà họ Quý thì cô vẫn là người của anh.
“Còn về lời mời gặp mặt của Quý Thanh Dương…”
“Gặp, mời đối phương đến.” Sở Tiêu Hành trả lời không chần chừ.
Hai giờ chiều, Quý Thanh Dương đến phòng tiếp khách VIP ở tầng cao nhất của tập đoàn Sở Hoa.
Sở Tiêu Hành đứng trước cửa sổ kính lớn, nghe tiếng bước chân, quay lại.
Sở Tiêu Hành nói: “Mời ngồi.”
Quý Thanh Dương bước tới, khi hai người đến gần, Sở Tiêu Hành khá lịch sự mời anh ấy ngồi.
Ai ngờ, Quý Thanh Dương bất ngờ túm lấy áo anh, vung một cú đấm.
“…!!” Sở Tiêu Hành không kịp phòng bị đã lãnh trọn cú đấm.
“Đệt!” Anh phản ứng lại, lập tức giữ chặt tay Quý Thanh Dương: “Anh đến đây làm gì?”
“Đánh cậu!” Quý Thanh Dương lại vung thêm một cú đấm.
Sở Tiêu Hành tức đến độ bốc hỏa nhưng vẫn kiềm chế sức lực. Dù sao đây cũng là anh trai của Quý Thanh Đường, trong lòng anh có chút kiêng dè, không dám ra tay quá nặng. Nhưng mà Quý Thanh Dương thì khác, anh ấy đến để đòi lại công bằng cho em gái. Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của em gái trong đêm mưa đính hôn ấy, anh ấy chỉ muốn đánh chết Sở Tiêu Hành.
Quý Thanh Dương căng mặt nói: “Sở Tiêu Hành, người nhà họ Quý chúng tôi không phải để cậu tùy tiện đùa bỡn!”
“Tôi đùa bỡn cô ấy ư?” Sở Tiêu Hành tức đến nỗi bật cười, đấm Quý Thanh Dương một cú: “Anh có hiểu rõ không, rốt cuộc là ai muốn chia tay?”
Quý Thanh Dương cười khẩy: “Em gái tôi không phải chỗ thu gom rác.”
Sở Tiêu Hành rất tức giận nhưng vì đây là anh trai của Đường Đường, anh vẫn kiềm chế, quát: “Anh chẳng biết gì cả, đừng xen vào chuyện của bọn tôi!”
Quý Thanh Dương nói: “Tôi nói cho cậu biết tại sao chia tay, vì cậu không xứng với em ấy! Đáng lẽ em ấy phải đá cậu từ lâu rồi!”
Sở Tiêu Hành bị chọc giận, túm cổ áo Quý Thanh Dương rồi đẩy anh ấy vào tường. Lúc anh định giơ nắm đấm lên thì cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra. Quý Thanh Đường hét lên: “Sở Tiêu Hành! Anh làm gì vậy? Thả anh trai tôi ra!”
“…” Sở Tiêu Hành khựng lại, quay đầu nhìn người vừa đến.
Anh buông Quý Thanh Dương ra, bước đến bên Quý Thanh Đường, nắm lấy cánh tay cô rồi nhìn cô chằm chằm: “Anh ta nói anh không xứng với em.”
Trên mặt anh còn vết bầm do bị đánh, giọng khàn khàn: “Em nói cho anh ta nghe, có phải em từng nói thích anh, từng nói muốn ở bên anh cả đời không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận