“Bốp!” Một tiếng vang giòn tan.
Đường Đường run rẩy, tát vào mặt Sở Tiêu Hành.
Trăng sáng sao thưa, bóng cây nghiêng nghiêng trong gió.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như tiếng ve kêu, ếch nhái xung quanh cũng chợt khựng lại vì âm thanh ấy.
Sở Tiêu Hành bị đánh bất ngờ, trên gương mặt trắng ngần hiện lên dấu tay nhàn nhạt.
Anh quay mặt, nhìn Đường Đường như thể không thể tin nổi cô dám tát anh.
Gió đêm nhẹ nhàng lùa qua giữa hai người.
Sau khi tát, Đường Đường lùi lại một bước, cảm xúc mãnh liệt va đập trong lòng khiến bàn tay cô không kiềm được run rẩy, tê dại.
Sở Tiêu Hành nhìn cô chằm chằm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Đường Đường hiếm khi thấy anh tức giận như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh hầu như không bao giờ nổi nóng, khi không hài lòng thì cùng lắm anh chỉ thờ ơ bỏ qua.
Lần cuối cùng anh giận dữ đến thế này đã là chuyện từ rất lâu trước đây…
Ánh mắt Đường Đường xuyên như thể nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa qua đôi mắt ấy …
Đó cũng là một đêm hè nhưng ngột ngạt, ẩm ướt và áp lực.
Trong căn phòng khách chật hẹp, trên bàn ăn bày những món ăn vừa nấu xong.
Đường Thần còn đang chơi với lũ trẻ hàng xóm, chưa về. Chu Tuệ bước ra ngoài, đi từng nhà gọi cậu ấy: “Thần Thần… Thần Thần… Về ăn cơm nào…”
Còn cô thì trốn trong góc nhà, cảm nhận từng nhát roi tre quất xuống người.
Người đàn ông nồng nặc mùi rượu khiến người ta buồn nôn dồn cô vào góc tường, quất roi lên người cô một cách không hề kiêng dè.
Dù cô khóc lóc, van xin, trốn tránh thế nào thì những nhát roi vẫn ngày càng đáng sợ hơn. Chúng kéo dài như một địa ngục tra tấn vô tận.
“Tao không dạy nổi mày nữa hả…”
“Nhanh chóng đi ra ngoài kiếm tiền đi, nhà này không nuôi nổi đám ăn không ngồi rồi…”
“Nếu mày còn dám đi tìm thầy cô thì tao đánh chết mày…”
“Cứ thử rời khỏi cái nhà này xem, đừng hòng lấy được một xu của tao…”
Tivi trong nhà đang bật, trước khi ra ngoài, Chu Tuệ đã cố ý chuyển sang kênh Đường Thần thích. Trên tivi đang phát bộ phim hoạt hình cậu ấy yêu thích.
“Lưu Xuyên Phong, Lưu Xuyên Phong! Thần tượng của chúng ta, Lưu Xuyên Phong là người đẹp trai nhất thế giới…”
“Tương Bắc đã đuổi kịp tỷ số…”
Tiếng tivi, tiếng chửi bới của người đàn ông, tiếng roi tre quất xuống, tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái…
Trong căn nhà chật chội, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau, xuyên qua màng tai cô, biến thành địa ngục trần gian của cô.
Ầm! Cánh cửa khép hờ đột nhiên bị đá văng!
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, mờ áo…
Cô vừa nức nở vừa lau nước mắt, nhìn rõ người đó, chính là anh trai đã cứu cô bên hồ lần trước.
Cô ôm chặt hai chân, co ro trong góc tường, rụt rè nhìn anh.
Anh trai nhìn cô, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ.
Anh lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra rồi giật lấy cây roi tre trong tay Đường Đào, quất mạnh vài cái vào chân ông ta.
Đường Đào đau đến nhảy dựng, gào lên: “Mày là ai? Sao mày dám xông vào nhà tao?”
Anh lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, lạnh lùng nhìn căn phòng.
Chàng trai mười tám tuổi cao gần một mét chín, hơn Đường Đào cả cái đầu. Khí thế của anh áp đảo, nhất là ánh mắt vừa hoang dã vừa hung tợn như một con thú sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.
Anh bước đến bàn ăn, dập đầu thuốc vào bát cơm Đường Đào còn chưa động tới. Khi ngẩng đầu thì chàng trai ấy cười khẩy, trong mắt anh tràn ngập lửa giận. Anh nhìn Đường Đào chằm chằm: “Ông còn dám động vào con bé một ngón tay thì tôi sẽ chặt tay ông.”
Đường Đào run rẩy, men rượu tan biến, hoảng loạn toát mồ hôi lạnh.
Trong góc, cô nhìn chàng trai hung dữ ấy tiến về phía mình, nước mắt rơi lã chã nhưng trong lòng đột nhiên không còn sợ hãi.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô lên…
Cả cuộc đời cô đang chìm trong vũng lầy cũng được anh kéo lên…
Đôi mắt Đường Đường ngấn lệ, cô nhắm mắt lại, không nhìn Sở Tiêu Hành nữa.
Người này để lại dấu ấn quá sâu đậm trong cuộc đời cô, từng nét từng nét đều như khắc vào xương tủy.
Cô xoay người, nói: “Tôi đã nói rồi, từ nay về sau, núi cao sông dài, mỗi người tự quý trọng.”
Sở Tiêu Hành nhìn bóng lưng cô, hồi lâu không nói gì.
Dưới ánh trăng, cô gái trong chiếc váy đỏ vừa rực rỡ như lửa lại như mang theo nỗi buồn sâu sắc, giống như một đóa hồng mọc giữa bụi gai hay một con nhím đầy vết thương.
Khi Đường Đường cất bước rời đi, anh lên tiếng: “Em giận vì Hứa Tri Ly sao?”
Cô không đáp.
Anh tiếp tục: “Cô ta chẳng là gì trong lòng anh cả. Hôn ước của anh với cô ta chỉ là một ván cờ lợi ích giữa các bên.”
“Anh thừa nhận, không nói trước với em là sơ suất của anh. Nhưng mà em cứ nổi giận hết lần này đến lần khác với anh, không cho anh cơ hội giải thích.”
Đường Đường khựng bước.
“Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.” Giọng anh trở nên dịu dàng, chậm rãi nói: “Đường Đường, em về nhà với anh được không?”
Đường Đường lắc đầu: “Dù anh và cô ta thế nào thì chúng ta cũng đã kết thúc rồi.”
Lòng anh đau nhói trong, bước nhanh tới nắm lấy cánh tay cô: “Đường Đường…”
Cô bị anh xoay người lại, khi cô giơ tay lần nữa, anh đã kịp thời giữ chặt.
Anh kìm nén nỗi chua xót trong lòng, giọng điệu xen lẫn vài phần trêu đùa, cười khẽ: “Hóa ra trước đây em giấu móng vuốt kỹ thật.”
Đường Đường hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh: “Anh Sở, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Xin anh đừng làm phiền tôi.”
Anh liếm khóe môi, nâng cằm cô lên: “Anh đã đồng ý chia tay sao?”
Đường Đường mỉm cười, thờ ơ nói: “Tôi chưa bao giờ là bạn gái anh thì lấy đâu ra chuyện chia tay?”
Sở Tiêu Hành nhíu mày: “Ý em là gì?”
“Tôi chẳng qua chỉ là một người bạn giường, một thú tiêu khiển khi ở bên anh thôi.” Cô lặng lẽ nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười vừa châm biếm vừa như trút được gánh nặng: “Anh từng coi tôi là bạn gái sao?”
Sắc mặt Sở Tiêu Hành càng ngày càng khó coi.
“Dù không có Hứa Tri Ly thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chia tay với anh. Tôi không thể ở bên anh như thế này cả đời.” Đường Đường hất tay anh ra rồi hít sâu một hơi. Cô nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời: “Anh cứ coi như trước đây tôi còn trẻ dại, giờ trưởng thành rồi, tôi muốn sống cho chính mình.”
Nói xong, Đường Đường không nhìn anh nữa mà sải bước rời đi.
Sở Tiêu Hành sững sờ nhìn theo bóng lưng cô, như thể có một góc trong lòng đang không ngừng sụp đổ.
…
Thư ký Trần chờ trong xe, lòng thấp thỏm không yên.
Cuối cùng tối nay anh ấy cũng giải mã được vụ án: Hóa ra Đường Đường là Quý Thanh Đường!
Hèn gì trước đây anh ấy tra mãi mà kiếm không ra thông tin về cô!
Chắc chắn sếp Sở đến dự tiệc sẽ gặp cô ấy, đúng không?
Trời ơi! Kích thích quá! Khi sếp Sở phát hiện cô sinh viên nghèo anh nuôi dưỡng suốt bốn năm qua thực ra là thiên kim nhà họ Quý, anh sẽ có phản ứng thế nào đây?
Không, không, phải là anh còn cơ hội để cứu vãn không?
Tin tức Quý Minh Vũ tuyên bố tặng Quý Thanh Đường 10% cổ phần đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Cô đúng là thiên kim hào môn đích thực, lại còn xinh đẹp như vậy, sau này chắc các cậu ấm theo đuổi cô phải xếp hàng dài quanh bờ sông.
Còn vị tổng giám ngông cuồng bất kham của bọn họ làm việc thì xuất sắc nhưng theo đuổi phụ nữ…
Không, anh chưa từng theo đuổi ai bao giờ.
Thư ký Trần đột nhiên lo lắng cho môi trường làm việc của tất cả đồng nghiệp sắp tới.
Nếu sếp Sở cứ liên tục bị Tiểu Đường từ chối, ngày ngày đi làm với tâm trạng không tốt thì chắc chắn cả công ty sẽ ngập trong không khí nặng nề.
Thôi, chi bằng cứ giữ vững hình tượng tên đàn ông thối tha bạc tình vô nghĩa đi, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ ngoan ngoãn hơn.
Thư ký Trần thầm gật đầu, sếp Sở à, anh làm được mà!
Xin anh tuyệt đối đừng từ một giám đốc bá đạo ngầu lòi rơi xuống thành một kẻ thất bại tức tối bám dai vì không theo đuổi được phụ nữ.
Khi dòng suy nghĩ của thư ký Trần gần như đủ để viết thành một cuốn sách thì tài xế đã xuống xe và mở cửa sau.
Sở Tiêu Hành lên xe.
Thư ký Trần nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt giám đốc nhà mình, rất tệ, rất… khó tả.
Tài xế hỏi: “Sếp Sở, đi đâu ạ?”
Không nhận được câu trả lời.
Sở Tiêu Hành ngồi giạng chân, để tay trên đùi. Anh đỡ trán, không biết đang nghĩ gì.
Một hồi lâu sau, Sở Tiêu Hành mới ngẩng đầu và nói: “Đi đến Trần Lâm Uyển.”
Chiếc xe khởi động, Sở Tiêu Hành tựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại. Không khí trong xe vẫn trầm lặng vô cùng áp lực.
Thư ký Trần dè dặt lên tiếng: “Sếp Sở, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đường…”
Sở Tiêu Hành đột nhiên mở mắt: “Sinh nhật?”
Anh lấy điện thoại ra xem, ngày 13 tháng 8.
Lúc này trong đầu anh như lóe lên một tia sáng, nhận ra hôm nay là sinh nhật Đường Đường.
Anh biết ngày này nhưng chưa bao giờ cố ý ghi nhớ, vì mỗi năm vào dịp này, Đường Đường đều chủ động tìm anh.
Thường thì sau khi xong việc, anh sẽ đưa cô đi ăn tối. Trên đường về, cô sẽ đòi anh mua bánh sinh nhật.
Năm đầu tiên, anh từng trêu cô: “Lớn thế này rồi mà còn thích bánh sinh nhật à?”
Cô cười tươi, nói: “Thích, siêu thích luôn. Sau này mỗi năm sinh nhật anh đều mua bánh cho em, được không?”
“Chỉ cần em đừng bắt anh ăn là được.” Anh nhàn nhạt đáp, xoa đầu cô: “Anh không thích đồ ngọt.”
“Không được, anh phải ăn cùng em chứ, ăn một mình chán lắm.” Cô ôm cánh tay anh làm nũng.
Khi về đến nhà, cô sẽ kéo anh ngồi trước bàn, nghiêm túc thắp nến rồi bắt anh hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô.
Nhìn cô hào hứng như vậy, lại là ngày sinh nhật nên anh đành hát vài câu đơn giản.
Dưới ánh nến, cô nhắm mắt cầu nguyện: “Em mong kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, mong mãi mãi ở bên anh Tiêu Hành.”
Ánh nến lung linh chiếu lên gương mặt vừa xinh đẹp vừa ngây ngô của cô. Anh cảm thấy điều ước sinh nhật của cô vừa dung tục vừa thanh tao, còn… khá đáng yêu.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, hai bên phố là những cửa hàng san sát.
Sở Tiêu Hành thoát khỏi dòng hồi ức, đột nhiên nói: “Dừng xe.”
Xe dừng lại bên lề đường.
Sở Tiêu Hành xuống xe, tìm một tiệm bánh ngọt có chi nhánh trên phố rồi chọn một chiếc bánh.
Anh đã chọn bánh cùng cô suốt bốn năm, anh biết cô thích màu hồng phấn, tốt nhất là hình trái tim, có thêm vài bông hồng trang trí…
Sở Tiêu Hành chọn một chiếc bánh tương tự, bảo nhân viên cửa hàng gói lại.
Khi anh xách chiếc bánh quay lại xe, anh nói với tài xế: “Quay đầu xe trở lại.”
Tài xế không chắc chắn nên hỏi: “Về trung tâm triển lãm ạ?”
“Đúng.” Sở Tiêu Hành đáp.
Thư ký Trần nhìn Sở Tiêu Hành thực hiện một loạt hành động vừa trôi chảy vừa khó hiểu.
Tối nay là tiệc sinh nhật của Tiểu Đường, chắc ở đó không thiếu bánh chứ nhỉ?
“Sếp Sở, anh mang cái này đi tặng Tiểu Đường sao?” Thư ký Trần hỏi.
“Ừ.” Sở Tiêu Hành hờ hững đáp: “Tôi quên sinh nhật cô ấy, cô ấy giận quá nên toàn nói mấy lời lung tung.”
Thư ký Trần: “…”
Anh nghĩ quay lại tặng một cái bánh là xong chuyện sao?
Vậy anh thật sự chẳng hiểu gì về phụ nữ cả!
…
Trong hội trường, bây giờ đã gần mười hai giờ.
Những người còn ở lại cơ bản là bạn bè thân thiết của nhà họ Quý và đám trẻ yêu thích náo nhiệt.
Chiếc bánh sinh nhật năm tầng khổng lồ được đẩy ra.
Quý Thanh Đường đứng trước chiếc bánh, mọi người vây quanh cô như nhân vật trung tâm để chờ cô cắt bánh.
Quý Thanh Đường kéo Quý Thanh Anh đến bên mình. Cô đưa con dao nhựa cắt bánh cho cô ấy rồi nói: “Cả hai chúng ta đều là nhân vật chính, cùng cắt bánh nhé.”
Quý Thanh Anh từ từ vươn tay ra, nắm lấy dao cùng cô.
“Chúc mừng sinh nhật!” “Chúc mừng sinh nhật!”
Trong tiếng chúc mừng đồng thanh của mọi người, hai người cùng cắt bánh.
Sở Tiêu Hành xách chiếc bánh quay lại đây tìm Đường Đường, đi thẳng vào trong sảnh.
Anh nhìn thấy Đường Đường đứng giữa đám đông…
Bên cạnh cô là vợ chồng Quý Minh Vũ, Quý Thanh Dương cùng những người thân và bạn bè của nhà họ Quý.
Dường như tất cả ánh đèn và sắc màu đều hội tụ trên một mình cô.
Cô đã thay một bộ váy liền màu trắng tinh khôi, trên đầu đội vương miện kim cương.
Mọi người đều nhìn cô và mỉm cười, còn cô lại giống như một nàng công chúa nhỏ lấp lánh ánh sáng giữa đám đông.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận