TÌM NHANH
SAU KHI ẢNH ĐẾ XUYÊN VÀO BÌNH HOA
Tác giả: Ma An
View: 1.610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45:
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cao Phi tự nhận không phải cô chưa từng làm đàn ông.

 

Không phải là Cố Nam Ngạn chưa từng làm phụ nữ.

 

Sức tưởng tượng của Cao Phi từ trước đến nay đều cực kỳ lớn, nhưng cô cũng chỉ lo lắng sau khi cô và Cố Nam Ngạn lăn lộn trên giường xong sẽ hoán đổi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa nỗi lo lắng này hoàn toàn bị phủ định, hai người làm chuyện đó nhiều lần như vậy, nhưng sáng hôm sau vẫn bình an vô sự.

 

Cô cảm thấy nếu làm chuyện đó mà vẫn không có chuyện gì, thì sau này, cô và Cố Nam An nhất định sẽ luôn như vậy.

 

Sau đó, thực tế đã giáng một đòn nặng nề vào ngày tân hôn đầu tiên của bọn họ.

 

Đối với Cao Phi, đây có lẽ là một cú đòn nặng nề. Đối với Cố Nam Ngạn, đây rõ ràng mà một tia sét bạo kích.

 

Cao Phi không nghĩ đến, đời này, Cố Nam Ngạn không những là người đàn ông có dì cả đến, mà bây giờ anh còn trực tiếp trở thành người đàn ông mang thai sinh con.

 

Có người nói người đàn ông ở kiếp này trải qua kỳ kinh nguyệt thì kiếp trước người đó là một thiên thần bị gãy cánh, vậy mang thai sinh con thì sao?

 

Có phải là cái cánh gãy đã dùng để làm cánh nướng không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Phi vừa muốn cười, lại vừa buồn, vừa chua xót, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng phức tạp.

 

Cô đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve phần bụng dưới hơi lồi của "Bản thân" nằm đối diện, nói: "Chồng ơi."

 

"Sau này sợ là phải khổ cực cho anh rồi."

 

....

 

Cuộc sống kinh thiên động địa sau hôn nhân của vợ chồng Đế Muội cứ bắt đầu như vậy.

 

Cao Phi nhìn sách của mình thay đổi từ "Làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt", "Sổ tay cho người mới làm mẹ" biến thành "Làm thế nào để trở thành một người bố tốt", "Chăm sóc cho vợ đang mang thai của bạn", cùng với "Một người đàn ông tốt là nên làm những việc này lúc vợ mang thai".

 

Điều đầu tiên của một người đàn ông tốt nên làm khi vợ mang thai ---

 

Tâm trạng không tốt khi mang thai là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh, vì vậy, người đàn ông tốt nên quan tâm đến những cảm xúc nhạy cảm của vợ khi mang thai, chăm sóc vợ thật tỉ mỉ.

 

Cao Phi: "Vợ... Chồng, chồng ơi, hôm nay tâm tình của anh có thoải mái không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có gì khó chịu nhất định phải nói ra nha."

 

Trong phòng ngủ, Cao Phi vẻ mặt chân chó quỳ xuống trước mặt Cố Nam Ngạn, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ tâm lý của người đang mang thai.

 

Bình thường phụ nữ mang thai rất nhạy cảm về mặt tình cảm, huống chi Cố Nam Ngạn là một người đàn ông đang mang thai.

 

Vì vậy, Cao Phi quyết định phải luôn luôn chăm sóc những cảm xúc nhạy cảm của thiên thần gãy cánh Cố Nam Ngạn, không để cho anh có một chút không vui nào khi mang thai.

 

Lúc này Cố Nam Ngạn đang vẻ mặt vô cảm nghe nhạc dưỡng thai.

 

Anh nhìn thấy một gương mặt Cao Phi chân chó bên cạnh mình, còn thiếu điều nhìn anh ngoắc ngoắc đuôi.

 

Vì vậy Cố Nam Ngạn tháo tai nghe ra.

 

Anh lại nhìn xuống cái bụng bầu của mình.

 

Đứa nhỏ trong bụng có vẻ rất thích bản nhạc dưỡng thai lúc nãy, ở trong bụng động đậy một lúc lâu.

 

Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng cảm nhận được thế nào là máy thai.

 

Hơn nữa đó còn là thể nghiệm của bản thân.

 

Nghĩ đến đây, người đàn ông chua xót nhắm mắt lại.

 

.... Thể nghiệm của anh trong cuộc đời này thật là muôn màu muôn vẻ.

 

Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn phớt lờ cô, vì vậy đi đến trước mặt anh cọ cọ, ý bảo anh nói gì đi.

 

Cố Nam Ngạn lại mở mắt ra.

 

Anh nhẹ nhàng nói: "Động rồi."

 

Cao Phi kinh hỉ: "Động?!"

 

Cô vừa nghe lập tức đưa tay lên, hiện tại là bụng của Cố Nam Ngạn, tập trung cảm nhận.

 

Đáng tiếc là cho dù cô có chờ như thế bào, thì vùng bụng dưới lòng bàn tay vẫn yên tĩnh, không có một chút xíu dấu hiệu hay động tĩnh gì.

 

Cuối cùng Cao Phi cũng cảm nhận được tâm tình mất mát của Cố Nam Ngạn khi đặt tay lên bụng cô, mong nhận được phản hồi từ đứa trẻ, nhưng lại không thấy gì.

 

Cao Phi nhìn cái bụng nhỏ hơi gồ lên trước mặt đã từng thuộc về mình, cả người bị bao trùm bởi cảm giác mất mát.

 

Huhuhu, rõ ràng cô mới là mẹ mà.

 

Cố Nam Ngạn thở dài, nắm lấy tay Cao Phi đặt lên bụng mình.

 

Sau đó an ủi cô như lúc trước Cao Phi đã an ủi: "Bây giờ con vẫn còn nhỏ, đợi một thời gian nữa, con càng ngày càng lớn, động cũng ngày càng mạnh mẽ, em khẳng định có thể đến chào hỏi con."

 

Cao Phi: T_T

 

.....

 

Điều thứ hai mà người đàn ông tốt nên làm khi vợ mang thai là thường xuyên cùng vợ đi khám thai, để vợ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của bạn mọi lúc mọi nơi.

 

Cao Phi đi kiểm tra sức khỏe với Cố Nam Ngạn.

 

Hồ sơ đã được lưu lại ở bệnh viện tư nhân lúc dưỡng thai trước đó, cách nhà rất gần, chi phí cao nhưng dịch vụ tốt.

 

Lúc ra cửa, Cao Phi tìm đôi giày thoải mái nhất của cô, rất tri kỉ đặt nó trước mặt Cố Nam Ngạn, rồi ngồi xổm xuống.

 

Phụ nữ mang thai không tiện đi giày, Cao Phi nói: "Chồng, để em mang giày cho anh."

 

Cố Nam Ngạn không có thói quen để Cao Phi mang giày cho mình, theo thường lệ từ chối: "Để anh tự làm."

 

Cao Phi: "Anh để em làm."

 

Cô ương ngạnh ngẩng đầu: "Hiện tại em là đàn ông, anh có thể để cho em làm chuyện mà đàn ông nên làm không!"

 

Cố Nam Ngạn: "..."

 

Cao Phi: "Nếu chúng ta không hoán đổi, anh vẫn là anh, em vẫn là em, hiện tại anh cũng sẽ mang giày cho em đúng không? Em không mang thai, anh đã mang giày cho em rồi, hiện tại nhất định càng phải như vậy nữa."

 

"Anh không thể để em chăm sóc cho anh được sao, chồng?"

 

"Em biết mang thai rất cực khổ."

 

Cô đưa giày đến sát chân Cố Nam Ngạn: "Nhanh lên một chút."

 

Không có  biện pháp, Cố Nam Ngạn phải duỗi chân ra để Cao Phi xỏ đôi giày vào cho mình.

 

Sau khi mang giày xong, Cao Phi vui vẻ đưa Cố Nam Ngạn ra ngoài, cùng nhau đi khám thai.

 

Vì là bệnh viện tư nhân nên việc khám thai phải được đặt lịch trước với bác sĩ. Vì vậy vừa mới đến là sẽ có người dẫn đi ngay, không cần phải chờ đợi.

 

Khi siêu âm, bác sĩ chỉ vào một bóng đen trên màn hình nói rằng đây là đứa bé.

 

Cố Nam Ngạn bình tĩnh, Cao Phi chăm chú quan sát, thậm chí còn chống cằm phát ra tiếng kinh ngạc đối với sinh mệnh nhỏ bé này: "Oa ~ ô ~"

 

Động tác siêu âm trên tay bác sĩ tạm dừng một chút.

 

Hiện tại người làm bố còn kích động hơn cả người làm mẹ nữa sao?....

 

Cố Nam Ngạn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

 

Cao Phi nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ trên màn hình, trong lòng cảm khái.

 

Cô bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối, sau đó nhớ đến khoảnh khắc lúc đứa con còn trong bụng cô.

 

Không cần phải chịu đựng những vất vả trong lúc mang thai dĩ nhiên là rất tốt, nhưng cô lại không thể cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của đứa nhỏ trong bụng, không cảm nhận được cái loại cảm giác con duỗi người chơi đùa.

 

Cô thậm chí còn không thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi trong mấy ngày nay. Tất cả đều đã đổi thành Cố Nam Ngạn cảm nhận cho cô.

 

Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ mà.

 

Đôi mắt của Cao Phi bỗng trở nên ướt át.

 

Nhìn thấy người bố ngồi bên cạnh xem phim siêu âm mà viền mắt đỏ hoe, trong lòng bác sĩ chuyển từ kinh ngạc thành cảm khái.

 

Thật là một người đàn ông tốt cảm xúc phong phú!

 

Hai người siêu âm xong, cầm trong tay kết quả siêu âm, còn đính kèm một tấm ảnh nhỏ của đứa con trong bụng.

 

Cố Nam Ngạn nhìn thấy viền mắt hồng hồng của Cao Phi, dừng lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Cao Phi đưa tay đặt bên cái bụng của "Bản thân", dùng giọng mũi nói: "Chồng à, sau này cục cưng có động tĩnh hay biến hóa gì, anh nhất định phải kể chi tiết cho em nghe, được không?"

 

Cố Nam Ngạn cũng hiểu tâm trạng của Cao Phi, kiễng chân xoa đầu cô.

 

"Được."

 

Sau khi siêu âm xong, tiếp theo là đi xét nghiệm máu.

 

Cao Phi ngồi bên cạnh nhìn Cố Nam Ngạn bị lấy máu.

 

Trước đây lúc nằm viện  giữ thai, tay cô ngày nào cũng bị tiêm đến độ sưng lên, bây giờ nhìn thấy y tá lấy kim để lấy máu, cô lập tức hoảng sợ.

 

Cố Nam Ngạn vén tay áo lên, vươn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ra.

 

Y tá sát trùng mặt trước khuỷu tay, vừa sát trùng vừa nói: "Đừng sợ, hôm nay phải lấy máu hơi nhiều, chịu đựng một chút."

 

Cố Nam Ngạn gật đầu: "Ừ."

 

Y tá đầu tiên là nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, đang rất bình tĩnh chờ lấy máu, sau đó lại nhìn người đàn ông sợ hãi quay đầu sang chỗ khác ngay sau khi cô ấy lấy kim tiêm ra.

 

Người đàn ông lớn như vậy rồi, lại còn là ảnh đế, mà vẫn sợ bị tiêm?

 

Hơn nữa cũng không phải là tiêm anh, sợ như vậy làm cái gì.

 

Y tá nhịn không được mở miệng: "Chồng Cao Phi."

 

Cao Phi "Hả" một tiếng, sau đó mới nhận ra "Chồng Cao Phi" là ám chỉ cô.

 

Cô nhìn y tá: "Có chuyện gì vậy?"

 

Y tá: "Anh phải cho vợ anh sự thoải mái và tiếp sức cho cô ấy. Sao anh còn sợ hơn cả cô ấy."

 

“Sau khi chọc xong, anh sẽ ấn bông gòn vào cho vợ để cầm máu”.

 

Cố Nam Ngạn nghe vậy cũng bất đắc dĩ, định nói một mình anh là được rồi, nhưng Cao Phi lại quay đầu lại, vẻ mặt vẫn căng thẳng như trước, nhưng kiên định gật đầu với y tá: "Được."

 

Cao Phi nuốt nước bọt, chống lại nỗi sợ hãi, nhìn y tá đẩy kim tiêm vào trong mạch máu của "Chính mình".

 

Cô nắm chặt vào góc áo.

 

Máu đỏ ngay lập tức chảy ra ống kim.

 

Cố Nam Ngạn mặt vẫn không đổi sắc.

 

Cao Phi nhìn thấy cả người sợ hãi, hít một tiếng.

 

Y tá không khỏi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh không bình tĩnh bằng người vợ của mình.

 

Phụ nữ mang thai của những gia đình khác, lúc bị tiêm thì vùi đầu vào vòng tay của chồng, được chồng vỗ về, dỗ dành. Còn đối với cặp vợ chồng này, người đàn ông thiếu chút nữa chui vào lòng của người vợ đang bị tiêm.

 

Cao Phi nhìn thấy y tá rút hết ống máu này đến ống máu khác.

 

Cuối cùng "Cô" không còn máu nữa. Y tá thậm chí còn vỗ vỗ vào cánh tay "Cô" để ép máu chảy ra.

 

Cả người Cao Phi đều dựng đứng tóc gáy lên khi nhìn thấy y tá ép máu chảy ra.

 

Cô tưởng tượng nếu chính cô là người bị lấy máu, sợ là cô đã chôn mặt trong lòng Cố Nam Ngạn khóc lóc rồi.

 

Lấy máu thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.

 

Máu được lần lượt bỏ vào từng ống nghiệm khác nhau, cuối cùng việc lấy máu cũng kết thúc.

 

Y tá rút kim ra, ấn một miếng bông lên lỗ kim.

 

Cố Nam Ngạn tiếp nhận bông gòn, gập khuỷu tay, ấn vào để cầm máu.

 

Cao Phi từ trong căng thẳng hoàn hồn lại, nhớ tới việc phải ấn bông gòn lên, nhưng Cố Nam Ngạn đã tự mình làm rồi, không cần cô giúp đỡ.

 

Lúc rời đi, Cao Phi phát hiện người chuẩn bị "Làm bố" là cô, bị y tá nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

 

Ánh mắt như muốn nói rằng tôi hành nghề nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người chồng không có tiền đồ như anh.

 

Cao Phi sờ mũi, phát hiện làm một người chồng tốt thực sự rất khó.

 

Lấy máu xong, tất cả kiểm tra ngày hôm nay cuối cùng đã hoàn thành.

 

Cả người lớn và em bé đều khỏe mạnh.

 

Cao Phi đi theo sau Cố Nam Ngạn như cô vợ nhỏ, cảm thấy hôm nay cô thật vô dụng, không làm tốt một người đàn ông cẩn thận chăm sóc phụ nữ có thai. Vì vậy, cô lấy các tờ giấy xét nghiệm trong tay Cố Nam Ngạn, tự mình cầm lấy nó.

 

Tay Cố Nam Ngạn trống rỗng, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu.

 

....

 

Buổi tối, Cao Phi ghé tai vào trước bụng Cố Nam Ngạn, giống như những người làm bố khác, lắng nghe động tĩnh của cục cưng trong bụng mẹ.

 

Nghe nửa ngày cũng không nghe thấy gì.

 

Cao Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy.

 

Cô phát hiện Cố Nam Ngạn đang dùng tay nhẹ nhàng xoa thắt lưng.

 

Cao Phi ngay lập tức nhớ ra lúc mang thai cô cũng bị đau thắt lưng. Bây giờ thai càng lớn, khẳng định Cố Nam Ngạn càng đau thắt lưng.

 

Vì vậy, Cao Phi chà xát hai lòng bàn tay, đưa tay đặt lên xoa xoa thắt lưng cho Cố Nam Ngạn: "Để em xoa bóp cho anh."

 

Cố Nam Ngạn không từ chối, gật đầu.

 

Cao Phi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng.

 

Cao Phi vừa xoa bóp, vừa nhìn mặt "Chính mình" nói: "Ông xã, cực khổ cho anh rồi."

 

Cố Nam Ngạn mỉm cười: "Không có gì."

 

Có một số việc phải tự mình thể nghiệm mới biết nó thật sự không dễ dàng gì. Cố Nam Ngạn nhớ đến ba tháng đầu tiên Cao Phi chỉ có thể nằm trên giường để giữ thai, còn cực khổ hơn gấp trăm lần so với anh hiện tại.

 

Cao Phi nhớ lại dáng vẻ của Cố Nam Ngạn khi bị lấy máu ngày hôm nay, nói tiếp: "Chồng à, anh thật dũng cảm."

 

"Lấy máu cũng không khóc."

 

Cố Nam Ngạn: "..."

 

Cao Phi tiếp tục tận tâm tận lực xoa thắt lưng cho Cố Nam Ngạn.

 

Nhưng mà Cố Nam Ngạn không để cho cô xoa bóp quá lâu. Một lúc sau lấy tay cô ra, nói: "Được rồi."

 

Anh hôn lên môi Cao Phi một cái: "Ngủ đi."

 

Cao Phi nằm trong chăn bông.

 

Cho dù hiện tại Cố Nam Ngạn là một người phụ nữ, anh vẫn rất bá đạo, ôm Cao Phi vào trong lòng mình.

 

Cao Phi dựa vào Cố Nam Ngạn, sờ vào bụng của "Bản thân".

 

Đột nhiên, cô cảm nhận được trong lòng bàn tay mình có một cái gì đó hơi nhô lên.

 

Động!

 

Tiểu tử kia trước đây vẫn luôn không muốn động lúc bố nó xuất hiện, hiện tại cuối cùng cũng động!

 

Một loại cảm giác huyết mạch tương thông chảy khắp cơ thể, Cao Phi lập tức bật người dậy nằm sấp lên bụng Cố Nam Ngạn để cảm nhận, đứa nhỏ thậm chí còn cách cái bụng đá thẳng vào mặt cô.

 

Cao Phi cảm động đến phát khóc, thậm chí còn kích động hôn lên bụng anh một cái.

 

Mặc dù Cố Nam Ngạn có chút không được tự nhiên nhưng anh vẫn lộ ra vẻ vui mừng.

 

Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn thân là Cao Phi, sáng sớm đã nhận được một cuộc gọi điện thoại.

 

Anh sợ đánh thức Cao Phi, cho nên rời giường đi vào phòng vệ sinh nghe máy.

 

Là Hướng Nguyên gọi đến, anh có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ta thông qua điện thoại.

 

Dựa vào bộ phim “Câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên”, Cao Phi đã được lọt vào danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Golden Feather Award lần thứ 32.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)