TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 7.727
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cố Từ thay thuốc xong, bọn họ ngồi xe quay về khách sạn.

 

Tất cả mọi người ở trong đại sảnh khách sạn chờ bọn họ, nhìn thấy bóng dáng hai người là lập tức xông tới. Dường như mọi người rất muốn tìm hai người nói chuyện, nhưng cuối cùng đều chỉ hỏi thăm đơn giản về vết thương cùng với việc rốt cuộc hai người rơi xuống như thế nào --- dù sao họ cũng biết hiện tại hai người cần nhất là nghỉ ngơi, chi tiết còn lại thì không hỏi nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trở lại phòng, Nhan Lộ Thanh đã buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nhưng trước khi vào phòng, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên quay đầu lại gọi Cố Từ.

 

“Này, cậu đừng quên bác sĩ nói là phía sau lưng không được dính nước.”

 

Cô biết Cố Từ là người rất thích sạch sẽ, mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nói gì nhưng sống một ngày một đêm trong hốc cây có lẽ cũng khiến công chúa Từ rất khó chịu.

 

Cho dù giễu cợt lẫn nhau là Doraemon và Cậu bé tay sắt nhưng Nhan Lộ Thanh tự nhận là người rộng lượng, việc nên nhắc nhở thì cũng phải làm đến nơi đến chốn.

 

Cố Từ nhìn cô một cái, hơi nghiêng người sang, ánh mắt kia giống như có lời muốn nói.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh không đợi anh đáp lời đã chặn lại tất cả các con đường mà mình có thể bị đá xoáy: “Được rồi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Sau đó cô lập tức đóng cửa phòng mình lại.

 

Sau đó, rời khỏi vật che chắn hình người là Cố Từ, Makabaka ở trong đầu Nhan Lộ Thanh ngóc đầu lên, cô vừa nhanh chóng tắm nước nóng vừa tùy tiện nói mấy câu cùng nó, nó liền đi chờ thời.

 

Nhan Lộ Thanh tắm xong thì gần như quăng mình lên chiếc giường lớn mềm nhũn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nằm tìm điện thoại của mình qua, chuẩn bị lướt Wechat một lúc trước khi ngủ.

 

Biểu tượng Wechat đỏ rực vừa mở ra, nhóm chat nằm ở trên cùng. Nhan Lộ Thanh thuận tay nhấn vào, phát hiện ra phía trên đám người đều đang bốc lên rất nhiều bong bóng, cô nhìn theo thứ tự một lần, cơ bản đều là vui vẻ vì hai người thành công được cứu.

 

Bong bóng vàng của thuốc cao số một của Cố Từ: “Mẹ nó tốt quá rồi, suýt chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại anh Từ của mình nữa.”

 

Bong bóng vàng của thuốc cao số hai của Cố Từ: “Thật sự là thở phào nhẹ nhõm… có điều, sao mình cảm thấy anh Từ vẫn rất không vui? Sau đó Nhan Lộ Thanh cũng không vui? Rõ ràng là hai người này được cứu nhưng giống như chỉ có tụi mình đang vui??”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Nhan Lộ Thanh lại lướt xuống.

 

Bong bóng hồng của Hạ Tuyết Thiên: “Mẹ nó mẹ nó mẹ nó càng nghĩ càng hưng phấn, nàng rơi xuống chàng cùng rơi theo, đây con mẹ nó không phải là sự tuyệt vời của You jump, I jump sao?”

 

Bong bóng hồng của Hạ Vũ Thiên: “Đây là tình yêu đúng không, má, cạn lời ở đây rồi, CP mà mình với chị mình đu vẫn chưa làm!”

 

“?”

 

Nhan Lộ Thanh cẩn thận đánh giá, hai chị em này hẳn là đang nghĩ cùng một chuyện, cũng chính là sự tưởng tượng cá nhân được tạo ra từ lời giải thích đơn giản vừa rồi của cô.

 

Đu CP cũng là chỉ… Đu CP của cô và Cố Từ?

 

Hai người bọn họ rất biết cách đùa giỡn, bắt đầu từ ngày đầu tiên Cố Từ cầm túi giúp cô là đã như tên trộm, vừa rồi cũng chỉ có hai người họ gào to là “Không hôn nhau thất vọng quá”, bây giờ như vậy cũng không kỳ lạ.

 

Nhan Lộ Thanh xem một hồi, cảm thấy càng xem càng khó chịu, cô dứt khoát bỏ qua hai chị em.

 

Xuống chút nữa là cô gái cơ bản chưa từng nói được mấy câu kia --- trước khi xuất phát Nhan Lộ Thanh xem bong bóng của cô ta mà biết được, tám chín phần mười là vào lúc đi học cô ta đã thầm mến Cố Từ rồi, bây giờ cũng thế, cũng không biết là đến lúc nào đó thì có đi tỏ tình hay không.

 

Bất kể nói thế nào, Cố Từ được cứu thì hẳn là cô ta sẽ thật sự cao hứng nhỉ.

 

Nghĩ như vậy, sau khi nhìn thấy rõ màu sắc bong bóng của cô ta, Nhan Lộ Thanh lại có chút kinh ngạc.

 

Vì sao… lại là màu đỏ?

 

Cô lập tức nhấn mở ---

 

Ân Ninh An: “Nhan Lộ Thanh tự mình đạp hụt rơi xuống, Cố Từ kéo cô ta kết quả cậu ấy cũng bị kéo xuống, cuối cùng cô ta không có chút thương tích nào, chỉ có Cố Từ bị thương?”

 

Ân Ninh An: “Sao cô ta không biết xấu hổ mà nói ra được chứ? Buồn nôn.”

 

“...”

 

Chẳng trách màu đỏ. Là mắng cô đó.

 

Có lẽ là mọi người vẫn luôn biểu hiện ra sự vui vẻ hứng khởi khiến cô không để ý đến việc cũng sẽ có người sinh ra một loạt tâm tình tiêu cực như ghét bỏ vân vân, dù sao thì trong lời giải thích của cô, là cô “trượt chân” rơi xuống trước.

 

Ban đầu lúc Nhan Lộ Thanh nhìn thấy hai tin này thì có chút ngơ ngác, đại não vốn mệt nhoài cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt.

 

Nhưng rất nhanh cô đã ở trong lòng phản bác: Mẹ nó tôi cũng rất áy náy, tôi còn lo cho cậu ấy hơn so với cô được không!

 

Hơn nữa chuyện của cô và Cố Từ cũng không đơn giản như lời cô nói với người khác, từ lúc mở đầu đến khi kết thúc chỉ có hai người bọn họ tự mình trải qua mới biết được.

 

Mặc dù rất nhanh đã tắt điện thoại đi nhưng bất kể nói với chính mình đừng để ý không cần để ý thế nào, Nhan Lộ Thanh vẫn bị hai câu này làm ảnh hưởng.

 

--- Cô nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ cả đêm, chất lượng giấc ngủ tương đối kém, đến mức sáng ngày hôm sau hai quầng thâm dưới mắt còn khiến Cố Từ nhìn nhiều thêm.

 

Anh nhìn thấy quầng thâm mắt của cô, giống như là nhìn thấy chuyện gì đó thú vị, anh mỉm cười: “Lúc ngủ trong hốc cây 

Okhông có quầng thâm, trở về lại có rồi?”

 

“...”

 

Còn không phải bởi vì người thầm mến cậu à! Mặt mũi này của cậu thật là họa thủy!!!

 

Nhan Lộ Thanh ở trong lòng chửi bậy, trông mặt thì lại không có cảm xúc mà tiếp lời nói: “Ừm, tôi đã quen sống nghèo nàn rồi, không có túi ngủ thì không ngủ được, không được sao?”

 

“Được.” Trong mắt Cố Từ càng sâu hơn: “Vậy trở về tặng túi ngủ cho cậu.”

 

 

Buổi sáng này chính là bắt đầu bằng việc cô và Cố Từ cậu một câu tôi một câu như thế đấy.

 

Rửa mặt xong, hai người xuống lầu ăn sáng cùng đám người. Con trai một bàn con gái một bàn, không khéo chính là Ân Ninh An vừa vặn ngồi bên cạnh Nhan Lộ Thanh. Ân Ninh An gọi người ta thì thích gọi chữ láy của chữ cuối cùng trong tên, mở miệng là một tiếng “Thanh Thanh”, làm cô nổi da gà từ tầng này đến lớp khác.

 

Đây có lẽ là chỗ xấu của bàn tay vàng --- biết được nội tâm của đối phương rồi, rất nhiều chuyện giả vờ cũng trở nên khó khăn.

 

Ví dụ như hiện tại, mặc dù Nhan Lộ Thanh biết đối phương ghét mình nhưng vẫn phải hài hòa chung đụng với Ân Ninh An.

 

Bởi vì hai người Nhan Lộ Thanh và Cố Từ xảy ra sự cố, tất cả mọi người đều không quá muốn đi leo núi nữa, mấy chàng trai suy nghĩ về hoạt động trong nhà hồi lâu, đề nghị chi bằng đi đến phòng bọn họ chơi game, cuối cùng tất cả phiếu thông qua, chơi Vương Giả Vinh Diệu.

 

Mười hai người, sau khi thương lượng thì quyết định bốn nhóm, mỗi nhóm ba người.

 

Thuốc cao số một và thuốc cao số hai nhanh chóng dán đến bên người Cố Từ: “Ai cũng đừng hòng lấy cái đùi này đi.”

 

Ba chàng trai còn lại cười mắng: “Thật con mẹ nó không có tiến bộ, chỉ biết ôm đùi mà không biết kéo bạn học nữ sao?”

 

Thuốc cao số một: “Ông đây có vợ ông đây không kéo em gái*.”

 

*Kéo em gái ở đây ý chỉ nói chuyện với gái trong game ấy.

 

Thuốc cao số hai: “Tớ muốn anh Từ thôi, không được à?”

 

“... Được được được.” Sau khi các chàng trai cạn lời, bọn họ lại chuyển sang hỏi mấy nữ sinh: “Vậy các cậu có cần tớ ---”

 

“Đợi một chút.”

 

Một giọng nữ đột nhiên chen vào, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập vào người đang lên tiếng.

 

“Tụi tớ không cần kéo, các cậu kéo đám Ân Ninh An bọn họ là được rồi.” Vẻ mặt Nhan Lộ Thanh cho người ta cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, cô đưa tay chỉ chỉ vào Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên, rất tự tin nói: “Hai cậu ấy tớ thầu hết.”

 

Mấy chàng trai giật mình: “... Bà mẹ nó, lợi hại.”

 

Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên bị điểm danh đầu tiên là sửng sốt.

 

Sau đó lập tức mỗi người một bên ôm lấy cánh tay Nhan Lộ Thanh, bắt đầu ăn nói lung tung cái gì mà “A a a chị ngầu quá em rất yêu chị em có thể” các thứ.

 

Nhan Lộ Thanh bị hai người họ lôi kéo lắc qua lắc lại, bên tai lại đột nhiên vang lên giọng nói của Makabaka.

 

“Woa, Maria, màu hồng lại thăng cấp rồi!” Giọng nói gái mới lớn thông báo xong thì thở dài: “Vừa rồi trong lòng hai cô gái này đều tràn đầy trái tim, cảm thấy cô cực kỳ ngầu… có điều vì sao toàn là con gái tăng màu hồng cho cô vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh mặc kệ nó, nghe thấy có thể thăng cấp thì lập tức vui vẻ.

 

Vậy nếu cô kéo hai chị em lên cấp thì chẳng phải bọn họ sẽ càng sùng bái cô, càng có thể thăng cấp sao?

 

Hiện tại tài khoản Wechat trên chiếc điện thoại này của Nhan Lộ Thanh chưa từng chơi Vương Giả Vinh Diệu, cô hỏi cấp bậc của đám Hạ Vũ Thiên rồi lập tức đi mua tài khoản với trang phục tương đối đầy đủ cấp bậc Tinh diệu chí tôn, sau đó lại mua thẻ đổi tên, lên chỗ nào đó dùng tiền sửa lại thành ID bảy chữ giống như tài khoản trước kia của mình, cuối cùng kết bạn với hai chị em Hạ Tuyết Thiên.

 

Ba người kéo nhau vào đội ngũ.

 

ID của Nhan Lộ Thanh: [Không phải chứ bạn lại chết rồi.]

 

ID của Hạ Vũ Thiên: [Chị gái đừng hiểu lầm nha.]

 

ID của Hạ Tuyết Thiên: [Anh trai đừng nóng giận mà.]

 

Khá lắm, một pháp sư âm dương kéo theo hai cô gái thuần khiết, cái này rất được đấy.

 

Vị trí nào Nhan Lộ Thanh cũng có thể chơi được, cơ bản đều là đi rừng.

 

Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên am hiểu xạ thủ và support, Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai chị em dường như thật sự có thần giao cách cảm gì đó, đi một con đường cực kỳ xuôi chèo mát mái. Hơn nữa hai bọn họ còn nghe chỉ huy, bảo đến đánh đội thì ngoan ngoãn đến, chỉ đâu đánh đó.

 

Nói tóm lại, hai người này thật sự là rất đỡ lo, sẽ không khiến người ta sinh ra sự kích động đến mức muốn chửi người khác, cực kỳ dễ dàng kéo đi.

 

Kéo đi vài ván như thế, màu hồng của Nhan Lộ Thanh cũng được rắm cầu vồng thật lòng thật dạ của hai chị em thổi đến mức lại thăng một cấp, ba người đều vô cùng sảng khoái.

 

Vào lúc Hạ Vũ Thiên lên cấp Vương giả mạnh nhất*, ba người đang muốn mở thì bên cạnh đột nhiên lại có một giọng nữ mềm mại đến gần.

 

*Trong trò này có hai cấp bậc Vương giả là Vương giả mạnh nhất và Vương giả vinh quang. Vương giả vinh quang có số sao gấp 50 lần Vương giả mạnh nhất.

 

“Thanh Thanh, hai người bạn của tớ không chơi, đám con trai bên kia không cùng cấp với tớ, các cậu có thể thêm tớ không?”

 

Trong trò chơi Vương Giả Vinh Diệu này, chơi bốn người thì rất khó xử. Nhưng cô ta một mực ở bên cạnh kéo giọng điệu giống như nũng nịu, Nhan Lộ Thanh cũng không chịu được.

 

“Cậu muốn chơi xếp hạng hay là chơi ghép ngẫu nhiên?” Thế là Nhan Lộ Thanh hỏi lại: “Bốn người thì không chơi xếp hạng được, nếu cậu muốn chơi ghép ngẫu nhiên thì chúng ta tìm thêm một người nữa.”

 

Ân Ninh An: “Muốn chơi xếp hạng.”

 

Sau đó bọn họ tìm được một người qua đường ở sảnh, cuối cùng sáu phút trôi qua chưa được bao lâu là thua rồi, thua hoàn toàn uất ức.

 

Người qua đường này vừa gà vừa muốn giành chơi xạ thủ, đường phát dục* rất nhanh đã nổ rung rồi. Mà Ân Ninh An chơi đường giữa còn gà hơn người qua đường. Là một người chơi đường giữa từ đầu đến cuối chỉ biết canh giữ dưới trụ ăn lính nhưng vẫn chết đến sáu lần.

 

*Trong trò chơi này có các đường là Đường phát dục (bot) / xạ thủ; Đường giữa (mid) / Pháp sư; Đánh dã (đi rừng) / Thích khách, chiến sĩ; Đường đối kháng (top) / Chiến sĩ, tank; Du tẩu (support)/ SP, tank.

 

--- Không quan tâm đồng đội chết. Tôi tự dọn dẹp đường lính. Gà đến mức làm người ta giận sôi máu.

 

Một mình Nhan Lộ Thanh không thể nào cố gắng xoay chuyển tình thế, mang theo chiến tích 12 -2 , nghẹn tức giận đầy bụng.

 

[Không phải chứ bạn lại chết rồi]: Xạ thủ xem ID của tao.

 

[Không phải chứ bạn lại chết rồi]: Gà thì cũng đừng có cầm xạ thủ gánh team, nằm mà còn phải để bố đây dạy mày à?

 

Sau đó tòa đá thạch anh* liền nổ tung.

 

*Tòa đá thạch anh ở đây là tòa nhà trong game mà đội phải bảo vệ không để cho kẻ địch phá. Nhà bể là thua.

 

Sau khi ra ngoài, nhóm ba người vốn vui vẻ trở nên im lặng, bong bóng màu hồng cũng không tăng lên nữa.

 

Ân Ninh An nhìn giao diện chấm điểm hạng năm của mình, trông cô ta như cực kỳ áy náy mà nói với ba người: “Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, tớ cùi bắp quá, cảm thấy chưa đánh nhiều mà đã thua rồi.”

 

Cô đâu chỉ không đánh nhiều, cô là con mẹ nó không có đánh người.

 

Nhan Lộ Thanh vừa sắp bị sự cùi bắp của cô ta làm cho giận điên lên, trong đầu lại vừa không ngừng hiện ra hai câu nói tối hôm qua.

 

--- Nhưng Ân Ninh An nói xin lỗi thực sự quá nhanh, cộng thêm, Nhan Lộ Thanh đối với con gái vốn không phải là có thể nói nặng như thế. Nhất là bọn họ còn chơi mặt đối mặt.

 

Cứu mạng --- ai có thể đến oán hận cô ta không?

 

Nhan Lộ Thanh quyết định không cấm chọn* nữa, Ân Ninh An là con gà chân chính, nếu như trình độ trong chế độ cấm chọn dưới tầm trung, vậy thì hoàn toàn không kéo được.

 

*Chế độ cấm chọn tướng: Hai bên lần lượt lựa chọn tướng, trong chế độ này hai bên đều có thể cấm không cho đối phương chọn một tướng nào đó. Nói chung chế độ này chỉ có những người có cấp bậc cao mới có.

 

Cô nhìn về phía những người xung quanh, phát hiện ra không biết vì sao mà nhóm Cố Từ đã nghỉ ngơi giữa chừng, giờ phút này anh đang dựa vào trên ghế sô pha xem điện thoại.

 

Nghe lời nói của hai miếng thuốc cao kia thì Cố Từ hẳn là rất lợi hại nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh đi qua ngồi bên cạnh anh, mở miệng liền nói: “Cố Từ --- mau cứu tôi!”

 

Khuôn mặt anh miễn cưỡng mà nâng lên, anh về phía cô: “Cứu cái gì?”

 

“Hiện tại các cậu không chơi nữa nhỉ? Đến ghép đội năm người thì thế nào?” Nhan Lộ Thanh hạ giọng nói: “Tôi thật sự không kéo nổi cô gái kia, cậu ấy không biết chơi, cậu mau tới giúp tôi một chút.”

 

“Ồ,” Cố Từ ngồi tại chỗ không nhúc nhích nhưng vẫn mang theo sự hứng thú dạt dào mà nhìn cô: “Cậu nói là, bảo tôi giúp cậu kéo em gái?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh cảm thấy là anh đang ám chỉ hành vi khoe khoang khoác lác vừa rồi của mình, cô giải thích thay bản thân mình: “Em gái của tôi tôi kéo được, nhưng người này, cậu ta không phải là em gái của tôi.”

 

Là em gái thầm mến cậu.

 

 

Nhìn Cố Từ đi theo sau lưng Nhan Lộ Thanh quay lại, khuôn mặt vốn uể oải của Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên lại một lần nữa được thắp sáng.

 

Ân Ninh An… Ân Ninh An thì không gọi là thắp sáng, đốm lửa trong đôi mắt đó đều có thể đốt pháo rồi.

 

Nhưng lúc mấy người còn chưa bắt đầu chơi, Đại Hắc đã gọi điện thoại đưa Lang tới --- bởi vì bệnh viện thú cưng nói nó đã khôi phục không ít sinh lực, nhưng ban ngày thật sự không nghe lời, có như thế nào cũng kháng cự việc ở lại bệnh viện thú cưng, cảm giác như muốn gặp chủ nhân.

 

Có lẽ bởi vì Cố Từ là người đầu tiên đến gần nó, dáng vẻ vui vẻ hớn hở của Lang sau nhìn thấy Cố Từ rõ ràng là nhiệt tình hơn nhiều so với gặp Nhan Lộ Thanh.

 

Chủng loại Collie này dường như ở đâu cũng vô cùng làm người ta yêu thích, các nam sinh chơi đùa với chó một lát rồi mới lại bắt đầu một vòng chiến đấu mới.

 

[Kéo tôi thì thế nào]

 

“...” Trực tiếp không có sự khác biệt gì mà dung nhập vào bầu không khí của cô và hai chị em sinh đôi.

 

-Không phải chứ bạn lại chết rồi - Kéo tôi thì thế nào - Chị gái đừng hiểu lầm nha - Anh trai đừng nóng giận mà - Là tiên nữ Ninh đó.

 

--- Nếu như mấy cái này hợp lại thành một thì đó chính là câu hỏi cho điểm*.

 

*Trong đề thi thường có những câu căn bản, dễ đến mức giống như là cho điểm.

 

Sau khi tiến vào trò chơi, tiên nữ Ninh ở hàng một, nhanh chóng khóa vị trí xạ thủ.

 

Bởi như vậy mà support bảo vệ xạ thủ rất quan trọng. Cố Từ chơi à, vậy thì đó là nhân tài không được trọng dụng rồi, hai chị em support đoán chừng không hỗ trợ được, cuối cùng Nhan Lộ Thanh cân nhắc một chút, tự mình bổ sung vào vị trí support, Chung Quỳ*.

 

*Một nhân vật tướng trong game.

 

Cô nghĩ, cô bắt người tới trước mặt khống chế mấy giây cho cô ta giết, cô ta dù sao cũng có thể biết giết mà.

 

Nhưng lý tưởng thì rất tốt đẹp, hiện thực lại khiến người ta già đi.

 

Nhan Lộ Thanh đi theo cô ta một đường, so sánh với ván trước thì bị cô ta hố cho ngạt thở hơn. Ân Ninh An chọn Tôn Thượng Hương*, anh hùng với sát thương cao như vậy cứ thế bị cô ta làm cho thành phế vật hoàn toàn, miếng thịt đưa đến miệng cũng ăn không vô, lần nào cũng thả người ta chạy mất, Nhan Lộ Thanh nói: “Cậu đừng sợ, ở sau lưng tớ đánh bình thường* là được rồi.”

 

*Đánh bình thường là đánh không cần kỹ năng, trong giao diện game, vòng tròn lớn nhất là đòn đánh thường, ba vòng tròn nhỏ là có kỹ năng.

 

Sau đó cô ta yếu đuối xin lỗi: “Xin lỗi Thanh Thanh, lần sau chắc chắn tớ sẽ đánh thật tốt.”

 

Ngồi bên trái Nhan Lộ Thanh là Cố Từ, bên phải là Tiên nữ Ninh.

 

Cô cảm thấy mỗi lần tiên nữ Ninh nói xin lỗi một lần là huyết áp của cô lại tăng một lần. Mãi cho đến khi cuối cùng Nhan Lộ Thanh từ bỏ con đường này, ngược lại đi trợ giúp đường khác, tiên nữ Ninh không ngạc nhiên chút nào mà bị vồ chết.

 

“Thanh Thanh, không phải support nên bảo vệ tớ sao? Sao cậu không đến vậy?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh không nhịn được. Bỏ mẹ nó mặt mũi đi ông đây phải chửi một trận.

 

Lúc cô đang làm công tác chuẩn bị, Cố Từ ngồi bên trái cô vẫn luôn chăm chú chơi đột nhiên lên tiếng trước cô ---

 

“Cậu chơi support rất tốt.” Trên tay Cố Từ thao tác không ngừng, trong miệng là giọng nói ôn hòa: “Vừa rồi tôi kéo mắt nhìn một chút, có Chung Quỳ này, đường phát dục này có buộc chó cũng có thể thắng được.”

 

Sau đó, anh giống như là nhớ tới cái gì đó mà quay đầu nhìn về phía Collie, sờ lên đầu nó: “Xin lỗi nha, không có ý nói mày đâu.”

 

Bà mẹ nó.

 

Nhan Lộ Thanh quả thật sướng rơn.

 

Cố Từ này là măng mẹ mở cửa cho măng con, măng tràn tới nhà luôn rồi*.

 

*Măng có hình vót nhọn, có nghĩa là làm tổn thương ai đó. Ý trong câu này là lời của Cố Từ mang lực sát thương gấp 3.

 

---

Gợi ý pass chương 20: Tên bộ truyện này

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)