TÌM NHANH
SÁNG SỚM HÔM SAU
View: 9.882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Có bản lĩnh thì lấy người ra đây!
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Nguồn covert: Vespertine (Koanchay)

 

“Mất lâu rồi, anh làm sao vậy? Sao lại tự nhiên hỏi về nó.” 

Đang định tiếp tục hỏi thêm, Trì Ý đột nhiên hỏi lại hắn, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên, dường như câu hỏi của hắn rất buồn cười, há miệng thở ra, câu chất vấn đã tới miệng lại bị Tưởng Nhất Minh nuốt lại vào trong bụng.

Sắc mặt đã tối đen nhưng hắn vẫn nâng khoé miệng bày ra nụ cười cứng đờ: “Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi.” 

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, Trì Ý sẽ không như vậy, cô ấy tốt như thế, chắc chắn sẽ không.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tưởng Nhất Minh lại sinh ra chút áy náy, Trì Ý vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn cười cười như mọi lần. Nhưng hắn lại không dám nhìn cô, vừa thu hồi tầm mắt thì điện thoại trên bàn lại bỗng reo lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo bản năng nhìn thông báo trên màn hình, Tưởng Nhất Minh có chút bực bội nhíu mày, nhớ đến Trì Ý đang ngồi đối diện lại nhanh chóng vuốt màn hình từ chối cuộc gọi, nhưng đối phương lại như đang chống đối mà không ngừng gọi tới.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí yên tĩnh ở thư viện, Tưởng Nhất Minh định tắt điện thoại làm lơ người kia, mới cầm lấy thì Trì Ý hỏi hắn: “Ai vậy? Có phải có chuyện gì không?” 

Không nghĩ Trì Ý sẽ hỏi mình, cũng có thể hắn có tật Tưởng Nhất Minh nhất thời giật mình, ngay cả lúc mở miệng giải thích cũng lắp bắp.

“Không phải, là La Vĩ Hàng, có khi, có khi là lại không mang chìa khoá phòng đi, em cũng biết mà, cậu ta lúc nào cũng vứt đồ lung tung, mỗi lần không thấy chìa khóa là lại đi tìm anh.”

Trì Ý không nói chuyện, vẫn dùng biểu cảm kia mà nhìn hắn, tiếp theo, cơ thể chậm rãi tiến sát vào người hắn, cây bút trong tay đụng vào cánh tay hắn, Tưởng Nhất Minh không rõ tại sao mình lại khẩn trương.

“Nhất Minh, anh lạ lắm, có phải có chuyện gì giấu em không?” 

Mí mắt Tưởng Nhất Minh đột nhiên run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, yết hầu khẽ lăn, trong đầu cân nhắc tìm từ, nhưng lời còn chưa kịp nói Trì Ý đã dãn khoảng cách với hắn ra, biểu tình vui đùa nhìn hắn chớp chớp mắt. 

“Hay anh trở về trước đi, nói không chừng anh ấy có việc thật đấy.” 

Trì Ý vừa dứt lời, điện thoại Tưởng Nhất Minh lại hợp tình hợp lý vang lên, càng làm hắn thêm bực bội cắn chặt răng, một lần nữa tắt đi, nhưng đồng thời cũng gấp tài liệu ôn tập lại luôn.

Mắt khẽ dao động vài cái, cuối cùng vẫn mở miệng: “Vậy, anh về trước đây.” 

Trì Ý gật đầu, chỉ là sau khi Tưởng Nhất Minh rời đi, ý cười trên mặt biến mất, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm suy tư. 

Cô không biết đấy, thì ra Lương Tịnh lại dính người như vậy.

 

Sau khi Tưởng Nhất Minh rời đi, Trì Ý cũng không còn tâm tư ôn bài nữa, ôm cánh tay tựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, trong đầu hiện lên kiến thức vừa ôn, còn có biểu tình hoảng loạn của Tưởng Nhất Minh lúc xem điện thoại, còn có...những kỷ niệm quá khứ của bọn họ.

Đang xuất thần nên khi có người ngồi xuống ở đối diện, một lúc lâu sau cô mới phát hiện ra. Thu hồi tầm mắt nhìn người nọ, Trì Ý trống rỗng vài giây, những thứ vừa rồi còn hiện lên trong đầu, bây giờ lại không còn bóng dáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đang ngồi đối diện, nói như thế nào nhỉ?  Có lẽ là do anh từ trước đến nay đều không biết xấu hổ, cũng có thể là không nhận thức được bản thân, nếu không thì anh đã biết, sự xuất hiện của anh không được chào đón ở đây.

Mí mắt hơi rũ, tắm mắt lại rơi xuống tài liệu ôn tập, nhưng mới lật vài tờ, động tác Trì Ý đã ngừng lại, xoay cây bút trong tay sau đó hướng vào người đang ngồi đối diện.

Người không mời tự tới kia ngước đầu lên, biểu cảm sâu xa khó hiểu, tựa hồ đang đợi cô chủ động mở miệng.

Mà Trì Ý cũng không phụ sự kỳ vọng của Tần Tranh, cố ý áp sát vào anh, hô hấp hai người hòa quyện, nếu nhìn từ xa thì như một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình.

Nhưng tất nhiên là không phải, Trì Ý chỉ nhìn anh cong khoé miệng, sau đó dùng giọng điệu khiêu khích nói với anh: “Ngại quá, chỗ đó có người ngồi rồi.” 

Có người? Tần Tranh không khỏi cười khẽ ra tiếng, sao trước kia anh không phát hiện cô có thể nói dối giỏi như vậy nhỉ. 

Tầm mắt hạ xuống nhìn cây bút đen trên tay Trì Ý, chỉ trong nháy mắt, cây bút kia đã rơi vào tay Tần Tranh.

Trì Ý nhíu mày, muốn lùi lại nhưng bị anh túm lấy cổ tay, cong cong khoé miệng bày ra nụ cười chẳng tốt đẹp gì, sau đó, anh nhẹ nhàng cắn nắp bút, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô cũng dần trượt xuống lướt qua lòng bàn tay rồi đi tới các ngón.

Trì Ý mím môi muốn né tránh nhưng không được, người kia như một tay lão luyện, bàn tay cầm lây cây bút không nói lời nào mà trực tiếp viết lên lòng bàn tay cô.

Bàn tay theo bản năng co rút lại, cảm giác ngứa râm ran chậm rãi lan ra khắp tứ chi, kích thích trái tim Trì Ý khẽ run rẩy.

Kiểu run rẩy đó, tới quá mức đột ngột, cũng quá mức kỳ quái, thậm chí tay cô còn không nhịn được run run, nhưng người nọ một chút cũng không nhận được sự khác thường đó của cô, khoé miệng vẫn cắn nắp bút, đôi mắt rủ xuống, chăm chú viết chữ lên tay cô, vài nét bút đã xuất hiện, Trì Ý cũng đại khái nhìn ra anh đang viết cái gì.

Chữ mà Tần Tranh đang viết, cô rất quen thuộc, là “Trì Ý"...

Trong đầu trống rỗng vài giây, sau đó hoàn hồn lại, Trì Ý đột nhiên rút tay về, động tác hơi mạnh, làm cho nét bút cuối cùng chệch nhịp, tạo ra một đường mực dài trên tay.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, khoé miệng vẫn như cũ treo một nụ cười, làm Trì Ý tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô rụt tay lại giấu dưới bàn nhưng lại nhịn không được mà nắm chặt rồi lại buông ra, nhẹ chùi lên váy vài cái như muốn lau đi cảm giác kỳ quái đó.

Người kia lấy nắp bút xuống đậy đầu bút lại, hai tay tuỳ ý đặt trên bàn, sau đó cố ý nhìn cô vài cái, giọng nói trêu chọc cất lên.

“Người đâu? Có bản lĩnh...thì em tìm người ra đây anh xem?”

--------

Hi các bạn, vừa rồi nghỉ lễ sâu quá nên không đăng chương mới, làm mọi người chờ rồi.

Hứa sẽ chăm chỉ edit, đăng chương hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)