TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.832
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90 (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 90 (H)

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng nghịch.”

 

Mặt Chu Cẩn hơi nóng, đẩy Giang Hàn Thanh một cái.

 

Từ trước tới nay Chu Cẩn nói một anh sẽ không nói hai, nhưng lúc này dù thế nào cũng không buông cô ra, Giang Hàn Thanh cố gắng khơi dậy ham muốn của cô, cúi đầu hôn xương quai xanh cô không ngừng.

 

Chu Cẩn nâng mặt anh lên, nghiêm túc nói: “Giang Hàn Thanh, anh đang ốm, còn say không nhẹ nữa! Đừng giày vò em, cũng đừng giày vò bản thân anh, mau lên giường ngủ một giấc đi.”

 

“Đừng từ chối anh.” Giang Hàn Thanh cởi cúc áo cô ra: “Chu Cẩn, anh rất muốn trói em lại.”

 

Anh hạ thấp tông giọng, tay phải anh sờ chân Chu Cẩn, nâng một chân cô lên, tay trái anh giữ eo cô, hơi dùng sức một chút.

 

Cơ thể Chu Cẩn nhẹ bẫng, hai chân quấn lấy eo Giang Hàn Thanh theo bản năng.

 

Giang Hàn Thanh vô thức bật cười, yết hầu chuyển động, dáng vẻ gợi cảm quá đáng. Anh khẽ cắn môi cô, ôm cô đến bên bàn làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên ghế vắt cái caravat lúc anh uống rượu tiện tay cởi ra, Giang Hàn Thanh túm lấy, trong chớp mắt thắt chặt hai tay Chu Cẩn lại.

 

Anh biết thắt nút chết, một khi đã buộc vào thì Chu Cẩn không giãy ra được.

 

“Trói lại.” Anh nói bằng vẻ mặt trông rất nghiêm túc, còn ra hiệu bảo Chu Cẩn có thể thử cởi trói.

 

Chu Cẩn cố gắng xoay cổ tay, quả nhiên không thể hoạt động như bình thường được, cô bất đắc dĩ cười hỏi: “Giáo sư Giang, anh là người kiểu gì vậy? Ở nhà mà lại giở trò lưu manh với bà xã mình.”

 

Giang Hàn Thanh uống rượu say, hình như có chỗ không giống với bình thường nữa, bình thường anh sẽ bình tĩnh kìm nén, quen với việc âm thầm chịu đựng, nhưng sau khi say thì dường như âm thầm càn rỡ, trút cảm xúc của bản thân ra với cô.

 

Ngay cả việc làm tình cũng càng buông thả.

 

Chu Cẩn cũng không phản cảm, cũng có thể nói cô rất hy vọng Giang Hàn Thanh thế này.

 

Giữa vợ chồng với nhau nên thế này mới phải.

 

Không cần kìm nén, không có che giấu, thăm dò giới hạn của đối phương, sau đó ôm lấy nhau chẳng sợ tổn thương lẫn nhau.

 

Trước đây cô yêu người ta theo cách ấy, nhưng cô nhận ra không ổn, khi cô không kiêng dè bày tỏ lòng mình với Tưởng Thành lại chẳng hề suy nghĩ đến việc anh ta có chịu nổi hay không.

 

Trước giờ Chu Cẩn vẫn luôn cho rằng mình không thể tha thứ việc Tưởng Thành ngoại tình được, nhưng suy cho cùng không phải lỗi của một mình anh ta, cô cũng không làm tốt, vô cùng không tốt.

 

Chu Xuyên chết, cô không thể xử lý tốt cảm xúc của mình, cứ trắng trợn phát tiết lên người Tưởng Thành.

 

Cô bắt đầu vì chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với anh ta; buổi tối cô ôm Tưởng Thành khóc cả một đêm, dù anh ta an ủi kiểu gì Chu Cẩn cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mất anh trai; cô khiến Tưởng Thành bó tay không biết làm sao, khiến anh ta cảm thấy chán nản và thất bại...

 

Bọn họ ở bên nhau không còn thấy vui vẻ hạnh phúc như trước nữa.

 

Cô từng thấy Tưởng Thành tan làm về nhà đứng một mình dưới lầu yên lặng hút thuốc, hút thuốc rất hăng, không chịu vào nhà. Cô đoán rằng có lẽ khoảng thời gian đó Tưởng Thành cảm thấy cái nhà này quá nghẹt thở.

 

Anh ta bắt đầu trở nên khó mà chịu đựng được nữa, khó chịu đựng việc cô gào khóc, khó chịu đựng cô cáu kỉnh gắt gỏng, vì thế anh ta mới đi tìm người phụ nữ khác...

 

Sau khi chia tay với Tưởng Thành, Chu Cẩn không thể mở lòng mình với ai khác được nữa.

 

Sự kìm nén của cô và Giang Hàn Thanh có lẽ cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vậy sau khi kết hôn bọn họ mới có thể ở bên nhau rất yên ổn, nhưng sự “yên ổn” ấy vẫn luôn không đủ.

 

Có lúc anh sẽ mất khống chế, có khi sau này Chu Cẩn cũng vậy.

 

Khi xảy ra tình huống ấy phải xử lý thế nào?

 

Chu Cẩn không biết Giang Hàn Thanh sẽ thế nào nhưng cô sẵn lòng chịu đựng, chịu đựng để Giang Hàn Thanh phát tiết hết tất cả cảm xúc của anh với cô.

 

Ví dụ như lúc này, cô không giận anh say rượu làm loạn, cô cảm thấy anh rất đáng yêu, tiến sát đến hôn lên môi anh một cái.

 

“Hàn Thanh, đừng quậy nữa.”

 

Giang Hàn Thanh mút gáy cô, ngọn lửa bí ẩn trong lồng ngực đang thiêu đốt. Anh muốn đến phát điên, thò tay vào trong vạt áo Chu Cẩn, chỉ dùng một tay cởi nút áo phía sau lưng cô.

 

Trước ngực vừa buông lỏng, bàn tay ấm áp của anh nhanh chóng đặt lên bầu ngực cô.

 

Anh sờ đến trái tim đang đập loạn nhịp của Chu Cẩn, cúi đầu xuống, dùng răng cắn bả vai cô, ngậm sang một bên.

 

Bờ vai mịn màng của Chu Cẩn lộ ra, mặc anh gặm cắn rồi hôn.

 

Áo sơ mi Chu Cẩn tuột xuống khỏi vai, cánh tay cô bị bỏng vẫn còn quấn băng vai trắng như tuyết, áo bị anh kéo ra tơi tả nhếch nhác, lúc này lại có vẻ đẹp thảm hại đến mức có thể bắt nạt.

 

Anh có thể bắt nạt Chu Cẩn không?

 

Khiến cô khuất phục, nghe cô xin tha, sau đó cả đời không muốn rời khỏi anh.

 

Giang Hàn Thanh nghĩ như vậy, máu trong người sôi trào, kêu gào, từ sâu trong đáy lòng anh dâng lên ham muốn phá hoại.

 

Anh há miệng cắn vai cô.

 

Chu Cẩn bị đau, ngón tay quấn lấy tóc anh, trừng anh: “Đau!”

 

Giang Hàn Thanh nhanh chóng cúi đầu xuống, bắt lấy cổ tay cô đặt bên môi, hôn mu bàn tay, lòng bàn tay cô, thành kính như một kẻ hầu hạ.

 

“Em cũng có thể cắn anh.” Anh nói.

 

“Sao em lại cắn anh?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Bởi vì anh không tốt, có một số việc anh sẽ không làm tốt.”


Ví dụ như không đố kỵ với Tưởng Thành, không thèm để ý đến quá khứ của cô.

 

Ví dụ như đã chuẩn bị đầy đủ để tôn trọng ý muốn và lựa chọn của Chu Cẩn, nhưng khi thật sự xảy ra thì anh lại muốn đổi ý.

 

Đố kỵ. Tham lam.

 

Hai loại cảm xúc không nên có nhất thì anh đều có cả.

 

Chu Cẩn không biết anh đang nói đến chuyện gì nhưng trong mắt cô Giang Hàn Thanh không làm gì không tốt cả, anh thông minh, bình tĩnh, có sự nhạy cảm và thiên phú hơn người thường, khi gặp phải rắc rối, dường như luôn có thể tìm ra cách giải quyết.

 

Cô nói: “Anh rất tốt.”

 

Dép lê Chu Cẩn rơi xuống đất, cô để chân trần, hai chân cô được Giang Hàn Thanh nhấc lên cao, đặt trong tư thế hoàn toàn hùa theo.

 

Đèn vẫn bật, không quá chói mắt, cô có thể nhìn thấy gương mặt của Giang Hàn Thanh một cách rõ ràng.

 

Anh suồng sã nhìn thẳng vào cô, hôn mắt cá chân, bên chân cô mà ánh mắt chưa từng rời khỏi mắt cô bất cứ lúc nào, hôn thẳng đến lòng bàn chân mẫn cảm của cô.

 

Chu Cân cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ ửng, cô nâng mặt Giang Hàn Thanh lên, nhỏ giọng nói: “Đừng như vậy.”

 

Trong mắt Giang Hàn Thanh đong đầy y cười nhàn nhạt, anh bắt lấy cổ tay cô, liếm qua từng đầu ngón tay, sau đó đẩy tay cô qua một bên.

 

Anh không nghe Chu Cẩn, tiếp tục hôn đến quanh hoa tâm của cô. Anh nhấm nháp cô tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon, liếm miếng thịt đỏ tươi rồi nhẹ nhàng đút vào miệng.

 

Chu Cẩn ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập, bị anh trêu chọc cả người như nhũn ra, từng cơn tê dại như bị điện giật truyền ra khắp toàn thân cô.

 

Giang Hàn Thanh không chỉ cho cô sự sung sướng trên cơ thể mà còn cả sự thỏa mãn trong lòng, tới nay, anh đã đón nhận mọi thứ của cô.

 

Chân Chu Cẩn trong tay anh khẽ run lên.

 

Đèn bàn bị cô ấn tắt trong lúc tâm tư rối bời, trong phòng vẫn còn tia sáng khác nhưng càng ngày càng êm dịu ám muội.

 

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay Giang Hàn Thanh tiến vào nơi chật hẹp căng chặt trong cơ thể mình, khó tránh khỏi mang theo tính xâm phạm, cô càng căng thẳng thì càng ngậm vào sâu hơn.

 

Anh dịu dàng chạm lên điểm mẫn cảm của cô, cơ thể Chu Cẩn như mật đào chín, vừa đụng vào đã chảy ra rất nhiều nước.

 

Nhân lúc đã trơn thuận, anh tiến hai ngón tay vào, tiểu huyệt căng mịn cắn mút anh.

 

Chu Cẩn hơi nhíu mày lại, khẽ rên rỉ. Giang Hàn Thanh quan sát vẻ mặt cô, đợi đến khi sắp đến giới hạn thì giảm tốc độ, Chu Cẩn bị anh làm hai ba lượt, đuôi mắt ửng hồng, nước mắt tuôn ra.

 

Cô không còn sức lực thở gấp, nói: “Hàn Thanh... Em muốn...”

 

Giang Hàn Thanh trầm giọng nói: “Em muốn ai?”

 

Lúc cô chìm đắm vào tình dục không thể tự kiềm chế được, luôn đồng ý nói lời anh muốn nghe.

 

Anh biết câu trả lời của Chu Cẩn.

 

“Anh...”

 

“Anh là ai?”

 

Mặt Chu Cẩn đỏ bừng, nhìn anh với ánh mắt mơ màng, nói: “Giang Hàn Thanh.”

 

Giang Hàn Thanh không thấy vui, cũng không kích động, anh nhẫn nhịn hơi thở nóng rực, nhắm mắt hôn lên xương quai xanh của cô, liếm láp giọt mồ hôi.

 

Một tay Giang Hàn Thanh giữ eo cô, ngón tay cắm trong tiểu huyệt khuấy động.

 

Khoái cảm kịch liệt nhanh gọn dâng trào trong lòng Chu Cẩn, cô cất tiếng rên rỉ, cắn chặt môi dưới, cơ thể bỗng co giật run rẩy trong tay anh.

 

Cô bị ép như sắp vỡ ra đến nơi, không nhịn được nữa, bật khóc xin Giang Hàn Thanh dừng lại.

 

Anh trái lại càng đảo tay dữ dội hơn, sự kích thích kịch liệt lạ lẫm khiến Chu Cẩn không thể khống chế nổi, dưới thân phun trào dòng nước nóng, vương dính đầy tay anh.

 

Chu Cẩn đã đến cực hạn, mềm yếu tựa vào vai anh, lặng lẽ thở hổn hển.

 

Sự ẩm ướt giữa hai chân như một mớ hỗn độn khiến Chu Cẩn xấu hổ muốn chết luôn cho rồi.

 

Cô nghiêng đầu, vùi mặt vào lồng ngực Giang Hàn Thanh, khàn giọng hờn dỗi: “Giang Hàn Thanh, anh là cái đồ khốn nạn.”

 

Giang Hàn Thanh thấy hơi có lỗi hôn nhẹ lên tóc cô: “Ừ.”

 

Anh là đồ khốn nạn.

 

.......

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Chu Cẩn ngủ dậy rất sớm, Giang Hàn Thanh vẫn say giấc bên cạnh cô. Chuyện đầu tiên cô làm khi dậy là sờ trán Giang Hàn Thanh, đã hết sốt hẳn, sau gáy hơi ướt, đều là mồ hôi nóng.

 

Chu Cẩn sợ anh mất nước nên đứng dậy lấy một ly nước ấm, gọi anh dậy uống.

 

Giang Hàn Thanh có hơi không mở mắt ra được, lúc này anh không còn say nữa, nhưng mệt, hôm qua giày vò Chu Cẩn đến nửa đêm còn không ăn gì.

 

Anh nói: “Chu Cẩn, anh buồn ngủ.”

 

“Trách em à?”

 

Chu Cẩn nghĩ lại lúc anh cắn người ta thì rất hăng, bỗng hơi tức giận.

 

Nhưng mặt Giang Hàn Thanh trắng bệch, mái tóc đen nhánh rối bù xù, cổ áo xiêu vẹo lộ ra xương quai xanh còn dấu răng của Chu Cẩn.

 

Người đang ốm dễ thể hiện ra cảm giác yếu đuối dễ vỡ.

 

Chu Cẩn khó mà chống đỡ nổi, cô bón nước cho anh, anh cứ mím môi uống từng hớp nhỏ một, cứ như con nai vậy.

 

Uống nước xong, Giang Hàn Thanh lại nằm xuống, Chu Cẩn đắp chăn cho anh.

 

Giang Hàn Thanh cố gắng vươn tay ra, kéo áo Chu Cẩn, hai mắt vẫn nhắm, nhỏ giọng xin: “Hôm nay ở nhà với anh, được không?”

 

Chu Cẩn nhìn đồng hồ nói: “Không được, hôm nay em phải đến nhà tù Cổ Hoa một chuyến.”

 

Cô gỡ tay Giang Hàn Thanh ra, bỏ tay anh vào trong chăn, giải thích: “Em tới tìm một bạn tù trước đây của Tưởng Thành, hỏi một số chuyện từ anh ta. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được uống rượu, cũng không được tắm.”

 

Cô dặn dò xong thì nhanh chóng đi rửa mặt thay quần áo.

 

Đến lúc phải ra khỏi nhà, cô thấy Giang Hàn Thanh yên lặng nằm trên giường, hình như đã ngủ say rồi nên cô không chào anh, vội vàng ra khỏi nhà.

 

Cửa vừa đóng lại, trong phòng bỗng yên tĩnh đến mức trống vắng.

 

Giang Hàn Thanh mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Anh nặng nề thở ra một hơi, tay phải vuốt lọn tóc rối trên trán, tay bỗng phát run.

 

Anh giương mắt nhìn caravat nhăn nhúm trên giường, nét mặt hơi thay đổi, con ngươi vô cùng đen.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)