TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 50

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm khuya, tổ trọng án.

 

Đèn trong phòng làm việc đã tắt, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn trắng ấm áp trên bàn làm việc của Chu Cẩn.

 

Cô đang nằm úp sấp nghỉ ngơi, không bao lâu thì chui ra khỏi tấm chăn mỏng, trước mắt hơi tối sầm, cô có chút mệt mỏi.

 

Hiện tại là ba giờ sáng.

 

Cô xoa xoa mái tóc rối bù, không muốn ngủ, bực bội cắn môi dưới.

 

Cô nghĩ thầm, Giang Hàn Thanh chắc chắn đã chiếm hời được rất nhiều nhờ vào nhan sắc. Nếu không tại sao cô lại bị sắc làm lu mờ lý trí, để anh lừa gạt qua cửa một cách dễ dàng như vậy?

 

Với thái độ kiên định, Chu Cẩn quyết tâm hỏi đến cùng sự việc, kết quả Giang Hàn Thanh nói hai ba câu say rượu là đã có thể bưng bít cho qua chuyện.

 

Hết lần này đến lần khác cô muốn quay về chủ đề chính nhưng Giang Hàn Thanh vẫn không trả lời. Anh chỉ nghiêm túc nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười, căn bản đừng hòng đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhớ Chu Cẩn.”

 

Chu Cẩn xoa xoa vành tai ngứa ngáy, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Hàn Thanh.

 

“Anh bị đau đầu à?”

 

“Lần trước em có làm nước mật ong, cất trong tủ lạnh, tỉnh lại anh nhớ uống một ly đấy.”

 

Chu Cẩn cân nhắc tìm từ xem còn phải nhắc nhở Giang Hàn Thanh cần chú ý điều gì nữa không, chưa kịp gửi đi thì đúng lúc đó Bạch Dương đã gọi điện tới.

 

Chu Cẩn vội vàng nhấn nút nghe máy: “Sao thế?”

 

Bạch Dương nói: “Chị mau đến cứu vớt thế giới đi.”

 

Nghe giọng Bạch Dương có chút khàn, đoán chừng cậu ta cực kỳ mệt, cô cầm một lon Coca đến cho cậu ta.

 

Đến phòng kỹ thuật, Bạch Dương thấy cô mang Coca đến thì hiếm khi lắc đầu với món đồ uống “tủ” của mình, từ chối: “Em bị sốt, uống nước ấm thôi.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Sao không xin đổi ca?”

 

“Chút bệnh vặt ấy mà, uống viên thuốc là không sao.” Bạch Dương ho khan vài tiếng, nói: “Chị nhìn camera giám sát đi.”

 

“Camera quay được rồi sao?”

 

Chu Cẩn có chút ngạc nhiên, cô không ngờ bước đột phá đầu tiên lại nằm ở video giám sát.

 

Ngay từ đầu Chu Cẩn đã không đặt nhiều hy vọng vào việc điều tra camera giám sát.

 

Bởi vì hung thủ không phải là lần đầu tiên gây án, trước khi ra tay với Trần Hiểu Ngọc, hắn ta đã liên tiếp giết hại ba cô gái ở Ninh Viễn và Kim Cảng, hơn nữa còn bình tĩnh xử lý hiện trường vụ án. Có thể nói hung thủ đã vô cùng thuần thục trong cách gây án, sao lại có thể bất cẩn như vậy?

 

Bạch Dương cau mày: “Quay thì quay được rồi….”

 

Cậu ta không giải thích quá nhiều, trực tiếp trích xuất camera.

 

“Căn cứ vào lời khai của bạn bè Trần Hiểu Ngọc, lần cuối cùng bọn họ gặp cô ấy là tại một buổi biểu diễn underground tại quán bar ONE. Em đã trích xuất các video giám sát xung quanh, xác nhận được rằng đêm bị sát hại Trần Hiểu Ngọc đã đi cùng một người đàn ông về nhà.”

 

Màn hình máy tính phát ra ánh sáng trắng, chiếu vào trên mặt Chu Cẩn, cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình.

 

Trần Hiểu Ngọc xuất hiện trong tầm mắt, dù cô ấy đã quay lưng về phía ống kính, nhưng cô ấy lại diện một bộ váy đỏ chói, rất dễ nhận ra.

 

Đang ôm cô ấy là một người đàn ông, hắn ta mặc nguyên một cây đen, gần như hòa vào trong đêm tối, dáng người cực kỳ cao, Trần Hiểu Ngọc trông giống như một chú chim nhỏ nép vào người hắn ta.

 

Trong vài phân cảnh, Trần Hiểu Ngọc ôm lấy vai người đàn ông, trao cho hắn những nụ hôn ngắn ngủi.

 

Trong mắt người qua đường, trông bọn họ càng giống như một đôi tình nhân ngọt ngào, không hề khiến người ta nảy sinh nghi ngờ gì cả.

 

Chu Cẩn thoáng nhớ đến lời Giang Hàn Thanh nói.

 

Trong vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang, trên cơ thể nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào gây ra do bị trói, ít nhất trong giai đoạn đầu các cô ấy đã tự nguyện đưa kẻ sát nhân về nhà.

 

Thích Nghiêm đã chết, bây giờ người đàn ông trên màn hình gần như chỉ là một kẻ bắt chước, nhưng kẻ bắt chước này không hề vụng về lóng ngóng, về cách thức gây án, hắn ta phải một chín một mười với Thích Nghiêm.

 

Nhưng đến khi xem các đoạn băng ghi hình hiện có, Chu Cẩn nhíu mày, lập tức nhận ra điểm kỳ lạ.

 

Cô hỏi: “Không có cảnh quay chính diện à?”

 

Bạch Dương bắt đầu kể khổ: “Vấn đề ở đó đấy. Hình như hắn ta cố tình tránh camera, sau đó mang Trần Hiểu Ngọc lên xe, hoàn toàn không ghi lại được hình ảnh người đàn ông này. Cả biển số xe kia nữa, cũng là giả.

 

Chu Cẩn hỏi: “Vậy đã kiểm tra camera giám sát ở gần nhà Trần Hiểu Ngọc chưa?”

 

Bạch Dương trả lời: “Tiểu khu Lệ Thủy là một tiểu khu cũ, không thể lấy được quá nhiều video giám sát. Em đã thử tìm rồi, không phát hiện gì cả.”

 

Chu Cẩn cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói với Bạch Dương: “Cậu chiếu lại đoạn video vừa rồi với tốc độ gấp đôi xem.”

 

Bạch Dương lại mở video lên, Chu Cẩn kéo ghế ngồi xuống, xem đi xem lại.

 

Nhân thời gian rảnh, Bạch Dương đi rót một ly nước ấm. Uống thuốc hạ sốt xong, cậu ta lại quay về nhìn vào màn hình.

 

Đại khái sau khoảng bốn lần, Chu Cẩn đột nhiên bảo Bạch Dương dừng màn hình lại, cô chỉ vào một chiếc ô tô màu đen ở trong góc: “Chiếc xe này.”

 

Quay lưng về phía camera, Trần Hiểu Ngọc và người đàn ông đi về phía chiếc xe, lướt qua nó, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

 

“Tiếp tục.”

 

Video tiếp tục chiếu, khoảng mười mấy phút sau, chiếc ô to màu đen kia từ từ khởi động.

 

Bạch Dương mở to mắt: “Trên xe có người sao?”

 

Chu Cẩn nói: “Có lẽ sẽ tìm được camera hành trình. Tra ra được biển số xe không?”

 

Bạch Dương đáp: “Chuyện này thì đơn giản.”

 

Bạch Dương chỉnh hình ảnh sang một góc độ khác, sau khi được xử lý, biển số xe hiện lên rõ ràng —— Hải D·2A523.

 

Chu Cẩn vỗ vỗ bả vai Bạch Dương: “Hôm nay cậu có thể nghỉ được rồi, gửi biển số xe cho Triệu Bình, bảo cậu ta đi tra.”

 

Bạch Dương quay lại nắm lấy tay Chu Cẩn bằng cả hai tay, dùng sức quơ quơ: “Cuối cùng em cũng nhận ra, chị chính là Cẩn Cẩn may mắn.”

 

Chu Cẩn bật cười: “Cậu xéo đi cho chị.”

 

Bạch Dương thở dài: “Giọng điệu này cứ y như đội trưởng Đàm ý.”

 

Chu Cẩn: “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà.”

 

 

Một đêm không ngủ.

 

Sáng sớm, khoảng bảy giờ hơn, Chu Cẩn đến nhà ga đón bố mẹ Trần Hiểu Ngọc đến đồn cảnh sát.

 

Bác sĩ pháp y đang ở bên trong với thi thể, Chu Cẩn không đi vào.

 

Cách cánh cửa dày nặng, tiếng kêu đầy suy sụp của mẹ Trần Hiểu Ngọc vọng ra, tê tái tim gan, bà cố hết sức kêu “Hiểu Ngọc”, như thể ảo tưởng rằng mình có thể đánh thức cô ấy.

 

Bố của Trần Hiểu Ngọc kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào, ôm chặt lấy vợ.

 

Đôi mắt ông phủ đầy tơ máu, nhìn thi thể bọc vải trắng kia mà không tin nổi. Một lúc lâu sau, ông mới hỏi: “Tại sao lại thế này? Tại sao!”

 

“Ai có thể cho tôi biết tại sao con gái tôi lại biến thành như vậy không!”

 

Chu Cẩn mím môi, đi ra xa khỏi cánh cửa một chút, tiếng khóc than kia cũng nhỏ hơn.

 

Vu Đan cũng ở đó. Thấy vẻ mặt buồn bã của Chu Cẩn, cô ấy đi đến bên cạnh cô, hỏi: “Cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy, cô vẫn không thoải mái sao?”

 

Chu Cẩn đáp: “Vẫn ổn. Chỉ là nó làm tôi nhớ đến bố mẹ mình.”

 

“Vậy còn cô?” Vu Đan hỏi. Cô ấy đang nói ngày đến nhận dạng thi thể Chu Xuyên kia.

 

Chu Cẩn nở nụ cười, tràn đầy sự chua xót và trào phúng: “Giống hệt như bây giờ, tôi còn không dám đi vào.”

 

Vu Đan ôm lấy bả vai Chu Cẩn, nhẹ nhàng vỗ về, cô ấy muốn an ủi khuyên bảo điều gì đó nhưng cũng không thể thốt ra thành lời được.

 

Đối mặt với sự sống và cái chết, ngôn ngữ đều không có tác dụng.

 

Vu Đan đi vào hỏi thăm tình hình của bố mẹ Trần Hiểu Ngọc.

 

Chu Cẩn thì xoay người đi vào phòng tiếp khách, trao đổi với cảnh sát hình sự Ninh Viễn và Kim Cảng về tình huống phát hiện hiện trường vụ án một chút.

 

Mãi cho đến giữa trưa, Giang Hàn Thanh một mình đến tổ trọng án, đến phòng tiếp khách gặp Chu Cẩn.

 

Cảnh sát hình sự ở Ninh Viễn và Kim Cảng nghe nói đó là Giang Hàn Thanh thì thân thiện bắt tay với anh.

 

“Khi thầy Giang còn ở sở tỉnh, anh ấy đã giúp đội điều tra hình sự Kim Cảng chúng tôi điều tra án, quả là thám tử đại tài ——! Chúng tôi chưa từng gặp người thật bao giờ, không ngờ rằng chúng ta vậy mà có cơ hội hợp tác.”

 

Giang Hàn Thanh duy trì một sự lễ phép đúng mực: “Anh quá khen rồi.”

 

“Nghe nói bây giờ anh không còn ở sở tỉnh nữa, vậy bây giờ anh được thăng chức lên gì rồi?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Tôi đang giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ.”

 

“Vậy ra anh không ở tiền tuyến sao?” Đối phương nói, đầy vẻ tiếc nuối. “Anh giỏi giang như thế, đi dạy học thật là quá thiệt rồi.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Không nói đến thiệt thòi thì đó là một công việc rất tốt.”

 

Viên cảnh sát hình sự kia nhận ra mình nói chuyện hơi thiếu chừng mực nên nhanh chóng cười ha hả cho qua chuyện.

 

Thấy đã gần hết giờ cơm, Chu Cẩn liền nói: “Cùng ăn cơm nhé? Tôi mời.”

 

Đối phương vội vàng từ chối: “Không cần đâu. Hiện giờ đang phải theo dõi (vụ án) sát sao, chúng tôi chấp hành nhiệm vụ được giao, phải làm rất nhiều việc. Lát nữa chúng tôi đến hiện trường một chuyến, ăn đại chút gì đó trên đường đi là được rồi.”

 

Chu Cẩn cũng không cố mời nữa, sau khi tiễn bọn họ đi, trong phòng tiếp khách chỉ còn lại cô và Giang Hàn Thanh.

 

Hai người nhìn nhau một lúc.

 

Lỗ tai Giang Hàn Thanh hơi đỏ lên, anh lên tiếng trước, vẻ xấu hổ: “Ngày hôm qua có phải là anh ——”

 

Chu Cẩn ngắt ngang lời anh: “Ừ.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Chu Cẩn bật cười, không trêu anh nữa, bảo: “Anh yên tâm đi, anh là người có phản ứng sau khi say [1] ổn nhất mà em từng gặp đấy, dù mới một ly đã gục rồi.”

 

[1] Gốc là 酒品, ý chỉ những hành động sau khi uống rượu xong. Tùy mỗi người mỗi khác, có người uống say thì cư xử kỳ quặc, bất lịch sự. Có người vẫn cư xử phải phép, đúng lẽ thường.

 

Giang Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi như được đại xá, đi đến nắm tay Chu Cẩn, nói: “Anh đã xem tin nhắn của em.”

 

“….À.”

 

Vừa nghĩ đến là Chu Cẩn có chút ngứa ngáy.

 

Giang Hàn Thanh nghiêm túc trả lời: “Đầu không đau, nước mật ong anh cũng uống rồi.”

 

Chu Cẩn nói: “Thật ra anh không cần phải báo cáo một cách nghiêm túc như thế đâu.”

 

“Chu Cẩn.”

 

Giang Hàn Thanh bỗng nhiên đến gần, Chu Cẩn lùi về sau theo bản năng, bàn tay bị anh nắm chặt, cô dừng lại không bước nữa.

 

Giang Hàn Thanh cúi đầu nhìn cô, nói: “Đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho anh.”

 

Chu Cẩn chớp chớp mắt, cảm thấy chột dạ mà chẳng hiểu tại sao: “Vậy ư?”

 

“Anh cảm thấy mình cần phải trả lời em một cách nghiêm túc.”

 

“Em biết rồi.” Chu Cẩn hạ giọng, bảo: “Ăn, ăn cơm thôi.”

 

Giang Hàn Thanh dường như nở nụ cười: “Được.”

 

 

Vì Chu Cẩn còn có việc phải làm nên cả hai đến nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên gần đó như thường lệ.

 

Bây giờ đã qua giờ cơm, trong nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên không có ai cả, ông bà chủ đều không có mặt, phục vụ nói hai người họ đi du lịch rồi.

 

Giang Hàn Thanh không thể ăn cay, lúc gọi món Chu Cẩn đã đặc biệt gọi riêng vài món thanh đạm.

 

Lúc chọn món gọi mãi mà chẳng thấy người. Chu Cẩn đợi một lúc mới thấy A Quyên chậm chạp từ nhà sau đi ra.

 

Chu Cẩn nhìn thấy cô ấy, anh cũng không quá để ý, cười nói: “Bố mẹ em ra ngoài du lịch, để lại em quán xuyến mọi việc à?”

 

Sắc mặt A Quyên hơi tái, sụt sịt cái mũi, đáp: “Vâng, đúng thế ạ.”

 

Chu Cẩn nhanh chóng gọi xong món ăn, trong suốt quá trình, cô cứ nghe A Quyên sụt sịt mũi mãi, có chút lo lắng hỏi cô ấy: “Em bị cảm sao?”

 

Giang Hàn Thanh ngẩng đầu.

 

Cảm nhận được ánh mắt của anh, A Quyên liếc mắt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, A Quyên giật mình đánh thót, suýt chút nữa sa vào đôi mắt đen nhánh của anh.

 

Trên trán cô ấy rỉ ra một lớp mồ hôi, trả lời Chu Cẩn, dường như rất khẩn trương: “Dạ.”

 

Chu Cẩn dặn dò cô ấy nhớ để ý thân thể, A Quyên cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

 

Giang Hàn Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của A Quyên, một lúc lâu sau, anh bỗng đứng lên, nói với Chu Cẩn: “Đợi anh chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)