TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Từ xưa đến nay, Triệu Yên vẫn luôn rất ghét uống thuốc.

Nhưng mà nghĩ đến việc Văn Nhân Lận sẽ đi đến bước đường cùng vì lời từ chối của nàng thì trong lòng nàng rất khó chịu và bất an, cho nên cố gắng chịu đựng vị đắng của thuốc mà nuốt xuống.

Bây giờ nàng không có thời gian rảnh để nghĩ gì cả, bởi vì những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng đã bị bóp nát dưới hành động nhào nặn của hắn, làm cho nàng như đang bị thiêu đốt, mềm nhũn như muốn tan chảy thành nước, khiến cho cảm xúc trong người nàng như muốn phát tiết ra cho bằng hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mái tóc dài đen như mực tản ra trên bàn đọc sách, trượt xuống dọc theo mép bàn. Một tầng bóng đen đổ lên trước mặt, Triệu Yên bị ép phải mở mắt ra, trước mặt nàng là gương mặt trắng nõn, lạnh lùng của một nam nhân, lông mày và lông mi dày đậm, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng nhạt đã bị nàng hôn đến mức rách ra, chút máu đỏ tươi ứa ra vẫn còn dính trên khóe môi.

Hai người kề sát gần nhau, Triệu Yên có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên đai lưng của hắn khi áp vào da thịt nàng, nàng khẽ run rẩy.

“Điện hạ học bài nhanh đấy.”

Văn Nhân Lận cúi người cắn lên vành tai đỏ ửng của nàng, rồi khẽ hôn nhẹ một cái: “Khuôn mặt đẹp như thế này, không biết lúc khóc sẽ như thế nào nhỉ?” 

Hắn dùng chất giọng ôn hòa nhất nói ra câu lời nói thô tục nhất, Triệu Yên cảm giác như da mặt của mình bị máu nóng làm cho bỏng rát.

Tay của nàng bị hắn đè xuống, nàng dùng hai chân cuốn chặt lấy vòng eo hắn, không chạy trốn cũng không đầu hàng, nàng dùng đôi mắt đỏ ửng trừng hắn, nốt ruồi lệ trên mặt đỏ tươi như máu.

Văn Nhân Lận bị nàng cuốn chặt như thế thì đưa tay tháo đai lưng của mình ra. Triệu Yên nghe tiếng đai lưng ngọc bị rớt xuống đất thì toàn thân cứng đờ lại, cố gắng kìm nén để không lộ ra vẻ thua kém hắn.

“Tiểu điện hạ không được khóc đâu đấy, có nghe không hả?”

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, Triệu Yên khẽ há miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cánh môi đã bị chặn lại.

Án kỷ làm từ gỗ đàn hương nặng nề lay động, mặt bàn cộm cứng, Văn Nhân Lận vừa hôn vừa ôm nàng lên, áo khoác trượt khỏi vai, nương theo bước đi về phía giường bên phòng trong mà rơi xuống đất.

Bước chân của Văn Nhận Lận rất vững chãi, nhưng Triệu Yên đang đu trên người hắn thì lại cảm giác được sự rung xóc, khổ nỗi miệng của nàng đang bị chặn lại, chỉ đành phải dùng tay đẩy vai hắn, nhưng rốt cuộc lại giống như là đang đẩy một bức tường cứng.

Nàng đã từng luyện võ, luyện bắn cung luôn đó!

Chẳng biết từ khi nào mà gió tuyết đã dừng, khói trầm hương bay mờ ảo như sương mù xuống núi.

Lửa than trong chậu biến thành những mảnh bạc, ánh sáng đỏ tím đan xen trở nên mờ nhạt hẳn đi, ngọn đèn dầu le lói, mùi trầm hương nồng nàn.

Hai người đang mặt đối mặt, Triệu Yên không dám mở mắt ra nhìn Văn Nhân Lận, con ngươi đen như mực, sâu thẳm của hắn dường như có thể hút cả linh hồn người khác vào trong, mạnh mẽ mà thâm sâu, xinh đẹp mà quyến rũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đưa tay lên che ánh mắt hắn lại, nhưng cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép kéo ra. Hắn dựa nghiêng người lên gối, bàn tay quét lên đôi mắt ẩm ướt của nàng, giọng trầm xuống hỏi: “Nàng khóc đấy à?”

“Ta không khóc.”

Triệu Yên dụi dụi mắt, hai má đỏ ửng, quay lưng lại không dám nhìn hắn.

Bản thân nàng cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ ràng là nàng không khóc nhưng đôi mắt vẫn cứ ướt nhòe, không thể khống chế được.

Một tay Văn Nhân Lận ấn vào huyệt thái dương, tay còn lại thì kéo một lọn tóc của nàng quấn lên ngón tay đùa nghịch, cười khẽ một tiếng: “Mỗi lần điện hạ lo lắng về điều gì đó thì thường hay làm bậy lắm.”

“Dù sao thì ta cũng không làm bậy với người khác.”

Triệu Yên cảm nhận được sự tê dại của bản thân mỗi khi bàn tay của hắn xuyên qua trong kẽ tóc nàng, nàng nắm chặt lấy cái chăn, muốn Văn Nhân Lận tiếp tục dạy mình phải làm gì mới có thể hóa giải được bài toán khó giữa hai người.

Nhưng nàng không nói, nàng không muốn biến sự bình yên lúc này thành một trận mua bán trao đổi có mưu đồ riêng.

“Ta muốn đi tắm…”

Triệu Yên nói bằng giọng mũi, sau khi uống thuốc, giọng nói của nàng cũng nhẹ nhàng hơn so với mọi hôm.

Cuối cùng thì Văn Nhân Lận cũng thả tóc nàng ra, hắn dùng tay kéo nàng xoay người lại: “Nàng muốn tự đi hay là muốn bổn vương ôm nàng đi?”

Triệu Yên lắc lắc đầu, làm ra vẻ mệt mỏi nói: “Ngoài trời lạnh quá, ta không muốn đi vào phòng tắm, chàng bảo Lưu Huỳnh sai người mang bồn tắm tới tẩm điện đi.”

Nàng sai bảo hắn rất tự nhiên, Văn Nhân Lận lại không hề cảm thấy không vui mà còn giúp nàng sửa chăn lại, sau đó vén chăn lên và chui vào trong nằm cùng.

Thân người trần trụi lộ ra không sót một chỗ nào, vai rộng chân dài, cơ bụng rõ ràng. Mặt Triệu Yên nóng như phát sốt, nàng vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Nhưng nàng lại nghĩ, đã đến bước này rồi thì còn có gì phải sợ nữa chứ? Sau đó nàng lại bình tĩnh nhìn thêm lần nữa.

Văn Nhân Lận đã lấy xiêm y rơi ở bên giường mặc vào, trường bào lộn xộn, đai lưng vẫn chưa đeo lên. Dáng vẻ này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, Triệu Yên đang phân vân có nên bảo hắn mặc quần áo cho chỉnh tề lại hay không thì hắn không có ra ngoài kêu người mà chỉ tùy tiện nhặt giấy bút bị rơi ở dưới đất lên, sau đó đứng ở bên trong truyền lời ra, sai người đứng cách một cánh cửa ở bên ngoài mang bồn tắm nước nóng vào, rồi hắn lại đi về phía giữa phòng, ngồi xuống chiếc ghế bành.

Triệu Yên nhìn dáng người cao lớn của hắn đang chìm trong bóng đêm, đột nhiên thở phào một cái.

Lưu Huỳnh gõ cửa xin vào dọn dẹp một chút, bảo đảm người khác sẽ không nhìn ra được chỗ nào đáng nghi rồi mới để cho người hầu bưng thùng tắm và nước nóng vào trong.

Lưu Huỳnh xoắn ống tay áo lên rồi đi về phía phòng trong, đột nhiên nghe thấy giọng của Túc Vương truyền tới từ phía sau cửa màn tròn: “Ở đây không cần ngươi hầu hạ.”

Lưu Huỳnh cẩn thận nhìn vào bên trong, thấy tiểu điện hạ nhà mình ngầm đồng ý thì mới hạ mắt xuống, hành lễ một cái rồi lui ra, còn tiện thể đóng chặt cửa điện lại.

Bên trong đèn lồng bằng vải, ngọn đèn lung lay hắt ra ánh sáng, chiếu vào trong nước làm khúc xạ ra tia sáng lóng lánh, soi sáng màn đêm, soi sáng luôn cả Văn Nhân Lận đang ngồi ở trong bóng tối.

Văn Nhân Lận thuận tay cầm áo khoác màu đen của mình lên, sau đó vén chăn đắp lên người Triệu Yên rồi cúi xuống bế cả nàng kèm với áo khoác được phủ phía trên rồi đi thẳng về phía thùng tắm ở sau bình phong.

Văn Nhân Lận rất cao, cho nên áo khoác của hắn khá to và dài, đắp lên người Triệu Yên chỉ còn để lộ ra ngoài mấy ngón chân nhỏ, bàn chân trắng muốt đối lập với màu đen của áo khoác. Nàng níu lấy vạt áo trước ngực hắn, cắn môi cố gắng giữ vững thăng bằng.

Lúc toàn thân nàng chìm vào trong dòng nước ấm thì nàng khẽ “ưm” lên một tiếng vì quá thoải mái.

Chậu than ở bên dưới tỏa ra hơi nóng ấm áp, hơi nước dày đặc. Không có gì sung sướng bằng việc ngâm tắm nước nóng, gột tẩy đi những mệt mỏi đau nhức trên người giữa đêm tuyết trắng yên tĩnh.

Văn Nhân Lận lấy ra một cây trâm, vớt mái tóc dài của nàng đang rũ xuống ở ngoài thùng, cuộn lại thành một cục rồi ghim thành một búi tóc nam không được đẹp cho lắm.

Hắn nhìn một chút, cảm thấy không hài lòng lắm nên chỉnh lại thêm một tí rồi nói: “Buổi tối mùa đông rất dễ bị nhiễm lạnh, điện hạ tắm nhanh rồi đứng dậy, đừng để mình ngủ quên.”

Triệu Yên gác đầu lên thành thùng tắm, mơ màng gật đầu.

Văn Nhân Lận thấy mí mắt nàng run run, cúi người chống lên thành thùng tắm nói: “Tay điện hạ nhỏ quá, tự tắm sợ là sẽ không sạch, có cần bổn vương giúp không?”

Triệu Yên ngớ người, ánh mắt nhìn xuống bàn tay to với những ngón tay thon dài của hắn, não nhanh chóng hoạt động: “Không cần.”

Tầm mắt Văn Nhân Lận hạ sâu xuống một chút, ân cần hỏi: “Thật sự không cần sao?”

“Không cần!”

Triệu Yên khép hai đầu gối ở trong thùng nước tắm lại, nước tạo gợn sóng bị đẩy tràn ra ngoài, Văn Nhân Lận né sang một bên nhưng vẫn có vài giọt nước bắn lên cằm và vạt áo của hắn.

Hắn nhướng mi, khuôn mặt bị dính ướt toát ra phong thái như một vị thần tiên bị đày xuống trần gian.

Triệu Yên theo phản xạ định lau cho hắn, nhưng nàng lại quên mất tay nàng còn đang ướt hơn, thấy càng lau càng ướt, nàng khẽ hạ mi mắt xuống dưới nói: “Chàng cũng… tắm luôn đi.”

Văn Nhân Lận cầm lấy cổ tay trơn mịn của nàng, bỏ vào ngâm trong thùng nước tắm nóng, lại nhéo nhéo một cái, sau đó đứng dậy đi tới chậu rửa mặt ở sau tấm bình phong.

Hắn nhúng khăn vào trong chậu, cởi trường bào ra, tiện tay khoác lên trên kệ gỗ, ở sau tấm bình phong lập tức lộ ra một bóng người cao to đồ sộ, từ bờ vai to rộng kéo xuống tới vòng eo khỏe mạnh, lại xuống dưới nữa là đôi chân thon dài chắc khỏe… cao lớn mà thon thả, dù Triệu Yên đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn bị quyến rũ bởi thân hình hoàn mỹ này.

Khó được một hôm gió êm sóng lặng, Triệu Yên cũng chỉ dám nhìn lén thông qua bình phong.

Lúc nàng còn đang nhìn đến mê mẩn thì chợt nghe thấy tiếng Văn Nhân Lận nói: “Lúc nãy ở trên giường điện hạ còn chưa nhìn đủ sao?”

Triệu Yên vội vàng tỉnh táo lại, nhanh chóng thu ánh mắt, xoay người dựa lưng vào thành thùng tắm, tức giận nghĩ: Hắn có thể nhìn xuyên tường được à, sao cách một tấm bình phong rồi mà còn biết được nàng đang nhìn đi đâu cơ chứ?

Nàng tạt nước lên mặt, đột nhiên ôm bụng, chân mày nhíu lại, làm nũng nói: “Ta đói bụng rồi.”

Lời nói thẳng thắn rất đáng yêu.

Một tiếng cười khẽ được truyền ra từ sau tấm bình phong, Văn Nhân Lận từ tốn lau mặt, sau đó ném chiếc khăn vào lại trong chậu nước, lấy quần áo ngủ ở trên kệ gỗ mặc lên người.

Tiếp đến, hắn múc thêm hai gáo nước nóng từ thùng gỗ đổ vào trong thùng tắm của nàng, tự tay thử độ ấm của nước, cảm thấy hài lòng thì mới lau khô ngón tay rồi đi ra phía gian ngoài, bưng hai mâm trái cây và bánh ngọt khô sang.

Hoàng Thái tử có một bộ tiêu chuẩn lễ nghi vô cùng nghiêm khắc, trừ những ngày lễ đặc biệt ra thì sau khi trời tối sẽ không được phép đốt lửa nấu ăn, cấm ăn đêm. Lúc trước trời còn nóng thì còn có thể chịu được, nhưng bây giờ tuyết rơi đầy trời, ăn đồ lạnh rất khó chịu.

Triệu Yên liếc nhìn một cái rồi nhỏ giọng nói: “Ăn đồ lạnh rất dễ đau dạ dày, có món nào còn nóng không?”

Văn Nhân Lận nhìn nàng một cái, đưa tay ra nhéo nhéo vành tai nàng, rồi tiện tay kéo một cái ghế tới gần thùng tắm của nàng. Hắn ngồi xuống, dùng đũa bạc cắm xuyên một miếng bánh hấp thủy tinh nhân khoai môn rồi đặt lên trên chậu than để nướng.

Ánh sáng từ chậu than hắt lên trên khuôn mặt của hắn, làm cho gò má dường như được dát thêm một lớp tình cảm ấm áp, trong lòng Triệu Yên cũng xẹt qua một dòng nước ấm, lồng ngực cảm thấy vừa trướng đầy vừa ê ẩm.

Người đời sợ hắn, ngay cả Triệu Yên cũng từng cảm thấy hắn là một con mãnh thú, là một dòng nước lũ hung tàn, nhưng từ lúc nàng dây dưa với hắn cho tới bây giờ, phần lớn thời gian hắn đều luôn đáp ứng sự đòi hỏi từ nàng.

Ngay lúc này đây, bọn họ không phải là Túc Vương và Thái tử nữa, mà chỉ là hai người thường ngồi vây quanh chậu than nướng bánh ngọt thôi. Nếu như có thể kéo dài thời khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy.

Triệu Yên sẽ không ép hắn phải nhường nàng, nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy hai người bọn họ vẫn còn một con đường tốt hơn để đi.

Trên môi đột nhiên truyền tới hơi ấm, là Văn Nhân Lận đã đưa bánh hấp thủy tinh nhân khoai môn được nướng nóng tới trước mặt nàng, hắn nói: “Nếm thử xem.”

Triệu Yên nhận lấy cây đũa, cắn một miếng rồi gật đầu nói: “Ăn ngon lắm. Chàng muốn thử một miếng không?”

Văn Nhân Lận không cắn miếng bánh nàng đưa tới trước mặt hắn mà nghiêng  người về phía nàng, dùng lưỡi liếm lấy mảnh vụn bánh trên khóe miệng nàng, “ừ” một tiếng rồi nói: “Ngon.”

Triệu Yên chợt nhớ ra Văn Nhân Lận từng nói rằng hắn không có thói quen ăn khuya, sau khi trời tối thì hầu như hắn sẽ không ăn gì, cũng rất ít khi thấy hắn ăn cơm, sự kiên định của hắn mạnh đến mức đáng sợ.

Nàng mím môi, cắn một miếng bánh nóng nhỏ nói: “Không biết cấu tạo thân thể chàng làm bằng gì nữa, ăn ít mà lại có thể lớn cao đến thế, thể lực cũng…”

Thấy trọng tâm câu chuyện có hơi không đúng, Triệu Yên dừng lại đúng lúc, tập trung thưởng thức mùi thơm của bánh hấp thủy tinh nhân khoai môn.

Văn Nhân Lận ngồi trên ghế, biểu hiện hắn đang rất vui: “Thần cảm ơn điện hạ đã khen ngợi.”

Hắn dùng cách xưng hô “Thần” này nghe rất lạ. Triệu Yên đột nhiên cảm thấy mình bị trêu chọc làm cho thẹn thùng, đành phải nhìn sang chỗ khác, tầm mắt hướng lên cây nến sắp tàn trên án kỷ.

Sau khi ăn no, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Trước khi nước tắm bị lạnh, Văn Nhân Lận đã nhanh chóng vớt Triệu Yên từ trong thùng nước ra, lau khô người rồi khoác một bộ đồ ngủ sạch sẽ lên cho nàng, xong xuôi hết thì nhét nàng vào trong đệm.

Giờ Tý đã qua, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Triệu Yên vốn đang buồn ngủ sắp không chịu nổi rồi, thấy Văn Nhân Lận đứng dậy thì lập tức tỉnh táo, bàn tay nhỏ vươn ra, nhanh chóng kéo lấy hai ngón tay của hắn.

Văn Nhân Lận quay đầu lại, nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt nàng, hắn hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn cười nhìn nàng: “Còn có chỗ nào của điện hạ chưa được ăn no à?”

Triệu Yên nắm chặt lấy bàn tay hắn, đôi môi khẽ mở, không kịp suy nghĩ mà vô thức nói: “Ngoài trời tuyết còn đang rơi, sao Thái phó không ở lại ngủ một đêm, chờ trời sáng rồi hẵng đi?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)