TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Không khí dần dần lắng xuống, đám đông đã bình tĩnh trở lại, bọn họ hướng mắt nhìn về phía nữ tử yếu đuối đang khom lưng tạ tội giữa đường vào cung kia với vẻ mặt phức tạp.

Trong làn gió lạnh buốt xào xạc, đôi phu thê già kia khẽ buông tiếng thở dài.

“Hầy, thôi bỏ đi! Thứ ta mong cầu chỉ là một chân tướng, một lời công đạo, cần gì phải làm khó một nữ tử cơ chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dứt lời, hai người run rẩy đỡ lấy nhau, xoa xoa đầu gối đã bầm tím, sau đó lại quỳ xuống trước cửa.

Những người còn lại thấy vậy cũng lần lượt trở về vị trí của mình.

Triệu Yên tiến về phía trước, khép tay áo khom lưng thi lễ với mọi người, sau đó mới bước lên đỡ Dung Phù Nguyệt dậy.

Dung Phù Nguyệt khẽ lảo đảo, gần như không đứng vững nổi, cánh môi trắng bệch chẳng còn chút máu, tựa như một đống tuyết sắp tan thành nước vậy. Triệu Yên nhỏ giọng hỏi: “Cữu… Dung di còn tới đây làm chi vậy?”

“Thiếp sống hồ đồ suốt tám năm trời, có vài lời, vẫn phải mặt đối mặt hỏi thẳng hắn ta mới được.”

Dung Phù Nguyệt vén lọn tóc mai ra sau tai, thấp giọng cầu xin: “Mong điện hạ ân chuẩn.”

Dung Phù Nguyệt bị lừa tận tám năm, từ lúc Ngụy Diễm bị kết tội tống vào ngục đến giờ cũng đã được mấy ngày, suốt thời gian đó bà ấy vẫn luôn bị giam trong Hầu phủ, ngay cả cơ hội để giáp mặt chất vẫn cũng chẳng có.

Triệu Yên không đành lòng, suy xét một hồi lâu mới trả lời: “Cô có thể tranh thủ cho Dung di một khắc, nhưng những thứ muốn mang vào phải được kiểm tra nghiêm ngặt.”

Dung Phù Nguyệt gật đầu: “Đa tạ điện hạ, thiếp đã rõ.”

Hôm nay Dung Phù Nguyệt mang theo một giỏ thức ăn, bên trong có một bầu rượu, hai chén rượu và một đĩa bánh. Quản ngục dùng ngân châm thử độc một lượt, sau khi chắc chắn rượu và đồ ăn không có vấn đề gì, bên trong giỏ cũng không giấu vũ khí sắc bén nào, lúc này mới dẫn Dung Phù Nguyệt tiến vào trong.

Triệu Yên không rời đi ngay mà ra lệnh cho quản ngục để ý tình hình bên trong, rồi đứng chờ trước bậc thềm.

Trong ngục, Ngụy Diễm chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần.

Khoảnh khắc nhìn thấy Dung Phù Nguyệt, gương mặt lạnh lùng của ông ấy chợt cứng đờ, thân thể vô thức đứng bật dậy, sửa sang lại áo ngoài. Ngụy Diễm muốn duy trì dáng vẻ nho nhã, ung dung trước mặt Dung Phù Nguyệt, nhưng từ xiềng xích luôn phát ra âm thành ồn ào dưới chân cho đến ngục giam âm u ẩm ướt, tất cả đều đang nhắc nhở cho ông ấy nhớ bản thân lúc này chật vật đến cỡ nào.

Quản ngục mở cửa lao, chờ cho Dung Phù Nguyệt bước vào rồi đóng cửa lại, sau đó bước về phía cuối hành lang xa xa đứng trông chừng.

“Ta đã viết thư hòa ly cho nàng rồi, dù ta có bị định tội, nàng cũng sẽ không chịu liên lụy…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chưa nói hết câu, Ngụy Diễm đã thấy vết đỏ trên trán do bị va đập của Dung Phù Nguyệt, kèm theo đó là vệt mực trên vạt váy và vài lá rau thối rữa còn vương lại trên mũ trùm.

Ông ấy chợt như hiểu ra điều gì đó, trong mắt thoáng lộ vẻ đau xót, vội vàng vươn tay về phía trước nói: “Sao lại bị thương rồi? Bọn họ ức hiếp nàng ư?”

“Không sao, bất cẩn đụng trúng thôi.” Dung Phù Nguyệt nghiêng đầu né khỏi bàn tay đang lại gần của ông ấy.

Động tác tránh né này khiến bàn tay của Ngụy Diễm thoáng ngừng lại giữa không trung.

Yết hầu khẽ di động, ông ấy thu tay về, để rũ xuống bên người, sau đó cất giọng khàn khàn: “A Nguyệt à, nàng không nên đến đây đâu.”

“Hôm nay ta đến là muốn xin một câu trả lời từ ngươi, bằng không ta có chết cũng khó lòng mà nhắm mắt.”

“A Nguyệt, đừng nói vậy, nàng sẽ không chết đâu.”

Dung Phù Nguyệt chống tay lên án kỷ, định ngồi xuống tụ rơm ở gần đấy. Ngụy Diễm thấy vậy vội vàng ngăn cản: “Đừng ngồi xuống đó, mặt đất lạnh lắm, cơ thể nàng không chịu nổi đâu.”

Dứt lời, ông ấy nhặt cái áo ngoài duy nhất còn sạch sẽ trong nhà giam lên, gấp gọn lại, lót xuống dưới làm đệm cho bà ấy ngồi, hành động săn sóc nâng niu đó biểu trưng cho tình cảm không lời nào có thể diễn tả nổi trong ông ấy.

Nhưng chính một người như vậy, lại vì lợi ích cá nhân mà hy sinh tính mạng của trăm nghìn tướng sĩ, thậm chí còn năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại thái tử - người có cùng dòng máu với ông ấy.

Dung Phù Nguyệt cố nén cơn đau quặn thắt như long trời lở đất trong tim xuống, từ tốn dọn thức ăn và rượu trong giỏ lên bàn, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Văn Nhân Thương… là do ngươi sai người ám sát sao?”

“A Nguyệt, đừng hỏi…” Ngụy Diễm gần như van nài.

“Đúng, hay, không?” Dung Phù Nguyệt gằn giọng.

Trước giờ bà ấy chưa từng nặng lời hay tỏ ra nghiêm nghị khi nói chuyện với ai cả, chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút thôi là đã khiến cả người bà ấy run hết lên rồi.

Ngụy Diễm im lặng trong chốc lát rồi cụp mắt đáp: “Đúng.”

Sắc mặt Dung Phù Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, bà ấy dùng tay bấu lấy ngực, nhắm mắt cắn chặt môi.

“A Nguyệt…”

“Tại sao lại giết chàng ấy?”

“Nếu hắn không chết, A Nguyệt sẽ không thuộc về ta, Ngụy gia cũng chẳng thể ngóc đầu lên được.”

“Vậy cái chết của trăm nghìn tướng sĩ kia cũng liên quan tới ngươi sao?”

“… Có thể xem là vậy.”

“Chuyện cháu ruột của ngươi bị ám sát cũng là do một tay ngươi bày mưu tính kế?”

“Đúng thế.”

“Những câu ngươi vừa nói, có câu nào là đang lừa ta không?”

Ngụy Diễm nở nụ cười ảm đạm: “Tới giờ khắc này rồi, cũng không cần thiết phải lừa nàng làm chi nữa. A Nguyệt, đừng giày vò chính mình như vậy, đều là lỗi của ta cả.”

Ông ấy vân vê ngón tay, định dặn Dung Phù Nguyệt hòa ly xong thì hãy chọn một phu quân mới tốt hơn, sống nốt cuộc đời còn lại cho thật hạnh phúc, chỉ là lời đã đến miệng nhưng lại chẳng thể nói ra.

Dung Phù Nguyệt biết rất rõ, dù bây giờ trên mặt ông ấy thoáng hiện nét đau khổ, nhưng chắc chắn không phải là đang sám hối vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

“Dù thế nào đi chăng nữa cũng đa tạ ngươi đã nói cho ta biết.”

Bà ấy lau đi giọt nước mặt lạnh lẽo trên mặt, cầm bầu rượu lên rót đầy hai ly, sau đó đưa cho Ngụy Diễm một ly.

“Uống cạn ly này, từ giờ về sau ta và ngươi hai người hai ngả, vĩnh viễn không gặp lại.” Bà ấy nâng ly rượu của mình lên.

Nghe vậy, gương mặt vốn hờ hững của Ngụy Diễm bỗng trở nên trắng bệch.

“… Hai người hai ngả, vĩnh viễn không gặp lại.”

Ông ấy khắc ghi câu nói này vào lòng, đồng thời nâng ly lên, trong mắt hiện rõ ý cười: “A Nguyệt, lúc ta và nàng thành hôn cũng chưa uống rượu giao bôi, lần này xem như bù lại vậy.”

Năm ấy, khi tin tức Văn Nhân Thương qua đời truyền tới kinh thành, Dung gia rơi vào thế cục tiến thoái lưỡng nan, nơm nớp lo sợ nữ nhi sẽ bị dán cho cái danh “khắc chồng”. Dung gia vốn đã có ý định hối hôn, đúng lúc này Ngụy Diễm lại tới cửa cầu hôn, thế là Dung phụ chẳng chút nghĩ ngợi mà lập tức gả nữ nhi cho ông ấy.

Ngụy Diễm không thể nào quên khoảnh khắc ông ấy tràn đầy phấn khởi gỡ khăn voan cho tân nương, để rồi đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đong đầy nước mắt dưới ánh nến vàng nhạt ấm áp.

“Tám năm, ta cứ ngỡ rằng mình có thể sưởi ấm trái tim nàng.”

Ngụy Diễm cười khổ, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay ngay trước mặt Dung Phù Nguyệt.

Vị đắng nơi cổ họng dần lan khắp khoang miệng, hơi nóng hun đỏ khóe mắt.

“Những thứ ngươi mang lại cho ta chỉ là thất vọng và đau khổ.”

Dung Phù Nguyệt nâng ly đến bên môi, nhưng miệng ly đã bị bàn tay to lớn của Ngụy Diễm che mất, sau đó nhẹ nhàng đè ly rượu xuống.

“Cơ thể A Nguyệt không khỏe, không nên uống rượu.”

Dứt lời, ông ấy giành lấy ly rượu trong tay Dung Phù Nguyệt, đưa đến bên miệng.

Đầu ngón tay Dung Phù Nguyệt run lên bần bật, chẳng biết là oán hay là hận.

“Độc này tác dụng nhanh không?” Ngụy Diễm cầm ly rượu trong tay, hỏi nhỏ.

Sống lưng Dung Phù Nguyệt cứng đờ, ông ấy đã nhận ra chuyện mình bôi độc lên miệng ly.

Bà ấy phải lấy lại công đạo cho những tướng sĩ đã chết oan, cũng như trừng phạt bản thân vì đã nối giáo cho giặc suốt tám năm qua.

“Đừng lo, trước sau gì ta cũng sẽ chết, không ai trách nàng đâu.”

Ngụy Diễm vẫn còn sức mỉm cười an ủi bà ấy. Lúc này, trong bụng bỗng truyền tới cảm giác là lạ, ông ấy bèn từ tốn bảo: “Hẳn là không nhanh tới vậy, để ta thổi cho nàng nghe một khúc.”

Ông ấy đặt cây tiêu trúc lên môi, thổi khúc “Phong nhập trúc” mà hai người cùng nhau viết. Âm sắc của tiêu trúc có hơi thô, không trong trẻo mà đục ngầu, tựa như tiếng ai gào thét trong gió.

Chẳng bao lâu sau, âm điệu trở nên đứt quãng, như thể trong ruột cây tiêu bỗng xuất hiện chất dịch gì đó.

Máu tràn ra từ khóe môi của Ngụy Diễm, chạy dọc theo thân tiêu, trào ra khỏi lỗ thổi, nhưng tiếng tiêu vẫn chẳng ngừng lại.

Cùng lúc này, Dung Phù Nguyệt ôm ngực, bất thình lình phun ra một ngụm máu.

Tiêu trúc phát ra âm thanh bén nhọn, khúc nhạc cũng bị cắt ngang.

Ngụy Diễm nhìn Dung Phù Nguyệt cũng đang hộc máu, cả người cứng đờ không dám tin vào mắt mình: “A Nguyệt… A Nguyệt!”

Dung Phù Nguyệt nở nụ cười thê lương, nhìn vũng máu nơi lòng bàn tay, trên mặt lại là vẻ sảng khoái khi đạt được nguyện vọng.

“Trước khi đến đây, ta đã bôi độc lên y phục rồi.”

Hô hấp của bà ấy trở nên gấp gáp: “Ngụy Diễm, ngươi không màng đến tình thân, xem mạng người như cỏ rác, dù thân chốn lao ngục vẫn chẳng biết hối cải… Nhưng ta biết phải làm thế nào thì mới có thể khiến ngươi chịu đau khổ.”

Điểm yếu của Ngụy Diễm chỉ có một mình Dung Phù Nguyệt, nên để thương tổn được Ngụy Diễm cũng chỉ có duy nhất bà ấy là làm được.

Vì vậy, Dung Phù Nguyệt đã tự biến mình thành lưỡi dao, cho ông ấy một đòn chí mạng.

Đây là sự trả thù của bà ấy.

Ngụy Diễm, hóa ra ngươi cũng biết đau, biết hối hận sao?

Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ đi, thật là vừa đáng thương vừa chật vật.

Ngụy Diễm điên rồi.

Trúc tiêu rơi xuống đất, ông ấy lao lên ôm lấy cơ thể xụi lơ của Dung Phù Nguyệt, môi run run như muốn thét lên, nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra từng tiếng ngắc ngứ.

Ánh mắt của ông ấy trở nên trống rỗng, dáng vẻ nho nhã, lịch sự ngày thường cũng chẳng còn. Ông ấy quỳ bên cạnh cửa, tay nắm chặt lấy song gỗ, gào lên trong tuyệt vọng: “Người đâu! Người đâu, mau tới cứu nàng ấy!”

Triệu Yên đứng bên ngoài tất nhiên cũng nghe thấy tiếng tiêu sắc nhọn lạc điệu rồi chợt im bặt kia.

Cánh chim xẹt qua bầu trời âm u, trong đầu chợt hiện lên gương mặt tái nhợt của cữu mẫu, lòng nàng bỗng có cảm giác bất an đến lạ.

Nàng xoay lưng, từ đi chậm thành chạy nhanh, vừa thở dốc vừa bước qua bậc thềm bằng đá nơi nhà giam, rồi tiến thẳng một đường đến gian tù ngay chính giữa.

Ngay giây sau, hai mắt nàng trợn trừng, không chút do dự mà ra lệnh cho quản ngục đang luống cuống tay chân kia: “Mau làm cho họ nôn ra! Tới Thái y viện gọi Trương Húc đến đây! Nhanh lên!”

Trương Húc nhanh chóng có mặt, trong ngục giam cũng cuống cuồng hết cả lên.

Qua một hồi lâu, Trương Húc bước ra khỏi nhà lao, nghiêm mặt nói với Triệu Yên: “Điện hạ, tù phạm vì quá bi thương nên dù tim mạch bị tổn thương nghiêm trọng cũng không chịu há miệng nôn rượu độc ra, sợ là khó lòng cứu chữa.”

Ngay cả Trương Húc cũng bó tay, xem ra Ngụy Diễm thật sự chẳng còn chút khát vọng sống nào nữa rồi.

“Cữu… Dung di thì sao?“ Triệu Yên hỏi.

Trương Húc trả lời: “Thứ Dung phu nhân dùng không phải độc.”

“Không phải độc, vậy tại sao bà ấy lại hộc máu ngất xỉu?”

“Chuyện này… Tạm thời vi thần không dám khẳng định, trông có vẻ vì giận quá nên mới vậy, có điều kinh mạch lại vô cùng ổn định, chứng tỏ không hề trúng độc.”

Triệu Yên nhớ lại lúc Dung Phù Nguyệt cúi người thật sâu để tạ tội ở Thuận Nghĩa Môn, khi đó trên mặt bà ấy đã chẳng còn chút ý chí muốn sống nào. Nếu Dung di chưa từng uống thuốc độc, cớ gì lại phải lừa Ngụy Diễm?

Với cả độc mà bà ấy cho Ngụy Diễm uống từ đâu ra cơ chứ?

Nhớ đến dáng vẻ Ngụy Diễm ôm Dung Phù Nguyệt cả người toàn là máu ban nãy, đầu óc Triệu Yên như được khai thông, vội quay sang hỏi Hình bộ Thượng Thư rằng: “Ai là người phụ trách niêm phong Ninh Dương Hầu Phủ, giám sát tôi tớ và thân quyến?”

Hình bộ Thượng Thư không dám giấu diếm: “Bẩm điện hạ, là do Túc Vương phụ trách.”

Triệu Yên lập tức hiểu ra.

Nàng cau mày, ra lệnh cho Lưu Huỳnh ở lại chăm sóc cho Dung Phù Nguyệt, cũng như tạm thời giấu tin bà ấy vẫn bình an, sau đó xoay người leo lên xe ngựa.

Lúc trở lại Đông cung, cửa tẩm điện đang mở.

Triệu Yên vừa bước vào đã nhìn thấy nam nhân ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sau tấm bình phong.

Văn Nhân Lận chăm chú đọc sách, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại lật một trang giấy.

Hiển nhiên, hắn ngồi đây chờ đã lâu. Bởi vì hắn đoán được từ trước nên dù nghe thấy tiếng bước chân lại gần, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói: “Về rồi đấy à?”

Ánh mắt của hắn bị cuốn sách ngăn cản, Triệu Yên chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay tinh xảo đang tì vào quyển sách của hắn.

Thấy nàng mãi mà chẳng chịu mở lời, Văn Nhân Lận để sách lên đùi, khoác tay lên phần vịn của ghế, vừa cười vừa nói: “Muốn hỏi gì thì cứ việc, chẳng lẽ điện hạ không khó chịu khi cứ nghẹn trong lòng hoài sao?”

Được, là chàng bảo ta hỏi đấy!

Triệu Yên mấp máy môi, không chút khách khí hỏi thẳng: “Chuyện Dung Phù Nguyệt tới ngục giam thăm Ngụy Diễm là chàng ngầm đồng ý đúng không? Thuộc hạ của Túc Vương Phủ vừa khôn khéo lại vừa tài giỏi, nếu không có sự đồng ý của chàng, ta không tin Dung Phù Nguyệt có thể trốn ra khỏi cửa lớn của Hầu phủ.”

“Không sai.”

Văn Nhân Lận cũng chẳng thèm giấu diếm nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quyển sách: “Phu tế cùng chung chăn gối suốt tám năm trời lại là hung thủ tội ác ngập trời đứng sau tất cả, dù là ai thì cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.”

“Thế nên chàng đã đưa thuốc độc cho bà ấy?”

“Thứ ta cho Dung Phù Nguyệt cũng chẳng phải thuốc độc gì cả, ta gạt bà ấy đấy. Dung Phù Nguyệt bức bối trong lòng quá lâu, đã sớm không còn lưu luyến gì với cõi đời, ta chẳng qua chỉ cho bà ấy một liều thuốc giúp phun cục máu nghẹn ứ trong lòng đó ra thôi.”

Triệu Yên tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt Văn Nhân Lận, cau mày nhìn hắn: “Nhưng chàng lại lợi dụng ước muốn tìm chết của bà ấy để giết chết trái tim của Ngụy Diễm.”

“Đúng. Bổn vương nói rồi, bổn vương sẽ không để cho Ngụy Diễm chết một cách dễ dàng như vậy, ta phải khiến hắn ta triệt để thân bại danh liệt, sau đó bổ thêm một đao vào tim, như vậy mới khiến ta thấy sảng khoái. Về phần Dung Phù Nguyệt thì…”

Văn Nhân Lận cất tiếng cười trầm thấp: “Năm ấy hài cốt của huynh trưởng còn chưa lạnh, tin người qua đời vừa mới truyền đến Kinh thành, bà ấy đã vội vàng gả cho người khác. Giờ đây Dung Phù Nguyệt một lòng một dạ muốn chết, bổn vương lại không cho phép bà ấy chết, bởi với Dung Phù Nguyệt mà nói, sống còn đau khổ hơn cả chết!”

Triệu Yên càng cau chặt mày: “Nhưng bà ấy vô tội mà?”

Văn Nhân Lận nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, gật đầu hỏi lại: “Hơn tám chục nghìn người thiệt mạng năm ấy, có ai mà không vô tội đâu?”

Triệu Yên cứng họng.

Giọng Văn Nhân Lận dịu xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, thân mật xoa nắn đầu ngón tay hơi lạnh của nàng: “Ta đã sớm nói với điện hạ rồi, bổn vương không phải người tốt lành gì mà.”

Triệu Yên trở tay bắt lấy vạt áo phẳng phiu không chút nếp nhăn của Văn Nhân Lận, đồng thời cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn.

Văn Nhân Lận ngồi yên bất động, để mặc cho nàng vò tay áo mình trở nên nhăn nhúm, tựa như một tín đồ cam tâm tình nguyện bị giam cầm, không chút do dự dâng thanh gươm và xiềng xích vào tay nàng, mặc cho nàng xử trí.

“Hôm đó lúc rời khỏi Thái Cực Môn, câu hỏi mà ta hỏi chàng, chàng vẫn chưa trả lời.”

Triệu Yên từ trên cao nhìn xuống hắn, lông cáo trên cổ lướt nhẹ qua phần cằm trắng nõn của nàng: “Bây giờ, ta hỏi lại một lần nữa: Văn Nhân Thiếu Uyên, rốt cuộc chàng muốn cái gì vậy hả?”

Rõ ràng bản thân là người đang bị thẩm vấn nhưng trông Văn Nhân Lận còn ung dung tự tại hơn cả người thẩm vấn là Triệu Yên.

“Đáp án rất đơn giản, nhưng có lẽ điện hạ không thích nghe đâu.”

“Ta muốn nghe.”

Nhìn đôi mắt trong veo lại kiên định trước mắt, hiếm được một lần Văn Nhân Lận lại cảm thấy do dự.

Hắn biết thứ đang chờ đợi mình sau khi nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng là gì.

Nhưng hắn sẽ không lừa gạt tiểu điện hạ, bởi vì hắn không nỡ.

Văn Nhân Lận giữ nguyên tư thế ngồi vắt chéo chân, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy phần gáy của nàng, thoáng dùng lực đè xuống để nàng lại gần mình hơn chút nữa.

Sau đó, hắn ghé sát lại, nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt sâu thẳm là sự lưu luyến đến điên cuồng.

“Bởi vì thứ điện hạ và Thái tử mong muốn là cứu vớt Đại Huyền; còn thứ bổn vương muốn… là hủy diệt nó.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)