TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Bên trong xe ngựa, Văn Nhân Lận ngồi vững như Thái Sơn, bộ trang phục thường ngày màu tối càng tôn lên gương mặt anh tuấn của hắn, tựa như một viên ngọc không chút tì vết vậy.

Trái tim của Triệu Yên cũng dần bình tĩnh lại, nàng khom người ngồi xuống bên cạnh hắn, cánh mũi ngửi được mùi hơi nước ẩm ướt sau khi tắm xong đang thoang thoảng trên mái tóc đen nửa xõa của hắn.

Nàng theo bản năng hạ nhẹ giọng nói: “Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, cả thành đều đi leo núi và ngắm hoa cúc, ta còn cho rằng phải ngày mai chàng mới trở về cơ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận vươn tay nhéo nhẹ sau cổ Triệu Yên, sau đó lại mơn trớn vành tai của nàng, hắn chơi một lúc lâu như thể không biết mệt, sau đó mới “ừ” một tiếng: “Ta muốn gặp mèo con nhà mình.”

Văn Nhân Lận luôn gọi Tuyết Nô là “tiểu súc sinh”, cho nên Triệu Yên biết “mèo con” trong miệng của hắn không phải là con mèo kia.

Cảm thấy hơi nhột, nàng nhún vai, nghiêng đầu nói: “Ta có thể hỏi chàng một chuyện được không?”

“Có liên quan đến Ninh Dương Hầu phủ đúng không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, giọng nói chậm rãi và trầm thấp.

Triệu Yên hơi khựng lại, nàng chống cằm thở dài: “Ta biết ngay là không thể gạt được chàng mà.”

Văn Nhân Lận cười một tiếng, sau đó cúi người về phía trước, dùng một tay chống lên đầu gối: “Điện hạ mới ra khỏi Ninh Dương Hầu phủ, trên mặt thiếu điều muốn viết ba chữ “có tâm sự” thôi.”

Triệu Yên theo bản năng sờ mặt mình, sau đó nói thẳng: “Thái phó có biết Ninh Dương Hầu phu nhân - Dung Phù Nguyệt, từng có qua lại với võ tướng nhà ai không?”

Văn Nhân Lận đổi sang mân mê vành tai còn lại, mãi đến khi vành tai bên kia của nàng cũng bị xoa đến nóng lên và đỏ bừng thì hắn mới trả lời: “Ta không chỉ biết mà còn rất quen thuộc với người đó nữa.”

“Đó là ai?”

“Huynh trưởng đã chết của bổn vương, Văn Nhân Thương.”

Triệu Yên sững sờ.

Nàng không khỏi nhớ tới lần gặp nhau của hai người vào Tết Trung Nguyên ở chùa Linh Vân, lúc ấy cữu mẫu đang thắp hương và chắp tay vái lạy dưới gốc cây bồ đề, sau khi kết nối những manh mối vụn vặt này lại, dường như nàng đã có thể ghép chúng thành một câu chuyện xưa ít ai biết đến.

Có lẽ nàng đã đoán được mang máng nguồn gốc căn bệnh tim của cữu mẫu rồi, cũng hiểu được chiếc kính hộ tâm giấu trong hộp kia từng thuộc về ai.

“Nếu vậy, vì sao bọn họ...”

“Khi còn trẻ huynh trưởng giận dỗi, có xảy ra xích mích với Dung Phù Nguyệt, sau đó còn chưa kịp giải thích thì đã đi đến phương Bắc để ngăn cản quân địch rồi. Bổn vương đoán huynh ấy nhất định đã rất hối hận, bởi vì mỗi lần có thư được gửi đến từ Kinh thành, huynh ấy đều là người đầu tiên chạy lên xem, sau đó lại rũ đầu thất vọng rời đi. Chiếc khăn tay lụa thêu ba chữ Dung Phù Nguyệt đã bị huynh ấy vuốt ve nhiều đến mức bung chỉ, thế mà huynh ấy vẫn không nỡ vứt đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến đây, Văn Nhân Lận cười khẩy một tiếng: “Sau đó huynh ấy cũng tử trận nơi sa trường.”

Triệu Yên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Văn Nhân Lận vẫn lạnh tanh như cũ, bình tĩnh không có chút gợn sóng nào.

Có lẽ là do trời đã vào thu nên nhìn đâu cũng thấy buồn, trong lòng nàng chợt dấy lên cảm xúc buồn bã, vì chính nàng, cũng vì Văn Nhân gia. Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng nghìn từ vạn chữ lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Triệu Yên rủ hàng mi xuống, nhưng không qua bao lâu nàng lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Thái phó, đưa ta về cung đi. Ta cũng... nhớ mèo.”

...

Sau Tết Trùng Dương, dường như cây cối trong kinh đều ủ rũ hết trong một đêm, những gì còn sót lại chỉ có cái lạnh lẽo của mùa thu mà thôi.

Buổi bàn luận kinh sử cuối cùng cũng sôi nổi hơn khi trước rất nhiều. Vừa đến giờ Thìn, các vị đại thần nối đuôi nhau đi đến Sùng Văn điện, bọn họ vừa vây quanh chậu than để sưởi ấm vừa ân cần hỏi han nhau.

Chỉ có “Thái tử” là xin nghỉ do bệnh cũ tái phát, đã ở Đông cung đóng cửa dưỡng bệnh hơn nửa tháng rồi.

“Cứ mỗi khi đến thu đông là Thái tử điện hạ rất dễ đổ bệnh.”

“Còn phải nói sao? Khoảng thời gian này của năm trước cũng rối như một mớ bòng bong, khắp nơi đều rộ lên tin đồn thất thiệt đấy.”

“Các vị đại nhân ăn nói cho cẩn thận, chẳng lẽ các vị đã quên kết cục của Lưu Trung - kẻ dám nói bừa và phỉ báng Đông cung vào năm ngoái ư?”

“Suỵt! Bệ hạ và Túc Vương tới rồi, mau im lặng.”

Không biết là ai đè thấp giọng nói một câu, các đại thần đang tán dóc rôm rả lập tức nghiêm mặt đứng dậy, sau khi sửa sang lại quần áo và mũ quan thì bắt đầu chia ra hai bên khom người hành lễ.

Mà lúc này, “Thái tử điện hạ” bệnh tật quấn thân trong lời đồn đang ngồi quỳ sau bàn đọc sách, tay cầm bút, mắt đọc kỹ tờ giấy trước mặt.

Lưu Huỳnh bưng thức ăn đi vào trong điện, vừa vào đã giẫm phải một tờ giấy Tuyên Thành bay xuống đất, trên giấy tràn ngập chữ viết và cả vết mực bôi xóa lung tung, thể hiện rõ sự bất an của người viết.

Nàng ấy vội vàng buông cái khay trong tay ra, sau đó cẩn thận gom hết những tờ giấy rơi vãi trên mặt đất, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên bàn đọc sách cũng chất đầy những tờ giấy Tuyên Thành chi chít những chữ là chữ, mà điện hạ thì đang khoác hờ áo ngồi sau bàn như các nhà tu khổ hạnh trong sách hay viết, thi thoảng còn dùng cán bút gõ gõ vào huyệt Thái Dương để suy nghĩ.

Bộ dáng khoác áo suy tư này cực kỳ giống với Thái tử quá cố là Triệu Diễn.

“Điện hạ, mặt đất lạnh lắm, người đừng ngồi lâu.”

Lưu Huỳnh lấy một cái đệm mềm mại lót phía dưới người Triệu Yên, sau đó lại cầm chiếc giày bị nàng đá sang một bên về mang lại cho nàng, vừa mang vừa hỏi: “Chẳng phải chuyện của Ung Vương đã được giải quyết rồi ư, sao điện hạ lại muốn kiểm tra lại thế ạ?”

Ngồi quỳ lâu nên chân đã tê rần, Triệu Yên từ từ duỗi thẳng chân ra, nhíu mày nói: “Ngươi không cảm thấy mọi việc diễn ra quá thuận lợi sao? Thuận lợi đến mức như thể có người cố tình dẫn dắt mọi manh mối nhằm về phía Ung Vương vậy, không khác gì một vở kịch được tỉ mỉ tạo ra chỉ vì ta.”

Lưu Huỳnh không hiểu, điện hạ đã trải qua biết bao cuộc ám sát và đánh úp, luôn phải tìm đường sống trong chỗ chết, thế mà cũng được tính là “thuận lợi” ư?

Nhưng điện hạ rất thông minh, nếu người đã có trực giác như thế thì tất nhiên là không sai.

“Có tin tức gì về tì nữ mất tích trong phủ Ung Vương chưa?” Triệu Yên hỏi.

“Tạm thời vẫn chưa có ạ.” Lưu Huỳnh đáp: “Cô Tinh thống lĩnh còn đang ra sức lùng sục.”

Triệu Yên gật đầu. Dạo gần đây nàng càng ngày càng bất an, cho nên trước khi nghĩ ra được kế sách gì, nàng quyết định nương theo cái cớ dưỡng bệnh để ở lì trong Đông cung, sau đó bắt đầu kiểm tra lại từ đầu tới đuôi về cái chết của phụ tử Ung Vương cũng như Thần Quang Chân nhân, bởi vì có quá nhiều chi tiết cho nên nàng đã viết đầy ra giấy, cũng dây cả đống mực lên tay.

Nhưng cũng nhờ thế mà nàng đã tìm ra vài điểm đáng ngờ trong trận chiến tưởng chừng như là thắng lợi hoàn mỹ này.

Chẳng hạn như tên thái giám nhảy ra ám sát trong bữa tiệc sinh thần lần đó, người nọ khai là do Ung Vương bắt cóc tỷ tỷ của hắn ta rồi ép hắn ta phải ra tay. Nhưng sau khi Ung Vương chết, gia sản của ông ta đều đã bị mang đi sung công quỹ, có điều mọi người lại không tìm được tì nữ bị bắt cóc kia.

Hoặc như người dùng thư từ giả mạo để đầu độc Triệu Diễn, nếu người này là Ung Vương, vậy sao ông ta lại không dùng loại độc đáng sợ đó để giết người mà lại đi ép một tên thái giám đến ám sát cơ chứ?

Cả cái người truyền tin “Triệu Nguyên Dục bị ngã ngựa và mất khả năng sinh sản, chuyện này là do Thái tử lén làm” cho ông ta nữa, rốt cuộc người đó là ai?

Lại thêm vụ Thần Quang Chân nhân bị cấm vệ quân bắn chết, nếu việc này là do Ung Vương tự bày mưu tính kế thì sao ông ta không nhân tiện cho người bắn chết “Thái tử” - người cũng đang ở đó - để diệt khẩu luôn đi, cần gì phải chờ tới khi nàng đang trên đường về cung mới cho người trong giang hồ mai phục đánh úp vậy?

Triệu Yên dùng bút đỏ khoanh tròn những điểm đáng ngờ này lại, sau đó hỏi: “Sắp tới có bữa tiệc hay buổi lập đàn cầu khấn nào quan trọng không, quan trọng đến mức phải cần Thái tử có mặt ấy?”

Lưu Huỳnh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Ngày mười bốn tháng mười là ngày tốt, Thiên tử sẽ dẫn theo vương công đại thần ra vùng ngoại ô kinh thành để nghênh đón mùa đông, sau đó lại quay về Tây Uyển mở tiệc thết đãi, theo quy củ thì Thái tử điện hạ cần phải đi theo.”

Ngày mười bốn tháng mười sao, cũng gần tới rồi.

Triệu Yên dùng xong cơm tối thì mệt tới mức nằm ngủ quên trên bàn luôn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có một cảm giác ướt át lướt qua các đốt ngón tay, vừa ngứa lại vừa lạnh. Nàng thử nhướng mi mắt lên, tầm nhìn mông lung dần trở nên rõ ràng, kế đó nàng đột nhiên bật người ngồi dậy, áo ngoài to rộng màu tối khoác trên vai cũng trượt xuống bên hông, trên má còn dính một tờ giấy Tuyên Thành được viết đầy chữ.

Văn Nhân Lận đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng dùng một miếng vải bông thấm nước chậm rãi lau bàn tay dính đầy mực của nàng.

Thấy nàng tỉnh lại, hắn cũng không lau từ từ nữa mà vén tay áo nàng lên, sau đó cầm bàn tay dính mực của nàng nhúng vào trong thau đồng chứa nước ấm.

“Mấy giờ rồi?”

Triệu Yên ngơ ngác dùng cánh tay còn lại gỡ tờ giấy Tuyên Thành đang dính trên má xuống, gò má bị ép đỏ còn hằn lên vết mực đen, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Văn Nhân Lận lấy khăn lau sạch vết mực trên má nàng rồi mới thong thả nói: “Giờ Hợi, còn sớm lắm, chưa sáng đâu.”

Giọng nói của hắn không lộ ra cảm xúc gì, thậm chí còn khá nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi đôi môi mỏng đó nói ra một câu, Triệu Yên lại cúi thấp đầu thêm một ít.

Thời gian này nàng xin nghỉ không đến Sùng Văn điện nghe bàn luận kinh sử, cho nên cuối giờ Dậu mỗi đêm Văn Nhân Lận đều sẽ tới, sau đó lấy hai quyển sách từ cái rương “quà sinh thần” to tướng ra rồi bắt đầu giảng giải cho nàng, hết một canh giờ thì hắn mới đi.

Đương nhiên, thi thoảng Triệu Yên mà có hứng thì sau khi giảng xong, hắn sẽ ở lại đến khuya để dạy dỗ nàng vài thứ khác rồi mới đi...

Triệu Yên không ngờ mình chỉ ngủ một giấc mà đã qua tận một canh giờ, nàng giơ tay xoa xoa phần cổ đau nhức, nhỏ giọng nói: “Sao chàng không gọi ta dậy?”

“Khi ngủ điện hạ trông rất đẹp, da trắng môi hồng, khuôn mặt tựa như tranh vẽ, bổn vương muốn nhìn nhiều hơn một lát.”

Văn Nhân Lận vừa nói vừa vén tay áo lên, cười một cách bí hiểm: “Hiếm khi thấy điện hạ ngủ say như thế, chạm vào cỡ nào cũng không tỉnh.”

“Chàng... Chàng chạm vào ta như thế nào?”

Triệu Yên ngạc nhiên, dùng bàn tay không ngâm nước sờ thử bộ quần áo vẫn rất gọn gàng trên người: “Chàng chạm vào đâu đấy?”

Ánh mắt của Văn Nhân Lận xẹt qua cánh môi đỏ bừng do vừa ngủ dậy của nàng, sau đó thản nhiên nhìn vào trong nước, hắn dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng chà xát, rửa trôi vết mực nhỏ trên đầu ngón tay của nàng.

Đốt ngón tay của nam nhân mạnh mẽ có lực, khung xương cũng rất đẹp, mạch máu trên mu bàn tay hơi nổi lên do động tác rửa tay của hắn. Vì để rửa sạch hơn cho nàng, hắn đã luồn những ngón tay thuôn dài vào từng kẽ tay của Triệu Yên, mười ngón tay cọ xát với nhau, không buông tha một ngóc ngách nào.

Theo tiếng nước róc rách vang lên, cảm giác tê dại không rõ nguồn gốc bắt đầu lan ra từ kẽ ngón tay, khiến sống lưng của nàng cũng đột ngột run lên.

Cảm giác này rất kỳ lạ, nàng chợt nhớ tới cách đây không lâu Văn Nhân Lận cũng có tới dạy học cho nàng vào ban đêm, lúc đó nàng mới vừa tắm gội xong, tóc chỉ búi hờ lên đỉnh đầu, quần áo cũng khá mỏng và lỏng lẻo, để lộ ra phần cổ ẩm ướt trắng nõn, bộ dáng này, rõ ràng là nàng không hề đề phòng hắn.

Văn Nhân Lận quét mắt nhìn nàng một cái, lúc ấy cũng không nói cái gì, chỉ đứng ở phía sau cầm bút sửa lại những chỗ không đúng trong bài làm của nàng, tiếng nói của hắn trầm thấp và từ tính, lại còn bình tĩnh nữa, rất dễ nghe.

Thấy hắn nghiêm túc như thế, Triệu Yên cũng không dám chểnh mảng, nàng chăm chú lắng nghe, mãi đến khi khom lưng đặt bút xuống mới chợt thấy thứ đó của hắn đang đụng vào người mình.

Nàng lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, vừa thẹn lại vừa bực.

Văn Nhân Lận đáp lại nàng bằng một ánh mắt sâu lắng, không hề có chút xấu hổ hay thẹn thùng gì, thậm chí còn lạnh nhạt trách cứ nàng mất tập trung và không chịu nghe giảng, gương mặt hắn lúc đó nghiêm nghị và hờ hững không khác gì thần linh trên núi cao.

Còn chuyện sau đó ấy hả? Thôi thôi, không nên nhắc đến...

Triệu Yên mất tự nhiên nhích người đi, Văn Nhân Lận lập tức phát hiện ra ngay, hắn ngẩng đầu lên nhìn: “Nàng lộn xộn cái gì đấy?”

Triệu Yên còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã thấy hắn nhéo nhéo đầu ngón tay mình như có ý trừng phạt: “Điện hạ vẫn còn trong kỳ kinh nguyệt, ngoan ngoãn một chút nào.”

“...” Ý của nàng đâu phải là như thế!

Triệu Yên hơi khó chịu nắm nắm bàn tay, sau đó lại buông ra.

Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng hỏi: “Văn Nhân Lận, sao phụ thân của chàng lại ép chàng uống thứ thuốc đó? Hai người là người thân ruột thịt mà, không phải sao?”

Cuối cùng nàng vẫn quyết định nhắc tới chủ đề tối kỵ này.

“Hai người là người thân ruột thịt mà”, những lời này không chỉ để hỏi Văn Nhân Lận mà càng giống như nàng đang tự hỏi bản thân mình.

Văn Nhân Lận không hề so đo chuyện nàng to gan gọi thẳng họ tên mình, hắn dùng đầu ngón tay vê tròn vào lòng bàn tay Triệu Yên, nhằm xoa dịu nỗi bất an của nàng, sau đó chậm rãi gọi: “Tiểu điện hạ.”

“Ừ?”

“Kẻ lừa bịp rất giỏi trong việc đùa giỡn trái tim của người khác, cho nên không được cả tin.”

Hắn sẽ không ngăn cản Triệu Yên tiếp tục điều tra, những cũng sẽ không để nàng bị cuốn vào dòng xoáy này. Cho nên sau khi nghĩ kỹ, hắn chỉ có thể nhắc nhở nàng một câu bâng quơ như thế.

Tiểu điện hạ rất thông minh, chắc chắn nàng sẽ hiểu.

...

Ngày mười bốn tháng mười, lập đông.

Giờ Dần, tuy bầu trời vẫn là một màu xanh đen sẫm nhưng đèn đuốc trong Đông cung đã được thắp sáng trưng.

Triệu Yên tắm gội thay quần áo, sau khi bó ngực xong thì để mặc cho Lưu Huỳnh giúp mình mặc từng lớp quần áo và thắt chặt đai lưng, tất cả như thể đã trở về năm ngoái, khi đó nàng chỉ mới về cung đóng giả thành Triệu Diễn.

Chờ ăn mặc tươm tất xong, nàng xốc lại tinh thần, sau đó khoác chiếc áo lông chồn dày nặng đẩy cửa điện ra, thở ra một làn sương trắng.

Trăng khuất sao thưa, buổi đêm sâu lắng như nước, màn trời tối đen không có chút ánh sáng nào.

“Xuất phát thôi.” Nàng nhẹ giọng nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)