TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Lưu Huỳnh nhìn thấy ly rượu trong tay Triệu Yên đã trống không, hơi bất ngờ một chút.

Nàng ấy cúi người, mặt không đổi sắc lấy ly rượu lưu ly kia đi, thấp giọng hỏi: “Điện hạ uống rượu huyết hươu?”

Triệu Yên nhẹ gật đầu: “Nhìn màu tưởng đó là rượu nho.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không chắc là rượu huyết hươu kia có tác dụng đối với nữ nhân hay không, nhưng sau khi nàng uống cạn một chén kia, đúng là có một luồng nhiệt nóng ran từ bụng lên đến gò má, rất nóng.

Đáng xấu hổ hơn là, Triệu Yên luôn cảm thấy thỉnh thoảng lại có một ánh mắt quét qua người nàng, khiến cho người ta khó mà coi nhẹ.

Vậy nên nàng dứt khoát nâng tay trái lên chống đỡ gương mặt, nhờ vào tư thế ấy mà nghiêng người tránh đi, lấy đũa kẹp mấy món nhỏ, từ từ ăn, cố ý đè cơn chếnh choáng đang dâng trào.

Nhưng hiệu quả lại quá thấp, nàng ăn được vài miếng liền ngừng đũa. 

“Thân thể của điện hạ đặc biệt, lại mới uống đơn thuốc mà Trương thái y kê, sợ rằng dược tính tương xung với rượu huyết hươu.”

Lưu Huỳnh đưa cho Triệu yên một chén trà thơm súc miệng, uyển chuyển nói: “Có cần mời Trương thái y đến khám cho điện hạ một chút không ạ?”

Mấy ngày nay qua mấy buổi bàn luận kinh sử, mỗi ngày Triệu Yên đều phải giao tiếp với một số lượng lớn văn nhân sĩ tử, để thuận tiện hơn, Trương Húc đã đổi chén nước thuốc đổi giọng nói thành viên thuốc, từ một ngày một lần vào buổi sáng sớm chuyển thành mỗi buổi sáng và buổi tối một lần.      

Thuốc đổi giọng này vốn đã là tính nóng, rượu huyết hươu cũng đại bổ, khó trách mới uống một chén mà đã đầu váng mắt hoa đến hoảng.

“Không phải việc gì lớn.”

Triệu Yên cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ ấn ấn huyệt thái dương hơi căng ra của mình: “Bữa tiệc quá khó chịu, ta ra ngoài hít thở không khí một chút, để tiện tỉnh rượu.”

Nói xong, Triệu Yên quay người về phía Đế hậu đang ngồi hành lễ một cái, sau đó lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Sau lưng, ánh mắt của Văn Nhân Lận dõi theo bóng nàng rời đi, dừng chén lại như có điều suy nghĩ.

Ra khỏi Tử Vân các, gió đêm mát rượi lướt qua mặt, xua tan đi một chút khô nóng.

Trăng tròn treo trên đỉnh đầu, trong không gian thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngát. Triệu Yên hít một hơi thật sâu, đi dọc theo bên hành lang dài mấy trượng, chỉ thấy có một người đứng bên cạnh cây cột được sơn đỏ ở phía trước.

Chu Cập còn mặc bộ quan phục màu đỏ tươi của quan văn lúc giảng bài, ngửa đầu nhìn ánh trăng trong trẻo từ mái hiên của cung điện, không hề hay biết đầu vai đã phủ đầy mảnh vụn hoa quế vàng rơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy tiếng bước chân, y mới hờ hững hoàn hồn, không kiêu ngạo không tự ti quay về hướng Triệu Yên khom lưng hành lễ: “Thái tử điện hạ.”

Triệu Yên gật đầu đáp lễ, cũng lên tiếng chào lại y.

“Trăng sáng như thế này, đúng thật là không nên bỏ lỡ, thị giảng Chu thật có nhã hứng.”

Ánh mắt Chu Cập lướt qua hai gò má đỏ ửng của Triệu Yên, cụp mắt nói: “Điện hạ quá khen.”

Trong lòng Triệu Yên hiểu rõ, từ trước đến giờ Chu Cập không thích tiếp xúc với đông người, cung yến cần hàn huyên, khách sáo giao tiếp với các triều thần này đối với y đúng là không khác gì tra tấn, nhất định là đi ra đây trốn cho thanh tịnh.

Dáng vẻ chậm chạp lạnh lùng bây giờ, so với người ở tiệc lễ giảng bài kia cứ như là hai người khác nhau vậy.

Lại nhắc đến buổi bàn luận kinh sử hôm nay, Triệu Yên có mấy câu nhẫn nhịn từ trưa, ngẫm lại vẫn nên nói ra.

Nàng vẫn đứng ở khoảng cách không gần không xa ấy, mở miệng nói: “Khóa giảng của thị giảng Chu hôm nay vô cùng tuyệt vời, lý luận về ‘Khai Nguyên’ cũng rất có ý vị.”

Chu Cập nghi hoặc nhìn sang.

Triệu Yên thấy vẻ mặt của y như vậy, không khỏi giương khóe môi: “Nhưng cô cũng không hoàn toàn đồng ý.”

Chu Cập vô cùng coi trọng những chính luận về học thức, lúc này ngưng mắt, khiêm tốn nói: “Nguyện nghe điện hạ chỉ giáo.”

“Ngươi và Tả tướng đại nhân chủ trương Khai Nguyên, cổ vũ trồng trọt, ươm tơ dệt lụa, cố gắng đạt được nhiều lợi ích để lấp đầy quốc khố. Ý nghĩ này vốn là ý nghĩ tốt, nhưng các ngươi có nghĩ đến hay không, ‘nguồn cơn’ của cái này vốn dĩ là xấu.”

“Lời này của điện hạ có ý gì?”

“Người kho đầy lương thịt, lại không phải là nông hộ làm ruộng, người toàn thân tơ tằm, không phải là người nuôi tằm.”

Triệu Yên cười một tiếng, chầm chậm nói: “Ngân lượng mà ‘Khai Nguyên’ kiếm được sẽ nuôi ai? Sẽ là bách tính vất vả canh tác sao?”

Tiếng nói của nàng vừa thấp lại nhẹ nhàng, mang theo sự khàn khàn đặc biệt của tuổi thiếu niên, nhưng lại có một loại mạnh mẽ khí phách riêng.

Sắc mặt Chu Cập từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nói rõ ràng: “Thần hiểu rõ lo nghĩ của điện hạ. Nhưng thế cục bây giờ nguy như trứng xếp chồng, bất cứ một biến động nhỏ nào cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu, Đại Huyền không chịu được nội đấu.”

Cho nên trong ý nghĩ của y và lão sư, điều kiện tiên quyết là cố gắng không chạm đến lợi ích của người cầm quyền, tìm kiếm ra biện pháp ‘Khai Nguyên’.

Ánh trăng lạnh như sương chiếu lên trên người Chu Cập, vô cùng ăn nhập với khí chất của y.

Triệu Yên cũng không tiếp tục tranh luận hơn thua với Chu Cập, cho dù có biện luận, từ đầu đến cuối cũng chỉ xoay quanh chừng mực giữa vua tôi và quần thần.

Nàng chỉ là nhớ tới tuyệt bút viết cho Thái tử kế nhiệm của Triệu Diễn bên trên di thư: “Xin hãy kế thừa ý chí chưa hoàn thành của ta, tiếp tục những phương pháp mà ta đang hoàn thành dang dở, cứu vãn xu hướng sụp đổ của một triều đại,” nhớ tới nội dung mặc dù ngốc mà dũng cảm quyết đổi mới ghi trên quyển trục kia, đột nhiên muốn vì Triệu Diễn mà nói gì đó…

Triệu Yên còn giấu bí mật, không thể làm náo động buổi bàn luận kinh sử hôm nay được. Nàng chỉ có thể giống như lúc này vậy, mượn một chút men say chếnh choáng đối mặt với một quân tử đoan chính có thể tin tưởng được, nói lên từng lời mà Triệu Diễn muốn nói nhưng không có cách nào nói ra miệng được nữa.

“Biện pháp này không triệt để, cuối cùng là cùng trị thiên hạ với sĩ tộc, chứ không phải là cùng muôn dân bách tính trị thiên hạ nữa.”

Nói đến đây Triệu Yên dừng lại, thay đổi giọng điệu: “Cô có chút say, nếu như có nói gì sai lầm, xin thị giảng Chu đừng để trong lòng.”

Dứt lời lập tức gật đầu từ biệt, tiếp tục đi dạo chơi dọc theo hành lang quanh co. 

Chu Cập chắp tay cung tiễn, nhìn qua bóng đen dài của mình đổ xuống dưới chân, suy ngẫm thật lâu.

Có lẽ mới vừa rồi quá chăm chú tranh luận với Chu Cập, bây giờ đột nhiên thả lỏng, mới phát giác rượu kia càng thêm nóng, người cứ lâng lâng như đang giẫm trên mây.

Nàng nhấc mu bàn tay áp lên gương mặt ửng đỏ vì nóng, gió thổi xuyên qua hành lang, khi đi qua chỗ ngoặt, suýt chút nữa nàng đụng phải người nào đó đang đứng chờ ở đây.

Nhìn thấy vạt áo quen thuộc trước mắt, trong lòng Triệu Yên lộp bộp một tiếng.

Còn chưa kịp lui người lại, cổ tay nàng đã bị siết chặt, sau đó bị kéo vào bên trong một bên Thiên điện.

Cửa cọt kẹt một tiếng đóng lại, mang theo làn gió thổi rối tóc mai đang rủ xuống của Triệu Yên, khiến nàng không thể không chớp chớp mi.

Cung nhân lúc này đều hầu hạ ở Tử Vân các, cho nên bên trong Thiện điện không có một ai, tối như bưng.

Ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa, chiếu lên mắt Văn Nhân Lận một đường hẹp màu cam, như xuyên thấu vào sóng mắt sâu không thấy đáy kia.

“Điện hạ?” Lưu Huỳnh bị nhốt ở bên ngoài, lo lắng gõ gõ cửa.

Triệu Yên vội nói: “Ta không sao, ta ở trong này nghỉ ngơi một lát.”

Văn Nhân Lận vẫn duy trì tư thế chống đỡ tay lên cửa, cúi người nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt nói: “Điện hạ đang tránh mặt bổn vương.”

Triệu Yên đột nhiên chột dạ, dán người lên cánh cửa nói: “Nào có?”

“Vậy thì tại sao điện hạ lần nào nhìn thấy bổn vương cũng chạy. Không biết có phải bổn vương có chỗ nào chưa làm việc vất vả hết lòng hết dạ cho điện hạ hay không?”

Hai chữ “vất vả” kia, hắn kìm xuống vô cùng trầm, mang theo một chút ý chất vấn.

“Không có chỗ nào.” Triệu Yên nói.

Văn Nhân Lận nửa rũ mi mắt xuống, chầm chậm nói: “Đã mấy ngày này, người cũng không đến Hạc Quy các… thăm Tuyết Nô.”

“...”

Triệu Yên mấp máy môi, ấn bên thái dương nói: “Ừm lần sau nhất định ta sẽ đến.”

Văn Nhân Lận nhìn qua gương mặt đỏ hồng của nàng, hơi thở cũng vì ngà ngà say mà trở nên hổn hển, hiểu rõ nói: “Uống rượu huyết hươu rồi?”

Triệu Yên thành thật gật đầu: “Rượu kia hơi mạnh, bây giờ ta cảm thấy hơi choáng, còn có chút nóng…”

Nàng dừng một chút, ngửi ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng trên người Văn Nhân Lận, trong đầu lại lập tức rối loạn, đành phải bất đắc dĩ nói: “Hay là, ngươi cách xa ta ra một chút thì hơn.”

“Đây chính là thứ bổ thận. Điện hạ sao thứ gì cũng có thể ăn bừa bãi vậy?”

Văn Nhân Lận hững hờ nói, cánh tay lại không buông lỏng ra một chút nào, thậm chí ngón tay còn nhấc một cái, then cửa lập tức chốt xuống.

Tiếng chốt của rơi lạch cạch ở trong điện vắng vẻ đen nhánh này vang lên vô cùng rõ ràng.

Trong Triệu Yên cũng nhảy dựng: “Ngươi…”

Văn Nhân Lận nhấc tay đụng đụng một cái lên gương mặt nóng bừng của Triệu Yên, sau đó nắm tay dắt nàng đi vào trong, đặt nàng lên trên tấm giường La Hán dành cho người đánh cờ nghỉ ngơi.

Ánh trăng trắng bạc xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ mà chiếu vào, không gian cũng trở nên trong suốt.

Văn Nhân Lận không nói một lời, đưa lưng về phía Triệu Yên một tay cởi bỏ đai lưng, trút bộ ngoại bào màu đỏ thẫm vắt lên ghế dựa, chỉ mặc lớp áo trong màu trắng đứng thẳng ở nơi đó.

Ánh trăng trong trẻo, đôi mắt Triệu Yên cũng đã dần thích ứng trong bóng tối, thậm chí có thể nhìn ra đường cong bắp thịt vai và cơ lưng dưới lớp áo mỏng trắng.

Hai lần ít ỏi Văn Nhân Lận ở trên giường, cũng là y quan chỉnh tề, chỉ có lần ở bể tắm nước nóng của Ngọc Tuyền cung may mắn được nhìn thấy hắn không mặc đồ, dáng vẻ kia, nói thật, thân thể rắn rỏi mạnh mẽ ấy cũng là hiếm thấy giữa các võ tướng, gần như hoàn mỹ…

Đều tại Văn Nhân Lận xem những tạp thư kia nhiều, dạy nàng chút một, khiến suy nghĩ của nàng cũng trở nên kỳ quái.

Triệu Yên không tự chủ mà nuốt nước miếng, hai đầu gối cũng co lại.

Nhưng mà Văn Nhân Lận cũng không đi tới gần, chỉ xoay người, ngồi lên ghế dựa đối diện giường La Hán, gập ngón tay gõ từng nhịp lên thành ghế.

Triệu Yên đợi lâu không thấy động tác kế tiếp của hắn, không khỏi nghi ngờ: “Ngươi không tiếp tục sao?”

Ánh trăng hắt lên người Văn Nhân Lận, giống như một vị thần cao cao tại thượng, hỏi ngược lại: “Tiếp tục cái gì?”

“...”

“Điện hạ muốn bổn vương làm gì?”

Đáy mắt Văn Nhân Lận nhiễm ý cười, như một tên thợ săn ẩn núp từng bước dụ dỗ con mồi.

Hắn đang chờ nàng chủ động mở miệng.

“...”

Men say đúng thật có thể làm tê liệt tâm trí con người, rượu huyết hươu lại càng mạnh. Khi Triệu Yên kịp phản ứng lại mình mới vừa nghĩ đến cái gì, máu nóng không khỏi xông lên tận trán.

“Không tiếp tục thì ta đi.”

Tính bướng bỉnh của Triệu Yên lại trỗi dậy, nàng đứng dậy muốn đi.

Đứng dậy quá nhanh, trong phòng lại quá tối, nàng chóng mặt loạng choạng lảo đảo, suýt chút nữa đụng vào chân giường.

Văn Nhân Lận đưa tay ra giúp nàng, cánh tay vòng qua eo nhỏ nhắn, buồn cười ôm nàng vào trong lòng, cùng nhau ngồi lên trên giường La Hán.

“Uống thuốc ít nhiều cũng có chút hại thân, huống hồ tối nay ta dự tiệc vội vàng, cũng không mang theo cái kia, chỉ có thể để điện hạ chịu tủi thân một chút ăn trước ít đồ ăn giải thèm này vậy.”

Văn Nhân Lận đến cạnh tai nàng thấp giọng nói, ngón tay đã lần đến cởi đai lưng ngọc của Triệu Yên.  

Trong nháy mắt Triệu Yên run lên, sau đó lại lập tức thả lỏng, không hề lên tiếng.

Trước ngực bỗng nhiên được buông lỏng, Văn Nhân Lận thu tay lại, buộc ngực màu trắng kia đang treo trên khớp ngón tay của hắn.

“Tại sao lại cởi…”

“Trung thu không phải muốn ngắm trăng hay sao?”

Ánh mắt Văn Nhân Lận hướng xuống dưới, nhìn ở đó thật lâu, nói hàm ý: “Trăng trên trời, làm sao đẹp mắt bằng điện hạ được?”

“Ngươi!”

Lời còn chưa nói xong đã im bặt, chìm trong hơi thở gấp gáp.

“Có một thức uống mùa hạ có tên là “tô sơn”, được làm từ đá sữa bào thành từng miếng nhỏ, xếp chồng lên như một núi tuyết, trên cùng lại điểm thêm nho và dưa mật.”

Bàn tay Văn Nhân Lận nâng “tô sơn”, cánh tay giấu ở bên trong quần dưới, trầm giọng nói: “Bổn vương lại thấy nho quá chua, điểm xuyến thêm một quả anh đào là phù hợp. Điện hạ thấy có được không?” 

“Nói những lời này làm gì…”

“Những điều này, họ Chu kia sẽ làm sao?”

Văn Nhân Lận sửa sang lại rồi ngồi xuống, chỉ có chỗ vạt áo bị nàng tóm đến nhăn nhúm, dáng vẻ phục tùng ngắm nhìn khuôn mặt của Triệu Yên dịu dàng nói: “Như thế này chứ? Nói.”

“Ngậm miệng!”

Cuối cùng Triệu Yên cũng hiểu rõ, cuộc trò chuyện vừa nãy của nàng và Chu Cập đều bị Văn Nhân Lận nghe thấy hết. Hắn là một tên đầy một bụng đen tối!

“Suỵt, nên im lặng là điện hạ.”

Ánh mắt Văn Nhân Lận sâu như hồ nước, không nhanh không chậm nói: “Chỗ này cách Tử Vân các cũng không xa, có khi còn có cung nhân lui tới.”

Biết rõ là có người của Văn Nhân Lận và Lưu Huỳnh canh giữ ở bên ngoài, chuyện bên ngoài xâm nhập không có khả năng xảy ra, nhưng Triệu Yên vẫn cắn chặt môi, thở gấp gáp nhắm mắt lại không nhìn hắn.

Văn Nhân Lận bỗng nhiên nhớ tới tiểu điện hạ không thích hắn ở bên cạnh quan sát. Mặc dù nhìn thấy thì có thể chăm sóc chu toàn hơn một chút, cũng xen lẫn sự thú vị khác, nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống, nghiêm túc thưởng thức “tô sơn’ thơm ngọt.

“...” Triệu Yên đột nhiên căng thẳng, há miệng cắn lên cánh tay của hắn.

Bên trên giường La Hán như bị đổ một chén nước.

“Vội vã như vậy sao?”

Văn Nhân Lận hơi kinh ngạc, nhìn qua bàn tay dính nước, lúc này mới đến bước nào chứ?

Bóng trăng đã ngả về phía Tây, Triệu Yên không nói nên lời.

“Đã nhớ nhung bổn vương như vậy, sao còn trốn tránh khắp nơi?”

Ánh trăng chiếu lên bàn tay Văn Nhân Lận, giọng nói trong màn đêm trầm thấp xen lẫn sự cưng chiều: “Đồ tiểu vô tâm.”

Cuối cùng Triệu Yên cũng tìm được một chút tỉnh táo bên trong hô hấp, buồn bực nói: “Không phải ngươi nói ta phải luôn luôn tỉnh táo, đừng có đặt quá nhiều mong đợi với chàng sao?”

Văn Nhân Lận không nói.

Hắn sinh ra là để kiểm soát mọi thứ trong tay, cũng sẽ không bao giờ nói hai chữ “hối hận”.

“Ngươi rõ ràng là đang viện cớ, đúng là không có đạo lý.” Triệu Yên nhíu mày tổng kết.

Văn Nhân Lận bỗng nhiên cười nhẹ, vuốt cằm nói: “Đúng vậy, thì sao nào?”

Hắn giơ tai đặt lên môi hôn một cái, trên môi mỏng lập tức lấp lánh ánh nước: “Bổn vương là nịnh thần như vậy, chưa từng nói qua đạo lý, điện hạ.”

Triệu Yên nhìn qua môi của hắn, mặt cũng nóng bừng, sao hắn lại như vậy chứ?

Đọ về độ dày của da mặt, nàng không bao giờ thắng lại Văn Nhân Lận được.

Nhưng mà sự thật còn chứng minh, tâm tư của nịnh thần còn có thể “xấu” hơn nhiều.

“Có qua có lại, bây giờ đến bổn vương.” Bàn tay của Văn Nhân Lận chống lên giường che đi vết ướt kia, nghiêng người tới gần.

Đến lượt… cái gì?

Tròng mắt Triệu Yên bị che lấp bởi thân hình cao lớn của hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra một dự cảm bất thường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)