TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Chương 62: Cúng tế

Đốt ngón tay của người đàn ông rắn chắc thon dài, lúc xoa nắn đem theo một cảm giác tê dại.

Triệu Yên được Văn Nhân Lận kéo vào trong ngực hắn, ánh trăng phai đi, ánh đèn cũng biến mất, ngoại trừ vạt áo đen của hắn ở trước mặt, nàng không nhìn thấy gì nữa. Trong hơi thở cũng ngập tràn hơi thở lạnh lùng thanh mát quen thuộc của hắn.

Cả người Triệu Yên dần dần trở nên mềm nhũn, yên lặng một lát, sau đó mới giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo bên hông Văn Nhân Lân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hơi nóng.”

Giọng nói nàng bị chặn ở trong ngực, còn nghe ra vài phần giọng mũi mềm mại.

Văn Nhân Lận lúc này mới thỏa mãn mà thả lỏng cánh tay, để cho nàng có thể đi ra hít thở.

Vầng trăng sáng ló đầu khỏi mây, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, ánh lên tường gạch trắng toát. Triệu Yên lấy tay xoa xoa gò má đỏ ửng, bối rối nói: “Ở trên tường thành mà như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao.”

Nhưng mà xoay người lại nhìn, trên cung lầu trống rỗng, chỉ có ánh đèn từ lò nướng xảo quả đang chiếu sáng, làm gì có “người khác”?

Lửa trong lò nhỏ đang cháy rực, xảo quả đang nướng quên lật mặt, toát ra một mùi khét nhàn nhạt.

Triệu Yên khẽ nói “hỏng bét”, sau đó vội vàng cầm đũa bạc ở trên bàn gắp xảo quả ra, để vào trong mâm.

Xảo quả nhân đậu đỏ mang ý nghĩa tốt lành của Hoắc Trăn Trăn vẫn còn khá ổn, Triệu Yên bóp bóp xảo quả nhân gạch cua của mình thì không được may mắn như vậy, một mặt đã khét, mặt còn lại bởi vì quá nhiều nhân bánh mà đã bị rách vỏ, còn chảy ra gạch cua tí tách tí tahcs.

Văn Nhân Lận đi tới, cúi người nhìn cái bánh hình con cá vàng nứt nẻ kia một hồi lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng “Ha” thật khẽ.

Triệu Yên nghe thấy chút giễu cợt trong giọng nói nhẹ không thể nhẹ hơn được nữa này, không tránh khỏi ảo não.

Nàng đang muốn đem xảo quả này đi giấu, lại nhìn thấy Văn Nhân Lận đang ngồi trên cái bàn đối diện, đưa tay qua với lấy cái bánh xảo quả hình con cá nứt nẻ kia.

Triệu Yên kinh ngạc, nhìn hắn đưa xảo quả vào giữa đôi môi mỏng, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Ba cái xảo quả, hết lần này đến lần khác hắn lại chọn con xấu xí nhất, thất bại nhất kia.

Văn Nhân Lận như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thong thả ung dung nuốt hết miếng bánh trong miệng, sau đó mới cười nói: “Tay nghề của điện hạ kinh người như vậy, cho dù để ở nơi nào, bổn vương nhìn một cái cũng có thể nhận ra.”

Vừa dứt lời hơi nâng tay áo, để lộ ta tấm ngọc bội đeo bên hông, trên ngọc bội khắc chữ “mèo”, nhưng từ những đường vân ngọc mơ hồ lại giống như “chó”. Ngọc bội đeo bên hông Túc Vương uy phong lẫm liệt lại có chút ngây thơ, buồn cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên chỉ đành nghiêng người chống tay lên bàn, giơ tay ra cướp lại: “Ta cũng không ép ngươi phải ăn đâu… Ăn không ngon thì đừng ăn nữa.”

Văn Nhân Lận dễ như trở bàn tay đã có thể chế trụ được cổ tay nàng: “Hình dạng hơi lỗi, nhưng mùi vị cũng không tệ.”

“Aiya, đừng ăn nữa… Cháy đen thui môt mặt rồi.”

Vừa dứt lời, lại nhìn thấy Văn Nhân Lận khẽ nhíu mày một cái, giơ nắm tay lên đặt ở trên môi, ho nhẹ một tiếng.

“Ngươi xem, đã nói rồi, ngươi đừng có ăn…”

Triệu Yên buồn bực, cau mày nhìn Văn Nhân Lận đang bưng chén trà lên miệng một hồi lâu. Đoán chừng cảm thấy mình nhìn chằm chằm người ta có phần hơi ngớ ngẩn, nàng bỗng quay đầu qua chỗ khác, nhún vai khẽ cười một tiếng.

Văn Nhân Lận nheo mắt nhìn nàng.

Hắn hiếm khi nhìn thấy tiểu điện hạ để lộ nét mặt cởi mở tươi cười như thế này, phần lớn thời gian nàng đều nấp mình dưới cái mặt nạ “Thái tử”, dùng dáng vẻ nghiêm khắc đối đấu lại nhưng phong ba bão táp này.

Lúc này bỗng nhiên cười một tiếng, giống như tia sáng trong đám mây mù, mi cong môi mỏng, cả ánh đèn sau lưng cũng bị lu mờ hơn rất nhiều.

Văn Nhân Lận đợi nàng cười đủ rồi mới thả chiếc chén trong tay xuống,  nhéo nhéo ngón tay đang cuộn tròn của Triệu Yên.

“Mười tám tháng bảy là sinh nhật điện hạ, bổn vương có thể có đáp ứng một tâm nguyện của nàng.”

Văn Nhân Lận nhớ đến vị ngọt ngào của gạch cua còn sót lại giữa răng môi, nhẹ nhàng hỏi: “Muốn cái gì?”

Triệu Yên không chút nghĩ ngợi, nheo nheo đuôi mắt nói: “Muốn Thái phó vĩnh viễn đứng ở bên cạnh.”

Không chỉ là vị trí, mà còn là lập trường.

Văn Nhân Lận bị câu trả lời của nàng chọc cho bật cười, đúng là đòi hỏi nhiều mà, trực tiếp đến đáng yêu.

Chỉ tiếng, người đang kéo dài hơi tàn không có “vĩnh viễn” nào đáng tin.

Trong mắt Văn Nhân Lận khẽ ẩn giấu một nụ cười yếu ớt, gõ một cái lên mu bàn tay Triệu Yên như cảnh cáo, trầm giọng nói: “Bổn vương không tin ‘vĩnh viễn’, đổi cái khác đi.”

Triệu Yên không nói đùa nữa, vẻ mặt lúc này đã nghiêm túc hơn rất nhiều.

Nàng suy nghĩ một hồi lâu, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu như thuận tiện, tết Trung Nguyên ta muốn ra khỏi cung một chuyến. Đi… Tế bái huynh trưởng.”

Ngoại trừ báo thù cho Triệu Diễn, tâm nguyện nhỏ mà nàng có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái này.

….

Mười lăm tháng bảy, trên đài Thông Thiên tổ chức một pháp hội long trọng.

Sau khi đọc bài tế văn dài dòng, Hoàng đế để chân trần, mặc một đạo bào màu xanh, tự ình đốt đống tiền giấy chất cao như núi trên đài cao, tế bái mười vạn tướng sĩ chết trong đại chiến bảy năm trước.

Trăm quan quỳ lạy, Triệu Yên quỳ xuống ở vị trí trước nhất, trong lòng cực kì rõ ràng: Lần pháp hội này chọn ở đài Thông Thiên của Thần Quang Giáo, chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa tế bái những anh linh, thỉnh tội với trời, lại nhen nhóm lên lòng cầu tiên vấn đạo mà thôi.

Ngọn lửa dần bén lên theo núi tiên giấy, tàn tro bay khắp Hoàng thành, Văn Nhân Lận mặc một bộ hắc bào, một dải khăn trắng buộc quanh hông, hơi nóng bao trùm mặt mũi của hắn.

Buổi pháp hội này kéo dài ba ngày ba đêm, có điều những ngày sau cũng không cần Thái tử phải lộ mặt. Triệu Yên chống đỡ đến xế trưa, sau đó lấy lý do thân thể khó chịu, sau khi từ biệt Hoàng đế, rời đi trước.

Xe ngựa đi ra khỏi Bắc Uyển, quẹo qua một con đường lát gạch, đã gặp một chiếc xe ngựa khiêm tốn ở hướng đối diện đi tới.

Phu xe đối diện ôm quyền hành lễ với Triệu Yên, Triệu Yên nhận ra người này là Tả phó tướng Thái Điền ở bên cạnh Văn Nhân Lận, biết được xe này nhất định là do Văn Nhân Lận phái tới tiếp ứng cho nàng.

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Lưu Huỳnh: “Ngươi là tỳ nữ bên cạnh Thái tử, đi bên cạnh ta sẽ gây ra sự chú ý. Chỉ đành để ngươi chịu thiệt ở lại Đông Cung giải quyết mọi chuyện, đừng để bất kỳ người nào phát hiện ta đã rời cung.”

Lưu Huỳnh “dạ” một tiếng, sau đó đưa những giỏ đồ đựng trang bị, đèn nến tiền giấy cho Triệu Yên, cắn môi ngập ngừng nói: “Xin điện hạ thay mặt nô tỳ thắp cho Thái tử một nén nhang.”

Triệu Yên gật đầu đồng ý, nhân lúc hai xe đi ngang qua nhau, vén rèm xe chui ra, trong nháy mắt nhảy vào trong xe ngựa của Thái Điền.

Hai xe lướt qua nhau rất sát, cấm quân trực dưới cửa cung, không có một ai phát hiện xa Thái tử trong xe đã đổi người.

Văn Nhân Lận chuẩn bị chiếc xe ngựa này khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi, lư hương Thụy Thú thoang thoảng, thấm vào người lành lạnh, mát mẻ.

Trên án kỷ còn để một cái bọc, Triệu Yên mở ra nhìn một cái, bên trong là một chiếc áo chẽn màu trắng ngà nhìn có vẻ bình thường, có cả mũ trùm đầu che mặt. Chắc là hắn cân nhắc nàng một mình trong xe thay đồ không được thuận tiện, nên xiêm áo chọn là kiểu dạng thiếu niên.

Triệu Yên cởi áo khoác Thái Tử, thay đồ đồ chẽn kia, sau đó cũng gỡ mũ vàng xuống, cài một chiếc trâm ngọc lên, sau đó hỏi Thái Điền đang đánh xe: “Vương gia các người đâu?”

Thái Điền đánh xe đi, trả lời: “Vương gia còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nên để ti chức đến hộ tống điện hạ ra ngoài cung.”

Triệu Yên nhớ tới lúc ở trên đài Thông Thiên, Văn Nhân Lận bị hơi nóng ép đến mức choáng váng, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thê lương.

Giữa tháng bảy, đám mây giữa trời vừa dày vừa nặng nề phủ xuống, thổi tan dương khí trên trên mặt đất.

Cánh cửa phủ Ung Vương đóng chặt, trong hậu viện chất đống vô số những hình nhân đồng nam đồng nữ bằng giấy, trên khuôn mặt bằng giấy trắng bệch có điểm hai mốt tròn đỏ rực làm má, nhìn qua cực kì quỷ dị.

“Dục Nhi à, con mang tội chết thảm, theo lý thì không thể lập bài vị cho con, không thể đốt tiền vàng. Nhưng Phụ vương đau lòng cho tên súc sinh con, Phụ vương chỉ có thể nấp sau cánh cửa đóng kín này mà đốt cho con mà thôi!”

Ung Vương ngồi trước bậc thềm, ném từng đồng tiền giấy vào trong chậu đồng, gạt giọt lệ nơi khóe mắt: “Phụ vương vô dụng, không che chở được cho con. Đốt cho con nhiều tiền vàng chút, đốt cả đồng nam đồng nữ nữa, để ngươi ở dưới đó không phải lo cơm ăn áo mặc,  người đẹp cũng cả đoàn… Hôm nay Cung phi có thai, Thái tử cũng càng ngày càng khỏe mạnh hơn, Phụ vương e là đã hết hi vọng rồi, nếu như Dục Nhi có oán khí, thì cứ tìm đến những người đó báo thù, được không?”

Còn đang nói dông dài, mặt đất bằng phẳng đột nhiên có một trận cuồng phong kéo đến, thổi cánh cửa đập rầm một tiếng, hình nộm giấy khẽ đong đưa, giống như là sống lại vậy.

Ung Vương sợ đến suýt chút nữa ngã nhào ra đất, định thần nhìn lại, ngoài cửa cũng không có bóng người, chỉ có một mũi tên đang găm vào cửa.

Ung Vương run lẩy bẩy chống tay lên thân hình mập mạp, sai tên sai vặt: “Đi, xem thử xem là cái gì.”

Gã sai vặt dè dặt bước về phía trước, dùng sức rút con dao ngắn ra, sau đó bước nhanh về phía trước: “Vương gia, trên mũi tên có mật thư cho ngài!”

Ung Vương nghi ngờ nhận lấy mũi tên, gỡ mật thư buộc trên đó xuống, mở ra nhìn một cái, con ngươi bất chợt co rút, sắc mặt thay đổi.

Cùng lúc đó, ngoại ô, cách Tây Sơn ngàn dặm.

Triệu Yên đội tấm mạng che mặt, leo dọc theo con đường núi quanh co lên, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi mọc đầy cỏ dại.

Nơi này là bãi tha ma chôn những nô tỳ bất ngờ chết ở trong cung, cả những cung phi đã được định tội. Ngụy Hoàng hậu lạ lệnh phong tỏa tin tức Thái tử qua đời, thi thể Triệu Diễn bị đặt cùng với những thái giám bệnh chết ở trong cung, sau đó được đưa ra khỏi cung, chôn trên đỉnh ngọn núi này.

Triệu Yên dựa vào nhắc nhở lúc trước của Lưu Huỳnh, tìm được một gò đất nhô lên dưới tàng cây phong lớn kia, đó là ngôi mộ vô danh của Triệu Diễn.

Mà lúc này trước mộ có một bóng người cao lớn âm trầm, giống như một chú chó hoang không có nhà đề về.

“Cừu Túy?” 

Triệu Yên vẫn không có các nào thích ứng được sát khí lạnh lùng nồng đậm trên người hắn, cẩn thận lùi về sau một bước.

Từ sau khi Cừu Túy trốn khỏi ngục giam mật của Ngọc Tuyền cung, đã hai tháng rồi không thấy tung tích của gã, Triệu Yên không ngờ đến lại gặp gã ở nơi này.

Gã vẫn mặc bộ bộ đồ màu chàm rách rưới như vậy, trên ống quần có một vết bùn bám dính, chứng tả buổi sáng đã đội mưa đến nơi này. Cỏ dại mọc trên mộ đã được gã dọn sạch, lộ ra một mảnh đất cực kỳ sạch sẽ.

Cừu Túy chỉ im lặng nhìn chằm chằm ngôi mộ như vậy, giống như một con chó hoang đang cố hết sức trông nom thứ đồ mà nó trân trọng. Triệu Yên cho rằng hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, cứ thế đi về phía trước hai bước, xách theo cái giỏ đựng nhang đèn tiền vàng, đi về phía ngôi mộ.

“Người là…Trường Phong công chúa?”

Cừu Túy ngồi đó, cánh tay dài ôm lấy đầu gối, giọng nói gầm gừ trong cổ họng, khàn khàn cực kì khó nghe.

Lần trước gặp mặt, Triệu Yên không có thừa nhận thân phận thật của mình với Cừu Túy, một là chưa kịp, hai là do giữa hai người vẫn chưa đủ tin tưởng.

Qua hai tháng, Cừu Túy có lẽ đã điều tra được cái gì đó, hoặc có lẽ đầu óc hắn cũng đã nghĩ ra được cái gì đó.

Triệu Yên suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Là ta.”

Cừu Túy thẫn thờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Yên.

Gió bão nổi lên, thổi những ngọn cỏ dại bay phấp phơ.

Lá phong rơi xuống, thanh loan đao trong tay Cừu Túy đột nhiên không kịp đề phòng lao đến trước mặt Triệu Yên.

Thái Điền lập tức giơ kiếm lên đỡ.

Vương gia giao cho hắn bảo vệ Tiểu điện hạ, nếu như có chuyện không may, hắn chết cũng không đền được tội!

Nhưng loan đao của Cừu Túy còn cách mặt Triệu Yên một tấc thì đột ngột dừng lại, cán đao hạ xuống, đặt trên bả vai Triệu Yên, giọng nói khàn khàn: “Ngươi, giẫm lên hoa của chủ công!”

Hô hấp của Triệu Yên dừng lại một nhịp, nhìn xuống đất theo tầm mắt của gã, quả nhiên trên đất có một đóa hoa dại nhỏ màu trắng thuần. Đóa hoa này mọc chung với cỏ dại nên lúc đi đến đây nàng mới không để ý.

“..Xin lỗi.” Nàng rời bước chân mình khỏi đóa hoa.

Cừu Túy quả nhiên thu lệ khí, cắm lại thanh loan đao vào sau eo, bàn tay đen sì thô ráp chỉnh lại đóa hoa dại, đưa đến trước ngôi mộ vô danh.

Thấy Triệu Yên nhìn mình, gã hờ hững nói: “Mùa hè không có hoa mai, ta chỉ tìm được những thứ này.”

Triệu Yên im lặng một hồi lâu, hỏi: “Ngươi không nghi ngờ ta sao?”

“Nghi ngờ.”

Cừu Túy lại im lặng hồi lâu, mới lầu bầu nói: “Chủ công tin ngươi.”

Bởi vì Triệu Diễn tin nàng, đến chết cũng bảo vệ nàng, cho nên gã bằng lòng đè lại thanh loan đao của mình, không để nó phải thấy máu.

Nơi cổ họng Triệu Yên hơi động đậy, một hồi lâu mới khàn giọng nói: “Ta giống với ngươi, không muốn phụ phần tín nhiệm này.”

Cừu Túy không biết nghe hiểu hay không, đè thanh loan đao bên hông, xoay người rời đi, để nàng một mình ở lại.

Mãi đến khi Cừu Túy đi xa, Thái Điền mới tra lại kiếm vào trong vỏ, ôm kiếm đi vòng qua cây phong, đứng ở phía xa trông chừng Triệu Yên.

Nơi này có thể ngắm trọn phong cảnh Hoàng thành, gió thổi cỏ bay, phảng phất như tiếng người đang nỉ non.

Triệu Yên hơi nhắm mắt, ngón tay khẽ vuốt ve tấm bia không tên lạnh như băng, trong lòng khẽ chua xót.

Nàng nhớ lại lúc trước Triệu Diễn hay khoác áo choàng ngồi ngoài hành lang, dạy nàng đọc câu thơ kia: “Chim khóc hoa rơi người nơi nao, trúc chết đồng khô gió không vào.”

Lúc đó không hiểu ý nghĩa, hôm nay nhớ lại, lại cảm nhận được một tia đau đớn đến xé lòng.

Từ sau khi nàng trở lại trong cung, ngồi lên vị trí Thái tử, vẫn luôn bị dòng lũ không ngừng cuốn về phía trước, đến tận bây giờ nàng mới có thời gian nhìn lại những đau thương trong lòng mình.

“Triệu Diễn, huynh ở nơi này có lạnh hay không…”

Nàng sờ đến mộ bia, mờ mịt không biết đang nói cho ai nghe.

Đáp lại nàng chỉ có âm thanh rì rào của thảm cỏ.

Triệu Yên nhàn nhạt cười một tiếng, yên lặng ngồi trước ngôi mộ nhỏ một hồi lâu, kể cho huynh ấy nghe rất nhiều chuyện vụn vặt xảy ra ở trong cung trong khoảng thời gian này.

Ví dụ như thuốc của Trương Thái y càng ngày càng khó uống, ví dụ như Triệu Nguyên Dục miệng nam mô bụng một bồ dao găm đã chết, Thần quan chân nhân lấy độc hại người cũng chết dưới mũi tên, hay ví dụ như nàng muốn mặc bộ váy nào thật xinh đẹp, đeo cả trâm vàng mà huynh trưởng tự tay thiết kế…

Nhưng mà nàng cũng biết, những chuyện vụn vặt này sẽ vĩnh viễn không được đáp lại.

Nếu như thật sự có kiếp sau, chắc lúc này Triệu Diễn cũng sắp tròn một tuổi rồi.

Trong đầu Triệu Yên nghĩ, nói không chừng huynh ấy có một đôi cặp phụ mẫu gia cảnh sung túc, tình cảm mặn nồng, còn có cả một thân thể khỏe mạnh.

Hắn không bị bao vây trong cái thân thể bệnh tật nữa, có thể trưởng thành một cách bình an vui vẻ, trở thành một chính nhân quân tử dịu dàng uyên bác, có thể làm bất kỳ chuyện gì mà hắn muốn làm…

Dưới ánh chiều tà, nhang đèn cháy leo lắt, tro tàn bay như bướm.

“Đã một năm rồi!”

Cuối cùng, Triệu Yên ngồi xồm xuồng nhìn thẳng vào ngôi mộ, nói một câu cực kì cực kì nhẹ: “Tuổi mới sinh nhật vui vẻ, Triệu Diễn!”

Triệu Yên đi từ trên núi xuống, trong thành cùng lúc truyền đến tiếng trống báo giờ Dậu đến rồi.

Cánh chim lướt qua ánh chiều ta, xe ngựa của Túc Vương phủ dừng ở bên đường. Triệu Yên vén rèm xe đi vào, đột nhiên nhìn thấy Văn Nhân Lận đang cúi đầu ngồi chờ trong xe, tay chống lên huyệt thái dương.

Hắn đã đổi một chiếc áo choàng màu tối bình thường, cũng không biết ngồi đợi trong xe bao lâu rồi.

Thấy Triệu Yên sững sờ, hốc mắt còn hơi đỏ hồng, Văn Nhân Lân im lặng chìa cánh tay ra, ngỏ ý nói với nàng: “Tới đây.”

Triệu Yên cái gì cũng không nói, chỉ khom người đi vào, ngồi trong vòng tay của Văn Nhân Lận, trán nhẹ nhàng gác trên vai của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)