TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, ngước mắt lên như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Ánh mắt của Chu trung sĩ sao lại thấy ai cũng giống bạn cũ vậy?”

Gương mặt sạch sẽ của Chu Cập được mạ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt mùa hè, giống như băng tuyết trên núi cao, lạnh lùng nhưng sạch sẽ.

Căn bệnh mù mặt của mình được Chu Cập che giấu vô cùng tốt, theo lý mà nói Thái tử điện hạ sẽ không biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuông trên đồng hồ hương đã điểm, phát ra âm thanh leng keng, tiết văn kết thúc.

Bùi Táp ở bên cạnh ngồi thẳng dậy, đưa tay lên xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình.

Chu Cập im lặng đúng lúc, không tiếp tục hỏi nữa. Y gật đầu cười nhẹ, gom giấy bút trên bàn lại, sắp xếp gọn gàng rồi mới đứng dậy chắp tay cáo biệt.

Người cứng nhắc như Chu Cập cũng có chỗ tốt, làm cái gì cũng có nguyên tắc: Âm thanh gõ chuông vừa vang lên, giảng bài; tiếng gõ chuông vang lên, hết tiết. Nên giảng thì sẽ không giảng thiếu một câu, những gì không nên hỏi cũng tuyệt nhiên không nhiều lời.

Triệu Yên hơi hơi thở phào như trút được gánh nặng đồng thời cũng khó nén được nghi hoặc.

Không phải là Chu Cập bị mù mặt sao, sao lại nhạy cảm với nàng như vậy, hai ba lần suýt nữa đã nhận ra nàng?

Đối phó với một Văn Nhân Lận đã đủ mệt rồi, lại thêm một Chu Cập không rõ là địch hay bạn nữa…

Triệu Yên không khỏi thầm cảm thấy bi ai, chống cằm thở dài một tiếng.

Bùi Táp nhìn tiểu Thái tử nhỏ bé và yếu ớt với gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi, không khỏi cất tiếng hỏi một câu: “Tối hôm qua Thái tử điện hạ ngủ không ngon sao? Từ lúc gặp tới bây giờ thần thấy điện hạ không có tinh thần gì, giọng nói cũng khàn.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân đều đều tới gần, tiếng cười trầm thấp của Văn Nhân Lận truyền tới từ đằng sau cửa: “Đúng vậy, tối hôm qua điện hạ làm gì thế?”

Hắn cố tình kéo dài câu nói, mang theo chút trêu tức.

Trong điện Sùng Văn đang hơi lạnh lại giống như có cơn nóng tràn vào, Triệu Yên lấy mu bàn tay chạm lên khuôn mặt, thì thầm nói: “Nửa đêm đọc sách, đương nhiên là bị khàn giọng.”

“Bây giờ thời tiết nắng nóng khó chịu thế này, Thái tử còn thắp đèn đọc sách?”

Võ quan trẻ tuổi Bùi Táp không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Triệu Yên cũng có thêm vài phần sùng bái và kính nể.

Triệu Yên chột dạ dời mắt đi, nhìn ánh mặt trời sáng rực ở bên cửa sổ, không dám xem vẻ mặt của Văn Nhân Lận bây giờ như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thái phó, hôm nay sẽ học cưỡi ngựa bắn cung sao?”

Bùi Táp không phát hiện sự kì lạ trong bầu không khí, không kịp chờ đợi đã đứng dậy hoạt động gân cốt.

Văn Nhân Lận ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ đứng bên cạnh bàn học, cúi người ghé sát tai nàng nói: “Mời điện hạ đi thay quần áo cưỡi ngựa bắn cung, dời bước tới giáo trường.”

Hắn ghé lại gần, giọng nói trầm thấp, Triệu Yên không tự chủ được mà run run mí mắt.

Những đám mây từ phương xa kéo tới che khuất ánh sáng mặt trời, âm u từ từ xuất hiện, đến cả gió cũng mát hơn.

Đây đúng là một ngày đẹp trời để cưỡi ngựa bắn cung.

Bên trong giáo trường nhỏ, đám người trông ngựa nắm dây cương của mấy con tuấn mã yên tĩnh chờ. Phần lớn những con ngựa này được điều từ chuồng ngựa Thái Bộc tự tới để giảng dạy, cũng có hai con ngựa tốt mà Văn Nhân Lận tự mình chọn đưa vào cung.

Trong đó có một con ngựa lông toàn thân trắng như tuyết, cái bờm mềm mại rũ xuống bên gáy, lông mi như tuyết cong vút bên trên con ngươi đen bóng. Nó không tính là cao to nhưng da lông như tuyết được nuôi dưỡng mượt mà, nhìn cực kì ngoan ngoãn tao nhã.

Bùi Táp liếc mắt một cái đã biết con ngựa xinh đẹp ôn hòa này là chuẩn bị cho Thái tử điện hạ, vì thế rất tự giác đi qua một bên, chọn con ngựa số bảy xoay người leo lên yên, vô cùng hiên ngang.

“Sao vậy?” Văn Nhân Lận hỏi Triệu Yên.

Xưa nay hắn nói là giữ lời, đồng ý chờ cơ thể tiểu điện hạ tốt lên rồi sẽ dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, đương nhiên là sẽ làm.

Không chỉ tự mình dạy, còn tặng nàng một con ngựa tốt vạn dặm có một.

Triệu Yên vỗ vỗ cái cổ của con ngựa trắng, ánh mắt lại nhìn về phía con ngựa xích thố đang phát ra tiếng phì phì ở bên cạnh.

Con ngựa kia có bộ lông đỏ rực bóng loáng, chỉ có một nhúm lông trắng duy nhất ở giữa trán, con ngươi lấp lánh sáng ngời, dáng vẻ mạnh mẽ tứ chi có lực, vừa nhìn đã biết là ngựa đi ngàn dặm.

Nếu như là năm ngoái, Triệu Yên chắc chắn sẽ dựa theo tính cách của huynh trưởng để chọn con ngựa màu trắng dịu dàng này. Nhưng bây giở trước mặt Văn Nhân Lận nàng không cần ngụy trang, thoải mái bày tỏ sự yêu thích của mình.

“Ta muốn con xích thố này.”

Triệu Yên mặc y phục cưỡi ngựa bắn cung bó chặt tay áo, nhìn về phía Văn Nhân Lận nói.

Văn Nhân Lận nhìn thấy ánh sáng mong đợi trong mắt nàng, không khỏi nhớ tới dáng vẻ trên đường tới Ngọc Tuyền cung, nàng mặc một bộ váy màu đỏ thạch lựu, dùng lụa mỏng che mặt. Xinh đẹp yêu kiều như thế, rất xứng đôi với con ngựa đỏ cháy rực này.

“Con ngựa này cao to, còn hơi xấu tính.”

Văn Nhân Lận tháo chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ xuống nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi mới chắp tay đi xuống cầm tay Triệu Yên dạy: “Trước khi lên ngựa, trước hết hãy để súc sinh này làm quen với điện hạ đã.”

Triệu Yên gật đầu, đứng trước mặt con ngựa, giơ tay lên sờ sờ nhúm lông trắng trên trán nó.

Ngựa xích thố quật cường lui về sau hai bước, đạp đạp móng ngựa, ngửa đầu lên hí vang.

“Đừng lui, cứ nhìn chằm chằm nó.”

Văn Nhân Lận cầm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng phủ lên đầu ngựa rồi di chuyển từ trên đầu ngựa xuống dây cương: “Khi giao tiếp với ngựa, nếu rụt rè trước mặt nó thì sẽ không thể lên được lưng ngựa.”

Hôm nay Văn Nhân Lận mặc một bộ võ bào màu đỏ sẫm, tay áo buộc chặt, đeo bao cổ tay màu đen, thắt lưng hẹp, bả vai dày rộng, giống hệt như con ngựa xích thố kia, vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ.

Triệu Yên chợt có ảo giác rất hoang đường, không biết mình đang thuần phục ngựa hay người bên cạnh này…

Bàn tay thon thả lành lạnh của Văn Nhân Lận rời đi, xích thố phát ra tiếng phì phì từ trong mũi.

Triệu Yên lập tức lấy lại tinh thần, vô cùng chăm chú giao tiếp với con ngựa, nắm dây cương dắt nó đi nửa vòng quanh giáo trường. Thấy xích thố dần dần yên tĩnh lại, không còn chống đối nữa, nàng bèn đạp lên bàn đạp bằng gỗ mà người hầu đi theo đưa tới để leo lên.

Lưng ngựa hơi cao, nàng leo lên yên hơi mất sức.

Người hầu đi theo muốn tới hỗ trợ thì Triệu Yên mím môi nói: “Để ta tự làm.”

Dứt lời dưới chân nàng đạp một cái, nhấc người vọt lên, vững vàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa.

Ở Hoa Dương, Triệu Yên đã từng cưỡi ngựa nhỏ, cũng không phải là một người mới bắt đầu học không biết gì, không bao lâu sau đã có thể cưỡi ngựa thong thả đi xung quanh.

Văn Nhân Lận thong thả đi dưới bóng râm của hàng hiên, 

Mây mù tan đi, mặt trời dần dần ló dạng, tiểu điện hạ cầm cây roi ngựa màu đen, gương mặt đỏ rực đổ mồ hôi, áo bào phiêu phiêu theo gió, dưới ánh mặt trời vẽ ra một độ cung lóa mắt.

Lần đầu tiên Triệu Yên cưỡi tuấn mã cao cấp, cũng không vội vàng liều lĩnh, cưỡi được một lúc bèn ghìm cương để chạy về. Ai ngờ lúc này ngựa của Bùi Táp phi nhanh đến, vó ngựa hất lên một đống bụi mù mịt đằng sau.

Bùi Táp cưỡi ngựa vô cùng tốt, lập tức ghìm cương lại.

Xích thố dưới thân Triệu Yên bị giật mình, dựng thẳng người lên.

Ánh mắt Văn Nhân Lận tối sầm lại, chỉ trong nháy mắt đã túm lấy dây cương ghì xuống, dùng sức lớn đến mức bàn tay trắng bệch. Mãi đến khi con ngựa đang xao động hí lên một tiếng, móng ngựa đạp đạp xuống mặt đất, hắn vẫn cầm chặt dây cương.

Nếu là người bình thường chắc chắn đã bị ngựa điên hất văng ra, bị đạp dưới móng ngựa.

Nhưng Triệu Yên lại nghiêng mình về phía trước, hai tay siết chặt yên ngựa, nhanh chóng ổn định thân mình.

Nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt hoa đào cong lên.

Đây vốn là dáng vẻ nên có của nàng, kiêu ngạo như gió, linh hoạt và chói mắt.

Trái tim chợt hẫng một nhịp, rồi điên cuồng đập mạnh, Văn Nhân Lận cảm nhận được nỗi khiếp sợ xa lạ trong lồng ngực vẫn còn.

Trái tim của hắn đáng lẽ đã chết trong đống xác thối của bảy năm trước, từ đó về sau chỉ còn lại chết lặng và lạnh lẽo, gió thổi vù vù qua được.

Mà nếu tim đã chết, cảm giác đang âm thầm cuộn trào mãnh liệt hiện tại là cái gì?

Triệu Yên tiếc nuối xuống khỏi ngựa, vừa nãy bị xóc nảy, đùi giữa hơi đau, lúc chạm chân xuống đất hơi lảo đảo.

Ánh mắt Văn Nhân Lận lạnh như băng, vô thức đưa tay ra giúp nàng.

Hai gò má Triệu Yên ửng đỏ, hô hấp dồn dập đứng vững, quay đầu lại cười cười nói với Văn Nhân Lận: “Đa tạ Thái phó.”

Vẻ u ám trong con ngươi Văn Nhân Lận dần tan đi, nhận lấy khăn tay sạch sẽ mà người hầu đưa tới, thuận tay lau mồ hôi hột vương trên thái dương của nàng.

Bùi Táp dắt ngựa đi ngang qua, nghe thấy một giọng nói trầm thấp phiêu đãng truyền tới: “Nếu Bùi Thế tử thích giục ngựa như thế, không bằng chạy quanh giáo trường ba mươi vòng đi.”

Lưng Bùi Táp cứng lại, chỉ đành phóng người lên ngựa, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè, chạy từng vòng từng vòng một.

Tiết học kết thúc, Triệu Yên lại cùng Lễ bộ và Quang Lộc tự kiểm tra đối chiếu công việc cần làm trong thọ lễ của Hoàng hậu, cắt giảm vài khoản tiền. Ví dụ như đồ dùng trang trí, hoa cỏ tơ lụa có thể tái sử dụng, có thể lấy từ trong nhà kho ra, không cần đặt mua mới.

Khi trở lại Đông cung đã là hoàng hôn, mặt trời đã lặn.

Chân tay Triệu Yên đau nhức, ngồi trong thư phòng chậm rãi thả lỏng, lại thấy Cô Tinh ôm đao đi ngang qua đình tới đây, đứng ngoài cửa chắp tay.

“Tiến vào.”

Đôi mắt Triệu Yên sáng ngời, lên tinh thần hỏi: “Là chuyện tuyến mùi của Chúc Xà có manh mối sao?”

Sản lượng từ Chúc Xà cực ít, Thiên Hữu năm thứ mười đã là vật tiến cung ở Nam Cương, quan to hiển quý trong triều được ban cho một hai phần để làm thuốc đã là đặc ân lớn lao.

Triệu Nguyên Dục không thể có nhiều tuyến hương của Chúc Xà để luyện thuốc như thế được? Chắc chắn có điều gì đó không bình thường.

Cô Tinh hai tay dâng đầu mối điều tra được lên cho Triệu Yên xem, bẩm báo: “Triệu Yên chức dựa theo đầu mối mà Trương Thái y cung cấp, tự mình đến chợ đêm một chuyến. Lão đạo sĩ bán thuốc rất cảnh giác, Triệu Yên chức và thuộc hạ ngày đêm canh giữ, đến đêm khuya hôm qua mới có thể đi theo người giao dịch với lão đạo sĩ kia.

“Thế nào?”

“Triệu Yên chức sợ bứt dây động dừng nên chỉ đi theo, đến hừng đông thì thấy nam tử kia đi lẫn vào đội ngũ cung nhân ra cung mua đồ để vào cung.”

Trong cung?

Tâm trạng Triệu Yên nặng nề, hỏi: “Có biết là người nào trong cung không?”

Cô Tinh đáp: “Lúc Triệu Yên chức nghe người đó và lão đạo sĩ kia giao dịch thì bọn họ nói “Thần quang giáng thế, tiên sư vô lượng”, giống hệt ngôn từ của nữ quan mà chúng ta gặp phải ở Cẩm Vân sơn trang, có lẽ là người cùng một giáo phái.”

Thiên tử ngồi xuống, Thần Quang Giáo…

Thái dương Triệu Yên giật giật, đây đã là kết quả xấu nhất trong tưởng tượng.

Dựa theo chính luận cách tân của Triệu Diễn thì sĩ tộc trong triều rễ sâu lá tốt, muốn nhổ lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể xong. Nhưng xử lý Thần Quang Giáo sẽ đơn giản hơn, xử tử hoặc lưu đày chân nhân, tiên sư là đủ để làm đám độc trùng phụ thuộc vào triều đại, bóc lột thậm tệ này tan rã.

Để tự bảo vệ mình, vô cùng có khả năng Thần Quang Giáo đã hạ độc với Thái tử.

Nhưng bên trên Thần Quang Giáo là thiên tử, lực lượng của Đông cung quá yếu kém, nói động vào dễ như vậy sao?

Nhưng nàng phải tiếp tục, nhất định phải khiến cho đám người hại Triệu Diễn và nho sinh ở Minh Đức quán phải trả cái giá thật đắt, lấy đó làm điều an ủi những linh hồn trong sáng không biết sợ hãi dưới suối vàng kia.

“Còn có một chuyện…”

Cô Tinh cúi đầu, nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Yên: “Không thấy Liễu công tử đâu.

“Không thấy? Chuyện gì xảy ra rồi?”

“Các hộ vệ được phái đi nói, Liễu công tử hỏi thăm rất nhiều về tình hình gần đây của điện hạ, rất lo lắng. Sau đó thuộc hạ bận việc điều tra về chúc xà, liên lạc ít dần với Minh Đức quán, sáng nay hộ vệ đi vào kiểm tra, đã không còn thấy Liễu công tử đâu nữa.”

Kinh ngạc trong mắt Triệu Yên hóa thành lo lắng, bèn đứng lên nói: “Là huynh ấy tự ý rời đi hay có kẻ xấu làm loạn?”

Triệu Yên chức đã kiểm tra qua phòng ngủ, không có dấu vết xông vào đánh nhau, chắc chắn là tự mình rời đi. Trên bàn còn có một phong thư, để lại cho điện hạ.”

Cô Tinh lấy trong ngực áo ra một phong thư, cung kính đưa cho Triệu Yên.

Triệu Yên vội vàng mở ra, mở giấy viết thư, quả nhiên bên trên là chữ của Liễu Bạch Vi.

Chỉ có hai chữ ngắn ngủi: Chờ ta.

Có vết xe đổ từ Triệu Diễn và Trình Ký Hành, Triệu Yên vẫn nghi ngờ không biết lá thư trong tay có phải do ai giả mạo không, liệu Liễu Bạch Vi có gặp phải bất trắc gì không…

Nhưng trong thư không có cái gì khả nghi cả, Liễu Bạch Vi là người thông minh, cũng không đến mức ngu ngơ hồ đồ để người khác bắt đi.

Như vậy rốt cuộc câu “Chờ ta” này là có ý gì?

Chẳng lẽ, Liễu Bạch Vi còn có âm mưu gì?

Triệu Yên chần chờ, đưa mắt nhìn lên, gió mát ẩm ướt xen qua cửa sổ mà vào, phía chân trời đã thấy có mây mù vần vũ.

Hạc Quy các, Văn Nhân Lận đang dựa vào lan can ở tầng trên cùng, quan sát ánh đèn hối hả trong kinh thành.

“Vương gia, bên kia đã tra được Thần Quang Giáo đầu đang ở đây, Triệu Yên chức sợ bứt dây động dừng, phá hoại kế hoạch lớn của Vương gia.”

Bóng đêm đen sẫm như tằm ăn dâu từ từ nuốt lấy ánh nắng chiều, Thái Điền nhỏ giọng nói: “Chúng ta có cần ra tay, tạm thời áp xuống không?”

Nghe vậy, Văn Nhân Lận cười nhẹ.

“Không cần.”

Ánh mắt Văn Nhân Lận sắc lạnh, tay áo bào phiêu phiêu trong gió: “Không cần nhúng tay vào, còn phải truyền tin tức này ra ngoài.”

Thái Điền sửng sốt, lát sau bèn hỏi lại: “Ý của Vương gia là, muốn “tiên sư” tự loạn trận doanh?”

Văn Nhân Lận từ chối cho ý kiến.

Từ trước tới giờ hắn không muốn lấy mạng của một người, mà là hủy diệt tất cả. Đến khi thu lưới, nhìn bọn họ phí công giãy dụa, nghi kỵ lẫn nhau mà chém giết, đó mới là thú vị.

Ánh đèn lập lòe, chia dung nhan như thần tiên của hắn thành hai nửa sáng tối.

Cách đó không xa, ngoài cửa Đông cung treo đèn sáng trưng, vô cùng chói mắt.

Tâm trạng của Văn Nhân Lận hơi tốt lên, suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ gõ.

Đống sách mà hắn đưa cho điện hạ, chắc là nàng đọc xong rồi đi?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)