TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trong nước nóng dùng để ngâm chân có bỏ thêm dược liệu khử hàn, thấm vào hai chân, hơi ấm nhanh chóng lan từ lòng bàn chân lên khắp toàn thân, Triệu Yên không khỏi cuộn ngón chân lại.

Nàng dựa vào trên giường, lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Văn Nhân Lận.

Rõ ràng người đau bụng là nàng nhưng sắc mặt của Văn Nhân Lận lại lạnh hơn nàng hai phần. Nàng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng lại không biết cảm giác ấy từ đâu mà đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang suy nghĩ thì Văn Nhân Lận cầm miếng vải bông được xếp gọn gàng bên cạnh lên lau tay rồi đứng dậy, không hề nể nang gì mà kéo đai áo của Triệu Yên xuống.

Quần áo bị kéo toạc tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, quần áo chợt lỏng ra tuột xuống, Triệu Yên mới thôi suy nghĩ, nói.

“Ta đang đến tháng…”

Nàng chần chờ, nhỏ giọng nói.

Văn Nhân Lận nhìn nàng một cái, vén áo bào lên ngồi xuống cạnh nàng, đáp: “Đối với dáng vẻ chật vật hiện tại của điện hạ, bản vương cũng không có hứng thú.”

Triệu Yên thẹn thùng, chăm chú nhìn vào làn nước màu hổ phách gợn lăn tăn trong thùng gỗ, cảm giác được tay của Văn Nhân Lận để lên đôi vai gầy của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Triệu Yên sửng sốt, cơ thể không khống chế được mà ngửa ra sau, tựa vào lồng ngực của Văn Nhân Lận.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần xem có chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay to được nước nóng làm ấm luồn vào từ chỗ hở của quần áo, áp lên bụng dưới của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp vài vòng.

Bụng dưới của Triệu Yên vừa lạnh vừa đau nhức, bị xoa bóp như thế rất khó chịu, dường như miệng vết thương ứ máu bị đè xuống. Nàng vô thức cong người xuống, lại bị Văn Nhân Lận dễ dàng giữ lại.

“Mâu thuẫn như vậy sao?”

Bàn tay đặt ở bụng dưới của Văn Nhân Lận không ngừng xoa, chú ý lưu thông máu ở huyệt vị bị ứ: “Nếu điện hạ hối hận bây giờ thì vẫn còn kịp đấy.”

“Đau.” Triệu Yên cắn môi giải thích, không phải như hắn nghĩ.

Văn Nhân Lận hừ khẽ một tiếng, nhưng rõ ràng lực độ dưới tay đã nhẹ hơn không ít.

“Ban đầu sẽ hơi khó chịu, cố chịu một chút. Bên cạnh bản vương không có nữ nhân, chẳng qua thể hàn thì cứ xoa xoa huyệt vị ở chỗ này sẽ có hiệu quả, ta nghĩ nữ tử bị tụ máu cũng giống như vậy.”

Hai người cách nhau quá gần, giọng nói trầm thấp của hắn sát bên tai nàng. Triệu Yên thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực hắn rung động rất nhỏ khi nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên không còn cứng ngắc nữa, dần dần thả lỏng cơ thể, mềm mại dựa vào ngực hắn.

Vẻ mặt Văn Nhân Lận nhàn nhã thong dong, nhưng Triệu Yên vẫn nhạy bén phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ: “Sao Túc Vương biết được liệu pháp cho người thể hàn?”

Văn Nhân Lận không trả lời.

Người như hắn nhìn thì nhẹ nhàng thong dong nhưng thực ra nội tâm lại sâu như biển, hỉ nộ không hiện ra trên mặt, chuyện mà hắn không muốn nói ra sẽ chẳng có ai mảy may thăm dò được. Triệu Yên cũng vì ở chung với hắn đã lâu nên mới có thể phỏng đoán ra được chút tình cảm nhạt nhẽo trong con ngươi sâu không thấy đáy kia.

Im lặng trong chốc lát, cơn đau ở bụng dưới cũng đỡ dần, một chút hơi ấm từ huyệt vị lan ra, xua tan âm hàn.

Triệu Yên giống như chui được ra từ động băng lạnh thấu xương, hơi nóng của đêm hè dịu dàng bao trọn lấy nàng, đằng sau lưng bắt đầu chảy ra lớp mồ hôi mỏng.

Mũi chân đặt trong thùng nước nóng vẫy vẫy, bọt nước vỡ tung, cảm giác thoải mái khiến cho nghi ngờ trong lòng nàng cũng lớn dần.

Cuối cùng không kiềm chế được, nàng thử dò xét hỏi: “Vì sao có lúc Túc Vương lại tốt như thế?”

Thế này đã là tốt với nàng ư?

Văn Nhân Lận không khỏi bật cười, nhớ lại khi nãy hắn vừa vào cửa đã thấy sắc mặt trắng bệch của tiểu điện hạ.

Cũng không biết Hoàng hậu nuôi con gái thế nào. Các cô nương khác có thể chui vào lòng cha mẹ làm nũng kêu đau, còn nàng lại chỉ có thể một mình ôm bụng chịu đựng.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải ở đây.

Hắn đã chọn kết cục cho bản thân từ lâu, hoàn cảnh lúc này đơn giản chỉ là một con bướm yếu ớt mắc nhầm vào cái mạng nhện mà hắn giăng ra, trước khi thu lại có thể nhìn nàng lột xác, cũng rất thú vị.

Hắn thưởng thức sự xinh đẹp và kiên cường này, đây là con mồi thuộc về một mình hắn.

Văn Nhân Lận cụp mi mắt, rút bàn tay đang xoa bóp lại, thuận thế vắt lên cái eo nhỏ nhắn của nàng, nói: “Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là dáng vẻ điện hạ tự chui đầu vào lưới trông vừa xinh đẹp vừa thú vị, bản vương tạm thời cảm thấy có chút hứng thú.”

Triệu Yên tựa trong ngực hắn quay đầu lại, mắt nhìn chăm chú, giống như muốn phân rõ thật giả trong câu nói ấy.

“Hứng thú tới mức muốn ta chôn cùng sao?”

Nàng nhớ lại đêm qua, khi môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, Văn Nhân Lận đã nhỏ giọng nặng nề nói ra một câu đầy lưu luyến kia.

Văn Nhân Lận ngẩn ra, cúi đầu bật cười, cười đến mức lồng ngực rung động.

Trong mắt hắn phản chiếu ánh nến tươi đẹp, cúi đầu ngắm nhìn dung nhan tinh xảo đẹp đẽ của Triệu Yên, đưa tay nhéo hông nàng: “Đáng tiếc là điện hạ không chịu cam lòng nằm yên trong cái lưới này, thích đập cánh. Tương lai nếu như chán rồi, điện hạ có muốn xin bản vương buông tha cũng không được.”

Hình như Văn Nhân Lận còn có chuyện phải xử lý nên không ở lại lâu.

Sau khi giúp tay chân Triệu Yên ấm lên, hắn giúp nàng mặc lại quần áo rồi đứng dậy rời đi, để lại một mình Triệu Yên ôm đầu gối co quắp trên giường, suy nghĩ về câu nói sâu xa của hắn.

Sáng sớm hôm sau, nàng vẫn phải đến điện Sùng Văn đi học.

Chu Cập vẫn như cũ, trong mắt ngoại trừ kiến thức cùng sách vở thì không còn gì khác. Chỉ khi tiết học kết thúc, hành lễ ra về y mới bỗng nhiên nói một câu nhạt nhẽo: “Điện hạ đến Ngọc Tuyền cung tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, trong lúc đó ta đã về Hoa Dương một chuyến.”

Trái tim Triệu Yên vọt lên cổ họng, giả vờ bình thường cười nói: “Nếu biết Chu khanh định đi Hoa Dương, cô đã viết một phong thư, nhờ Chu khanh đưa cho muội muội của cô.”

Nàng biết được tiền căn hậu quả nhưng lại chỉ có thể mượn danh nghĩa Triệu Diễn để quan tâm, trong lòng cảm thấy rất chua xót và cô đơn.

Cũng may dường như Chu Cập không để ý đến mấy ngón tay đang siết nhẹ trong ống tay áo của nàng, chỉ nói: “Trường Phong Công chúa rất mạnh khỏe, mong điện hạ đừng buồn.”

Tuy rằng y liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị “Trường Phong Công chúa” ở Hoa Dương kia là giả.

Ân sư Lý Tả tướng từng nói với y: “Văn Lan, lão phu biết ngươi là một người cao thượng, không dung sự dơ bẩn. Nhưng việc trong thiên hạ, không phải cứ nhìn thấu hết mới là thông minh. Biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói cũng được coi là thông minh.”

Chu Cấp khắc ghi trong tâm trí, nên dù cảm thấy hoài nghi về hướng đi của Trường Phong Công chúa, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vẻ mặt y điềm đạm thản nhiên, chắp tay xin cáo lui, dưới ánh mặt trời thanh sam như trúc, không nhiễm chút bụi nào.

Triệu Yên biết được Chu Cập đang điều tra nguyên nhân cái chết của sư đệ Thẩm Kính Minh, lại chần chừ không dám nói chân tướng cho y biết. Dù sao sau lưng Chu gia và Lý gia cũng là các sĩ tộc có căn cơ cả trăm năm, nếu biết Thẩm Kính Minh trợ giúp Thái tử phổ biến cải cách, người đầu tiên hành động sẽ là sĩ tộc bọn họ, rất khó nói giữa bọn họ và Đông cung có sinh ra hiềm khích hay không.

Nhưng chỉ chốc lát sau Triệu Yên đã không còn tâm trạng để đánh giá việc này, vì tiết sau là tiết học võ, mà Văn Nhân Lận vẫn còn chưa tới.

Không chỉ hôm nay, bốn năm ngày vừa qua, lớp học võ đều đổi thành Cận Thiếu phó tới dạy nàng, đó là một người kỳ lạ, giảng binh pháp như đọc thiên thư.

Triệu Yên nghe mà đầu váng mắt hoa, không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh Văn Nhân Lận ngồi tựa trên ghế Thái sư, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dáng vẻ tao nhã khi từ từ giải thích những chỗ tối nghĩa… Thật là có hơi hoài niệm.

Nghe Bùi Táp nói, mấy ngày nay Túc Vương đều cáo ốm, đến cả bàn chuyện ở Thái Cực điện cũng từ chối, rất kiêu căng.

Triệu Yên nghe vậy nửa tin nửa ngờ.

Người khỏe mạnh như Văn Nhân Lận cũng có lúc bị ốm sao? Hay đó chỉ là lý do hắn thuận miệng bịa ra?

Hắn không định tiếp tục làm Thái phó cho Đông cung sao?

Triệu Yên ôm một bụng nghi ngờ, đến khi trở lại Đông cung vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

Cho tới hiện tại nàng mới chợt phát hiện ra, Văn Nhân Lận biết gần như tất cả các bí mật của nàng, còn nàng vẫn mãi chưa từng nhìn thấu được tâm tư của Văn Nhân Lận, đến cả việc hắn đang nghĩ gì, làm gì đều hoàn toàn không biết gì cả.

Đang suy nghĩ thì Lưu Huỳnh tiến vào bẩm báo: “Điện hạ, Trương Thái y đến xin bắt mạch.”

Triệu Yên liếc nhìn sắc trời, còn chưa tới lúc bắt mạch.

Nàng biết nhất định là việc Trương Húc đi điều tra độc dược có manh mối, bèn cụp mắt nói: “Mời hắn vào.”

Trương Húc hành lễ, Triệu Yên cho lui đám người hầu xung quanh, chỉ để lại Lưu Huỳnh bên cạnh, lập tức hỏi: “Kết quả thế nào?”

Trương Húc đáp: “Mấy phương thuốc mà điện hạ đưa cho thần về điều tra đều có tác dụng hồi dương trợ dựng*, vi thần dựa vào phương thuốc đó để luyện chế ra hai viên thuốc, ngoại trừ không bỏ thêm máu ở đầu quả tim của nam đồng ra thì những dược vật khác đều được phối đầy đủ. Sau đó thần phát hiện, đan dược được luyện ra sẽ có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi hương ở quyển trục tẩm độc kia.”

*Hồi dương trợ dụng: Có công dụng giúp nam giới lấy lại khả năng có con

“Có độc?” Triệu Yên suy ngẫm.

“Ban đầu thần cũng hoài nghi là như thế, nhưng sau vài lần kiểm tra và loại trừ thì xác định được nơi xuất hiện của mùi hương này là từ cơ thể của chúc xà, đặc sản Nam Cương. Thứ ấy chí dương tới mức nóng cháy, có thể trị bệnh, cũng có thể hại người, chủ yếu là dựa vào người bốc thuốc phối như thế nào.”

Trương Húc lấy phương thuốc mà Triệu Yên cầm được từ dược phòng ở Cẩm Vân sơn trang ra đặt lên bàn gỗ, chỉ vào mấy vị thuốc kỳ lạ được khoanh lại bằng bút son: “Nhưng mùi hương của thứ ấy rất đặc thù, không thể bị các dược liệu khác che lấp, thứ này bất kể là phối thành thuốc hồi dương trợ dụng hay thuốc độc thì đều để lại mùi thơm. Nhưng thứ này cực kỳ quý hiếm, thần phải dùng hết tất cả quan hệ mới có thể mua được một lượng đủ để làm ra hai viên thuốc này ở chợ đêm.”

Thứ này là vô giá, nhưng Triệu Nguyên Dục luyện chế một lần được hơn mười viên, hắn ta có phương pháp gì?

Triệu Yên nhìn viên thuốc nhỏ màu đen mà Trương Húc đưa tới, cẩn thận nói: “Thứ này còn có độc không?”

Trương Húc đáp: “Vi thần đã tự mình thử thuốc một lần, không có độc.”

“…”

Triệu Yên bội phục lòng can đảm của Trương Húc, lệnh cho Lưu Huỳnh lấy một túi vàng tặng cho Trương Húc, khen ngợi việc hắn ta “lấy thân thử độc”, sau đó mới cẩn thận cầm lấy viên thuốc còn lại, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.

Mùi hương lành lạnh nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, Triệu Yên đột nhiên hơi khựng lại.

Mùi hương này quen thuộc, dường như nàng đã ngửi thấy nó ở đâu đó, na ná giống nhau.

Triệu Yên nhớ lại cái hộp gỗ màu hồng mà mình nhìn thấy ở Túc Vương phủ, ánh mắt trở nên nghiêm túc: Là thứ mùi đó ư?

Triệu Yên không chắc chắn lắm, cho Trương Húc cáo lui trước.

Văn Nhân Lận mai danh ẩn tích mấy ngày, Triệu Yên suy nghĩ tới câu nói của hắn trước khi mất tích “Tương lai nếu chán rồi, điện hạ muốn xin bản vương buông tha cũng không được”…

Sẽ là không bao giờ thấy chán đi?

Triệu Yên ngắm nhìn viên thuốc màu đen đang tản mát ra mùi hương lành lạnh, nhướn mày, tiện tay bỏ viên thuốc vào trong một cái lọ nhỏ đậy kín lại, đứng lên nói: “Chuẩn bị xe, cô muốn đến Túc Vương phủ một chuyến.”

Túc Vương phủ, bóng đêm tối tăm.

Trương Thương thở dài nhẹ nhõm, vẩy vẩy bàn tay đầy máu tươi nói: “Ăn giải dược xong cuối cùng cũng không chế được… Suýt nữa giết luôn cả ta, dọa chết người.”

Thái Điền không nói gì, nhìn về phía phòng tắm sáng trưng.

Đúng lúc này, cổng chính của Vương phủ bị gõ vang.

Thái Điền cảnh giác, vô thức đè lên chuôi đao nấp sau cửa, ý bảo Trương Thương đi mở cổng.

Trương Thương cẩn thận hé ra một khe nhỏ, lập tức giấu bàn tay đầy máu ra sau lưng, ngạc nhiên nói: “Thái tử điện hạ?”

Triệu Yên ngồi đợi trên giường lớn trong thư các của Vương phủ, bên dưới chiếc chiếu trúc đã được lót đệm, cuối cùng cũng không còn bị cộm lên nữa.

Không bao lâu sau, tiếng nước sát vách dừng lại, sau những tiếc mở cửa rồi đóng cửa, Văn Nhân Lận khoác hờ y phục, cả người ẩm ướt hơi nước đi vào.

Nhìn thấy Triệu Yên vô thức ngồi thẳng người lên, hắn tuyệt nhiên không hề thấy kinh ngạc, đốt hết đèn nến trong phòng lên rồi ngồi xuống nửa giường còn lại đối diện nàng: “Điện hạ có chuyện gì muốn giao phó?”

Triệu Yên dường như lờ mờ ngửi thấy một mùi hương cực nhạt, nhìn vẻ mặt bình thường của Văn Nhân Lận, nghe hắn hỏi thì hỏi ngược lại: “Không có việc gì thì ta không thể tới tìm ngươi sao?”

Văn Nhân Lận nhếch đuôi mắt, một lúc lâu sau hắn nói với vẻ thản nhiên: “Vậy nghĩa là điện hạ khó ngủ, muốn mượn dùng cơ thể của bản vương.”

Triệu Yên nghẹn họng, gương mặt nóng rát.

“Chẳng qua là nghe nói Thái phó mượn cớ bị ốm để ở lại trong phủ, không thèm đến Hướng đường và điện Sùng Văn, cho nên ta đến xem.”

Triệu Yên mím môi nói: “Xem ra là ta tự rước lấy nhục.”

Nhìn dáng vẻ thong dong hiện tại của Văn Nhân Lận, đâu giống như đang bị bệnh?

Nhìn Triệu Yên quay gương mặt tinh xảo của mình đi, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ửng đỏ, Văn Nhân Lận như hài lòng vì trêu được nàng, vui vẻ cười nhẹ một tiếng.

Hắn hơi nâng tay lên, có ý bảo: “Nhiều ngày nay cơ thể không được thoải mái, nhưng chỉ cần điện hạ đến ôm một cái là bản vương sẽ tốt hơn.”

Nói  xong hắn lại chậm rãi buông tay xuống, gác lên tay vịn của ghế, gõ gõ: “Suýt nữa thì quên, nếu điện hạ ôm, chắc ta phải uống thêm hai chén thuốc nữa mới qua khỏi.”

Sao lại nói như thế chứ?

“Ta uống nhiều chén thuốc kia chỉ là để bảo vệ bản thân. Bằng không nếu tương lai có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai giải quyết hậu quả thay ta.”

Triệu Yên buồn bực: “Ta không hiểu những cái này, cho rằng thân mình có thể chịu được.”

Tiểu Công chúa cứng cỏi còn chưa quá am hiểu việc tỏ ra yếu kém, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ đi.

Nhưng Văn Nhân Lận vẫn nghe được rõ ràng, hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Lỗi của bản vương.”

Hắn như có điều suy nghĩ nói: “Lần sau bản vương sẽ mang hai quyển sách đến Đông cung, tự mình dạy điện hạ một chút, vậy sẽ không uổng công điện hạ gọi một tiếng “Thái phó”.”

… Sách gì?

Triệu Yên ngạc nhiên nhìn gương mặt nghiêm chỉnh của Văn Nhân Lận, trong lòng mơ hồ xuất hiện chút cảm giác lạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)