TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Triệu Yên ngâm mình trong hồ nước, cổ và hai má đều ửng hồng lên sau khi tắm nước nóng, mái tóc uốn lượn càng tăng thêm vẻ đẹp mềm mại như hoa phù dung của nàng sau khi ra khỏi bồn tắm.

Đường đường Túc Vương điện hạ còn thiếu một hai túi thơm sao? Nó lại không phải đồ vật đáng giá gì.

Triệu Yên có ý muốn phân rõ xem lời này của Văn Nhân Lận là nghiêm túc hay là thuận miệng vui đùa một câu. Nhưng gương mặt ẩn trong bóng tối sau tấm màn che kia, muốn nhìn cũng nhìn không ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi Văn Nhân Lận rời đi, Triệu Yên choáng váng bò ra khỏi hồ, nàng thay áo lót trong suốt vì ướt sũng, giơ tay vắt mái tóc đầy nước của mình.

Một lúc sau nàng dựa vào chiếc giường nhỏ, vuốt ve môi dưới đau xót của mình khẽ hừ một tiếng.

Một âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa, sau đó là tiếng chai lọ rơi vỡ ở trong màn đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Triệu Yên lo lắng đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ngọn đèn lắc lư bên ngoài cánh cửa tới gần, tiếp đó là giọng nói của Lý Phù truyền đến: “Thưa điện hạ, hình như là âm thanh từ trong phòng Liễu Cơ.”

Triệu Yên bỗng dưng kinh hãi, nàng vội vàng nhặt lấy cây trâm bằng ngọc búi mái tóc ướt, mặc áo khoác vào người rồi vội vã mở cửa.

Lưu Huỳnh cũng từ Quan Vân điện chạy đến, cả đoàn người cầm đèn đi vào Thính Vũ Hiên.

“Liễu Cơ cô nương, người không sao chứ?”

Lý Phù giơ tay gõ cửa dưới ánh mắt ra hiệu của Triệu Yên, sau đó lớn giọng hơn: “Liễu Cơ cô nương?”

Thấy bên trong hồi lâu không có phản ứng, Triệu Yên có chút lo lắng.

Nàng bước nhanh lên bậc thềm đá, đang định giơ tay dùng sức phá cửa thì chợt vang lên tiếng đáp mỏng manh: “Từ từ…Aida! Bây giờ không tiện, ta còn chưa mặc quần áo.”

Sau đó là một loạt tiếng động sột soạt, thấy thời gian không sai biệt lắm, Triệu Yên dùng sức đẩy cửa đi vào.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Bên trong phòng một mớ hỗn độn. Gạch lát nền ướt sũng, rèm treo bị rơi xuống, giàn hoa nghiêng ngả, bình hoa vỡ tung tóe khắp sàn. Đầu tóc Liễu Cơ rối xù ngã ở giữa đống đổ nát, áo đơn mỏng rộng tay trên người nàng ấy cũng bị vấy bẩn, nàng ấy đang che trán nhíu mày.

“Aida! Có chuyện gì thế này?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Phù nâng giàn hoa dậy rồi đi ra ngoài lấy cái chổi, nhanh nhẹn quét hết các mảnh sứ vỡ nát, lại cẩn thận dùng tay sờ vào các khe đất xác định không còn mảnh sứ nào mới yên tâm để chủ tử tiến vào.

“Đi mời Trương thái y tới đây.”

Triệu Yên phân phó Lưu Huỳnh, ngay sau đó ngồi xổm xuống gỡ bàn tay đang che lại của Liễu Cơ xuống, nhìn làn da trầy xước sưng đỏ trên trán nàng ấy cau mày hỏi: “Sao lại biến thành thế này?”
“Ta mới vừa tắm xong về, đang định cắm hoa vào lọ, không để ý sàn trơn trượt nên bị ngã.”

Dáng vẻ Liễu Cơ trông cực kỳ uể oải, mím đôi môi tái nhợt nói: “Ta đập đầu vào giàn hoa, chưa kể chân còn bị bong gân, hoa mà điện hoa đưa cũng rơi tứ tung rồi.”

“Đã thế này rồi còn quan tâm đến hoa làm gì?”

Triệu Yên sai hai cung nữ đỡ Liễu Cơ lên giường, nàng cúi xuống vén váy Liễu Cơ lên, quả nhiên mắt cá chân cũng hơi sưng.

Nàng nghiêm túc xem xét, hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của Liễu Cơ đang dừng ở môi dưới bị trầy da của nàng: “Sao miệng điện hạ bị thương?”

“... Chó cắn.”
“A?”

“Không có gì, là ta không cẩn thận ở trong bể tắm gây ra.”

Triệu Yên mím môi, cố gắng chuyển đề tài: “Lúc ngươi trở về, trong phòng không có người nào sao?”

Quả nhiên Liễu Cơ bị dời đi sự chú ý, suy nghĩ một lúc rồi nàng ấy che cái trán đau đớn lắc đầu nói: “Hẳn là không có, từ xưa tới nay ta không thói quen để người khác hầu hạ khi thay quần áo. Vốn dĩ ta còn muốn lấy cơ hội này để bày tỏ thẳng thắn với điện hạ… Bây giờ đừng nói đến việc ngâm suối nước nóng cùng nhau, e rằng mấy ngày tới đều không thể chạm vào nước.”

Nàng ấy nói xong thì quay đầu, xấu hổ nói: “Điện hạ vẫn nên đi nhanh đi, dáng vẻ này của ta trông thật kém cỏi.”

Triệu Yên chờ Trương thái y tới chẩn đoán và điều trị cho Liễu Cơ xong, xác định nàng ấy chỉ bị thương nhẹ trên da sau đó nàng sai hai cung nữ cần mẫn chăm sóc Liễu Cơ mới yên tâm rời đi.

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

Lời thì thầm của Văn Nhân Lận trước khi đi không khỏi văng vẳng bên tai: “Giết kẻ cản trở nhất định thống khoái.”
Văn Nhân Lận vừa đi Liễu Cơ liền bị thương, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Triệu Yên không muốn nghĩ nhiều, nhưng rất khó để không suy nghĩ nhiều.

Gió đêm từ trên núi thổi qua hành lang, giọt nước từ búi tóc nhỏ xuống cổ, Triệu Yên không hiểu sao chợt thấy rùng mình, nàng thế mà cảm thấy có hơi ớn lạnh.

Sau khi trở lại Quan Vân điện, Cô Tinh đã chờ sẵn ở hành lang.

“Nô tỳ đi lấy son dưỡng môi cho điện hạ.”
Lưu Huỳnh rất tự giác mà hành lễ cáo lui, đưa theo người hầu của Quan Vân điện cùng nhau đi ra ngoài.

“Điện hạ, hôm nay trong thành lại mất tích thêm một thiếu nữ và một cậu bé.”

Cô Tinh nói ít ý nhiều, dâng tình báo điều tra được lên: “Vừa rồi ti chức thấy xe ngựa Túc Vương gấp gáp xuống núi, có thể vì sự việc này. Ti chức sợ Túc Vương phát hiện nên không dám theo sát quá.”
Triệu Yên tiếp nhận tình báo, suy nghĩ rồi nói: “Túc Vương trực tiếp xuống núi, không ở lại Ngọc Tuyền cung sao?”

Cô Tinh nói: “Ti chức quan sát từ xa, không nhìn thấy điều gì bất thường.”

Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, Liễu Cơ bị ngã chỉ là ngoài ý muốn?

Không, tốt hơn là nên thận trọng hơn khi nói đến việc có liên quan tới mạng người.

Triệu Yên áp chế sự nghi ngờ trong lòng, mở tình báo chứa tin tức về người mất tích ra, đồng tử không tự chủ co lại.

[Lưu tiểu muội, mười hai tuổi, cha cô bé là thợ đan tre nứa, mẹ bị bệnh nặng, cô bé ra chợ bán hoa vào giờ Thìn ngày 5 tháng 5, biến mất ở cuối ngõ bên cạnh kênh Long Thủy.

Hồ An Mãn, ba tuổi, cha là chủ quản của Đại Lý tự được người người kính trọng, giờ Thân ngày 5 tháng 5 mất tích ở hậu viện.]

“Lưu tiểu muội…” Triệu Yên nhận ra cô bé.

Nàng vô thức liếc nhìn lẵng hoa được đan bằng cành liễu trên giá gỗ, trong đầu không khỏi nhớ tới cô bé nhà nghèo nghịch ngợm lại hiểu chuyện mà nàng gặp ở cầu Vân Tiêu vào lúc chiều.

Quần áo của cô bé sạch sẽ như vậy, nhất định là một đứa bé ngoan được cha mẹ yêu thương. Bây giờ đột nhiên biến mất, chắc hẳn cha mẹ cô bé đang vô cùng lo lắng, rơi vào vực sâu của nỗi đau vô tận.

Triệu Yên nắm chặt ngón tay, giấy Tuyên Thành nhăn nhúm ở giữa các đầu ngón tay.

Quá chậm…Thế lực Đông Cung không đủ, cho dù Cô Tinh kiên trì điều tra ngày đêm, vẫn là quá chậm.

Kéo dài thêm một ngày, càng sẽ có thêm nhiều người vô tội gặp nạn.

Nghĩ đến đây, Triệu Yên bình tĩnh lại. Nàng bước nhanh đến bên giá gỗ, gỡ lẵng hoa xuống, ôm vào trong lòng suy tư.

Cho dù là vì nguyên nhân cái chết của a huynh hay vì những đứa trẻ trong thành bị bắt đi này, nàng đều phải tự mình tới chỗ Văn Nhân Lận một chuyến.

Triệu Yên lấy ra chiếc túi thơm màu hồng duy nhất còn sót lại, cẩn thận nhìn nó một lúc lâu…

Thôi vậy, vẫn là đổi giống nhau đi.

Với màu sắc thô tục này, nàng sợ Văn Nhân Lận sẽ nhẹ nhàng mà ném cả túi thơm và nàng ra cửa hậu táng mất.

Cẩm Vân sơn trang.

Những cây đuốc nhảy nhót trên bức tường trong căn mật thất, phảng phất như ma trơi dày đặc, chiếu sáng cửa động sâu không thấy đáy.

“Đồ vô dụng!”

Triệu Nguyên Dục cầm lấy nghiên mực, hung hăng ném nó vào người đàn ông đang im lặng.

Trên tường, bóng cao gầy của người đàn ông không chút nhúc nhích. Nghiên mực đập vào đầu hắn rồi loảng xoảng rơi xuống đất, trán người đàn ông chảy ra dòng máu đỏ tươi, đừng nói tới chợp mắt, lông mi hắn ta thậm chí không chút rung rinh, giống như một vũng nước đọng hay một khối đá điêu khắc.

“Ta bảo ngươi đi bắt gà thịt, một con chó ngu ngốc như ngươi thì hay rồi, lại bắt được người nhà mệnh quan triều đình! Ngươi giỏi như vậy sao không giết Triệu Diễn cho ta!”

Tiếng động bị làm cho quá lớn, Triệu Nguyên Dục càng nói càng tức giận, cầm sợi xích sắt trói người vứt lên người đàn ông rồi giật mạnh phía mình. Cuối cùng sức lực không đủ, bị ngã bởi chính lực kéo của mình.

“Bây giờ không phải là lúc để tức giận.”
Nữ quan Xuân Nương cố chấp việc đi ra khỏi mật thất, mắt lạnh khuyên nhủ: “Bây giờ đã rút dây động rừng, nơi đây không thích hợp ở lại, Thế tử không bằng cắt đứt đuôi cầu sinh, nhân lúc còn sớm rửa sạch không để lại dấu vết mới ổn.”
“Ý của ngươi là bảo bổn thế tử chạy trốn? Mấy ngày nữa chính là ngày luyện dược, chạy đi chỗ nào?”

Đầu Triệu Nguyên Dục đầy mồ hôi, trên gương mặt âm hiểm tràn đầy ác độc: “Khó khăn lắm mới bắt được nhiều hài tử như vậy, tất cả hy vọng của bổn thế tử đều đặt ở đây!”
“Thế tử ăn nói cẩn thận.”

Nghe được hai chữ ‘hài tử’, giọng nói lạnh lùng của Xuân Nương cao giọng hơn.

Người tu đạo sao có thể giết người luyện đan? Cho nên những đứa trẻ đó không thể gọi là ‘người’ mà phải là ‘cậu bé gà’.

Triệu Nguyên Dục biết mình phạm vào điều cấm kỵ thì lập tức im lặng, thở hổn hển nói: “Đã biết đã biết.”

Sau khi ăn sáng xong Triệu Yên đội mũ có rèm lên xe ngựa xuống núi.

Nàng đã bảo Cô Tinh lần theo dấu vết, nhiều ngày nay Văn Nhân Lận đều ở trong biệt viện Tây Sơn ở phía bắc phố Nghĩa Ninh, cách Ngọc Tuyền cung một canh giờ đi xe.

Xe ngựa đung đưa, bóng cây loang lổ sáng chói không ngừng lướt qua mành xe, rèm che mặt của Triệu Yên cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, trên người nàng mặc trang phục nam tử, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một chút.

Trên đầu gối nàng có một chiếc quạt xếp, là buổi tối nàng tự tay vẽ.

Triệu Yên suy nghĩ rất lâu, Tết Đoan Dương đã trôi qua vào ngày hôm qua, nàng đã bỏ lỡ dịp tốt nhất để tặng túi thơm, mà túi thơm lại quá ái muội, chưa kể từ nhỏ nàng chưa học qua thêu thùa bao giờ, có thêu cũng không ra hình dạng gì, đưa ngọc thì càng không cần thiết…

Trên người Văn Nhân Lận còn treo mấy viên ngọc kia làm nàng đỏ mặt tía tai.

Đại Huyền có truyền thống ban thưởng quạt cho các quan vào mùa hè, Triệu Yên nhớ tới chiếc quạt mà Văn Nhân Lận cầm trên tay ngày hôm qua không viết chữ và vẽ hoa, một màu trắng thuần, trong lòng nàng chợt nảy ra ý tưởng.  

Trái phải cũng chỉ là cái cớ để gặp mặt hắn nói chuyện, Văn Nhân Lận có thích hay không cũng không quan trọng lắm.

Nghĩ tới đây Triệu Yên thoáng yên tâm, nhận chiếc quạt được trang trí ổn thỏa từ Lưu Huỳnh cầm trong tay.

Lúc tới biệt viện đã khoảng giữa trưa, Văn Nhân Lận có việc phải ra ngoài vẫn chưa trở về.

Người mở cửa là một phó tướng khác của Vương phủ, Triệu Yên nhớ rõ khuôn mặt thô kệch này, hình như được gọi là Trương Thương.

Trương Thương biết quan hệ giữa tiểu thái tử và chủ tử nhà mình nên đương nhiên không dám để một người nhỏ bé yếu đuối mỏng manh như vậy đứng dưới mặt trời chói chang, gã xoa xoa tay mời nàng vào trong sảnh nghỉ ngơi, sau đó thì lúc bưng trà rồi lại bưng nước, thật sự nhiệt tình.

Tiếng bồ câu đưa thư bay lượn liên tục từ mái hiên vọng vào, Trương Thương tiếp đón Triệu Yên không ngừng ngó ra bên ngoài.

Trong lòng Triệu Yên biết rõ ràng, đặt trà xuống nói: “Trương phó có việc của chính mình thì đi giải quyết đi. Xin hỏi biệt viện có nơi nào đọc sách tiêu khiển không? Cô đi chọn hai quyển sách để đọc, tiện thể chờ thái phó trở về.”

Trương Thương nói: “Có một thư phòng nhỏ, mời theo ti chức.”

Vương gia làm việc cẩn thận, phàm là thư viết tay cơ mật hoặc là kịp thời thiêu hủy, hoặc là lưu lại hồ sơ liên quan ở phủ Túc Vương, hoặc cất trong Hạc Quy các, chỗ biệt viện này cực kỳ sạch sẽ nên gã không hề lo lắng sẽ lộ ra bí mật quan trọng nào.

Vài câu lời có thể để lại đều là những thứ không ảnh hưởng toàn cục.

Cứ việc như thế, Triệu Yên vẫn tìm thấy một số manh mối lẻ tẻ về vụ án mất tích— không phải nàng cố ý tìm kiếm nó, mà là cuốn sách nhỏ này bị đè dưới một quyển sách Kỳ Huyền ghi chép về địa phương.

Cuốn sách ghi lại tất cả những đứa trẻ mất tích và những cô gái nhỏ một cách riêng biệt, số lượng nhiều hơn những gì Triệu Yên tra được, chỉ riêng những người báo quan phủ đã có hơn 70 người, chưa kể đến những đứa trẻ không cha không mẹ cùng ăn mày và dân lưu lạc.

Sau danh sách dài những người mất tích, có một thông tin về khế đất người mua Cẩm Vân sơn trang, ánh mắt Triệu Yên trầm xuống, nàng cởi tấm mạng che mặt đặt lên trên bàn, tiếp tục lật đi lật lại…

Bóng lưng quen thuộc từ phía sau lan tràn bao phủ cả người nàng, một bàn tay thon dài lướt qua bên tai nàng, nhẹ nhàng lấy đi quyển sách vụ án mà Triệu Yên đang xem cực kỳ chăm chú.

Triệu Yên quay đầu lại thì thấy Văn Nhân Lận, nàng hoảng sợ không nhẹ.

Nhưng rất nhanh nàng bình tĩnh lại, thứ nàng đang xem lại không phải là cơ mật gì, nếu là cơ mật…

“Nếu là cơ mật, lúc này điện hạ đã mất mạng.”

Văn Nhân Lận giống như nhìn thấu tâm tư nàng, đặt quyển sách trong lòng bàn tay gõ gõ, y phục đỏ thắm thường ngày cùng tay áo lan tràn trước mặt Triệu Yên, giống như một mảnh huyết sắc.

“...”

Triệu Yên trấn tĩnh lại, dường như không có việc gì mà chuyển đề tài: “Lần này cô đến đây là muốn tặng một thứ cho Túc Vương.”
Nói xong, nàng lấy chiếc quạt đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Văn Nhân Lận.

Ánh mặt Văn Nhận Lận dừng trên chiếc quạt một cái chớp mắt, hắn ngồi vào ghế bành giũ cây quạt ra, nhìn dãy núi tuyết trải dài và vầng trăng cô độc được vẽ trên đó, hơi nhướng mày: “Chỉ thế này?”

Nếu không thì sao?

Triệu Yên nghi hoặc: “Chỉ là ta cảm thấy cảnh trăng cô độc cùng dãy tuyết trắng này có phần giống với Túc Vương.”

Giống như bóng đêm sâu không lường được, như băng tuyết lạnh đến tận xương.

“Còn tưởng rằng điện hạ nghiên cứu <Huyền Nữ Kinh> lâu như vậy, hẳn đã học được rất nhiều thứ.

“?”

“Thôi vậy.” 

Văn Nhân Lận nghe thấy, khó khăn đóng quạt lại, nhìn hai tai đỏ bừng của Triệu Yên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.

Hắn dùng một tay đóng chiếc quạt xếp, nhìn chằm chằm chiếc quạt có tua màu xanh xám ở đuôi rất lâu, cuối cùng tháo nó ra, thay vào đó là chuôi quạt bằng noãn ngọc của mình.

“Lại đây.”

Văn Nhân Lận chậm rãi vuốt ve viên ngọc, ngẩng đầu nhìn Triệu Yên.

Triệu Yên do dự một lúc, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt hắn.

Rõ ràng Văn Nhân Lận đang ngồi nhưng khí thế lại không giảm chút nào, bàn tay thon dài khớp xương cầm lấy cây quạt núi tuyết trăng cô độc này, lộ ra vài phần dịu dàng ưu nhã.

“Cơ thiếp giả kia của người nói rất đúng, bổn vương là người có tâm tư tàn nhẫn, tốt nhất điện hạ nên cách xa bổn vương chút.”

Hắn chậm rãi nâng tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt nàng, không vội vàng nói: “Xem điện hạ dỗ người còn khá vừa lòng, cho người một lời khuyên: Vụ án này không phải người có thể đụng vào, muốn sống thì đừng nhúng tay. Hiểu chưa?”

Lông mi Triệu Yên không nhịn được run rẩy, giống như lông chim.

Văn Nhân Lận khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay di chuyển xuống dưới, từ từ xoa lên môi dưới đã cố ý bôi một lớp phấn mỏng của nàng.

Triệu Yên nhìn thấy những đầu ngón tay trắng của hắn đã nhuốm một màu đỏ thẫm.

Ngay sau đó, hắn lắc chiếc quạt ra, bôi phấn hồng cướp từ môi nàng lên vầng trăng tròn còn để trắng trên chiếc quạt, xoay một vòng.

Mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã biến thành mặt trăng máu yêu dã.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)