TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Văn Nhân Lận dời mắt theo giọt mực chu sa màu đỏ tươi, lại liếc nhìn về phía Triệu Yên.

Hoa điền giữa hàng mi thiếu nữ, chân mày đậm và đôi má trắng ngần, thoa phấn nhạt và bờ môi ướt át xinh tươi. Cởi đi lớp nam trang của Thái tử che lấp, dưới cần cổ mảnh khảnh thon dài là xương quai xanh hơi nhô ra, ôm lấy ngọn núi tuyết, dưới ánh đèn ấm càng làm tôn lên như vầng trăng nổi bật.

Văn Nhân Lận nghiêm túc nhìn thật kỹ, ánh mắt sâu thẳm như không đáy, có gì đó lạnh lẽo khó lường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Triệu Yên kìm nén không dời tầm mắt đi, nàng cũng nhìn thấy diện mạo chân thật nhất của hắn, cho nên không cần phải giả bộ yếu ớt nhát gan lúc này để làm gì.

Vì vậy nàng dũng cảm nhìn lại, vươn bàn tay trắng nhỏ đẩy hộp ngọc tới một tấc, nói: "Hộp ngọc đã rửa sạch, Thái phó có muốn kiểm tra thử không?"

Dường như Văn Nhân Lận mới chợt nhận ra, đầu bút trong tay hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng ngọc ngay ngắn trên hộp, ngọc bội có một vết ướt đỏ tươi, giống như màu máu nhàn nhạt đêm đó Văn Nhân Lận bịt ​​mắt nàng lại rồi thuốc dính lên...

Cán bút lướt dọc theo đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng, dừng lại trên mu bàn tay mịn màng, khẽ chạm.

"Điện hạ đang dụ dỗ bổn vương sao?"

Văn Nhân Lận duy trì tư thế viết cúi người, trông vô cùng bình tĩnh, đường hoàng nghiêm túc vô cùng.

Triệu Yên chỉ muốn xé rách lớp mặt nạ đạo mạo nghiêm trang của hắn, để lộ nội tâm đen tối hắc ám bên trong.

"Chẳng qua ta chỉ thấy, chuyện đã thành như vậy, chi bằng thẳng thắn với Thái phó thì hơn."

Triệu Yên cố gắng để vẻ mặt của mình chân thành hơn một chút, khẽ nâng cánh tay lên hỏi: "Thái phó có hài lòng với dáng vẻ thực sự của ta không?"

Văn Nhân Lận nhìn quần áo của nàng như phù dung nở rộ, chốc lát sau, hắn thờ ơ đáp: "Đương nhiên."

Ánh đèn rực rỡ trước mặt, nàng trang điểm tinh tế, không biết đẹp hơn bao nhiêu lần dáng vẻ yếu ớt trong Trâm Hoa yến.

Biết nàng cũng không phải thật lòng hỏi ý, Văn Nhân Lận nhẹ nhàng đặt bút xuống, lúc rút tay về nhân tiện giữ lấy cằm dưới của Triệu Yên, kéo gương mặt của nàng về phía mình.

Hắn cẩn thận nhìn qua gương mặt và đôi môi đỏ rực của Triệu Yên, cho đến khi hàng mi bất giác run run, lúc này hắn mới tùy ý hỏi: "Ai trang điểm cho điện hạ vậy?"

Triệu Yên tập trung để ý tới phản ứng của hắn, nhưng không ngờ hắn lại hỏi một chuyện nhỏ không đáng hỏi như vậy, nàng bất giác ngẩn người.

"Lưu Huỳnh không biết trang điểm, là do Liễu Cơ giúp ta." Nàng nói thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy chuyện nhỏ này không cần phải giấu Văn Nhân Lận, cũng không gạt được hắn. Người bên cạnh biết được thân phận thật của Triệu Yên, người có thể sử dụng cũng chỉ có mấy người.

Không biết vì sao, đôi mày của Văn Nhân Lận hơi nhíu lại, khó mà nhìn thấy.

Thậm chí Triệu Yên còn nhận ra vẻ mặt chê bai nơi đáy mắt của hắn.

Là do hôm nay nàng trang điểm không đẹp à?

Không thể nào.

Liễu Cơ tự mình trang điểm mà, nếu suy luận lại, thỉnh thoảng nàng ấy trang điểm cũng đẹp lắm đó.

Triệu Yên đang âm thầm phỏng đoán, Văn Nhân Lận đã cầm chiếc khăn lựa trên bàn trả gấp lại ngăn nắp kia, ném vào trong chậu đồng để rửa tay bên cạnh, một tay vắt khô nước rồi phủ lên mặt của Triệu Yên.

"Ối."

Triệu Yên bị một chiếc khăn ướt đắp lên, theo bản năng nàng muốn kéo xuống nhưng lại bị Văn Nhân Lận giữ chặt.

Hắn phủ tay kia lên, từ từ lau đi lớp trang điểm hồng thắm mới được vẽ lên mặt nàng không lâu, trên khăn nhanh chóng bị dính lớp son phấn hồng hồng trắng trắng.

"Nhắm mắt lại."

Văn Nhân Lận đưa khăn tới nốt ruồi dưới mắt bên phải của nàng, hờ hứng dặn.

Triệu Yên nhắm mắt theo lời hắn, mí mắt bất giác lại run run.

Đôi mắt của nàng rất đẹp, đuôi mắt như nét mực, cho dù chùi đi lớp son phấn, nước da vẫn hoàn hảo như trước, thậm chí còn trong sáng, tự nhiên hơn.

"Rốt cuộc điện hạ cũng nghĩ xong rồi?"

Triệu Yên nhắm mắt lại, nghe giọng nói không chút háo hức của Văn Nhân Lận.

Nàng vô thức cuộn tròn nắm tay lại rồi buông ra, ngẩng đầu "ừ" một tiếng: "Thái phó nói đúng, người trúng độc phải giải độc, cũng giống như người sắp chết đói muốn ăn cơm, đây là chuyện hết đỗi bình thường."

Im lặng một lúc, nàng lại nhỏ giọng thì thầm: "Cứ xem như bị chó cắn một cái, cũng không có gì ghê gớm cả."

Chiếc khăn ướt lại lau chùi trên mặt một hồi.

Một lát sau, Triệu Yên cảm nhận được rõ ràng chiếc khăn đang lau lớp trang điểm trên mặt mình mạnh tay hơn không ít, Văn Nhân Lận khẽ cười một tiếng, nói: "Điện hạ cũng biết chọn chó ghê."

Hắn chạm vào đuôi mắt của Triệu Yên, khiến nàng phải mở mắt: "Bây giờ không sợ bị bổn vương giết nữa à?"

Triệu Yên mở mắt ra, đèn đuốc khắp điện lại một lần nữa tụ lại trong đôi đồng tử của nàng, toát lên vẻ dịu dàng tự phụ mà một nàng Công chúa nên có.

Nàng suy nghĩ một chút, nói ra suy nghĩ mà mình đã nghĩ sẵn trong đầu từ lâu: "Không sợ. Dù sao Thái phó và ta cũng ở trên một con thuyền, cùng phạm tội."

Ánh mắt của Văn Nhân Lận càng sâu hơn.

"Thái phó vì đại nghĩa diệt ta, vạch trần thân phận Công chúa giả mạo Thái tử, ta cũng đành nhận tội cẩu thả dây dưa với Thái phó mà thôi. Dù sao cũng đều phạm thượng, lấy đi sự trong sạch của Công chúa cũng là tội lớn."

Triệu Yên vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, cảm nhận đốt ngón tay của Văn Nhân Lận dần nắm chặt hàm dưới, nàng nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Mặc dù phụ hoàng có giữ Thái phó mà xử tử ta thì ta có thể lấy thi hài lót đường cho Thái phó, đó cũng là may mắn của ta. Còn nếu phụ hoàng giữ lại tính mạng ta, vậy thì càng dễ hơn rồi...

Đến lúc đó để che giấu bê bối này, chắc chắn phụ hoàng sẽ chọn một thế gia thành thật có thể tin tưởng được để gả ta đi. Ta còn trẻ mà có thể ngủ cùng hai nam tử, xem như cũng không thiệt thòi."

Đôi mắt của nàng cong cong, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng đang cầm khăn lau của Văn Nhân Lận, nghiêm túc nói: "Thái phó nói có phải không?"

Văn Nhân Lận nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mơ hồ có thêm đôi phần áp bức và nguy hiểm.

Trái lại, Triệu Yên càng thong dong, nàng biết mình đã nói được điểm mấu chốt rồi.

"Bổn vương khá ngạc nhiên."

Văn Nhân Lận đưa ngón tay giữa lắc lắc lúm đồng tiền ngây thơ hai bên, chậm rãi nói: "Rốt cuộc là vị cao nhân nào đã khai sáng cho điện hạ vậy?"

Trái tim của Triệu Yên giật thót, đương nhiên, nàng sẽ không khai ra Liễu Cơ.

Trên thực tế, Liễu Cơ chỉ là người mở ra suy nghĩ đó, rất nhiều chi tiết nhỏ là do nàng cẩn thận hiểu rõ suốt một buổi chiều.

Nếu như Văn Nhân Lận trêu đùa nàng như giỡn một con mèo, không phải vì mục đích uy hiếp mà là do xuất phát từ hứng thú mà thôi...

Vậy thì đâu phải Túc Vương điện hạ không có nhược điểm đâu?

Nghĩ rõ ràng rồi, từ tử cục tất sẽ thất bại bỗng sinh ra cơ hội phá giải.

Văn Nhân Lận đưa ngón tay lau đi vết son đỏ trên khóe môi của Triệu Yên, hắn đăt khăn lụa lên trên ghế bành bên án, tay chống bên huyệt thái dương, nói: "Nói đi, điện hạ nhân nhượng như vậy là vì muốn nhờ chuyện gì sao?"

Suy nghĩ gì cũng không gạt được hắn.

"Ta muốn xuất cung mấy ngày để giải sầu."

"Điện hạ nên bàn bạc với Hoàng thượng và Hoàng hậu, bổn vương cũng không quản lý việc riêng của Hoàng tử."

Triệu Yên gật đầu, lau mái tóc mai ẩm ướt dán bên gò má, toát lên đôi phần dịu dàng kỳ lạ.

"Nhưng mà, cô muốn Thái phó đồng hành với cô."

Nhớ tới những chuyện xấu xa mà Triệu Nguyên Dục đã làm, giọng điệu của Triệu Yên càng thêm kiện định, nàng lặp lại một lần nữa: "Không ít người đang nhìn chằm chằm vào Đông cung, vì an toàn, cô muốn đi cùng với Thái phó."

Mấy ngày nay Văn Nhân Lận thường ở lại ngoài thành, hắn đang điều tra án gì, đương nhiên Triệu Yên biết rõ.

Nhưng nàng lại cố ý làm vậy, được ăn cả ngã về không, xem thử Văn Nhân Lận có thể vì nàng mà lùi được bước nào.

"Cũng không phải là không thể." Văn Nhân Lận nói.

Lần này, ngược lại Triệu Yên lại sững sờ.

Sau khi bình tĩnh, trong mắt nàng toát lên vẻ nghi ngờ, không tin Văn Nhân Lận lại là người dễ nói chuyện như vậy.

Quả nhiên, Văn Nhân Lận bấm tay gõ lên đầu gối, nói tiếp: "Chỉ là điện hạ muốn nhờ bổn vương thì cũng phải có thái độ của người nhờ vả. Thí dụ như làm cho bổn vương một chuyện."

Xem kìa, biết ngay mà.

Triệu Yên cười nhẹ, nói: "Cô ngu muội, xin Thái phó chỉ cho."

Văn Nhân Lận ngước mắt lên: "Làm cái gì cũng được sao?"

"..."

Triệu Yên tự nói với mình là không thể rụt rè, nàng cố gắng trấn tĩnh cảm giác hai chân muốn bỏ chạy, sau một lát suy tư, nàng trầm tĩnh nói: "Mặc dù không thích lắm, nhưng nghĩ tới việc gần bên Túc Vương điện hạ quyền khuynh thiên hạ, hình như ta vẫn có thể chịu đựng được không đến nỗi khó khăn."

Nàng tự vuốt cằm mình, khẳng định: "Trước lạ sau quen, rồi sẽ có kinh nghiệm."

Nghe vậy, Văn Nhân Lận gõ đầu ngón tay một lúc.

Đang nói cái gì vậy?

Nhưng mà nếu tiểu Công chúa chủ động nhắc tới đề tài này...

Văn Nhân Lận cong môi, ngước đôi hàng mi dày lên: "Điện hạ không ngây thơ cho rằng, bổn vương có thể để mặc điện hạ ép buộc như lần trước chứ?"

Triệu Yên ngạc nhiên, không hiểu rõ.

"Muốn chơi thì cũng nên đổi là bổn vương chơi."

Văn Nhân Lận kéo dài giọng nói, cho đến khi Triệu Yên thấp thỏm nuốt nước bọt một cái, hắn mới trầm giọng nói thêm: "Biết Hổ bộ [1] là sao không?"

[1] Một tư thế hoan ái

Triệu Yên chột dạ mím môi, mờ mịt không hiểu.

Dáng vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng lại giả vờ tự tại, dễ dãi của nàng đúng là rất thú vị.

Văn Nhân Lận ngước mắt lên, nói rõ: "Cuốn Huyền Nữ Kinh [2] cần thiết phải xem mà điện hạ lại không xem, chẳng trách lần trước lại không biết nặng nhẹ."

[2] Sách dạy các tư thế

Ai không biết nặng nhẹ?

Hai gò má của Triệu Yên nóng bừng, vội quay đầu đi.

Bên tai vang lên tiếng vải áo xột xoạt, Văn Nhân Lận đứng dậy khỏi ghế.

Bóng tối phủ lên, Triệu Yên còn chưa bình tĩnh lại thì dưới chân đã nhẹ bẫng.

Văn Nhân Lận dễ dàng bế bổng nàng lên, mặt không biết sắc, bước chân vững vàng đi tới.

Làn váy xuề xòa phất phơ theo từng bước, lộ ra đôi giày thêu hình ngó sen và mắt cá chân mảnh khảnh, nhịp tim của Triệu Yên rối loạn tức thì, quanh chóp mũi đều là hơi thở lạnh lùng như sương tuyết lẫn trên người Văn Nhân Lận.

Nàng mơ màng nhớ tới lần đó nàng bị bỏ thuốc rồi gặp được Văn Nhân Lận, sau đó cũng bị hắn ôm lên như vậy, rồi còn...

Nhưng lần này không có thuốc, hai người đều rất tỉnh táo, mặc Triệu Yên đã chuẩn bị những phương án xấu nhất, nhưng khi đến bước đó thật, nàng mới phát hiện ra mình không thoải mái như trong tưởng tượng.

Lần trước Triệu Yên đã được trải nghiệm qua, vừa mới bị đặt lên giường, cả người nàng đã thẳng đờ.

Nàng thử kéo dài khoảng cách ra một chút, nhưng lại bị hắn nắm cổ tay, theo đó, Văn Nhân Lận quỳ gối xuống bên cạnh nàng, Triệu Yên thốt lên kinh ngạc rồi nhẹ nhàng nhào vào bên trong giường.

Tóc mai xõa tung, vài sợi tinh nghịch vương trên mặt, nàng bối rối, cuối cùng lúc này nàng cũng ý thức được - đây hoàn toàn không phải là chuyện giao hòa như lần trước, là cách mà người trên cơ nắm giữ quyền chủ động.

Triệu Yên đỏ mặt, theo bản năng, nàng muốn quỳ gối ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay đè bả vai nàng lại.

"Lệnh nữ phủ, khào thủ phục." [3]

Giọng nói trầm thấp trong veo của Văn Nhân Lận từ sau lưng vọng tới, từng câu từng chữ mô tả cho nàng nghe.

"Nam quỵ kỳ hậu, bão kỳ phúc.[3]... Đừng nhúc nhích, phải cố mà học." Vừa nói, một tay khác của hắn giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Yên, hai chân thon dài đã quỳ lên giường nhỏ, nghiêng người phủ lấy.

[3] Trích dẫn từ phương pháp thứ hai trong chín phương pháp trong sách Huyền Nữ Kinh: Nữ cúi người, mông nhô cao. Nam quỳ phía sau, ôm lấy bụng.

Triệu Yên quỳ sát, nàng cảm giác phía sau lưng lành lạnh, lần này nàng hối hận thật rồi, vội sử dụng cả tay chân để bỏ chạy.

Nhưng mà vẫn không nhúc nhích.

Lực cánh tay của Văn Nhân Lận không phải là thứ mà một tiểu Công chúa sống trong nhung lụa như nàng có thể lay chuyển được.

Mái tóc dài mềm mại đen nhánh xõa tung sau cần cổ, sợi tóc run rẩy theo hơi thở của nàng, lộ ra làn da trắng nõn và đôi lỗ tai đỏ bừng.

Nàng không nhìn thấy biểu hiện của Văn Nhân Lận phía sau lưng thế nào, bởi vì không biết, cho nên nàng càng thấp thỏm, căng thẳng hơn.

Nhưng nàng là Công chúa, không thể cam lòng chịu thua, gò má của nàng đỏ đến mức sắp nhỏ ra cả máu, nàng cắn một chôn mặt vào trong chăn đệm, giống như một con khổng tước nhỏ giấu đầu hở đuôi, vùi đầu vào đất cát.

Nhưng mà sự xấu hổ nhưng trong tưởng tượng không thấy đâu, Triệu Yên bám vào chăn đệm vểnh tai nghe ngóng, cuối cùng, nàng run rẩy ló đôi mắt ướt sũng nước từ trong chăn gấm nhìn lên, cẩn thận dòm ngó...

Thì thấy Văn Nhân Lận đang chống tay dựa vào đầu giường, nhàn nhã nhìn nàng.

Triệu Yên trừng mắt, nàng nhận ra mình lại bị người này dọa sợ đến mức rối tung lên, giận dữ và xấu hổ đan xen, nàng vén tóc mây rối loạn rồi đứng dậy, trừng mắt nhìn Văn Nhân Lận thở dốc.

Nàng rất thẹn thùng, Văn Nhân Lận lại nhận ra điều đó.

"Bổn vương chỉ là một con chó thôi mà."

Văn Nhân Lận sửa lại mái tóc rối loạn bên thái dương cho nàng, đầu ngón tay hơi lạnh vô tình hay cố ý chạm vào gò má nóng bừng, ý cười rõ ràng nơi đáy mắt, hắn khàn giọng nói: "Điện hạ hà tất phải giận dỗi với một con chó chứ."

Triệu Yên sững sờ: Là sao?

Văn Nhân Lận không nói nữa, hắn mỉm cười vén tóc mai cho nàng, đứng dậy vui vẻ đi ra khỏi đại điện.

Hắn còn mang cả chiếc hộp noãn ngọc ấm trên bàn trà kia.

Rốt cuộc Triệu Yên cũng phản ứng lại, hắn đang nhắc tới câu: "Coi như là bị chó cắn một cái" của nàng.

Nàng ngồi trong chăn đệm, không biết là đang vui hay giận.

Triệu Yên lập tức cúi mắt, ảo não đứng lên.

Thái độ này của Văn Nhân Lận là đồng ý hay không đồng ý nhỉ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)