TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Kiểm… kiểm tra cái gì?

“Lần sau, bổn vương sẽ tự mình kiểm tra điện hạ.”

Nhớ lại những lời có thâm ý mà hắn nói sau giờ Ngọ ở sau điện Sùng Văn, Triệu Yên vô thức nắm chặt tay áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không ngờ Văn Nhân Lận nói chuyện giữ lời, tới đây thật.

Cánh cửa sau lưng khép lại, Triệu Yên ngửi thấy mùi mộc hương tươi mát trên vải áo hắn ta.

Nàng lùi về sau nửa bước, lưng dán vào cửa, giọng khàn khàn: “Ta đã làm theo những gì Thái phó dặn, không cần kiểm tra đâu, dù sao cũng… không tiện.”

“Việc hôm nay chớ để ngày mai, kiểm tra bài mới học trưa nay, có gì mà không tiện?”

Nói đến đây, Văn Nhân Lận khựng lại như nhận ra điều gì.

Hắn thu tay lại, ý cười giấu trong mắt: “… Điện hạ tưởng thần định kiểm tra gì cơ?”

Giọng hắn nhẹ nhàng bâng quơ, còn cố tình nói chậm lại.

Triệu Yên khó nén được cảm giác ngại ngùng, vòng qua người Văn Nhân Lận trốn đi trước khi hai má nóng lên, nghiêm túc ngồi xuống án kỉ.

Động tác của nàng hơi mạnh bạo, đôi mày nhăn lại, sau đó nàng cầm bút lên, giả vờ tập trung chép lại án văn chương chưa xong, nhưng mực lại quên không châm.

Trước mắt nàng đột nhiên tối đi, Văn Nhân Lận bước tới, cầm lấy cây bút chưa chấm mực kia.

“Điện hạ làm bổn vương nhớ ra.”

Văn Nhân Lận cúi đầu, cán bút đảo quanh đốt ngón tay, sau đó lại nằm lại giá bút: “Có bôi thuốc cẩn thận không?”

Bút trong tay bị lấy mất, Triệu Yên ngại ngùng siết ngón tay, nhỏ giọng: “Bôi rồi.”

“Bên trong thì sao?” Văn Nhân Lận thuận miệng hỏi.

Triệu Yên nghẹn lời, mắt nhìn sang chỗ khác: “Cũng bôi rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ trốn tránh trong thoáng chốc ấy không thể thoát được đôi mắt của Văn Nhân Lận, lại thêm dáng ngồi cứng đờ của nàng, hắn hiểu ra.

“Nói dối rồi.”

Văn Nhân Lận chậm rãi thu tay lại, giọng cũng trầm hơn: “Lên giường đi.”

Nhờ ơn giải độc hôm đó, bây giờ Triệu Yên chỉ cần nghe mấy chữ “nằm” hay “giường” gì đó, nàng sẽ bất giác thấy ngại ngần.

Nàng chớp mắt, ngồi yên không nhúc nhích, phát huy đúng câu bịt tai trộm chuông.

Văn Nhân Lận cầm khăn bông lau tay: “Ngày mai vào cung diện thánh, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ hỏi nữ tử ta để ý trong Trâm Hoa yến là ai.”

Hắn nhìn lên, nói đầy thâm ý: “Điện hạ thấy, bổn vương có nên trả lời đúng sự thật không?”

Triệu Yên lập tức đứng dậy, đến trước giường rồi ngồi xuống, không chần chừ một giây nào.

Nàng mân mê đầu ngón tay, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ánh mắt lại sắp tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm: Giỏi, biết ngươi nắm được nhược điểm của ta rồi, không cần lúc nào cũng lấy ra mà nói!

Văn Nhân Lận nghe thấy động tĩnh trên giường, ý cười trên môi càng đậm thêm. Hắn lau khô tay, sau đó lấy một chiếc hộp gấm do mình mang đến.

Trong hộp gấm lót lớp lụa bố mềm mại, có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp tản qua.

Triệu Yên muốn nhìn kỹ hơn, Văn Nhân Lận đã cầm cái hộp kia đi qua cửa Hoa Nguyệt chạm rỗng, vén mành nói: “Thuốc kia còn không?”

Triệu Yên im lặng, lấy hộp thuốc bạch ngọc giấu trong tay áo ra, siết giữa những ngón tay mảnh khảnh.

Văn Nhân Lận cười, tiện tay kéo cái ghế nhỏ bên cạnh qua, ngồi trước mặt Triệu Yên, đặt hộp gấm trong tay lên án kỉ đầu giường.

Nương theo ánh đèn lụa ấm áp, Triệu Yên nhìn thấy rõ mấy thanh ngọc mượt mà, to bằng ngón út, dài tầm một ngón tay nằm trong hộp, tất cả đều mang màu sắc đồng nhất, không một tia tạp sắc.

“Buổi trưa bổn vương thấy điện hạ đi đường vẫn còn mất tự nhiên, nên đoán rằng điện hạ ngại mất mặt, không bôi thuốc bên dưới cẩn thận. Trùng hợp là trong nhà kho Vương Phủ có một khối nhuyễn ngọc thượng đẳng, cực kì mượt mà tinh tế. Ta nghĩ có lẽ điện hạ cần để dưỡng thương, nên đã mài cẩn thận rồi mang đến.”

Triệu Yên đang không hiểu mấy thanh ngọc này dưỡng thương kiểu gì, thì thấy Văn Nhân Lận thản nhiên lấy một cái trong hộp ra, tay kia cầm lọ thuốc trong tay nàng, mở ra…

Triệu Yên trợn tròn mắt, thanh ngọc này… đừng bảo là dùng như nàng nghĩ nhé?

Kiểm tra bài tập gì chứ, rõ ràng hắn ta có chuẩn bị mới đến!

Văn Nhân Lận quay mặt bước tới, nhìn quần áo Triệu Yên vẫn chỉnh tề.

Nhận ra hắn đang đời gì, hai đầu gối Triệu Yên cứng đờ, định phản kháng: “Để ta tự bôi.”

Văn Nhân Lận thản nhiên hỏi: “Điện hạ có tìm được đúng chỗ không?”

“Thế… thì để Lưu Huỳnh làm.”

“Nếu điện hạ chịu để người khác nhìn thấy mình như bây giờ, làm gì có chuyện kéo dài tới lúc này.”

Giọng Văn Nhân Lận vừa nhẹ vừa trầm ấm, đánh thẳng vào trọng tâm: “Cung nữ kia dù có cẩn thận tới đâu thì vẫn là người của Khôn Ninh cung.”

Triệu Yên cảm thấy những gì mình cố thể hiện nãy giờ đều bị nhìn thấu hết, để lộ vẻ chật vật bên trong.

Nàng là Công chúa Đại Huyền danh chính ngôn thuận, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Cơn đau sâu trong người như cười nhạo nàng vô dụng đến mức nào, nàng không thể đối mặt, cũng không muốn thừa nhận mình đã thất bại.

Nàng đã quen tự điều hòa cảm xúc bản thân, chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa dẫm vào ai, dù người kia là Lưu Huỳnh.

Đôi lông mi Triệu Yên khẽ run như cánh bướm, bàn tay nàng nắm quần áo chặt hơn.

Mặc dù nàng và Văn Nhân Lận đã làm những việc thân mật nhất, nhưng nàng vẫn không thể bước qua được chướng ngại tâm lý.

Hôm qua nàng mắc mưu, khi thần trí mơ màng hiển nhiên chẳng còn lễ nghĩa hay liêm sỉ gì nữa. Còn bây giờ, hai người thẳng thắn nhìn nhau thì sao?

Thấy nàng mãi không làm bước tiếp theo, tầm mắt Văn Nhân Lận đảo qua gương mặt nhẫn nhịu nàng, hắn liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch vì lo lắng của người kia.

Chỉ sợ nói thêm câu nữa, nàng sẽ khóc mất.

Nàng vừa mới tắm xong, chỉ khoác lớp xuân sam mỏng manh rộng thùng thình, bên hông không đeo thắt lưng đàng hoàng mà dùng một dải lụa trắng rộng chừng bốn ngón tay thắt lại.

Văn Nhân Lận kéo nút thắt dải lụa, nhẹ nhàng tháo ra.

Triệu Yên sửng sốt, lớp áo chỗ hông nàng lập tức lỏng ra.

Nàng tưởng rằng Văn Nhân Lận đã mất hết kiên nhẫn, tự ra tay luôn. Ngay khi con tim còn đang đập loạn, Văn Nhân Lận lại đặt sợi lụa kia vào tay nàng.

“Bổn vương cầm thuốc trong tay, không tiện lắm, mong điện hạ hạ mình che mắt bổn vương lại.”

Thấy Triệu Yên kinh ngạc, hắn ung dung kéo ghế lại gần, giải thích đôi câu: “Bổn vương không phải là người háo sắc, vô tình lăn lộn với điện hạ là chuyện ngoài ý muốn. Điện hạ không cần phòng bổn vương như phòng cướp, cái gì cần xem bổn vương đều xem cả rồi, điện hạ không muốn bổn vương xem, bổn vương… cũng không có hứng.”

Hắn nói rất ung dung, như thể nỗi thấp thỏm hai ngày hôm nay của Triệu Yên chỉ là lo sợ không đâu.

Đã nói đến nước này, nàng vẫn còn ngại ngùng thì ra vẻ quá.

Triệu Yên nhấc đôi tay cứng đờ lên, cầm lấy dải lụa.

Văn Nhân Lận phối hợp cúi người xuống, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại.

Rõ ràng động tác của hắn rất phối hợp với nàng, nhưng từ trên người hắn lại thấy được sự cao ngạo, nghiêm nghị không thể xâm phạm được.

Triệu Yên mím môi, cầm dải lụa vòng qua mặt hắn, buộc sau đầu.

Sợ dải lụa có khe hở, nàng dùng sức buộc mấy cái nút liền nghe thấy tiếng Văn Nhân Lận nhỏ giọng rên: “Điện hạ muốn dùng việc công báo thù riêng, trói chết bổn vương đúng không.”

Ta cũng muốn lắm ấy chứ.

Triệu Yên âm thầm tiếc hận, chỉ tiếc là đánh không lại. Nàng chỉ sợ còn chưa siết được cổ hắn, hắn đã khử cái mạng nhỏ của nàng rồi.

Sau một hồi loay hoay, Văn Nhân Lận nghiêng đầu với đôi mắt bị lụa che: “Được chưa?”

Triệu Yên ngồi bên mép giường gật, nhưng chợt nhớ là Văn Nhân Lận không nhìn thấy nên “ừm” một tiếng trả lời hắn.

Một tay Văn Nhân Lận bôi thuốc lên thanh ngọc, tay kia chạm vào mắt cá chân của nàng, sau đó sờ soạng lên trên dọc theo cẳng chân.

Bàn tay của hắn khá to, đốt ngón tay thon dài nhưng không gầy như tay thư sinh, gân tay nổi lên khiến bàn tay nhìn rất mạnh mẽ, như thể sẽ khống chế tất cả dễ như trở bàn tay.

Triệu Yên vô thức ngả người ra sau, dùng khuỷu tay đỡ người.

Văn Nhân Lận khựng lại, hình như bị thứ gì đó ngăn lại.

Hắn cau mày, nói nhỏ: “Thả lỏng một chút.”

Triệu Yên không nói tiếng nào.

Tuy Văn Nhân Lận không nhìn thấy, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ, cảm giác ấm áp khiến nàng không thể phân biệt nổi đó là thanh ngọc hay ngón tay của Văn Nhân Lận.

Trong tình huống này, nàng rất khó nghĩ ra cách để thả lỏng, càng không biết làm sao thì càng khẩn trương hơn.

Văn Nhân Lận cũng nhận ra điều đó, cứ tiếp tục như vậy thì không thể bôi thuôc được.

“Điện hạ gồng lên như thế không đau sao.” Hắn hỏi.

Triệu Yên nghẹn một lúc, sau đó cãi lại: “Có đau cũng là tại Thái phó.”

Văn Nhân Lận cười, rõ ràng hắn đã bị che mắt, nhưng vẫn nhìn rất chuẩn về phía Triệu Yên, ánh mắt như xuyên qua lớp lụa mỏng ấy.

“Oan cho bổn vương quá.”

Hắn cố ý nói thật chậm: “Lúc ấy điện hạ trúng độc nặng, chỉ muốn lăn lộn lung tung. Nếu bổn vương không giúp đỡ người, chỉ sợ lúc này điện hạ đã đau tới nỗi không xuống được giường rồi.”

Nghe ra sự trêu chọc trong lời hắn, Triệu Yên thẹn quá thành giận, không thèm giả vờ nữa, nàng đá một phát về phía hắn theo bản năng.

Văn Nhân Lận bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, nhân lúc nàng giật mình thì đẩy vào…

Triệu Yên cảm thấy hơi lành lạnh, sau đó là cảm giác ấm áp sau khi thuốc tan ra theo độ ấm cơ thể, cũng không khó chịu như nàng tưởng tượng.

“Điện hạ còn nhỏ tuổi, dễ xấu hổ, cảm thấy mình có quan hệ với người khác… nhất là kẻ ác danh truyền xa như bổn vương là chuyện khó đối mặt.”

Văn Nhân Lận ngồi ngược với ánh nến, lớp lụa che đi mắt hắn khiến sống mũi càng cao hơn, đôi môi cũng mỏng hơn: “Khi con người ta sắp chết đói sẽ phải ăn cơm, không có cơm thì nhai rễ cỏ vỏ cây, còn nếu đến cả rễ cỏ vỏ cây cũng không có…”

Hắn dừng lại một chút, giọng cũng miên man hơn: “Thì dù là thây thối rắn bọ, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi nhồi vào bụng thôi. Cùng một đạo lý đó, điện hạ trúng độc, tính mạng bị đe dọa, thì phải nghĩ cách mà giải độc. Ai cũng muốn sống cả, làm cũng làm rồi, có gì đâu mà mất mặt.”

Văn Nhân Lận dùng giọng nói bình tĩnh để kể lại mấy cái ví dụ rợn người, nhưng Triệu Yên nhạy cảm phát hiện ra sự trào phúng phảng phất trong từng câu chữ, như thể hắn đang nói về chính những gì mình từng gặp.

Nàng yên tĩnh lại, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt Văn Nhân Lận, nhưng dưới ánh sáng ấm áp, gương mặt của đối phương qua lớp lụa vẫn bình lặng như không.

Văn Nhân Lận thu tay về, sờ soạng trên bàn, trên hai ngón tay vẫn còn dính chút hồng hồng.

Triệu Yên nheo mắt, đoán chừng hắn định lau tay nên vội vàng mặc quần áo lại chỉnh tề, kéo cái khăn lông trên góc kỉ án về gần tay hắn.

Văn Nhân Lận sờ thấy khăn, từ tốn lau sạch đốt ngón tay, sau đó mới gỡ lớp lụa mỏng xuống.

Đôi mắt tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng khiến hắn hơi khó chịu, nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nhìn “thiếu niên” đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Hai má nàng vẫn còn hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh như muôn ngàn ý xuân đọng lại trong đó, vô cùng động lòng người.

Văn Nhân Lận vô thức vươn tay, che đi nốt ruồi lệ bên khóe mắt nàng.

Triệu Yên chớp chớp mắt, không hiểu hắn có ý gì, Văn Nhân Lận lại đột nhiên lại gần.

“Ngọc này vốn nên đặt đủ một đêm, đến khi thuốc hoàn toàn ngấm mới lấy ra được. Có điều cơ thể của điện hạ đặc thù, để một canh giờ là được.”

Giọng hắn trầm hơn: “Có cần bổn vương ở lại giúp không?”

“Không cần!”

Từ chối dứt khoát còn chưa đủ, Triệu Yên còn lắc đầu thật mạnh.

Tâm trạng Văn Nhân Lận khá tốt, nở nụ cười thâm sâu thường ngày. Hắn đứng dậy, nhét cái khăn đã dùng kia vào tay Triệu Yên, lòng bàn tay còn chạm vào lòng bàn tay nàng.

“Vậy điện hạ phải nhớ kĩ vị trí bôi thuốc nhé.”

Nói xong, hắn chỉnh trang lại quần áo, vén rèm bước ra, đặt bút viết thêm một hàng chữ vào bài khóa nàng chưa viết xong trên bàn rồi bỏ đi.

Triệu Yên tò mò không biết hắn viết gì, đợi khi hắn ra khỏi cửa điện liền nóng lòng xuống giường xỏ giày. Vừa đến án kỉ, hai hàng chữ hành thảo tiêu sái mạnh mẽ đập vào mắt…

[Sáng tối mỗi buổi một lần, nhuyễn ngọc trong hộp nhớ đậy lại.]

“…”

Triệu Yên nín thở, cầm bài khóa bị “làm bẩn” cùng cái khăn bông trong tay ném cả vào thau nước, ngoáy ngoáy cho hả giận, đến khi không nhìn thấy dấu vết nữa mới thôi.

Bực thì bực thật, nhưng Triệu Yên phải thừa nhận vết thương bên trong sau khi bôi thuốc xong thì không còn đau nữa.

Nàng được một đêm hiếm hoi ngủ ngon không mộng mị.

Sang hôm sau, Triệu Yên ngủ dậy tinh thần sáng láng, đến cả Lưu Huỳnh cũng khen: “Hôm nay trông điện hạ tươi tỉnh quá.”

Buổi sáng, mưa xuân rào rạt, khi nàng đến điện Sùng Văn thì gặp mưa tạnh, lớp nước mưa trên mái hiên ánh lên dưới ánh mặt trời.

Triệu Yên tinh mắt nhận ra trên ghế nàng có thêm một lớp thảm nhung dày, lúc ngồi lên như ngồi trên mây, vô cùng thoải mái.

Chắc Lưu Huỳnh thấy nàng không thoải mái, lệnh cho Lý Phù trải thêm một lớp thảm dày. Triệu Yên cũng không tìm hiểu sâu, tập trung tinh thần vào việc học.

Chu Cập vẫn say mê nghiên cứu Nho học chính luận, Văn Nhân Lận dạy kì nghệ binh pháp. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn lại đảo mắt qua nhìn khiến Triệu Yên chột dạ ra thì mọi chuyện không khác gì bình thường.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi học, Văn Nhân Lận gọi một mình Triệu Yên lại.

Triệu Yên giật thót, có cảm giác không ổn nhưng vẫn bình tĩnh xoay người lại hỏi: “Thái phó còn chuyện gì chăng?”

Văn Nhân Lận tựa vào ghế, lật xem quyển luận nàng viết phỏng theo thể Triệu, tùy ý hỏi: “Ngọc lần trước, điện hạ dùng có hài lòng không?”

Hắn nói chuyện khá nhẹ nhàng, nhưng Triệu Yên vẫn thấy âm lượng hơi to.

Lông mi nàng khẽ run, theo bản năng nhìn về phía Bùi Táp đang sửa sang lại án kỉ.

“Dùng xong rồi.” Triệu Yên cúi đầu, giọng nhỏ xíu gần như không nghe thấy.

Văn Nhân Lận khẽ gật đầu, đưa tay mở sang trang khác: “Dùng xong rồi nhớ trả lại cho bổn vương.”

Gì cơ?

Phải… phải trả lại ư?

Triệu Yên ngây người, đang không biết nên từ chối việc này thế nào thì thấy mắt Văn Nhân Lận ngậm ý cười.

Nàng biết là hắn cố ý mà. Hắn như thể đang cầm bím tóc Triệu Yên, thỉnh thoảng phải giật một cái.

Nhưng đúng như hắn nói, một nhược điểm lớn đến thế bị hắn biết, Triệu Yên sợ ném chuột vỡ đồ nên từ đó chỉ có thể sống dưới bóng ma của Văn Nhân Lận, mặc hắn sai bảo.

Có điều hiền đến mấy cũng có giới hạn, huống chi Triệu Yên còn không phải là kiểu người biết nhịn.

“Người sống trên đời, kiểu gì chẳng có khuyết điểm và nhược điểm.”

Nàng cố nén cơn tức, giọng lại khá bình tĩnh, quật cường hơn: “Cô chỉ mong Thái phó mãi mãi vô tình, mãi mãi không đau ốm hay bị người quản thúc.”

Triệu Yên bị bắt nạt lâu, không cam lòng nên mới nói vậy.

Văn Nhân Lận đang lật quyển luận thì tay khựng lại, ý cười trong mắt cũng nhạt dần.

Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, ưu nhã tuấn mỹ, nhưng Triệu Yên lại nhận ra bầu không khí đã khác, nặng nề như đóng băng.

Nàng không biết bản thân nói sai câu nào chạm phải vảy ngược của Văn Nhân Lận, bị ánh nhìn của hắn dọa cho lùi về sau vài bước.

“Túc Vương điện hạ.”

Lão thái giám ở Thái Cực Điện bước nhanh vào trong, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, lau mồ hôi nói: “Vương gia, Thánh Thượng tuyên ngài lập tức đến điện Thái Cực.”

Triệu Yên vội bắt được cơ hội, bái lễ học sinh với người ngồi bên trên rồi vội vàng cáo lui.

Văn Nhân Lận giơ tay, ý bảo lão thái giám lui ra trước.

Nhìn theo bóng mảnh khảnh của Triệu Yên, đôi mắt nguy hiểm của Văn Nhân Lận nheo lại.

Mãi lâu sau, hắn mới xùy cười: Bản thân hắn chịu cơn đau do độc phát để làm người giải dược cho nàng, người ta thì sao, chỉ ngồi tìm khuyết điểm của hắn thôi.

Haizz, nhóc con không có lương tâm.

Nếu nắm được nhược điểm của hắn thật, người đó còn mạng mà sống không?






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)