TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

"Đúng là có một người rất thú vị."

Văn Nhân Lận cố ý nói chậm, để Triệu Yên nghe thấy rất rõ ràng.

Hoàng đế không để ý đến ánh mắt của hai người chạm nhau, nghe vậy thì kinh ngạc, chống tay lên đầu gối rồi hỏi: "Là nữ tử nhà ai? Nếu gia thế và bối cảnh thích hợp, trẫm có thể làm chủ cho ngươi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gọi là "gia thế và bối cảnh thích hợp" chính là đối phương không quyền không thế, kết thân cũng không ảnh hưởng đến cân bằng triều đình.

Trong lòng Triệu Yên biết rõ, chỉ sợ Văn Nhân Lận sẽ thốt ra một cái tên kinh thế hãi tục nào đó... ví dụ như, Trường Phong công chúa.

Dù sao hắn cũng thích dùng chuyện này để đe dọa nàng.

Yên lặng trong chốc lát, nhưng cứ như đã trôi qua năm tháng dài dằng dặc.

Mỗi một giây đều là thử thách rất lớn với Triệu Yên.

"Chỉ mới nhìn thoáng qua trong yến tiệc, sau lại vội rời đi nên chưa kịp hỏi quý danh của người ta."

Nụ cười của Văn Nhân Lận vô cùng hoàn mỹ, hắn lại liếc nhìn Triệu Yên, làm như chu đáo hỏi han: "Thái tử điện hạ có biết đó là nữ tử nhà ai không?"

Đương nhiên là Triệu Yên biết, nhưng sao nàng dám nói thật?

Nàng chỉ ứng phó đơn giản, bình tĩnh nói: "Có rất nhiều khách trong yến tiệc, cô cũng không để ý được quá nhiều, hay là Thái phó miêu tả dung mạo cô nương kia một chút đi, cô sẽ sai người đi tìm."

Đáy mắt Văn Nhân Lận đầy ý cười, đến khi hàng mi của nàng lại rung động vì bất an, hắn mới "ừ" một tiếng, nói: "Làm phiền Điện hạ rồi."

Cuối cùng cũng bỏ qua được đề tài nguy hiểm này.

Hình như Hoàng đế có chuyện quan trọng muốn nói với Văn Nhân Lận nên dặn dò Triệu Yên vài câu, sau đó thả nàng đi.

Ra khỏi điện Thái Cực, các giác quan dần trở lại, đau nhức lan khắp người, nhưng Triệu Yên lại cảm giác như trút được gánh nặng.

Nàng hít sâu một hơi, vịn cánh tay Lưu Huỳnh đưa tới, nói: "Đến điện Sùng Văn đi."

Bởi vì thời gian bẩm báo Phụ hoàng ở điện Thái Cực bị kéo dài, cho nên khi Triệu Yên đỡ thắt lưng đau nhức bước lên thềm đá của điện Sùng Văn thì đã chậm hai khắc đồng hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế tử Tấn Bình hầu Bùi Táp nghiêng người ngồi trên ghế, chán đến mức xoay bút lông tự chơi.

Mà Chu Cập đang tập trung vào lư hương bằng đồng, yên lặng thu dọn tro thơm bên trong. Y mặc một bộ thường phục màu xanh, giống như cây trúc xanh ngoài cửa sổ, không hề có chút nôn nóng nào.

Triệu Yên nhớ rõ lúc mình bị bỏ thuốc thì nghe thấy phía xa có người gọi tên Chu Cập, trong lòng nàng không khỏi hỏi chột dạ.

Chu Cập là một quân tử vô cùng đoan chính, cả đời chính trực không bao giờ nói dối, vậy mà lúc ấy nàng bị tác dụng của thuốc làm mê man, thậm chí còn có suy nghĩ kéo y vào vũng nước đục này.

Tuy trêu chọc Văn Nhân Lận là một chuyện đáng sợ, nhưng cũng có chỗ tốt: chỉ cần Văn Nhân Lận không muốn vạch trần chuyện xuân yến thì không ai có thể động đến nàng. Trên đời này, gần như không có ai có thể áp đảo được Túc Vương.

Còn Chu Cập thì sao?

Y chỉ là một Thị giảng ngũ phẩm, cho dù phải hay không thì y đều phải chết nếu biết được bí mật của Đông cung.

Đúng là may mắn trong bất hạnh, nàng không làm liên lụy đến nhiều người vô tội. Định thần lại, Triệu Yên hít sâu một hơi, thái độ nghiêm túc hơn ngày thường mấy phần: "Thị giảng, cô đến muộn."

Bùi Táp đứng dậy hành lễ, ngẩng đầu nhìn thấy trán Triệu Yên đổ mồ hôi thì sửng sốt hỏi: "Sao sắc mặt điện hạ kém vậy?"

Chuyện xui xẻo hai ngày nay, Triệu Yên thật sự không muốn nhớ lại một chút nào.

Nàng nhận lấy khăn mà Lý Phù đưa tới, mệt mỏi ngồi xuống sau thư án nói: "Không sao, ở Trâm Hoa yến cô bị cảm lạnh thôi."

Ngày xuân ấm dần, tấm thảm dày đã được thay thế bằng tấm thảm Ba Tư tiến cống, không mềm mại như tấm thảm mùa đông.

Triệu Yên ngồi quỳ xuống, nàng cảm thấy bụng dưới càng ngày càng đau, chỗ nhạy cảm kia bị mắt cá chân cấn vào vô cùng khó chịu.

Lúc đầu nàng còn cố gắng thẳng lưng, nhưng chỉ một lát sau thì nghiêng người tìm một tư thế thoải mái khác. Nàng mệt mỏi nằm sấp trên bàn nghe giảng, cả đêm không ngủ cho nên lúc này mí mắt càng nặng trĩu.

Chu Cập thấy Triệu Yên nghiêng người, dường như đang suy tư gì đó.

Y nhớ tới nhiệm vụ mà lão sư giao cho, nếu phải nói thì lúc tiểu Thái tử thả lỏng tinh thần là thời cơ tốt nhất.

Nhưng, quân tử không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Y chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt những lời đã chuẩn bị sẵn xuống, nói: "Nếu điện hạ thấy không khỏe thì có thể truyền Thái y đến bắt mạch, sau đó xin nghỉ để hồi cung nghỉ ngơi."

Triệu Yên chậm chạp hoàn hồn, nàng dụi mắt lắc đầu: "Vừa nãy đứng trước điện Thái Cực lâu quá, thật sự không còn chút sức lực nào cả, để cô nghỉ ngơi ở đây một chút đi."

Chu Cập thấy sắc mặt nàng tái xanh bèn gật đầu đồng ý: "Vậy thần tiếp tục giảng bài, điện hạ không cần nghe, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Triệu Yên biết Chu Cập là một người có nguyên tắc, nếu đã nhận lệnh đến giảng bài cho Thái tử thì sẽ không lãng phí bất cứ thời gian nào, phải giảng đến khi chuông kêu mới thôi.

Nhưng y cũng không bao giờ dùng nguyên tắc của mình để ép buộc người khác.

Triệu Yên gối đầu tay nằm úp sấp trên bàn, nhắm mắt lại theo tiếng giảng bài, chỉ một lát sau đã mệt mỏi rơi vào giấc mộng.

Chu Cập thấy thế thì dừng lại, đứng dậy lấy áo choàng mắc trên kệ choàng lên đôi vai gầy yếu của Thái tử.

...

Văn Nhân Lận ra khỏi điện Thái Cực, mùi Giáng Chân nồng nặc ám đầy người khiến hắn hơi khó chịu.

Trương Thương chờ ở Trường Khánh môn, dưới cánh tay gã kẹp một chiếc ô giấy, một tay cầm chiếc áo choàng che mưa màu xanh, nghiêng người phủ thêm cho chủ tử.

Văn Nhân Lận nhìn từ trên xuống dưới gã một lượt, hỏi: "Mặc quần áo mới sao?"

"He he, Vương gia lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra."

Trương Thương sờ khuôn cằm đã cạo sạch sẽ của mình, cười nói: "Tắm rửa xong, cạo luôn cả râu ạ."

Trương Thương trở về suy nghĩ cả đêm, đời này gã nhất định phải cưới vợ sinh con, mặc dù không thể chiều theo ý thích của Vương gia, nhưng nếu dung mạo sạch sẽ cũng sẽ được Vương gia đối xử đặc biệt.

Gã suy nghĩ rất nhiều, lại ân cần cầm ô che mưa cho Văn Nhân Lận.

Mép ô ở sát đầu, suýt nữa chọc vào mắt.

Văn Nhân Lận cố nhịn suy nghĩ muốn đá văng chiếc ô rách này, đưa tay đỡ mép ô, nhíu mày đẩy nó ra xa khỏi mặt mình.

Trương Thương lại giơ ô đuổi theo, hạ giọng lẩm bẩm: "Sắp đến giờ Tỵ rồi, Vương gia đến điện Sùng Văn gặp Thái tử thì đừng quên mang theo cái đó..."

Dứt lời, gã lộ ra vẻ mặt kiểu ngài hiểu mà đúng không.

Điện Sùng Văn...

Văn Nhân Lận dừng bước.

Lúc trước hắn tiếp nhận chức Thái phó của Thái tử, chẳng qua là muốn giám sát Thái tử, nắm mọi chuyện trong tay, coi như một lạc thú trong thời gian nhàm chán của mình mà thôi.

Bây giờ chân tướng được vạch trần, theo lý mà nói thì "tiểu Thái tử" chẳng có chút giá trị nào với hắn, chức "Thái phó của Thái tử" này cần gì phải làm tiếp nữa đây?

Văn Nhân Lận suy nghĩ đến việc tìm thời cơ bỏ chức vụ này xuống, tập trung vào Ung Vương. Nếu muốn thành công thì không thể thiếu mấy tên khuấy cho nước đục ngầu lên mới được.

Chẳng mấy chốc đã bước lên thềm đá điện Sùng Văn, xuyên qua hành lang, nhìn sang hiên cửa sổ hé mở, hắn chỉ thấy Chu Cập hơi khom người, đắp áo khoác lên cho "tiểu Thái tử" ngủ gục trên bàn.

Bùi Táp cũng lạnh mặt, thuận tay chỉnh góc áo cho nàng.

Văn Nhân Lận như có điều suy nghĩ, hơi nheo đôi mắt thâm trầm lại.

...

Lúc Triệu Yên mơ màng tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường La Hán, trên người đắp chăn mùa xuân mềm mại.

Trong điện không có một bóng người, nàng chớp chớp đôi mắt mờ mịt, nhanh chóng nhận ra đây là chỗ nghỉ ngơi phía sau điện Sùng Văn.

Nhưng không phải nàng đang nghe Chu Cập giảng bài ở tiền điện ư, sao giờ lại ở đây thế này?

Nàng xoa cần cổ cứng đờ đứng dậy, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Văn Nhân Lận ngồi ở ghế đầu giường.

Cửa sổ hé mở, có thể thấy loáng thoáng cơn mưa ở ngoài kia, Văn Nhân Lận ngồi trước chỗ có ánh sáng, tay cầm một quyển binh thư lật xem.

Triệu Yên lập tức tỉnh táo, mấy hình ảnh bết bát hiện lên trong đầu, nàng không khỏi đưa tay sờ quần áo trên người...

May quá may quá, quần áo chỉnh tề, vải quấn ngực vẫn còn.

Vì động tác quá mạnh, nàng lại ôm bụng khom người, giảm bớt cơn đau quặn.

Văn Nhân Lận nghe được động tác của nàng thì ngước lên khỏi trang sách.

Thấy nàng nhíu mày cuộn cả người lại, hắn cũng biết nàng không dùng lọ thuốc mà đêm qua hắn đưa.

Hắn buông quyển sách xuống đứng dậy, lấy một chén nước sôi trên lò nhỏ ở gian ngoài, sau đó quay lại giường, đặt chén nước nóng hổi lên bàn.

Bộ dáng chậm rãi của hắn lại có phần văn nhã.

Triệu Yên nhìn chằm chằm Văn Nhân Lận không chớp mắt, đôi mắt hoa đào hoa khẽ chuyển động theo động tác của hắn.

Cho đến khi nhìn thấy Văn Nhân Lận lấy một lọ thuốc nhỏ giống hệt hôm qua trong từ trong ngực ra, rút nút ngọc, đổ gần nửa lọ chất lỏng màu hổ phách ra cái chén trước mặt, nàng mới cúi mắt xuống.

Văn Nhân Lận cũng không giải thích, đẩy chén về phía nàng, ra lệnh: "Uống đi."

Triệu Yên nuốt một ngụm nước bọt, năm ngón tay siết chặt rồi buông lỏng, bàn tay trắng bệch vươn ra khỏi chăn, nghe lời bưng chén lên.

Nước màu vàng đang bốc hơi nóng, Triệu Yên mím môi, cuối cùng ngửa đầu nhắm mắt uống từng ngụm nhỏ đến hết.

Có chút đắng, còn hơi cay, nàng cẩn thận liếm bọt nước trên môi.

Văn Nhân Lận nhìn đầu lưỡi đỏ hồng kia, không nhịn được vươn tay ra, ngón tay lành lạnh lau vết nước còn sót lại trên môi dưới của nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cả hai đều giật mình.

Ngón tay trắng nõn chạm lên cánh môi diễm lệ, gợi lên một số ký ức xa xăm. Rõ ràng đã làm những chuyện còn thân mật hơn rồi, nhưng Triệu Yên vẫn vô cùng lúng túng.

Cũng may chỉ là lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, Văn Nhân Lận không hề biến sắc thu tay về, cười nhạo: "Lúc này không sợ bổn vương đưa thuốc độc nữa à?"

Triệu Yên cố gắng trấn định, không trả lời.

Nếu như là độc, Văn Nhân Lận sẽ không đưa hai lần, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay ngay tại điện Sùng Văn.

Quả nhiên, bụng dưới nhanh chóng cảm nhận được cảm giác ấm áp, lan tràn theo mạch máu đi đến tứ chi. Chỉ một lát sau, cơn đau ở thắt lưng cũng giảm đi rất nhiều.

Thuốc này... không ngờ lại có hiệu quả như thần vậy.

Vậy hơn nửa ngày nay nàng lo lắng hãi hùng, chịu đựng bao thống khổ dày vò để làm gì?

Văn Nhân Lận không biết lại móc ở đâu ra một lọ thuốc nhỏ bằng bạch ngọc, nghiêng người đặt bên gối Triệu Yên, ẩn ý nói: "Bôi bên ngoài."

Ngoài... Bôi bên ngoài?

Triệu Yên nhìn theo tầm mắt Văn Nhân Lận, lập tức giật mình, vô thức khép hai đầu gối lại.

"Ta... ta về Đông cung rồi sẽ bôi." Nàng tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp nói.

"Lần đầu tiên điện hạ trải sự đời, lại là cùng bổn vương..."

Văn Nhân Lận dừng lại, ánh mắt sâu hơn một chút: "Còn kéo dài nữa, đừng nói là quay về Đông cung, ngay cả chuyện đi lại điện hạ cũng sẽ thấy khó khăn."

Bị nói trúng rồi.

Lắc lư nửa ngày, quả thật đã đến mức cực hạn mà Triệu Yên có thể nhẫn nhịu được.

"Vậy... mời Túc Vương tạm thời tránh đi."

Triệu Yên nghiêng đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại: Hôm qua lúc bị hạ thuốc vào nhầm Hạc Quy các, hình như nàng cũng từng nói với Văn Nhân Lận như vậy.

Cũng may Văn Nhân Lận không nhắc lại chuyện gì khó xử, chỉ đặt một miếng vải bông sạch sẽ lên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Yên cho rằng hắn đi rồi, lúc này mới cẩn thận cởi thắt lưng bằng vàng ngọc, lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ đau...

Nàng không ngờ lúc này Văn Nhân Lận lại quay về, căng thẳng nên ấn hơi mạnh tay, nàng lập tức kêu rên một tiếng đau đớn.

Văn Nhân Lận bưng một chậu nước ấm sạch, nhướng mày nhìn Triệu Yên đang quỳ rúc trong chăn.

Đúng là vừa đáng thương, lại vừa... khiến cho người ta muốn bắt nạt.

Môi Văn Nhân Lận giật giật.

Hắn vai rộng chân dài, đi hai ba bước đã tới bên giường, lấy khăn bông đặt vào chậu thấm nước, sau đó nhẹ nhàng vắt khô.

Lúc dùng sức, xương ngón tay của hắn hơi nhô ra, nước ấm trong suốt tràn ra khỏi khe ngón tay thon dài hữu lực, giống như làn suối trong vắt tràn qua hàn ngọc trắng lạnh.

"Thuốc này, phải lau sạch rồi mới bôi."

Văn Nhân Lận nắm cổ tay nhỏ nhắn run rẩy của Triệu Yên, kéo bàn tay nàng đang giấu dưới chăn ra, gõ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của nàng.

Triệu Yên cứng người, từ từ xòe tay ra.

Ngón tay dính máu đỏ tươi, hòa với mùi thuốc mỡ thơm ngát, Văn Nhân Lận cúi mắt, dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi sạch sẽ tay nàng.

Triệu Yên run rẩy ngước mắt, cố gắng phân biệt cảm xúc trên mặt Văn Nhân Lận.

Nhưng mà không có kết quả. Vẻ mặt Văn Nhân Lận vẫn luôn nhàn nhã và bình tĩnh, hàng mi rũ xuống vô hại, không hề có chút suồng sã, giống như trước mặt chỉ là một món đồ bằng ngọc mỏng manh đẹp đẽ.

"Thân thể điện hạ không khỏe lại không chịu nghỉ ngơi mà chạy loạn khắp nơi, sợ bổn vương mật báo sao?"

Giọng điệu Văn Nhân Lận trầm thấp nhẹ nhàng, như là thuận miệng hỏi.

Đợi hắn buông tay, Triệu Yên nhanh chóng rụt tay lại, cắn môi vuốt phẳng quần áo trong chăn.

Trong điện rơi vào yên tĩnh.

Có một số việc cho dù Triệu Yên không muốn nhắc tới, cũng không thể không đối mặt với nó.

"Không ngờ Túc Vương còn có thể đi đến điện Sùng Văn."

Nàng chủ động mở miệng, nhỏ giọng nói: "Ta cho rằng mình không hề có chút giá trị thăm dò nào với Túc Vương cả."

Văn Nhân Lận nhạy bén phát hiện nàng xưng "ta" chứ không phải khoác cái túi da Thái tử xưng "cô", giống như một con thú nhỏ chán nản thu móng vuốt lại.

Mặc dù bị nàng đoán trúng tâm tư, nhưng sắc mặt Văn Nhân Lận không hề có chút thay đổi.

"Xiêm y đỏ thẫm, eo nhỏ chân dài, da trắng nõn nà, lả lướt xinh đẹp, nhưng mà răng sắc quá, lại còn thích cắn người nữa..."

Thấy Triệu Yên lan tràn kinh ngạc nghi ngờ, khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt tao nhã, chậm rãi giải thích: "Không phải điện hạ bảo bổn vương miêu tả dung mạo của nữ tử kia cho người sao?"

Triệu Yên ngơ ngác.

Nàng không ngờ Văn Nhân Lận lại miêu tả dáng vẻ của mình... khó nghe như vậy.

Văn Nhân Lận hài lòng nhìn thấy hai má trắng nõn của nàng đỏ bừng, hắn tới gần hơn, cười hỏi: "Điện hạ, có thể tìm được cô nương đó cho bổn vương được không?"

Triệu Yên hé môi, sau đó lại mím lại.

"Dù sao cũng là người sắp chết, tìm được thì có ích lợi gì?"

Nàng rũ mắt che đi cảm xúc, cẩn thận dùng từ thăm dò: "Túc Vương không giết ta sao?"

Văn Nhân Lận cầm chiếc khăn nhuộm màu đỏ tươi kia, ngâm vào trong chậu đồng, cho đến khi màu đỏ kia nhạt dần hòa tan trong nước.

"Tại sao ta phải giết điện hạ?"

Hắn nói: "Bổn vương nắm được một nhược điểm lớn như vậy trong tay, sau này điện hạ làm việc sẽ phải cân nhắc thêm mấy phần, chẳng phải là hữu dụng hơn so với giết người sao?"

"..."

Văn Nhân Tương uy hiếp không hề xấu hổ một chút nào.

Nếu không phải đánh không lại thì còn thảm bại hơn... Triệu Yên đã sớm giương nanh múa vuốt nhào tới rồi.

"Điện hạ cũng nghĩ như vậy, không phải à?"

Văn Nhân Lận giơ tay, vảy bọt nước trên tay đi, không chút sợ hãi nói.

Thấy cặp mắt xinh đẹp của Triệu Yên cởi bỏ lớp ngụy trang nhu nhược, thấp thoáng ngọn lửa tức giận, Văn Nhân Lận nhếch môi cười vui vẻ.

"Dưỡng thương cho tốt, lần sau, bổn vương muốn đích thân kiểm tra."

Văn Nhân Lận xoa vết nước trên đầu ngón tay, ẩn ý nói: "Nhân tiện bổ sung bài tập hôm nay của điện hạ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)