TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Đôi mắt của Thái tử đong đầy sự rộng lượng, dịu dàng của một vị huynh trưởng, huynh ấy đồng ý: “Lần sau có cơ hội, cô sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.”

Liễu Cơ không chờ được huynh ấy “giới thiệu”, trái lại, nàng ấy lại nhớ kỹ câu Triệu Diễn nói, hễ tiểu cô nương chột dạ là lại bất giác hỏi ngược lại.

Tiểu Công chúa đáng thương cũng giống nàng ấy, đều là người bị tước đoạt thân phận và tên tuổi vốn có, thay thế người khác ngồi vào chiếc ghế nguy hiểm ở Đông cung lung lay sắp đổ.

“Vậy còn ngài thì sao? Vì sao ngài để ý nguyên nhân cái chết của Thái tử?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Cơ bất giác hạ thấp âm lượng: “Ta nghe Triệu Diễn nói, hình như ngài rất ghét huynh ấy.”

Chữ “ghét” ấy như đâm trúng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Triệu Yên.

Nàng cuộn nắm tay lại, vải áo thượng hạng nhăn nhúm lại trong tay nàng.

“Phải, ta ghét huynh ấy.”

Nàng nói khẽ: “Ghét huynh ấy nhận được sự yêu mến và chờ mong của nhiều người, còn ta có cố gắng thế nào cũng chưa từng được công nhận. Ghét huynh ấy rõ ràng yếu ớt đến mức không thể kiểm soát nổi tính mệnh của mình, vậy mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chăm lo cho người khác...”

Nàng chỉ cụp mắt xuống trong nháy mắt rồi lại ngước lên, đôi mắt nàng trong veo và kiên định.

“Nhưng vậy thì có sao? Huynh ấy là huynh trưởng thân thiết cùng chung dòng máu với ta, là người duy nhất trên đời này quan tâm ta!”

Tiếng nói khe khẽ dịu dàng của nàng tựa như tiếng châu ngọc rơi xuống mặt bàn, hùng hồn, đầy khí phách.

Liễu Cơ khẽ nhếch cánh môi, không nói gì một lúc lâu.

Triệu Yên nghĩ hôm nay e là phải ra về tay không, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi.

“Vương Dụ có đất đai ở Thương Châu.”

Sau lưng nàng bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Liễu Cơ.

Triệu Yên kinh ngạc quay đầu lại, thấy Liễu Cơ phủi vụn bánh dính trên đầu ngón tay, đứng dậy.

“Ta cũng không biết gì nhiều hơn so với điện hạ, nếu như mục tiêu của chúng ta giống nhau, vậy thì ta hợp tác với điện hạ cũng được.”

Liễu Cơ nhìn quanh điện Thừa Ân, đưa ra điều kiện của mình: “Ta muốn được tự do hành động. Ngày ngày bị cấm túc trong phòng, ta mệt rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như mây mù tan đi, mặt trời ló dạng, như đi vào đường cùng rồi lại tìm thấy lối ra.

Triệu Yên khép tay áo lại cười một tiếng, nói khẽ nhưng đầy trịnh trọng: “Đương nhiên rồi.”

Chớp mắt đã tới cuối năm, tất niên tới đúng theo lịch trong không khí rộn rã của toàn thành.

Lương Châu mục mang theo tới tận trăm xe đồ châu báu được ban thưởng cho lẫn đồ vơ vét được thắng lợi trở về, sẵn sàng ra trận. Mặc dù biện pháp của triều đình không giải quyết được tận gốc mối nguy nhưng sau khi vấn đề cấp bách là kinh thành bị bao vây được giải quyết chưa đầy nửa tháng, nội cung đã lại ca múa mừng cảnh thái bình.

Hoàng đế vắng mặt trong bữa tiệc gia yến đêm giao thừa.

Triệu Yên không thân thiết với các phi tử và Công chúa chưa xuất giá nên kiếm cớ về Đông cung sớm.

Tắm rửa xối đi cơn mệt mỏi khắp toàn thân, Triệu Yên chỉ dùng dây cột tóc của nam tử buộc hờ đuôi tóc lại, mặc áo lông hồ nặng nề đi ra ngoài, bắt gặp Liễu Cơ mặc áo đỏ mang một vò La Phù Xuân (2) nhỏ đi từ hướng ngược lại tới.

“Sao điện hạ lại về vào lúc này?”

Sau khi được hủy lệnh cấm túc, nàng ấy lại quay về với lối sống tùy ý trước đây, tự do đi ra đi vào. Lúc này, nàng ấy không trang điểm, các đường nét trông khí khái, hào hùng hơn hẳn so với lúc tô son điểm phấn.

Nghĩ tới những gì nghe thấy trong buổi gia yến, Triệu Yên lại thấy phiền lòng.

“Quốc sư Thần Quang Giáo lại mượn danh bói toán thiên cơ, giật dây phụ hoàng chấn hưng lại việc tế tự Xuân Xã* để cầu trời cao phù hộ cho năm tới mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.”

*Xuân Xã là một ngày lễ cổ xưa của dân tộc Hán chủ yếu dùng để tế tự thần thổ địa, tổ chức vào ngày âm lịch thứ năm có hàng Can là Mậu kể từ sau ngày lập xuân, thường rơi vào gần tiết xuân phân. Ngày lễ này hưng thịnh vào thời Đường, Tống và suy tàn từ thời nhà Nguyên.

Nàng mệt mỏi nói: “Tế tự Xuân Xã không chỉ hao người tốn của mà lễ này còn rơi đúng vào tết Nguyên Tiêu. Phen này ta không được xem hoa đăng rồi.”

Lúc không cần phải ngụy trang làm “Thái tử”, nàng thường thích tự xưng là “ta” như thể đây là lúc duy nhất trong ngày nàng có thể trở lại làm chính mình.

Liễu Cơ nheo đôi mắt phượng lại, ngón giữa và ngón trỏ lắc lư vò rượu: “Uống rượu với ta nhé? La Phù Xuân, ngọt đấy.”

Triệu Yên hít hà mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, lúc ở yến hội, nàng không uống mấy nên giờ bụng bắt đầu reo ọc ọc, nàng chuyển mắt, gật đầu cười nói: “Khẽ thôi nhé, đừng để Lưu Huỳnh biết.”

Liễu Cơ thân mật ôm vai nàng, lúc giơ cánh tay lên mới chợt nhận ra, thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt không phải là Triệu Diễn ngày xưa nữa.

Liễu Cơ kín đáo bỏ tay xuống, quay đầu qua chỗ khác, nói khẽ: “Ngài không sợ ta bỏ độc vào rượu à?”

“Ngươi nỡ ra tay với khuôn mặt này của ta sao?”

Triệu Yên thản nhiên chế nhạo đáp trả, sau đó hỏi: “Bên phía Thương Châu đã có tung tích gì của Vương Dụ chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

Hai người trò chuyện câu được câu không. Trong mắt đám cung hầu đi tuần tra thì họ chính là đôi tình nhân ân ái.

Tuyết đọng rơi từ trên mái hiên xuống. Phía đằng xa, những chùm sáng xanh, đỏ, tím, vàng được phóng lên, nổ tung thành những đóa hoa trên nền trời đêm tối sẫm.

Tới khi pháo hoa đã nở bung hết cỡ, tiếng pháo nổ đì đùng điếc tai mới lần lượt vọng tới. Triệu Yên dừng bước, nhìn về phía cuối hành lang.

Lưu Huỳnh ngồi một mình trên thềm đá trong bóng tối, ngẩng mặt lên, thất thần nhìn vầng trăng vằng vặc trên trời cao, trên người sáng lên những đốm sáng pháo hoa rực rỡ loang lổ.

Đêm trừ tịch, các cung nhân phục thị bên cạnh chủ tử đều được ban ân tới thiên phòng ăn cơm tất niên, Triệu Yên vất vả lắm mới thuyết phục được Lưu Huỳnh nghỉ ngơi hai canh giờ nhưng không ngờ nàng ấy lại ngồi một mình ở đây, bóng dáng tranh tối tranh sáng trông đầy tiêu điều, tịch liêu.

Triệu Yên nghĩ ngợi rồi đi về phía Lưu Huỳnh.

“Lưu Huỳnh tỷ tỷ đang nhìn gì vậy?”

Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Lưu Huỳnh vội dụi mắt, quay đầu lại.

Dưới ánh sáng rực rỡ khi pháo hoa bay lên trên không, trông khóe mắt của nàng ấy hơi đỏ.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Yên chợt hiểu ra.

Nàng đệm vạt áo lông hồ ly xuống dưới, ngồi sát bên cạnh Lưu Huỳnh.

Lưu Huỳnh hoảng sợ đứng bật dậy, khàn giọng cất lời: “Thềm đá lạnh giá, điện hạ đừng ngồi đây.”

Liễu Cơ nhíu mày ấn Lưu Huỳnh ngồi xuống rồi nàng ấy cũng ngồi xuống luôn bên cạnh Lưu Huỳnh. Vậy là “Thái tử điện hạ” và “ái thiếp” kẹp chưởng sự cung nữ chín chắn, kín đáo vào giữa.

Lần này, Lưu Huỳnh không nhúc nhích được nữa, đành phải cứng người ngồi xuống.

“Ngươi cũng rất nhớ huynh ấy phải không?”

Triệu Yên chống cằm nhìn về phía vầng trăng sáng bị tuyết đọng và cành cây khô chia cắt thành những mẩu nhỏ.

Lưu Huỳnh không trả lời, đôi mắt xưa nay không hề bận tâm chuyện gì để lộ ra một thứ cảm xúc gần như đau thương.

Liễu Cơ bỏ đi, sau đó quay lại, không biết kiếm đâu ra ba chén rượu, khui nút gỗ của bình rượu ra, rót cho mỗi người một chén.

Triệu Yên nhận lấy một chén, Lưu Huỳnh chần chừ một chút rồi cũng lấy một chén nâng trong lòng bàn tay.

“Kính cố nhân.” Triệu Yên nâng chén lên nói.

“Kính cố nhân.” Liễu Cơ phụ họa.

Ba chén rượu chạm “coong” vào nhau dưới ánh trăng, sau đó không hẹn mà cùng đổ xuống bậc thềm trước mặt, an ủi cô hồn dưới suối vàng.

Ba dòng rượu chảy tràn ra từ trái qua phải, mắt Triệu Yên cũng đỏ hoe.

Dưới ánh trăng, pháo hoa nở rộ, ba người rúc vào trong góc tối tĩnh lặng không một bóng người này, cùng nhìn lên một vầng trăng sáng, nhâm nhi một vò rượu nhạt, tưởng nhớ tới một thiếu niên dịu dàng từng đồng hành cùng bọn họ qua năm tháng.

Gió đêm thổi qua, đèn đuốc toàn thành đong đưa theo gió, rực rỡ tựa sao trời.

Pháo hoa vẫn còn đang tiếp tục, cổng lớn của phủ Túc Vương đóng chặt, ngăn cách nơi này với không gian náo nhiệt bên ngoài.

Thư các chỉ thắp một cặp đèn đồng hình hạc, Văn Nhân Lận ngồi trên chiếc ghế nằm gần chậu than nhất. Hắn đang dùng bút chu sa màu đỏ vạch ra tên trong sách.

Hữu phó tướng Thái Điền mang tin tức từ bên ngoài tới, hắn ta biết hiện tại đang là thời điểm chủ tử bị phát độc Hàn Cốt, tâm trạng đang không tốt nên hắn ta cũng cố gắng nói thật nhỏ nhẹ, cung kính: “Hoàng thượng đã ấn định sẽ tổ chức tế tự ở ngoại thành vào tết Nguyên Tiêu, Thái tử cũng sẽ đi cùng.”

Thấy chủ tử không nói gì, Thái Điền tiếp tục bẩm báo: “Thám tử đến báo, hình như có người đang âm thầm điều tra tin tức của mấy tên nho sinh của Minh Đức quán.”

Văn Nhân Lận đưa chậm cây bút son lại.

Thái Điền tiếp tục nói: “Gần đây có không ít dân giang hồ xâm nhập vào trong thành, thuộc hạ điều tra thì phát hiện ra nhóm người này từng nhiều lần tiếp xúc với phụ tá của Thế tử Ung Vương. Lễ tế đang tới gần, e là bọn họ sẽ hành động.”

Lễ tế?

Trương Thương đứng hầu bên cạnh lập tức giật mình: “Thế chẳng phải là nhắm tới vị trí Thái tử hay sao? Bọn cẩu tặc đó chỉ giỏi tranh đồ ăn của Vương gia chúng ta!”

Thái Điền ôm quyền cúi đầu, trợn ngược mắt ra sau gáy.

Gã đồng liêu này của hắn ta mặt nào cũng tốt chỉ mỗi tội không biết ăn nói, đầu óc không được thông minh.

Trương Thương không được thông minh không hề hiểu được ẩn ý của Thái Điền, tiếp tục xoa tay hớn hở nói: “Vương gia, lần này chúng ta có ra tay không?”

Ánh lửa từ chậu than hắt lên khuôn mặt của Văn Nhân Lận nhưng không hề thấy khuôn mặt của hắn ấm áp lên chút nào.

Hắn nhìn đầu ngón tay trắng xanh của mình dính phải một chút màu đỏ của chu sa, hàng mi cụp xuống như thể đang suy tư có nên cứu một con mèo hoang lai lịch bí ẩn hay không.

Sau một lúc lâu, cây bút son trong tay hắn rơi xuống, không chút nương tay gạch nốt cái tên cuối cùng.

“Bản vương đã nói rồi, Đông cung không chỉ cản đường của mỗi mình bản vương, sống lâu thêm mấy ngày hay ít đi mấy ngày thì có gì khác nhau.”

Trong đêm giao thừa náo nhiệt, giọng nói dửng dưng chẳng phải việc của mình của hắn trở nên buốt giá lạ thường.

Tặng cho nàng chiếc xương bồ trong tay áo kia là hắn đã thiện chí hết mức rồi.

Còn cuối cùng nàng sống hay chết…

Thì cũng có liên quan gì với hắn đâu?

Lời tác giả:

(1) Trích từ [Cổ Kim Chú – Trùng Ngư] của Thôi Báo thời Tấn.

(2) La Phù Xuân là tên gọi tao nhã của rượu nếp do văn hào Tô Thức thời Bắc Tống đặt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)