TÌM NHANH
QUỶ DIỆN TƯỚNG QUÂN SỦNG KIỀU NƯƠNG
View: 1.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Dư nghiệt của phe Lương Vương.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 118: Dư nghiệt của phe Lương Vương.

Edit: Hanna

 

Sau khi Tiêu Dục Minh đi khuất, Từ thị kéo Ninh Như Ngọc sang một bên, hỏi tại sao nàng và Tiêu Dục Minh lại đi cùng nhau, Ninh Như Ngọc lập tức kể lại mọi việc cho Từ thị biết, cuối cùng, Từ thị thở dài một câu: “Về sau vẫn nên ít lui tới với hắn thôi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Như Ngọc hiểu ý của Từ thị, đây là muốn tránh tị hiềm, dù sao Ninh Như Trân và Tiêu Dục Minh đã đính hôn với nhau, dựa theo tính cách ương ngạnh thích gây chuyện của Ninh Như Trân và Thẩm thị, nếu nàng và Tiêu Dục Minh nhiều lần lui tới, có khi Ninh Như Trân và Thẩm thị sẽ nháo ra chuyện xấu gì đó, vẫn nên giữ khoảng cách, có thể không trêu vào thì đừng trêu vào.

 

Tất nhiên Ninh Như Ngọc cũng nghĩ như vậy, nói với Từ thị: “Nương, nương yên tâm, nữ nhi hiểu rõ.”

 

Từ thị thương tiếc sờ đầu nàng, dịu dàng ôn nhu nói: “Hôm nay con cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

 

“Nữ nhi cáo lui.” Ninh Như Ngọc hành lễ với Từ thị, cáo lui đi ra ngoài rồi trở về Y Lan Viện nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm sau, Bích Hà đi ra ngoài hỏi thăm tình hình tối hôm qua, biết được việc kia do dư nghiệt của phe Lương Vương làm ra, ý đồ ám sát Cảnh Tuyên Đế.

 

Ninh Như Ngọc nghe xong thì lắp bắp kinh hãi: “Đêm qua Hoàng Thượng xuất cung ư?”

 

Bích Hà bẩm báo đúng sự thật: “Đêm qua Hoàng Thượng cải trang vi hành, ở gần Nghênh Tân Lâu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bích Hà không nói vị trí cụ thể, nhưng Ninh Như Ngọc cũng có thể đoán được chút ít, bởi vì khi có tiếng nổ mạnh, địa điểm đó cách Nghênh Tân Lâu không xa, nhưng nàng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao dư nghiệt của phe Lương Vương lại biết được việc Cảnh Tuyên Đế cải trang vi hành?

 

“Hoa khôi đầu bảng Ngọc Mai của Hồng Hoa Lâu đi theo bên người Nhị hoàng tử tối hôm qua chính là người của Lương Vương.” Bích Hà giải thích.

 

Ninh Như Ngọc bỗng chốc trợn to đôi mắt, còn khiếp sợ hơn khi nghe tin dư nghiệt của phe Lương Vương làm việc kia: “Nữ nhân tên Ngọc Mai kia là người của Lương Vương ư, Ngọc Mai và Nhị hoàng tử có quan hệ thân mật, này này này……” Này còn không phải là nói, có lẽ việc Cảnh Tuyên Đế cải trang vi hành bị Tiêu Dục Minh tiết lộ ra ngoài à?

 

Ai nha, ông trời ơi, hình như nàng phát hiện được một bí mật động trời rồi!

 

Ninh Như Ngọc nhanh chóng lắc đầu, hỏi Bích Hà: “Thế nữ nhân Ngọc Mai kia thế nào?”

 

“Khi nổ mạnh, nàng ta lập tức chạy thoát thân, sau đó bị người của Ngũ Thành Binh Mã Tư bắt được, hiện tại đã bị nhốt lại.” Bích Hà nói.

 

Ninh Như Ngọc hỏi lại: “Dư nghiệt của phe Lương Vương cũng bị bắt hết rồi sao?”

 

Bích Hà nói: “Hiện tại Ngũ Thành Binh Mã Tư cùng với Cấm Vệ Quân đang truy bắt khắp nơi, chỉ cần bị tình nghi thì sẽ bắt lại, bên ngoài còn hỗn loạn khiến nhân tâm hoảng sợ, không hề yên bình.”

 

Hiện tại là thời điểm đặc biệt, chắc chắn Tấn Đô Thành sẽ bị giới nghiêm, mọi việc vẫn nên cẩn thận hơn mới tốt, Ninh Như Ngọc nói với Bích Hà: “Ngươi lui xuống dặn dò mọi người, bảo các nàng phải an phận một chút, có thể không ra khỏi cửa thì đừng ra cửa.”

 

Bích Hà đáp lời rồi đi ra ngoài.

 

Sau đó, Ninh Như Ngọc đi nói việc này cho Từ thị biết, bảo bà quản lí hạ nhân trong phủ chặt chẽ hơn, thời gian gần đây phải cẩn thận, làm việc thỏa đáng, đừng để gặp phiền phức ngay lúc này, miễn cho phạm vào kiêng kị. Từ thị cảm thấy Ninh Như Ngọc nói có lý, nhanh chóng tìm quản sự tới, dặn dò mọi việc.

 

Tấn Đô Thành bị giới nghiêm, mỗi người đều cẩn thận làm việc, Ngũ Thành Binh Mã Tư cùng Cấm Vệ Quân nơi nơi bắt người. Lần trước xử lý Lương Vương, Cảnh Tuyên Đế không muốn lan đến quá nhiều người, người có lui tới với Lương Vương nhưng không tính quá nghiêm trọng thì đều buông tha, nhưng lần này Cảnh Tuyên Đế thật sự bị chọc giận, người có một chút dính líu tới Lương Vương ngày trước thì đều không tránh khỏi việc bị tra rõ một lần, chỉ cần có một chút vấn đề thì đều bị bắt giam, nhưng rơi xuống kết cục như thế nào, còn phải xem tâm tình của Cảnh Tuyên Đế.

 

Trong khi Tấn Đô Thành bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng khẩn trương, thư viện Đức Nhã dành cho nữ tử khai giảng, Ninh Như Ngọc phải quay lại thư viện đúng hạn.

 

Sau khi trở lại thư viện, Ninh Như Ngọc biết được trong thư viện cũng có phu tử bị bắt lại để thẩm vấn, hóa ra trước kia có lui tới với Lương Vương, mọi người đều đang bàn luận chuyện này, nhân tâm hoảng sợ, cũng may có Viện trưởng thư viện đứng ra trấn an, hơn nữa đã có phu tử mới tới giảng bài thay thế, sự việc kia mới dần dần lắng xuống, thư viện khôi phục việc dạy học như bình thường.

 

Án này tra xét liên tiếp mấy tháng, thiên tử giận dữ xác chết trôi ngàn dặm, lần này Cảnh Tuyên Đế thật sự giận dữ không nguôi, không ít người chịu liên lụy, có người bị chém đầu, có người bị lưu đày, có người bị biếm quan, trong lúc nhất thời hướng gió trên triều đình xảy ra biến hóa to lớn.

 

Nghe đồn, Cảnh Tuyên Đế bị trọng thương ở Tết Nguyên Tiêu, vì vậy mới tức giận như thế, cũng có tin đồn, thật ra Cảnh Tuyên Đế chỉ bị thương rất nhẹ, không tới hai ngày đã khỏi, nhưng Lương Vương vốn dĩ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Cảnh Tuyên Đế, thật vất vả mới giết được Lương Vương thì vẫn còn dư nghiệt của Lương Vương, Cảnh Tuyên Đế không tức giận mới là lạ.

 

Tóm lại các loại tin đồn xôn xao truyền ra, cũng không thể xác định thật giả, chỉ là lần ám sát này, suýt chút nữa khiến Cảnh Tuyên Đế xảy ra việc ngoài ý muốn, vạn nhất ngày nào đó hắn thực sự có gì sơ xuất, lại chưa lập trữ quân, đối với giang sơn xã tắc đều là việc không tốt, những đại thần có chút tâm tư bắt đầu mưu cầu bảo Cảnh Tuyên Đế lập Thái Tử, nhưng mà Cảnh Tuyên Đế có không ít hoàng tử, không biết rốt cuộc hắn hướng về ai?

 

Trước đây các đại thần cảm thấy Tứ hoàng tử được sủng ái, đã từng trải ở lục bộ nha môn, thành tích không ít, rất được coi trọng, hẳn là người mà Cảnh Tuyên Đế hướng tới, ai biết một lần phạm sai lầm bị cấm túc thì trực tiếp chìm nghỉm không có động tĩnh, hơn nữa các hoàng tử khác còn bỏ đá xuống giếng, hiện tại vẫn luôn bị nhốt ở trong phủ, hoàn toàn không có khả năng tranh giành.

 

Có đại thần cảm thấy Nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh cũng không tồi, mặc dù thanh danh ở bên ngoài hơi kém, nhưng nam nhân nào mà không phong lưu đa tình, chỉ cần không ảnh hưởng tới chính sự là được, huống hồ mấy lần Nhị hoàng tử được giao việc thì làm rất khá, mẫu thân thân sinh là Thẩm Quý Phi cũng được Hoàng Thượng sủng ái nhiều năm, mặc dù mẫu tộc chỉ là nhị đẳng thế gia bình thường, nhưng hắn đính hôn cùng Ngũ tiểu thư của phủ Ngụy Quốc Công, sắp trở thành huynh đệ cột chèo với Hoắc Viễn Hành, nhị lão gia Ninh Khánh An của phủ Ngụy Quốc Công là Hộ Bộ Thượng Thư, bởi vậy, trên phương diện văn thần võ tướng đều có người duy trì ủng hộ Nhị hoàng tử, tất nhiên cũng là người rất thích hợp được chọn.

 

Còn những hoàng tử khác, Đại hoàng tử mất sớm, Tam hoàng tử có mẫu thân thân sinh xuất thân hèn mọn, hàng năm chỉ lo say mê đọc sách, mỗi ngày ngâm mình trong thư phòng không giao tiếp với người ngoài, Ngũ hoàng tử mới bắt đầu được giao việc, vừa vào Lễ Bộ, cũng chưa có thành tích gì, còn cần quan sát thêm, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử đều còn nhỏ, vẫn đang đọc sách ở Thượng Thư Phòng, nhìn không ra ưu khuyết.

 

Tóm lại, hiện tại các quan lại triều thần xem trọng nhất chính là Nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh, mỗi ngày người tới phủ bái phỏng nối liền không dứt, dường như sắp đạp vỡ ngạch cửa trước phủ, thiệp chiêu đãi hắn cũng nhiều vô số kể, như bông tuyết giữ trời đông rơi vào phủ Nhị hoàng tử, trong thời gian ngắn, Tiêu Dục Minh trở thành người chạm tay là bỏng, nổi danh khắp Tấn Đô Thành.

 

Người dâng sổ con thỉnh Cảnh Tuyên Đế lập Thái Tử không ít, nhưng Cảnh Tuyên Đế vẫn luôn đè nặng sổ con không xử lí, các đại thần cũng không đoán ra ý tưởng của Cảnh Tuyên Đế.

 

Có người chạy đến Ninh phủ trưng cầu ý kiến của Ninh Khánh An, Ninh Khánh An là Hộ Bộ Thượng Thư, cũng là người được Cảnh Tuyên Đế coi trọng, hẳn là rất hiểu tâm tư của Cảnh Tuyên Đế, muốn tìm ông tìm biện pháp ứng phó.

 

Đáng tiếc Ninh Khánh An là một con cáo già, trơn không bắt được, muốn hỏi ra điều gì từ miệng ông là không có khả năng, người tới hỏi đều bị ông uyển chuyển chắn trở về.

 

Ninh Khánh An làm như vậy là bởi vì ông không ngốc, không giống một số người chăm chăm muốn tranh công phò tá thiên tử, ông là một thần tử đơn thuần, chỉ lo trung quân, hiện tại Hoàng Thượng ở thì trung với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không còn nữa, ai đăng cơ thì trung với người đó, hiện tại suy xét tranh công phò tá thiên tử cái gì, đều là đầu cơ trục lợi. Hơn nữa với tình hình hiện tại, không nói Cảnh Tuyên Đế còn khỏe mạnh, cho dù hắn thật sự không tốt, hắn cũng là hoàng đế, hết thảy đều do hắn định đoạt, dù sao cũng không có đạo lý tới lượt các đại thần quyết định.

 

Ninh Khánh An suy đoán quả nhiên không sai, không bao lâu sau, Cảnh Tuyên Đế công khai khiển trách Nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh trên buổi triều sáng, nguyên nhân sự việc vẫn là chuyện liên quan tới dư nghiệt của phe Lương Vương, chính là hoa khôi đầu bảng Ngọc Mai của Hồng Hoa Lâu, người phía dưới không dám giấu diếm mối quan hệ của nàng ta và Tiêu Dục Minh, thành thật báo lên cho Cảnh Tuyên Đế toàn bộ sự việc điều tra được, Cảnh Tuyên Đế vừa thấy, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng Tiêu Dục Minh trước mặt quần thần là người mục vô quân phụ, to gan lớn mật, phạt hắn một năm bổng lộc, hơn nữa cấm túc một tháng.

 

Sự trừng phạt này vừa ra, mọi người đều nhìn rõ ràng, Cảnh Tuyên Đế đang mượn cái cớ này để nói cho những đại thần có tâm tư lung lay rằng hắn không có ý định lập Thái Tử, hắn không thể trừng trị tất cả đám đại thần trong triều, nhưng muốn trừng trị Nhị hoàng tử thì rất dễ dàng.

 

Kết quả, sau khi ý tứ rõ ràng, những người kia bắt đầu lặng lẽ rút quân, Hoàng Thượng không có ý định lập Thái Tử, bọn họ lại tiếp tục dây dưa chính là không khôn ngoan, mạng nhỏ vẫn rất quan trọng, lập tức trở nên thành thật làm đúng bổn phận, không tiếp tục nhảy nhót lung tung.

 

Cuối cùng đợt sóng to gió lớn này cũng lắng xuống, một tháng sau, Tây Nam truyền đến tin tức tốt, Hoắc Viễn Hành dẫn dắt đại quân đánh thắng quân Nam Cương.

 

Nam Cương Vương chết, mấy nhi tử của hắn bắt đầu tranh đoạt vương vị, nội chiến bùng nổ, đánh đến vỡ đầu chảy máu, thương vong vô số, cuối cùng Tam vương tử thắng lợi, đoạt được vương vị, nhưng bên trong Nam Cương nguyên khí đại thương, không thể chống lại quân Đại Tấn, hơn nữa Hoắc Viễn Hành đích thân ra trận thì tổn thất càng nặng nề, không thể xoay chuyển tình thế.

 

Tam vương tử là một người thông minh, ngày thứ hai bước lên vương vị thì lập tức phái người đưa thư đầu hàng cho Hoắc Viễn Hành, trực tiếp tuyên bố đầu hàng, nguyện ý cúi đầu xưng thần, cắt đất đền tiền, ít ngày nữa sẽ phái sứ thần đến Tấn Đô Thành dâng lên vàng bạc châu báu cùng mấy thành trì để bồi thường tổn thất.

 

Tin tức Hoắc Viễn Hành dẫn dắt đại quân đại thắng quân Nam Cương truyền về Tấn Đô Thành, toàn thành vui mừng, vô cùng nhiệt liệt, giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu rồi bùm bùm nổ tung.

 

Trong Ninh phủ cũng là bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, bọn nha hoàn liên tục chúc mừng Ninh Như Ngọc: “Chúc mừng Tứ tiểu thư, Vũ An Hầu sắp khải hoàn hồi triều, lúc này Vũ An Hầu đánh thắng trận lớn, ngay cả chúng ta cũng được thơm lây.”

 

“Như Ngọc, Vũ An Hầu sắp trở lại rồi, ngươi nhất định rất vui đi.” Chu tư Kỳ cũng hùa vào trêu ghẹo nàng.

 

Ninh Như Ngọc bị các nàng giễu cợt đến ngượng ngùng, cố ý xụ mặt liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, uy hiếp nói: “Ngươi muốn giễu cợt ta giống các nàng ấy hả, ta không giúp ngươi ôn tập nữa, đến lúc đó, ngươi không vượt qua kì thi tôt nghiệp, cũng không nên trách ta, ngoan ngoãn trở về thư viện mà đọc sách thêm một năm nữa đi.”

 

“Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng làm vậy.” Chu Tư Kỳ vội vàng lấy lòng nàng, ôm cánh tay Ninh Như Ngọc, nói: “Ta sai rồi, được chưa? Ta không trêu ngươi nữa. Như Ngọc tốt của ta, Như Ngọc tốt của ta, ngươi nhất định phải giúp ta đấy!”

 

Ninh Như Ngọc xụ mặt không dao động, Chu Tư Kỳ tiếp tục cầu xin, giả bộ khóc sướt mướt mà xin tha, cuối cùng cũng khiến Ninh Như Ngọc mềm lòng: “Được, được, đúng là chịu không nổi ngươi.”

 

Chu Tư Kỳ bật cười ra tiếng, dùng các loại từ ngữ khen ngợi tán thưởng Ninh Như Ngọc: “Như Ngọc, ngươi là người tốt nhất trên đời này, Như Ngọc, ngươi là người thiện lương nhất trên đời này, xinh đẹp nhất, là người mà ta thích nhất.” Khen đến mức Ninh Như Ngọc nổi một tầng da gà.

 

Tháng sáu, mặt trời hừng hực khí thế mà chiếu rọi nhân gian, hết thảy đều mang vẻ oi bức nóng hầm hập như chìm trong biển lửa.

 

Thư viện Đức Nhã dành cho nữ tử tiến vào thời gian tốt nghiệp, mấy người Ninh Như Ngọc và Chu Tư Kỳ vội vàng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối cùng, đồng thời, ngay lúc này, Hoắc Viễn Hành đang dẫn theo đại quân hồi kinh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)