TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Em chỉ ăn vạ anh thôi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

“Ôi, Thẩm Sơ Bạch, cậu thật ác độc, còn khoe ân ái nữa, cậu tự phạt ba ly đi.” Lâm Mạc đầy thủ đoạn rót rượu cho anh, Thẩm Sơ Bạch cũng không thoái thác, trực tiếp uống hết ba ly vào bụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chỉ để Sơ Bạch uống thì sao được, Thanh Nhan cũng phải uống nha.” Tiêu Lan Nhược rót thêm rượu, đẩy cái ly về hướng Cố Thanh Nhan.

 

Cố Thanh Nhan chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Sơ Bạch, thoải mái hào phóng uống hết ly rượu được đẩy qua, khiến Tiêu Lan Nhược có chút giật mình, tửu lượng của cô tốt thế sao?

 

Cô vừa uống hết một ly đã bị Thẩm Sơ Bạch cảnh cáo không cho uống tiếp, vì thế liền không phục ngồi xuống.

 

Một lát sau, dường như đầu cô có hơi choáng váng, Thẩm Sơ Bạch và bọn họ đang cùng nhau hàn huyên cái gì cô không nghe rõ, chẳng lẽ chỉ một ly vừa nãy thôi đã khiến cô choáng rồi sao.

 

Cố Thanh Nhan thật sự không ngồi vững được nữa, mặt đỏ hồng, duỗi tay túm túm lấy tay áo của Thẩm Sơ Bạch, nói: “Sơ Bạch, khi nào chúng ta mới về nhà vậy?”

 

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ lúc say rượu của cô, lòng Thẩm Sơ Bạch nhanh chóng trở nên mềm mại, làm gì quản chuyện ngày đêm gì nữa, nói đơn giản vài câu rồi tạm biệt mọi người.

 

***

 

Ban đầu Thẩm Sơ Bạch định đưa Cố Thanh Nhan trở về phòng, ai ngờ cô lại đỏ mặt, vẫn luôn lôi kéo anh nói chuyện, trái một câu phải một câu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hức, Thẩm Sơ Bạch, có phải anh thích tóc đỏ hay không vậy, nếu anh thật sự thích, em sẽ đi nhuộm thêm lần nữa, có được không?”

 

Cái gì mà tóc đỏ lung tung lộn xộn, Thẩm Sơ Bạch chỉ nghĩ cô thật sự say, cho nên giúp cô đắp chăn xong liền chuẩn bị rời đi.

 

Nhưng Cố Thanh Nhan lại túm chặt anh thêm một lần nữa, nhổm người dậy, ấn vào môi anh một cái hôn.

 

Cũng chỉ là môi dán môi, không hề có động tác khác.

 

“Anh chỉ có thể bị em ăn vạ, ai cũng không được cướp...”

 

Nói xong lời này, Cố Thanh Nhan liền nằm vào trong chăn nhắm mắt ngủ.

 

Thẩm Sơ Bạch dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên cánh môi của mình, hình như đây là lần đầu tiên cô nhóc khó bảo này chủ động hôn mình.

 

Khụ khụ...buổi tối hôm nay không vận động...vậy cũng không rửa mặt nhỉ.

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Sơ Bạch lại giơ tay xoa môi mình, nở nụ cười mà chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.

 

***

 

Sau khi Cố Thanh Nhan tỉnh lại, xoa xoa cái đầu đau nhức, hối hận không kịp. Cơ hội tốt để cô tuyên cáo chủ quyền, nói rõ thân phận như thế, chỉ vì say rượu mà bỏ lỡ, hình như cô cũng chưa nói được mấy câu, sớm biết thế cô đã không tìm đường chết, uống cái ly rượu kia.

 

Di động vang lên tiếng chuông nhắc nhở, Cố Thanh Nhan cầm lên nhìn, phát hiện Lâm Mạc muốn kết bạn với cô. Cô còn nhớ rõ hình như anh ta là chủ trì buổi tụ họp tối hôm qua, cho nên chọn đồng ý.

 

Cố Thanh Nhan: ‘Tôi đã đồng ý kết bạn với bạn, bây giờ chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau.’

 

Lâm Mạc: ‘Em gái Thanh Nhan à, chào em.’

 

Cố Thanh Nhan: ‘Chào anh.’

 

Lâm Mạc: ‘Trước kia, sau khi lão Thẩm uống rượu thì sáng hôm sau tính tính rất khó chịu, thế nhưng hôm nay anh thấy cậu ta có chút kỳ quái.’

 

Lâm mạc: ‘Nghe trợ lý của cậu ta nói hôm nay cậu ta cười suốt cả buổi sáng, anh chỉ muốn biết em dỗ cái tên Thẩm Sơ Bạch như thế nào vậy, lần tới anh mà chọc cậu ta tức cũng sẽ học theo.’

 

Cố Thanh Nhan sửng sốt, hình như tối qua sau khi trở về cô cũng đâu có làm gì đâu.

 

Cố Thanh Nhan: ‘Ấy, chuyện này em cũng không rõ lắm, lần sau em sẽ để ý rồi nói lại cho anh nha.’

 

Lâm mạc: ‘Không có vấn đề, cảm ơn em gái Thanh Nhan.’

 

Thoát khỏi khung trò chuyện, Cố Thanh Nhan bỗng nhiên phát hiện một video phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn Thẩm Sơ Bạch. Cô mang theo tò mò ấn mở, thấy anh mang khuôn mặt nghiêm trang, trả lời từng câu hỏi của phóng viên, chẳng qua thoạt nhìn tâm tình có vẻ rất tốt, khóe miệng nhếch lên, mặt mày giãn ra.

 

Phần lớn phóng viên đều hỏi về các vấn đề chuyên môn của kinh tế tài chính, người xem lại không hề ít, phần lớn đều tới vì nhan sắc của Thẩm Sơ Bạch.

 

Cố Thanh Nhan nhìn mấy cô gái điên cuồng thả lựu đạn, bĩu môi.

 

Thật ra thì Thẩm Sơ Bạch đúng là một ‘hoa hồ điệp’ (ý chỉ những người đàn ông có nhan sắc, đào hoa, dễ thu hút người khác), khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, mi đen dày, con ngươi đen như mực lóe sáng, cái mũi anh tuấn, dáng môi hoàn mỹ gợi cảm, dáng người cân xứng, tỉ lệ như người mẫu, cơ bắp rắn chắc. Cố Thanh Nhan ngồi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có cảm giác tâm thần nhộn nhạo, vội vàng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Thẩm Sơ Bạch, tập trung nghe phỏng vấn.

 

Sau khi nghe xong câu hỏi, Thẩm Sơ Bạch vẫn luôn gật đầu lễ phép trước, sau đó mới bắt đầu trả lời một cách cẩn trọng, xem đi, anh chính là dựa vào dáng vẻ giả vờ thanh lịch này để lừa gạt mấy cô gái nhỏ trước màn hình mà.

 

Chẳng qua đột nhiên làn mưa đạt đột ngột tăng mạnh, Cố Thanh Nhan đang thất thần vội vàng hồi thần, mới nghe được câu hỏi của phóng viên.

 

“Thẩm tiên sinh là một thanh niên tài tuấn, lại đã đến tuổi kết hôn, không biết ngài đã có đối tượng kết hôn phù hợp chưa?” Một phóng viên đưa ra câu hỏi giải trí, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc.

 

Giữa làn đạn có những câu bình luận linh tinh như là “Đừng khiến giấc mộng của tôi tan vỡ”, “Ngàn vạn lần xin anh đừng có” không ngừng hiện ra, mà nghe đến đó trong lòng Cố Thanh Nhan cũng căng thẳng, không biết anh sẽ trả lời như thế nào.

 

“Nếu như có tin tốt nhất định sẽ báo cho mọi người, không phụ sự chú ý của mọi người dành cho Thẩm Thị.”

 

Quả nhiên là cái kiểu trả lời này

 

Làn đạn bay đến thật nhanh, Cố Thanh Nhan chăm chú nhìn qua, phát hiện một câu “Thẩm tổng, kết hôn thì tuyển em, em siêu ngọt!!!”, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. 

 

Hừ, dựa vào đâu mà tuyển cô chứ.

 

Nhẹ ấn vào quả lựu đạn kia.

 

“Có báo cáo hay không?”

 

“Xác định”

***

 

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Sơ Bạch có chút mệt mỏi, về đến nhà, thay xong quần áo, Cố Thanh Nhan đã đi dép lê lộc cộc chạy tới, đứng ở trước mặt anh.

 

Thẩm Sơ Bạch kiên nhẫn chờ cô, không biết cô muốn làm cái gì nữa.

 

Cô gái nhỏ ngập ngừng trong chốc lát, sau đó nói bằng giọng dễ thương nhất có thể: “Thẩm tổng, kết hôn thì tuyển em, em siêu ngọt!”

 

Ôi, cuối cùng cũng nói ra.

 

Thẩm Sơ Bạch cười: “Em ngọt chỗ nào để anh nếm thử xem.”

 

*** 

~ Một đoạn đối thoại nhỏ.

 

Tác giả: “Khụ khụ, Thẩm tổng, ngài có biết buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp hôm nay có rất nhiều người tới vì nhan sắc của ngài không?”

 

Thẩm Sơ Bạch vẻ mặt kinh ngạc, ôm chặt Cố Thanh Nhan bên người.

 

“Ai có thể có được nhan sắc của tôi chứ, chỉ có Thanh Nhan nhà tôi mới có thể.”

 

Tác giả: Anh da đen đầy dấu chấm hỏi.jpg




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)