TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 4.899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Anh muốn làm đến khi em khóc (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Kiểm tra

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa lúc Cố Thanh Nhan đang tự hỏi về ý nghĩa của những từ ngữ này, cô đã bị Thẩm Sơ Bạch đẩy lên tường, cả người bị giam trong không gian nhỏ hẹp giữa hai cánh tay cường tráng của anh.

 

Cảm nhận được sự áp bức bao phủ, Cố Thanh Nhan vốn định thoát ra, lại nghĩ đến cuộc điện thoại ngày hôm nay, sau đó liền thuận theo không cử động nữa.

 

So với dáng vẻ mặc người xâu xé lúc này, ngược lại Thẩm Sơ Bạch càng muốn khiến cô giãy giụa chạy trốn, mà khi anh xốc váy cô lên, ngón tay đánh úp về phía nụ hoa bí ẩn bên dưới, cô vẫn không rên một tiếng.

 

“Hôm nay chắc đã không đau nữa rồi nhỉ...” Thẩm Sơ Bạch trực tiếp, chẳng thèm cố kỵ chuyện gì, ngón tay lại duỗi tới chỗ sâu bên trong.

 

Cố Thanh Nhan đã hiểu rõ ý của anh, gật gật đầu, lại vì khẩn trương nên kẹp chân lại theo bản năng, tay Thẩm Sơ Bạch liền bị kẹt lại giữa hai đùi cô, độ ấm trong lòng bàn tay anh bao lấy hoa huyệt của cô..

 

Quần lót bị anh kéo xuống, ngón giữa thon dài của anh chẳng hề ôn nhu chọc vào âm đạo của cô, bị vách tường trong hang động ấm nóng hút chặt. Anh mới chỉ nhẹ nhàng cọ vào vách tường co giãn bên trong, Cố Thanh Nhan đã mềm nhũn cả người, trượt thẳng xuống dưới.

 

Một cánh tay của Thẩm Sơ Bạch vòng ra sau lưng cố định cô, ngón giữa tiếp tục thâm nhập vào bên trong hang động, bị huyệt thịt bao bọc chặt chẽ , kín mít, sau đó ngón tay linh hoạt bắt đầu cử động, lúc cạn lúc sâu đâm vào hang động nhạy cảm của cô, thỉnh thoảng còn đảo quanh, quấy cho dâm thủy bên trong ào ào xao động.

 

“A.. ừm... Thẩm Sơ Bạch, anh mau rút ra” Cố Thanh Nhan cảm thấy bản thân bị ngón tay của anh đùa giỡn đến thẹn thùng, phản ứng của thân thể lại rất lớn, hang động không ngừng động tình tiết ra dâm thủy là bằng chứng tốt nhất..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Rút ra?” Thẩm Sơ Bạch nghe vậy, thật sự rút ngón tay ra như mong muốn của cô, đồng thời kéo theo một sợi tơ bạc ướt dính.

 

“Ừm a...” Trong chớp mắt, cảm giác thoải mái xen lẫn trống rỗng vô cùng vây lấy cô, Cố Thanh Nhan không thể không dùng ánh mắt mê ly nhìn về phía Thẩm Sơ Bạch vừa thành thạo khiêu khích cô.

 

Thẩm Sơ Bạch duỗi tay xoa xoa cái đầu xù xù của cô, nhẹ ấn đầu cô xuống, khiến cô nhìn thẳng vào chỗ cương cứng của bản thân, côn thịt to lớn, cứng rắn dựng thẳng, giống như đang muốn xuyên qua quần anh, nhìn có chút đáng sợ.

 

“Có muốn ăn nó không?” Thẩm Sơ Bạch thấp giọng đặt câu hỏi, giọng nói trầm thấp, dễ nghe khiến tai cô chấn động.

 

Cố Thanh Nhan không nói, Thẩm Sơ Bạch lại lần nữa duỗi tay về phía âm huyệt của cô, cọ xát, xoa bóp thịt non mẫn cảm, chạm vào một lớp dâm dịch mới, lại hỏi một lần: “Có muốn ăn nó không?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai còn đáng sợ hơn cả uống thuốc độc, dẫn đường Cố Thanh Nhan rơi xuống vực sâu tình dục.

 

Cô khó nhịn gật đầu, ánh mắt khát cầu không chút nào che giấu.

 

“Em nói cho rõ, là ai muốn ăn côn thịt lớn của anh?” Thẩm Sơ Bạch ác liệt ép hỏi Cố Thanh Nhanh đang bị lửa dục đốt tới mức hít thở không thông.

 

Vậy mà anh lại muốn cô nói trắng ra những lời đó, từ ngữ dâm đãng hết mức, Cố Thanh Nhan nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

 

“Còn không nói?” Đương nhiên Thẩm Sơ Bạch cũng đang nhẫn nhịn tới mức khó chịu, nhưng anh nhất định phải dạy dỗ lại cô nhóc không nói lý này một chút, động tác ấn ấn hoa huyệt càng thêm ác liệt.

 

“ Là cô bé… a… của em muốn ăn côn thịt của anh… ừm ừm a...”

 

“Bé ngoan, cho em ăn.” Cuối cùng Thẩm Sơ Bạch cũng chờ được đáp án hài lòng, giải phóng côn thịt ngẩng đầu đã lâu, nhanh chóng dán vào cơ thể của Cố Thanh Nhan.

 

Đồ vật to lớn kia đã nhất trụ kình thiên[1], vận sức chờ phát động.

 

[1] Nhất trụ kình thiên: Thành ngữ Trung Quốc, một trụ chống trời, ở đây ý chỉ cái đó rất rất rất … như trụ trời...

 

Thẩm Sơ Bạch không hề ôm cô về giường như trong dự đoán, cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh muốn dùng tư thế đứng?

 

Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch, Thẩm Sơ Bạch dùng cánh tay rắn chắc nâng cô lên, khiến lưng cô dán chặt vào mặt tường phía sau, tiếp đó lại đẩy dương vật của mình về phía hoa huyệt của cô.

 

Tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi côn thịt của mình bị bao bọc bởi vách tường ướt át trơn bóng kia, tầng tầng nếp gấp co bóp chặt chẽ, Thẩm Sơ Bạch vẫn không thể nhịn đường rên một tiếng.

 

Sướng, quá sướng….

 

Vừa nãy hai người giằng co lâu như vậy, dục vọng tích lũy thành tầng, hiện tại cắm vào, đã bị kích thích đến mức da đầu run lên tê dại.

 

Thẩm Sơ Bạch nhịn xuống dục vọng thiếu chút nữa là tiết ra, đột nhiên hướng  đỉnh đầu về phía trước, quy đầu chào hỏi với chỗ thịt non sâu nhất, đồng tử của Cố Thanh Nhan chợt co rút lại, toàn bộ nửa người trên đều bám vào người Thẩm Sơ Bạch.

 

“Hừ.. a... anh nhẹ chút” Cố Thanh Nhan lâm vào trạng thái nửa treo trên không, dưới tác dụng của trọng lực, hang nhỏ giường như đã có suy nghĩ của chính mình, nhắm thẳng vào gốc rễ dương vật của người đàn ông mà nhào tới.

 

Thẩm Sơ Bạch siêng năng rèn luyện, hiện giờ có thể dễ dàng dùng một tay nâng cả người cô lên, nhưng thứ khiến anh phải cắn răng cố nén lại là huyệt đạo căng chặt kia của Cố Thanh Nhan, chẳng qua anh mới chỉ động hai, ba cái đã suýt nữa phải bỏ vũ khí đầu hàng.

 

Anh có chút không cam lòng, eo bắt đầu dùng sức chuyển động, bắt được cánh môi của Cố Thanh Nhan liền cắn mút vài cái, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, giọng nói mang theo vài phần hung tợn: “Cố Thanh Nhan, anh muốn làm đến khi em khóc!”

 

Cố Thanh Nhan bị anh đâm từng cái từng cái, vẻ mặt đáng thương hề hề, rất nhanh sau đó  thật sự khóc luôn.

 

“A...anh... đừng vào sâu như thế...em... chịu không nổi….” Cố Thanh Nhan ôm lấy cổ Thẩm Sơ Bạch, miễn cưỡng giữ vững thân thể, Thẩm Sơ Bạch đâm vào càng ngày càng mạnh, dâm dịch của cô đều bị ngăn lại trong dũng đạo nhỏ đẹp, bị Thẩm Sơ Bạch chọc vào rút ra tạo thành âm thanh vô cùng xấu hổ.

 

Một bên vú Cố Thanh Nhan không biết từ khi nào đã lộ ra, đầu vú cứng rắn như viên đá nhỏ, bị Thẩm Sơ Bạch ngậm trong miệng, như trẻ con hút sữa không ngừng đòi lấy mùi thơm say lòng người của cơ thể cô.

 

“Còn muốn anh bắn cho em không?” Thẩm Sơ Bạch hôn hôn đầu vú của cô, hỏi.

 

Toàn thân Cố Thanh Nhan đã bắt đầu phiếm hồng, không ngừng lay động, đâu còn khả năng suy nghĩ, bị Thẩm Sơ Bạch làm đến mức lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu.

 

Vì thế Thẩm Sơ Bạch không hỏi cô nữa, ra sức đâm về phía trước, cắn răng hưởng thụ khoái cảm ngập đầu.

 

Một khắc cuối cùng Thẩm Sơ Bạch vùi đầu ở hõm cổ cô, liếm cắn khu vực mẫn cảm đó, để lại vô số quả dâu tây.

 

Dưới chuyển động mạnh mẽ của anh, hoa huyệt của Cố Thanh Nhan co chặt, liên tục run rẩy, sau đó cả người dãn ra, bị anh làm đến cao trào, cô giương cái miệng anh đào nhỏ, nước bọt theo khóe môi tràn ra, hai cái đùi cũng trở nên mềm nhũn.

 

Đúng lúc đó, Thẩm Sơ Bạch rút côn thịt ra, bắn dòng tinh dịch nóng bỏng lên bụng nhỏ của cô. Dòng tinh dịch trắng ngà lướt qua cái rốn tinh xảo, dễ thương của cô, chảy tới trên quần lót cô.

 

Vẫn may Thẩm Sơ Bạch vẫn nửa ôm lấy cô, bằng không chắc chắn hiện tại cô sẽ trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.

 

Cố Thanh Nhan tìm lại phần lớn ý thức, hai cánh tay ôm lấy Thẩm Sơ Bạch, dựa vào ngực anh, nghe được nhịp đập trái tim anh tựa như sấm vang bên tai, sau đó mở miệng hỏi: “Kết quả kiểm tra của anh tốt chứ?” Ngụ ý chính là hỏi anh có đồng ý cưới cô hay không.

 

Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời của anh, Cố Thanh Nhan đã bị anh chặn ngang bế lên.

 

Thẩm Sơ Bạch đặt cô gái trong lòng ngực lên giường, trước khi đi còn nói một câu: “Không hài lòng, muốn trả hàng.”

 

Cố Thanh Nhan sửng sốt mười giây, sau đó ném gối đầu về phía anh, ai ngờ vừa mới vận động kịch liệt xong khiến cô mất sức, gối chỉ ném được tới mép giường.

 

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Thẩm Sơ Bạch nở nụ cười không thiện ý.

 

“Thẩm Sơ Bạch, anh là tên đàn ông thối tha!”

 

Mãi cho đến khi bóng hình người đàn ông đã biến mất, Cố Thanh Nhan còn ở trong phòng nhỏ giọng oán hận, mắng Thẩm Sơ Bạch là người đàn ông hư đốn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)