TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Làm chuyện xấu
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cố Thanh Nhan đóng vòi hoa sen, sau đó mới kịp phản ứng vừa rồi cô đã tưởng tưởng đến Thẩm Sơ Bạch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Cố Thanh Nhan có hơi rối loạn. Cô quấn khăn tắm vào, chuẩn bị nhanh chóng đi ngủ thì đúng lúc này lại bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.

 

“Cố Thanh Nhan, mở cửa, anh về rồi đây.”

 

Cô giật mình đứng tại chỗ, bên kia cửa chính là giọng nam đầy hưng phấn vô cùng quen thuộc, anh đã trở về rồi sao?

 

Cố Thanh Nhan cọ cọ hai chân tê mỏi, có chút chột dạ, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chậm chạp đi ra mở cửa.

 

Cố Thanh Nhan còn chưa kịp liếc anh một cái, người đàn ông mang theo hơi lạnh bên ngoài đã ôm chặt lấy cô.

 

Áo khoác không cởi, khăn quàng cổ không tháo, có chút cảm giác mệt mỏi vất vả.

 

“Anh lạnh quá.” Cố Thanh Nhan bị anh ôm chặt trong khi trên người vẫn mang hơi lạnh, nhịn không được mở miệng.

 

“Nhưng em lại rất ấm.” Thẩm Sơ Bạch ôm lấy cô không muốn buông tay, ấn đầu cô vào trong ngực anh, xoa xoa mái tóc mới khô một nửa, hít một hơi mùi hương thơm thanh ngát sau khi tắm của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mau thả ra, không phải nói ngày mai sao, sao giờ anh đã về rồi?” Cố Thanh Nhan chui ra khỏi ngực anh, ngón tay của đối phương vẫn tiếp tục chơi đùa mấy lọn tóc tán loạn của cô.

 

“Lừa con nít thôi, vậy mà em cũng tin.” Thẩm Sơ Bạch nhéo nhéo chúp mũi phiếm hồng của cô, sau đó liền trực tiếp túm lấy cổ tay cô kéo về phía giường.

 

Chờ đến lúc cô gái bị anh kéo ngồi vào bên mép giường, anh mới thấy rõ cô ăn mặc như thế nào.

 

Khăn tắm bao quanh da thịt trắng nõn của cô, đôi chân thon dài lộ ra, mái tóc dài còn hơi ướt, dính hai bên má hồng hào, đôi mắt long lanh không biết đang ngó nơi nào.

 

Cảm giác ướt dính trong hang vẫn chưa tan hết, lúc này Cố Thanh Nhan nhéo ngón tay, trong lòng khẩn trương, không biết anh có thể phát hiện chính cô lúc nãy… hay không nữa.

 

“Vẻ mặt này của em có phải đang làm chuyện xấu gì sau lưng anh không.”

 

Quả nhiên là thế, đứng trước mặt anh cô chẳng giấu nổi điều gì.

 

“Không có.” Cố Thanh Nhan nắm chặt khăn tắm trên người, nhưng gương mặt đỏ ửng đã bán đứng cô

 

Tay Thẩm Sơ Bạch trượt theo đôi chân trắng mịn tìm thấy miệng hang, một cái tay khác cũng kéo khăn tắm của cô ra, khiến đôi gò bồng đảo trắng mịn kia lộ ra hơn nửa.

 

Nhìn phía trên của một bên ngực hiện lên chút sắc hồng mất tự nhiên, Thẩm Sơ Bạch đã hiểu rõ.

 

“Vừa rồi em tự biến mình thành thế này trong phòng tắm?”

 

Không biết vì sao lúc nghĩ đến hình ảnh cô tự an ủi, Thẩm Sơ Bạch bỗng nhiên có cảm giác xúc động khó kiềm chế.

 

Anh sờ sờ miệng hang, phát hiện nơi đó vẫn còn chảy nước.

 

“Nơi này cũng chạm qua rồi sao?”

 

Nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ của Thẩm Sơ Bạch, Cố Thanh Nhan càng thêm thẹn thùng chột dạ, lui về phía sau.

 

“Không có gì phải xấu hổ, em muốn thì cứ việc nói thẳng, thật sự anh không ngờ tới em lại nhớ anh đến thế.” Thẩm Sơ Bạch vỗ về đùi cô, xúc  cảm rất tốt, nói, “Là nhớ đến anh, hay là nhớ đến gậy thịt to lớn rồi mới tới anh, phải không?”

 

Thẩm Sơ Bạch còn nói thêm: “Có phải từ trước đến nay em nhớ anh đến mức đêm đêm khó ngủ, đành phải tự chơi mình như thế này?”

 

Cố Thanh Nhan vẫn luôn trầm mặc, sau khi nghe được mấy lời này bỗng nhiên ngẩng đầu, không biết vì sao lại lấy tay anh ra, Thẩm Sơ Bạch còn chưa kịp phản ứng đây là xảy ra chuyện gì đã bị cô đẩy tới cánh cửa.

 

“Không cho anh sờ soạng, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

 

Thẩm Sơ Bạch thấy cô có chút kích động, sợ làm đau cô, cũng không dám phản kháng, mặc kệ cô phát cáu nhốt anh bên ngoài cửa.

 

Cho nên tình huống này là sao đây???

 

***

 

*Lần đầu tự an ủi

 

Đã qua 12 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ, mọi người thay nhau nói câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh, một vùng nói cười vui vẻ.

 

Mà giờ phút này, Cố Thanh Nhan nằm trên giường giống như đã ngăn cách hoàn toàn tách biệt với thế giới, không hề để ý tới khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

 

Năm mới rồi, cô cũng thành niên được nhiều ngày rồi.

 

Trước lúc lên giường cô tự rót cho bản thân vài ly rượu mới miễn cưỡng làm cho tâm thần hỗn loạn của mình ổn định hơn một chút.

 

Cô mở di động ra, lời nói mang theo men say cứ thế vang lên: “Thẩm Sơ Bạch em nói cho anh biết, em vào đại học rồi, sẽ không bao giờ làm bài tập…. Em thành niên rồi không cần anh quản thúc nữa, em có hư cũng chẳng cần anh lo, anh biết chưa hả!” Cô ngừng lại, nắm di động, sau đó dùng sức mà ném nó sang một bên gối, “Đồ tồi! Vì sao anh lại không chịu để ý đến em!”

 

Cô nghĩ tới lúc trước rời đi quá vội vàng, cách thức liên hệ với anh cô cũng không nhớ rõ, những lời cô vừa nói chẳng qua cũng chỉ là lời nói với màn hình đen nháy thôi.

 

Sẽ không ai quan tâm cô, bởi vì mệt nhọc quá độ nên mẹ phải vào viện điều dưỡng, ba vội vàng tới công ty lấp lỗ thủng, trước kia người thích quản cô nhất là anh nay lại chẳng biết ở đâu, cho nên lúc này cô có thể tùy ý hư hỏng, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến cô.

 

Cô mở đôi mắt đỏ hồng ra tìm kiếm di động, nhìn những chữ phía trên, tay phải từ từ chạm xuống hoa viên bí ẩn bên dưới.

 

“Vỗ về chơi đùa, cọ xát âm đế”, “Tốt nhất nên có một đối tượng để ảo tưởng”, “Cho đến tới khi đạt tới cao trào”.

 

“Á... a” Cô từng bước một thăm dò cơ thể của mình, mãi đến khi nhấp môi, thấp giọng rên rỉ, lúc đón đợt cao trào đầu tiên trong cuộc đời cũng là lúc nước mắt của cô đã không chịu khống chế rơi xuống.

 

Vì sao cô lại nghĩ đến anh cơ chứ!

 

Hai mắt Cố Thanh Nhan mơ hồ, chạm vào tài khoản của mình, ngón tay run rẩy đăng một câu:

 

“Hình như em thích anh rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)