TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 3.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Người theo đuổi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cố Thanh Nhan lau sơ qua tinh dịch còn sót lại bên miệng, sau đó liền lấy chăn quấn chặt chính mình, nếu cô không nhìn lầm, hình như Thẩm Sơ Bạch lại cương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh mau đi ra đi, em...muốn đi tắm rửa ngay lập tức.” Từ lúc vừa mới bắt đầu liếm láp côn thịt đã khiến cho tiểu huyệt dính dính nhớp nhớp, bây giờ lại bị quần lót dính vào thật sự rất không thoải mái.

 

“Đây là phòng anh, ngốc.” Thẩm Sơ Bạch nhìn vẻ xấu hổ của Cố Thanh Nhan sau khi làm xong, trong lòng liền cảm thấy sung sướng.

 

Cố Thanh Nhan như lọt vào trong sương mù, cuối cùng cũng kịp nhớ lại, căn nguyên là do lúc tối cô chạy vào phòng anh nói cái gì mà “Em siêu ngọt”, tức khắc hận không thể chui vào lòng đất, vội vàng cúi đầu khoác quần áo lên, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

 

***

 

Trải qua nhiều ngày nói bóng nói gió, Cố Thanh Nhan phát hiện thằng nhãi Thẩm Sơ Bạch này dường như thật sự không định kết hôn với cô, cô ăn không ngồi rồi ở nơi này cũng không phải kế lâu dài, vì thế cô quyết định đi ra ngoài thuê một phòng làm việc, bắt đầu lại công việc thiết kế thời trang của mình.

 

Vừa lúc, đã lâu rồi cô cũng không ra ngoài đi dạo, cho nên quyết định đi bộ để giải sầu.

 

Thế nhưng cô lại nhanh chóng phát hiện, giá nhà đất của mấy căn hộ gần nhà Thẩm Sơ Bạch quả thật khiến người ta líu lưỡi, cô vỗ vỗ vào ví tiền, ngay lập tức từ bỏ ý định thuê phòng, ha hả, cái kia, thật ra ăn ở miễn phí cũng không có gì không không tốt cả.

 

Cho nên Cố Thanh Nhan mang danh là đi tìm phòng làm việc, giờ đây lại biến thành vui vẻ đi dạo phố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô có một phát hiện ngoài ý muốn, quán trà sữa mình thường xuyên tới hồi còn học cấp ba vẫn ở chỗ cũ, việc làm ăn vẫn náo nhiệt như lúc trước, người tới xếp thành một hàng dài như rồng.

 

Bỗng nhiên Cố Thanh Nhan có chút hoài niệm hương vị này, tựa như hoài niệm bản thân cô lúc còn học cấp ba không biết ưu sầu, vui cười đùa giỡn, dáng vẻ không tim không phổi, cho nên cô đi lên trước, đứng vào cuối cùng đội ngũ xếp hàng.

 

“Thanh... Thanh Nhan” Cố Thanh Nhan đang lạc vào kỷ niệm đột nhiên nghe được một giọng nam tương đối quen thuộc.

 

Chỉ thấy có một thân hình cao lớn đang đứng trước mặt cô, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn, tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ của một chàng trai.

 

Cô nhớ lại, chàng trai có vóc dáng cao lớn đang đứng trước mặt mình hình như là bạn học cấp ba của cô, Hạ Trí.

 

“Cậu về nước lúc nào vậy, vì sao lại không nói cho tớ biết một tiếng?”

 

 Cần thiết sao?

 

“Đúng rồi, cậu xếp hàng để mua trà sữa sao, đúng lúc tớ mua dư một ly, đây, cho cậu đấy.” Chàng trai đặt một ly trà sữa vào trong tay cô, Cố Thanh Nhan đưa mắt nhìn hàng ngũ dài vô tận trước mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

 

“Cái đó, để tớ trả tiền lại cho cậu.” Cố Thanh Nhan vừa định rút tiền ra khỏi ví đã bị Hạ Trí ngăn lại.

 

“Tớ thêm WeChat của cậu, sau này cậu có thời gian thì chuyển tiền cho tớ là được rồi.” Cố Thanh Nhan đành phải thêm WeChat của Hạ Trí.

 

Cố Thanh Nhan cảm thấy hình như cũng không có chuyện gì để tán gẫu nữa, cho nên chuẩn bị rời đi.

 

“Thanh Nhan, cậu… bây giờ cậu ở chỗ nào vậy.” Hạ Trí lại hỏi, Cố Thanh Nhan sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào, cô ở nhà của Thẩm Sơ Bạch, nói thế kiểu gì cũng sẽ khiến người ta nghĩ cô bị tên đàn ông thối kia bao nuôi.

 

“Thật ngại quá, tớ không muốn nói.” Cố Thanh Nhan sợ lúc sau lại xuất hiện thêm một vấn đề nào đó mà cô không thể giải thích, cho nên liền vội vàng rời đi.

 

Hạ Trí nhìn theo cô gái mà anh ta mong nhớ nhiều năm rời đi, ánh sáng trong mắt tối dần.

 

***  

 

Hôm nay Thẩm Sơ Bạch ở công ty quả thật cực kỳ mất tập trung, ai có thể nghĩ đến một Thẩm Sơ Bạch từ nhỏ đến lớn, từ tiết toán đến tiết thể dục chưa từng xao nhãng, thế nhưng lúc đang họp lại bởi vì nhớ một cô gái nhỏ mà như đi vào cõi thần tiên. Thế nên hôm nay anh nhanh chóng sắp xếp xong công việc rồi trở về về nhà. Thế nhưng lúc anh làm như không có chuyện gì xảy ra đi dạo quanh nhà một vòng cũng không phát hiện bóng dáng của cô nhóc kia, cuối cùng mới mở miệng hỏi bác Lưu.

 

“Cô ấy lại chạy đi đâu vậy.”

 

“Ồ, Cố tiểu thư đi ra ngoài, vẫn chưa trở về, cậu có cần tôi liên hệ với cô ấy không?”

 

“Không cần.”

 

Nếu để cô biết chính mình vì cô mà về nhà sớm, chẳng biết cô sẽ cười đến mức nào, một chút nữa chờ cô trở về, đợi xem anh có dạy dỗ lại cô hay không,  nghĩ như vậy, Thẩm Sơ Bạch lại nở một nụ cười kỳ quái.

 

Lúc kịp phản ứng mới thấy, con mẹ nó, mình đây trúng độc rồi sao!

 

“Cố tiểu thư, cô đã trở về, tiên sinh vẫn đang tìm cô đấy.”

 

Nghe được Cố Thanh Nhan trở về, Thẩm Sơ Bạch vội vàng thu lại nụ cười, lại dùng vẻ mặt lãnh đạm hỏi cô: “Đi đâu?”

 

“Đi ra ngoài đi dạo phố.” Cố Thanh Nhan đáp lại.

 

“Một người?”

 

“À... đúng vậy, chẳng qua gặp lại một người bạn học, nói chuyện được vài ba câu em mới trở về.” Đôi mắt to của Cố Thanh Nhan vừa xoay tròn, vội vàng mở miệng, “Ôi, mặc dù cậu ấy là con trai, nhưng em cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, anh cũng không thể dùng lý do này để hủy bỏ hôn ước.”

 

Thẩm Sơ Bạch cười, đúng là đồ ngốc...

 

“Anh cười cái gì?” Nhìn thấy nụ cười muốn đánh của Thẩm Sơ Bạch, Cố Thanh Nhan liền biết tên đàn ông thối này chắc chắn là đang giễu cợt cô.

 

Cô tiến lên vài bước, phẫn nộ vươn nắm đấm nhỏ đấm một cái vào ngực anh, lại phát hiện ngực anh rất cường tráng, rắn chắc.

 

Thẩm Sơ Bạch cam tâm tình nguyện chịu một cái đấm từ bàn tay trắng nõn của cô, chờ đến lúc cô thở hồng hộc mà dừng lại, cầm lấy tay nhỏ của cô, đặt ở bên miệng thổi khí.

 

“Không biết lượng sức, tay đau không?” Nụ cười của Thẩm Sơ Bạch càng thêm tùy ý, mắt thấy cô gái nhỏ rút tay ra trừng mắt liếc anh một cái, bực mình dẫm chân chạy ra đi.

 

Chính tinh thần phấn chấn, bồng bột của cô mới khiến người khác thích.

 

***

 

Cảnh cáo về việc kết bạn với người khác giới...

 

Khi còn nhỏ, bởi vì Cố Thanh Nhan lớn lên giống búp bê Tây Dương, tinh xảo xinh đẹp, từ lúc còn học tiểu học đã bắt đầu được các bạn nam chào đón.

 

Vào một lần sau khi nhìn thấy cô kéo tay một bạn nam cùng chơi trò chơi, Thẩm Sơ Bạch bắt đầu tiến hành giáo dục Cố Thanh Nhan với ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc.

 

“Nói cho em biết, không được tùy tiện nắm tay bạn nam khác, nếu không đêm đến lão yêu quái sẽ lấy hết đồ ăn vặt của em”

 

Vốn tưởng rằng như vậy là có thể hù dọa Cố Thanh Nhan, không nghĩ tới Cố Thanh Nhan lại mang theo sự hiếu kỳ, tự mình lấy thân thử nghiệm.

 

“Hôm nay em lại kéo tay một bạn nam khác, thật sự sẽ có lão yêu quái nửa đêm chạy tới lấy hết đồ ăn vặt của em sao? Sao mà nó biết đồ ăn vặt của em đặt trong tủ bát được?” Đôi mắt to, trong suốt của Cố Thanh Nhan chớp một cái, nhìn Thẩm Sơ Bạch.

 

Khóe miệng Thẩm Sơ Bạch co rút, tâm tình phức tạp, gật gật đầu.

 

Đêm đó, Thẩm Sơ Bạch ở Cố gia, mạnh mẽ giữ vững tinh thần đợi tới mười hai giờ, thừa dịp sau khi Cố Thanh Nhan đang lo lắng ngủ say, cắn chặt răng lấy hết đồ ăn vặt của cô đi.

 

Ngày hôm sau.

 

“Oa, thật sự có lão yêu quái đấy, nhưng vì sao nửa đêm bọn chúng mới tới lấy đồ ăn vặt, chúng nó không mệt sao? Nếu em nghỉ ngơi không tốt, lúc làm bài tập cũng sẽ không tỉnh táo, ấy… sao anh lại viết số 0 thành số 2 vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)